Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

...

- Trái tim tôi giờ chỉ còn nhuốm đậm một màu đen, màu đen từ vô vàn điều tôi đã đốt thành tro bụi. Phải đập vỡ bao nhiêu thứ nữa tôi mới chịu nhìn vào bản thân của ngày hôm nay ,

- tôi tại sao lại thế này?

..

Nụ cười trong em thật đẹp, cớ sao những lời em nói đều là giá băng. Không biết từ bao giờ anh đã xé nát khúc tình luyến tiếc níu giữ em và anh. Thời gian trôi qua em càng trở nên giống anh, đôi lúc anh có cảm giác rằng quả báo đang đeo bám lấy mình. Nụ cười mong manh và con người nhỏ bé trong em là thật, xin em đừng cố chạm níu lại gì con người tệ bạc như anh; đó là sự nghiệp chướng.

Thực chất tình yêu mang tên là nghiệt ngã, hi vọng là nguồn cơn của sự tuyệt vọng mất lòng, cái bóng ấy đã vượt quá mức kiểm soát và hiện rõ trên từng hồi xúc cảm trên khuôn mặt anh. Sao anh lại không nhận ra bóng tối đang trùm lấy anh từng chút một, mặc kệ cho rào cản luôn giữ anh lại, vung sức khuyên ngăn anh - là được tạo ra bởi thứ ánh sáng mang tên em nhỉ?

Tiếng gọi xa xăm từ bờ ánh sáng, là em...

Đã một thời gian từ khi chúng ta chọn cách dừng lại, chấm dứt mọi rào cản đối lập giữa anh và em, hiểu lầm luôn là lý do của nỗi đau. Chính anh còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình khi cố níu kéo lấy em - anh ghét sự trớ trêu này , tất cả mọi thứ đều bị tình yêu hóa thành hận thù.

Nhưng anh hy vọng em có thể thấu hiểu cho anh dù chỉ một chút.

...

Nếu anh hỏi em rằng hạnh phúc là gì?

Người ta cười bằng sự nỗ lực che giấu nỗi đau.

Giấu cả tổn thương vào trong tình yêu.

Như thể họ đang hạnh phúc.

Chôn vùi lời nói dối bằng hai chữ ' yêu thương ' , như thể mối tình này sẽ là mãi mãi.

Anh hỏi em hạnh phúc là gì ?

Có phải khi thế gian này kết thúc và không còn thứ gọi là tình yêu nữa

Nó mới gọi là ' hạnh phúc ' cho đôi ta?

...

Thế giới u ám của anh luôn ngập tràn trong sắc đen, nhưng em vẫn luôn chạy trốn vào bóng tối. Thế giới của anh đến khi tàn tạ cũng chỉ có sự thay đổi giữa đen và trắng. Những con người quá khôn ngoan đôi khi lại trở nên ảo tưởng, con người thật là gian dối - nhưng đôi lúc cũng là nạn nhân của sự xảo quyệt. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại trở nên thế này , tại sao?

Đôi môi kia đỏ thẫm, chỉ là màu của sự gian dối; cho đến cuối cùng ngôn từ của hai ta chẳng còn chung màu. Thời gian trôi qua, sắc màu trong mỗi người đều trở nên khác xa nhau. Tên thật của tình yêu là sự đau đớn, tất cả tuyệt vọng đều là cái giá phải trả cho hi vọng hôm qua.

Bóng tối dần lướt qua gần hết con người anh, được tạo ra từ ánh sáng nơi mà em đang chờ ở đó. Kể từ khi anh gặp em, khổ đau là điều duy nhất ta còn lại, mỗi ngày đều là chông gai và khó khăn cám dỗ. Bây giờ bản thân anh đang hoài nghi về những gì đã tan vỡ , lời thú tội cuối cùng của một kẻ như anh.

...

Không tia ánh sáng hi vọng nào lấp ló trong căn phòng lẻ loi này , trừ khi tia nắng rực rỡ của anh đến và thắp sáng nó - là em. Nhưng những gì còn lại trong đống ký ức hỗn độn trống rỗng này chỉ còn là một căn phòng lạnh lẽo và tăm tối. Anh đã quen với không gian này từ rất lâu trước kia , nhưng vẫn không buông bỏ được nỗi đau thiếu vắng hình bóng người đau khổ tột cùng nhường nào.

Đôi ta từng cười , từng khóc với nhau

Từng ngày, từng khắc trôi qua những điều nhỏ nhoi nhưng nó luôn bao trùm trong cuộc sống tẻ nhạt của anh. Cho dù thế anh vẫn chưa một lần xem nó là ' hạnh phúc ' cho đôi mình; đến giờ phút khi anh không nghĩ rằng bản thân lại khao khát đến nhường nào những thứ cảm giác xa xỉ ấy. Dòng đời xô đẩy anh vào một hố rỗng của một kẻ thiếu đi tình yêu thương trên đời - từng là kẻ chấp chứa bao nhiêu tình thương vốn có.

Biết đến bao giờ cho anh gặp lại em lần nữa

Anh sẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy và nói với em rằng:

Anh thật sự nhớ em lắm.

Anh cũng đã nhiều lần cố nắm giữ lại những ký ức dang dở còn sót lại để nắm chặt em

Nhưng hỏi xem em đã một lần hiểu được cảm giác của anh chưa?

...

Trong miền kí ức sướng vui vô ngần ấy , khi anh nghĩ rằng người sẽ lại đến bên anh lần nữa. Anh đã đắm chìm trong vũ khúc của mình dưới trời mưa tằm tã. Khi sương mù vừa tan mây, anh sẽ đến bên người với đôi chân ướt đẫm này, xin người hãy ôm lấy anh...

Dẫu biết rằng bình minh sẽ tới khi sáng mai.

Anh vẫn muốn mình mãi là vì sao sáng trên bầu trời của em.

Nhưng ánh trăng trên bầu trời trông thật đỗi cô đơn, tưởng chừng như trăng đang khóc thầm giữa bầu trời đêm.

...

Nếu hạnh phúc thực sự tồn tại , có chăng là khi thế giới đều chết đi - hoặc giả là ái linh không còn nữa.

Nếu hạnh phúc tồn tại , nụ cười của em vẫn luôn thật trong trẻo ... nhưng anh vẫn phải quên đi.

Một ngày nào đó khi tất cả mọi thứ đều hoá đen, có lẽ em sẽ mong mọi điều tốt đẹp quay lại.

...

Chỉ là chúng ta không thể trở về với nhau...

Một ngày nào đó sắc đen sẽ chiếm hết tất cả kỷ niệm còn lưu lại..., nhưng chỉ là đôi mình đã kết thúc rồi!

...

___________________

- Tôi sẽ trở lại con đường thuộc về tôi , đầy sự u tối.

Vào một mùa hạ đã qua , một giấc mơ đã tan biến.

...

Một ngày nào đó , khi anh bị bỏ lại - nơi tận cùng của thế giới.

Có lẽ anh sẽ rất nhớ em.

Một ngày nào đó khi anh quỳ gối trong sâu thẳm , anh có thể sẽ tự xoa dịu trái tim mình.

Có lẽ sẽ là lúc anh hối hận...

...

Anh sẽ trở về con đường mình từng quay đi , bầu trời kín mít sự u ám.

Một mùa hạ chói gắt , khi tất cả mọi thứ về em đã phai mờ theo thời gian.

...

Biến mất , biến mất , biến mất...











______________

Có lẽ hơi ngắn tí ,nma tui buồn ngủ quá nên nghỉ nha, bbaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com