Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡5♡

Đến tác giả của Alice in Borderland cũng chỉ viết đến Q Cơ là ngừng, vậy mà Fourth Nattawat thế nào lại 'may mắn' trúng thưởng K Cơ ngay lần bốc thăm đầu tiên.

Rất có số chơi Lotto.

Fourth nghĩ lại, xem ra số em va phải trò Cơ hơi nhiều.
__________

Tôi đã nhanh chóng nhận ra cái trò chơi chết dẫm này có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng rõ sai ở chỗ nào. Giống như cái chất nó vốn là, trò Cơ này đang quậy tung tâm trí tôi như tơ vò.

Tôi đứng suy nghĩ đủ đường. Vấn đề nào nằm ở những chiếc thẻ bài, vấn đề nằm ở những chiếc khinh khí cầu kia kìa. Gemini đã đi kiểm tra một lượt đám khinh khí cầu trước khi chơi, nó nói với tôi rằng mỗi chiếc chỉ chứa được duy nhất một người.

Thật rõ ràng kể cả khi cả mười người chơi ở đây đều được gắn thẻ Sinh, tất cả vẫn phải 'giành giật' nhau cho một vị trí trên khinh khí cầu. Tôi chỉ biết một điều, luật lệ là tiên quyết ở trong mỗi trò chơi. Dù Thợ Mũ có là tên lẻo mép ăn không nói có thế nào chăng nữa, hắn cũng sẽ không phá luật.

'Không bạo lực, vũ lực hay sử dụng vũ khí'

Đúng nghĩa một trò chơi lành mạnh.

Hoặc là tất cả sẽ cùng nhau dành mười phút để tranh luận về việc ai là người nên được lên khinh khí cầu trong tri thức và hòa bình. Hoặc là sẽ có ai đó cầm dao lao đến xiên ai đó, một phát đi hai người, trống 'ghế' ngay tức thì.

Tôi đã nghĩ ngay đến cái trò 'Ghế âm nhạc' của đám người trưởng thành.

'Nhạc' kết thúc, ai nhanh chân thì sẽ có 'ghế'.

Vòng thứ nhất bắt đầu. Cái tiếng tíc tíc đếm ngược của đồng hồ khiến tôi khó chịu, trong người cứ nhặng cả lên như mới ăn quá nhiều đường.

Thời gian chạy cứ chạy, sự sợ hãi của những người đang đứng trong căn phòng này tăng cứ tăng.

Khinh khí cầu chưa bao giờ là một trò chơi 'dễ' trong mắt tôi cả.

Khoa Luật có một câu lạc bộ tranh biện, thi thoảng khoa tôi hay tổ chức mấy trò chơi nội bộ để thảo luận về kiến thức đã học. 'Khinh khí cầu' là một trong những trò chúng tôi đã chơi.

Bạn có thể lựa chọn trở thành bất cứ ai bạn muốn: cảnh sát, bác sĩ, tổng thống, luật sư, chính trị gia, đứa trẻ 5 tuổi. Ai cũng được, chỉ cần bạn có thể thuyết phục những người khác giữ lại bạn ở trên chiếc khinh khí cầu đó càng lâu càng tốt, cho tới khi trở thành người cuối cùng được ở lại.

Nó giống như câu chuyện nếu trên một máy bay sắp rơi và máy bay chỉ có một cái dù, bạn sẽ cứu ai ấy. Thú thật thì, tôi chưa bao giờ là người cuối cùng được ở lại trên chiếc khinh khí cầu ấy cả. Dù tôi có là bất cứ ai.

Nó là câu chuyện về đạo đức của con người và cách họ đánh giá giá trị của một người trong xã hội. Tôi thì có một niềm tin, rằng ai cũng có giá trị của riêng họ, chẳng có một quy chuẩn nào có thể cân đo đong đếm được cả.

Trò chơi đòi hỏi người chơi phải bắt cặp được với ít nhất một người, vì bạn không thể tự gắn thẻ cho chính mình.

Tôi đương nhiên bắt cặp với Gemini. Cậu ấy sẽ gắn thẻ cho tôi, tôi gắn thẻ cho cậu ấy.

Bằng một cách nào đó dường như cái hệ thống của trò chơi này biết hết tất cả thông tin về người chơi. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết, hóa ra Gemini lớn hơn tôi một tuổi. À đầu, bốn tháng thôi, là do cậu ấy mới qua sinh nhật.

Tôi là luật sư tương lai, Gemini là bác sĩ tương lai. Ôi những cái nghề đức cao trọng vọng. Chúng tôi của tương lai trong mắt phụ huynh châu Á phải gọi là tinh anh xã hội, đỉnh cao thế giới.

Những người chơi khác thì nghề nào cũng có. Có người là tỷ phú, có người là chính trị gia, có người lại là nội trợ.

Y như những gì tôi biết.

Mới vòng một thôi, tất nhiên sẽ chẳng ai liều đến nỗi gắn thẻ Tử cho người khác ngay từ đầu. Đâu ai muốn gây hấn trong một tập thể chứ. Vậy nên ai cũng có cho mình một thẻ Sinh.

Đồng hồ đếm ngược còn lại hai phút.

Khinh khí cầu thì chỉ có chín cái.

Tôi đã mong rằng những khinh khí cầu có thể chứ được nhiều hơn một người, giống như plot twist tôi đã đọc trong bộ Alice in Borderland Re-try. Nhưng không, Gemini đã đi kiểm tra rồi, một người là một người. Ta cũng không được dùng bạo lực để tranh lấy một chỗ cho mình.

Tôi cứ mải mê suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục mọi người cho mình một vị trí. Chẳng đến hai phút nữa thôi, tôi gấp lắm chứ. Ai cũng gấp, và bên tai tôi thì cứ liên tục văng vẳng mấy tiếng cãi cọ chửi nhau um sùm lên.

Rồi Gemini bất ngờ nắm lấy tay tôi. Cậu ấy kéo tôi ra khỏi đám người đó. Gemini không nói không rằng đẩy tôi ngã xuống một chiếc khinh khí cầu, cậu ấy cũng im lặng mà bước vào chiếc bên cạnh ngồi xuống. Cửa khinh khí cầu sau khi có người vào liền tự động đóng lại.

Không một ai để ý đến sự im lặng của chúng tôi. Vậy nên cũng không có ai để ý rằng khinh khí cầu từ bao giờ đã chỉ còn lại bảy chiếc.

Mãi đến khi còn vài giây nữa là hết giờ, đám người lớn tranh luận các thứ, quay lại phát hiện ra chúng tôi thì họ liền bắt đầu la hét.

Mắng chúng tôi là cái loại nít ranh không biết tôn trọng người lớn, mắng chúng tôi không công bằng, thủ đoạn bỉ ổi chiếm chỗ mà không thông qua mọi người. Họ mắng chúng tôi ích kỷ, vô dụng, nói chúng tôi không đáng được sống vì sự hỗn hào của 'người trẻ'.

Gemini chỉ ngồi im lặng ở đó. Tôi nghĩ là cậu ấy đang nhịn. Tôi cũng chẳng biết phải nói lại với mấy người đó ra sao. Giờ thì cả hai chúng tôi đều bị ghét. Tôi chỉ sợ chúng tôi sẽ nhận phải trùng phiếu, thế thì bất lợi cho chúng tôi rồi.

Vòng một kết thúc với game over cho người nội trợ. Tôi chẳng dám tưởng tượng tiếp theo sẽ là ai.

Vòng thứ hai bắt đầu với tám chiếc khí cầu cùng chín người.

Xô xát rồi.

Người đàn ông trung niên có dáng vẻ vạm vỡ tiến lại phía chúng tôi. Ông ấy trách chúng tôi tại sao lại hành động như thế. Tại sao lại không đoàn kết với mọi người.

Tôi chỉ đứng một bên im lặng. Gemini vẫn luôn đứng phía trước từ đầu, cậu ấy lấy thân mình chắn cho tôi khỏi những lời chửi rủa. Tay Gemini nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Tôi để ý. Da cậu ấy hơi ngăm màu mật mía, không trắng như tay tôi. Giống cà phê đặt bên cạnh sữa.

Tôi thấp hơn Gemini hơn nửa cái đầu, vai cậu ấy cũng lớn, người nhìn từ đằng chắc chắn không thể thấy tôi đứng núp sau lưng cậu ấy. Tôi cũng không thể thấy rõ biểu cảm của Gemini đang như nào.

Hai đứa trẻ mới mười tám. Bạn lớn bảo vệ bạn nhỏ.

Tai tôi hơi ù, chỉ nghe thấy vang vang tiếng Gemini nói lại người đàn ông kia.

"Tch! Đoàn kết? Ông chú thực sự nghĩ đây là một trò Chuồn à?"

Gemini tạch lưỡi. Tôi nghĩ cậu ấy đang tức giận.

"Hai thằng nhóc chúng mày cứ ở đấy, tao coi chúng mày làm sao có thể sống qua vòng hai! Chúng mày đéo biết điều nhỉ? Chỉ cần tất cả mọi người đều cho chúng mày phiếu Tử, tao xem chúng mày làm sao chống chọi!"

Tôi ngó một bên mắt ra nhìn, chỉ thấy người đàn ông kia thật sự rất tức giận, giống như sắp không kiềm được mà vung tay đấm Gemini. Nhưng tôi biết ông ấy đang sợ sẽ phạm luật. Đánh được Gemini một cái, mạng của ông ấy cũng chẳng giữ được.

"Đây là một trò chơi. Sống hay chết là dựa vào bản thân ông. Sống không được liền gọi bầy đàn? Luật cũng không nói sau khi vote xong thì không thể vào khinh khí cầu ngay. Ông muốn sống chỉ cần một người cạnh ông, nhanh chân thì giữ được, chậm tay thì mất. Cậu ấy là người yêu, tôi đương nhiên sẽ không để người yêu của tôi chết. Ông bảo mọi người giết chúng tôi? Sao ông dám chắc mọi người sẽ nghe ông? Mỗi vòng chỉ được gắn một thẻ một lần, mọi người đều gắn thẻ Tử cho hai đứa trẻ con, rồi ai sẽ gắn thẻ Sinh cho mấy người? Mấy người vẫn còn chưa rõ luật chơi sao?"

Gemini nói đúng. Giống như có chết thì cùng chết, sống thì cùng sống.

Hả?

Khoan đã!

Gemini nói gì cơ?

'Người yêu'?

Ai là người yêu cậu ta cơ???

Tôi hóa đá sau khi nghe Gemini nói.

Không phải ảnh tĩnh, tôi thật sự không biết bản thân có nên cử động hay không, cũng không dám thở mạnh. Tôi sợ nếu Gemini mà biết vẻ mặt của tôi bây giờ, cậu ấy nhất định sẽ trêu chọc tôi thành cà chua chín.

Tôi thấy trong người hơi nóng, tai và má có chút đỏ. Ngại. Ngại quá. Ngại chết tôi. Nói là bạn cũng được mà, 'người yêu' là sao chứ?

Người đàn ông kia tức lại càng tức, giống như mất nhận thức xông về phía Gemini. Ông ta văng xuống một cú đấm vào thẳng mặt của Gemini.

Gemini không kêu đau. Cậu ấy chỉ quay người lại, dang tay ôm lấy đầu tôi áp sát vào lồng ngực cậu. Ấm thật. Hơi thở của Gemini ấy. Da cậu ấy thì ngược lại. Cậu ấy ôm chặt quá. Tôi nghe được cả tiếng trái tim của Gemini.

Tiếng tim cậu ấy đập có hơi nhanh.

*Bùm bụp, bùm bụp, bùm bụp*

Gemini dễ đổ mồ hôi thật.

Có lẽ Gemini đã không muốn tôi nhìn thấy gì đó nên mỗi ôm tôi như vậy.

Tôi nghe được một roẹt vút qua.

Lúc Gemini buông tôi ra, tôi thấy người đàn ông đó đã nằm chết cứng dưới sàn. Máu từ vùng đầu chảy lan ra một mảng lớn, trán người đàn ông đó xuất hiện một lỗ nhỏ như tia laze xuyên qua. Tôi đoán thế.

Tự ái là tính nết rất xấu. Dễ bốc đồng. Dễ tự tìm đường chết.

Gemini tiến lại phía người đàn ông ngắm nghía gì đó rồi quay trở lại. Cậu ấy nắm tay tôi cùng bước vào bên trong khinh khí cầu.

Vẫn là mỗi người một cái.

Số khí cầu chỉ còn trống sáu cái.

"Đây là trò chơi theo cặp, nhanh chân thì mọi người sẽ sống."

Gemini nói. Chẳng ai trong số những người còn lại nói thêm câu nào. Chỉ thấy bọn họ nhanh nhanh chóng chóng tìm cặp cho mình rồi gắn thẻ cho nhau.

Một người phụ nữ cố gắng vào khinh khí cầu nhưng không được, sau đó liền phát hiện ra cô bạn của mình đã gắn phiếu Tử cho mình lúc nào không hay.

Cô gái ấy không thể nhanh chân, sợ bản thân sẽ bị bỏ lại. Vậy nên cô ấy bỏ lại người bạn đã cho mình một cơ hội sống.

Ngu ngốc. Tôi nghĩ.

Tôi thấy hai người họ cãi nhau qua lại. Người trách móc, người mắng chửi.

Tôi bất giác quay qua nhìn Gemini.

Liệu cậu ấy sẽ gắn thẻ Tử cho tôi chứ?

Kể cả khi chúng tôi có là hai người duy nhất sống được đến cuối cùng.

Gemini sẽ giết tôi chứ?

Tôi chăm chú nhìn Gemini cùng với đống thắc mắc trong đầu. Cậu ấy ở bên kia, cách một chiếc khí cầu, móc một cây kẹo mút từ trong túi bóc ra ăn, tiện tay ném luôn sang cho tôi một chiếc kẹo dẻo hình gấu.

Cậu ấy sợ kẹo mút cứng quá, tôi cắn sẽ gãy răng à?

Nói đi cũng phải nói lại, tôi mới chỉ quen biết Gemini được một ngày. Giữa chúng tôi chẳng có lấy một mối liên kết nào bền chặt. Gemini có khiến tôi đỏ mặt mấy lần, không đáng ngại.

Thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ nhiều, nghĩ chắc là Gemini đang tán tỉnh tôi. Không đáng kể lắm.

Miệng Gemini ngọt lắm, giống kẹo dẻo gấu.

Hôm nay Gemini còn gọi tôi là người yêu cậu ấy. Chắc là để làm mối quan hệ uy tín hơn trong mắt người ngoài.

Cũng phải. Đôi bạn thân kia còn có thể phản bội nhau, người yêu thì chắc hẳn sẽ gắn bó hơn chứ, phải không?

Thì người ta hay hò hẹn anh sẽ chết vì em, em sẽ chết vì anh mà. Tôi xem phim thấy người ta yêu nhau hay nói với nhau như vậy.

Qua đến vòng thứ ba, số người còn lại là bảy.

Và số khinh khí cầu cũng là bảy.

Tôi biết. Nên tôi mới bảo là ngu ngốc.

Cô gái ấy đã chỉ nghe mỗi lời nhắn nhủ của Gemini. Cô ấy đã quên rằng trước đó đã có một người chết vì phạm luật.

Vậy nên số khinh khí cầu ở vòng hai vón dĩ đủ cho tất cả mọi người.

Người bạn thân của cô gái ấy có lẽ đã không phải chết.

Hấp tấp. Ngu dốt.

Có nhiều lúc ta nên quan sát trước sau. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Nghĩ thật kĩ trước khi làm.

Vòng thứ ba ít nhất cũng qua đi trong yên bình.

Vòng thứ tư, còn lại sáu chiếc khí cầu.

Cô gái kia bắt đầu khóc lớn. Cô ấy gào lên oán trách. Trách bản thân, rồi hối hận về sự sống của mình.

Cô ấy từ bỏ quyền gắn thẻ. Xin mọi người gắn thẻ Tử cho cô ấy, như một sự chuộc lỗi.

Nhưng mọi người đều biết, mỗi vòng chỉ được gắn một thẻ. Tất cả đều gắn thẻ cho cô gái đó đồng nghĩa với việc có thể loại đi thẻ Tử, những cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không gắn được thẻ Sinh cho nhau nữa.

Và cô gái ấy đã bị ngó lơ.

Đây chính là hiện thực.

Bạn có làm chuyện gì, hay cảm thấy đau khổ như thế nào, đó cũng không phải chuyện của người ngoài. Sẽ không ai quan tâm tới bạn, trừ bạn.

Sự vô hình đó tôi biết. Tôi hiểu. Tôi ở trường cũng như vậy. Phuwin hay giục tôi mau có bạn đi, để tôi không bám anh ấy hay p'Dunk nữa. Nhưng tôi cũng có vấn đề của riêng mình.

Tôi từng có một người bạn từ thuở bé. Cậu ấy là hàng xóm của tôi hồi còn ở Isan. Năm tôi bốn tuổi thì gia đình cậu ấy chuyển đi đâu đó không rõ. Khá lâu rồi, tôi không còn nhận ra gương mặt của cậu ấy như nào nữa. Hồi xưa nghèo, công nghệ không hiện đại, chúng tôi không có ảnh chụp chung. Lâu dần cậu ấy đã phai nhạt trong thế giới của tôi lúc nào không hay.

Thi thoảng tôi vẫn mơ về một cậu bé, tôi gọi là thằng Nor. Không rõ gương mặt, nhưng cậu ấy rất quý tôi. Nor hay cho tôi một chiếc kẹo dẻo mỗi lần gặp. Tôi đoán chắc thằng Nor là người bạn thuở bé kia.

Đáng ra một tình bạn ngắn ngủi bé xíu như vậy nào khiến tôi bận tâm. Nhưng mỗi lần tôi muốn kết bạn với một ai đó mới, cứ có điều gì đó khiến tôi lo sợ không dám tiến tới. Mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ đến người bạn mơ hồ duy nhất tôi từng có. Cậu bế không rõ mặt, cũng chẳng rõ tên.

Cứ định mở lời, rồi lại thôi.

Giống như một phép thần nào đó luôn cố ngăn cơ thể tôi lại.

Đó, thế nên đó giờ tôi vẫn một mình.

Cho đến khi Gemini xuất hiện.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy yên bình và thoải mái. Lần đầu tiên tôi có thể tự nhiên dựa đầu vào vai của ai đó vì tôi coi người đó là bạn.

Lần này, chẳng có thứ gì ngăn cản tôi làm bạn với Gemini như mọi lần.

Ở cạnh Gemini tôi mới biết. À, thì ra đây là cảm giác có một người bạn.

Là có một người luôn bảo vệ, che chở. Là người luôn ngọt ngào với tôi, yêu quý tôi.

Cuối cùng thì kết cục của cô gái kia ai cũng biết. Nào cần đến thẻ Tử, cô gái ấy không nhận được thẻ nào, tự động được ban chết.

Số khí cầu của vòng thứ năm là năm.

Tôi và Gemini. Chúng tôi luôn nhanh chóng gắn thẻ cho nhau từ những giây đầu tiên rồi chiếm cho mình một vị trí trước.

Chúng tôi chẳng cần biết ai sẽ phản bội ai, chỉ cần chúng tôi không phản bội nhau.

Vòng thứ sáu, vòng thứ bảy, rồi vòng thứ tám. Còn lại ba người, hai khí cầu, và chúng tôi vẫn sống.

Tôi và Gemini đã cùng nhau sống đến vòng cuối cùng.

Hai người, một khí cầu.

Con mẹ nó!

Tôi đã dùng hết thẻ Sinh rồi, chỉ còn lại thẻ Tử. Gemini cũng thế.

Tôi đã lường trước rồi. Kết cục vẫn không thể tránh khỏi.

Chúng tôi vẫn luôn gắn thẻ Sinh cho nhau từ đầu, vậy nên giờ chỉ còn lại thẻ Tử.

Trớ trêu. Như vậy thì sẽ chẳng đứa nào có thể sống cả.

"Gắn thẻ đi."

Gemini cúi mặt, trầm giọng nói. Cậu ấy không nhìn tôi, giọng điệu như ra lệnh cho tôi gắn chiếc thẻ Chết cho cậu ấy.

Chết tiệt! Đàn ông con trai, sao nước mắt tôi lại rơi thế này.

Tôi ngồi thụp xổm xuống, hai tay ôm đầu gối vui mặt trốn đi. Tôi khóc lớn. Tôi không thích cảm giác này. Tôi hận. Rất hận trò chơi này.

Tôi sợ lắm. Tôi sợ chết. Tôi cũng sợ Gemini chết.

Tôi đã hứa với Phuwin sẽ quay trở lại kia mà.

Tôi không muốn gắn cái thẻ quái gì cả.

Nhưng dù là tôi hay Gemini, gắn hay không gắn thì cả hai đều sẽ chết.

Gemini bước đến phía tôi. Cậu ấy ôm lấy tôi vào lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi.

"Fourth"

Gemini gọi tên tôi. Tôi chỉ rên rỉ nín khóc trong họng, không đáp.

"Tóc em mềm thật đấy."

Gemini cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc tôi. Tôi đỏ mặt. Sao cậu ấy vẫn dịu dàng như thế? Sao cậu ấy lại gọi tôi là 'em'?

"C-Chúng ta bằng tuổi."

Tôi bất mãn ngẩng đầu lên chất vấn lại Gemini. Cứ nói một từ lại nấc một tiếng. Gemini bất lực nhìn tôi cười khổ.

"Tôi lớn hơn cậu bốn tháng. Sắp chết cả rồi, gọi tôi một tiếng 'anh' đi cho tôi vui."

"K-không nói chuyện với cậu!"

Vui cái khỉ! Tôi giận dỗi vùi mặt vào chỗ cũ. Gemini lại cười thành tiếng. Cậu ta thật biết cách trêu chọc người khác.

"P'Gemini..."

Tôi giận đó. Nhưng tôi không tồi tệ đến mức sẽ không đáp ứng nguyện vọng của một người sắp chết.

Sắp hết thời gian rồi. Chỉ còn vài chục giấy nữa thôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi chầu trời về với đất mẹ rồi.

Tôi có nhiều lời muốn nói lắm. Mà nói rồi không biết ai sẽ nghe.

Gemini cầm chiếc điện thoại lên gắn thẻ cho tôi. Cậu ấy cũng cầm luôn chiếc điện thoại của tôi lên gắn thẻ cho chính mình.

"C-cậu làm cái gì vậy!"

Tôi giật mình hét lên. Cả người tôi bàng hoàng, cơ mặt cứng ngắc.

Sao đến nhấc chân lên thôi cũng khó khăn thế này.

Gemini sau đó ném hai chiếc điện thoại đi, tiến tới quàng lấy eo tôi kéo sát vào người cậu ta. Thằng Gem một tay cuốn lấy eo tôi, một tay che đi đôi mắt đẫm nước đang sưng đỏ vì khóc của tôi.

C-Cứu...

Gemini hôn tôi...

Nước mắt tôi đã nhiều giờ lại càng nhiều.

Tên điên này sao lại hôn tôi!

Tôi thẳng!

Nụ hôn đầu của tôi!

Trái tim nhỏ bé của tôi như chực chờ sắp nổ tung vì đập quá nhanh.

Gemini...cậu nghe thấy trái tim tôi chứ?

Cả người tôi nóng ran dựng đỏ.

Xấu hổ. Rất xấu hổ.

Trí óc tôi đang rất rối bời, tôi nghĩ đủ thứ linh tinh về lí do Gemini hôn tôi. Nhưng rồi nó lại trở nên chẳng quan trọng lắm, đằng nào chúng tôi cũng chết.

Nhưng mà Gemini hôn tôi. Vậy là Gemini tán tỉnh tôi, chứ không phải làm bạn hả?

Vì bạn nào lại hôn môi nhau...

Gemini một bước, rồi hai bước lên phía trước, vừa bước tới vừa hôn môi tôi, tôi cũng thuận đà mà lùi về phía sau.

Nụ hôn đầu tiên của tôi cứ như vậy mà bị Gemini lấy mất. Mất trinh môi vào tay người mình mới quen biết chỉ một ngày, lại còn là một thằng con trai.

Gemini đã cho tôi một nụ hôn rất sâu. Tôi thì ngờ nghệch mặc kệ cho cậu ấy hôn, tôi không biết hôn như thế nào. Thế rồi Gemini dứt nụ hôn ra, đưa tay đẩy tôi ngã ngửa ra sau.

Ngã vào bên trong chiếc khinh khí cầu duy nhất trong căn phòng.

Tôi mở to tròng mắt kinh ngạc. Tại sao tôi lại có thể vào được bên trong khinh khí cầu?

Rõ ràng Gemini và tôi đều chỉ còn lại thẻ Tử. Tại sao tôi lại có thể vào bên trong khinh khí cầu? Tại sao Gemini lại không thể vào?

Chiếc khinh khí cầu ấy đến cuối vẫn chỉ chứa được một người.

"GEMINI!"

Tôi bất lực gọi tên Gemini gào khóc. Tại sao tất cả mọi thứ lại thành thế này.

Gemini để lại cho tôi muôn vàn câu hỏi tôi chẳng thể tự giải đáp.

Rồi Gemini thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại nữa. Chiếc điện thoại dính màu máu đỏ. Tôi chẳng rõ là của ai, chỉ biết không phải của cậu ấy. Gemini cầm chiếc điện thoại lắc lắc qua lại, miệng nhe răng ra cười xòa với tôi.

Nhưng tôi không quá để tâm đến điều đó. Gemini vẫn sẽ chết. Cậu ấy không thể lên chiếc khinh khí cầu đó cùng với tôi.

Tên điên!

"Tên điên kia! Đồ trapboy! Cậu hôn con người ta liền phủi bỏ trách nhiệm thế hả!"

Gemini vẫn đứng đó nhìn tôi, híp mắt cười, không lời đáp lại.

Tên trapboy này, tôi đang khóc rất to vì cậu đấy!

Tiếng bíp bíp báo hiệu thời gian kết thúc vang lên.

Tôi cảm thấy choáng váng đầu óc. Mắt tôi sụp dần đi như vừa uống phải một liều thuốc ngủ.

Tôi không muốn.

Cho tôi nhìn Gemini đi.

Tôi không muốn cậu ấy biến mất.

Tôi cố gắng nâng tay với về phía Gemini.

Gemini đang nói gì đó với tôi.

Tai tôi ù quá, không nghe được gì hết.
__________

Fourth đã ngất đi một khoảng thời gian. Không rõ là bao lâu, lúc em tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường. Có lẽ là một căn phòng nào đó trên tàu.

K Cơ. Nhỉ?

Vậy là em có mười ba ngày.

Phải rồi, Gemini.

Gemini chết rồi. Vậy là người bạn đó đã cứu em.

Fourth cuộn mình lại, trùm chăn lên che kín đầu. Em lại khóc. Khóc vì thằng con trai đã cướp mất trinh môi của em rồi một đi không bao giờ quay trở lại.

Em ghét số mười ba. Thật xui xẻo.

Em thấy thật tội lỗi. Đáng ra khi Gemini nói muốn đi chơi trò chơi cùng em em nên từ chối. Đáng ra em không nên chơi trò chơi cùng Gemini. Em đã tự nhủ bản thân không nên chơi trò chơi cùng bất cứ, vậy mà Gemini...

Là Gemini thao túng em. Cậu ấy đã bày mặt đáng yêu quyến rũ em đêm hôm ấy.

Nam sắc thật đáng sợ.

Fourth nhớ Gemini quá.

Gemini ấm lắm, em muốn được Gemini ôm.

Ước gì bạn lớn ở đây ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com