☆6☆
Fourth Nattawat khi tỉnh lại đã là chuyện của vài ngày sau. Em tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ lẫm, hình như là vẫn ở trên tàu, chắc là một căn phòng nào đó. Em đoán vậy.
Fourth không muốn dậy. Chẳng rõ em đã thiếp đi bao lâu, bây giờ em chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Em muốn nằm. Hoặc là nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa. Fourth bấu lấy chiếc chăn cuộn tròn kín cơ thể nhỏ nhắn của em. Đèn sao lại chói quá, em khó ngủ. Em cần đi ngủ, nếu không ngủ, em sẽ lại nhớ đến Gemini.
Phải rồi. Gemini. Gemini đi rồi. Em còn chưa kịp hỏi tên đầy đủ của Gemini nữa. Chỉ biết là Gemini bỏ em rồi.
Sau ngần ấy năm trời Nattawat mới lại có một người bạn, chỉ mới hơn một ngày con số ấy lại về không.
Em nhớ Gemini quá. Em có nhiều điều muốn hỏi cậu ấy lắm. Ví dụ như:
"Tại sao lại hôn tôi?"
Fourth mệt quá. Em thậm chí chẳng nhớ được rằng có lẽ việc em cần làm lúc này không phải là đau buồn, mà là tìm về với ba người anh của mình, bởi chính bản thân em vốn hiểu rõ hơn ai hết về sự hi sinh.
Chẳng phải vì Gemini không quan trọng, mà vì em không thể cứ mãi ôm tương tư rồi tự khóc một mình.
Nói miệng là thế, còn làm thì khó.
Không biết qua bao lâu. Fourth trùm theo chiếc chăn ra ngoài tìm ba anh trai của mình. Chiều cao một mét bảy tám cũng chẳng thể ngăn chăn lớn phủ kín người em, thậm chí thừa hẳn một góc quệt dài trên sàn. Chăn phao trắng, phồng to một mảng quanh thân Fourth, trông em y chang mấy đứa con nít hay quàng chăn đóng giả hoàng hậu hồi xưa. Chăn che đi phần lớn gương mặt của Fourth, nhưng em vẫn đủ tầm nhìn để thấy đường đi. Cứ một người một chăn lê dài quanh con tàu từ trên xuống dưới, ai đi qua nhìn thấy cũng phải giật mình đứng lại ngó. Ai không biết có người bên trong chăn lại tưởng hồn ma hiện hình.
Fourth dừng lại ở sảnh chính, em thấy p'Joong và p'Dunk đang ngồi với nhau liền lết nhanh tới sà vào lòng hai anh ngả ngớn.
Đây rồi.
Sự ấm áp của gia đình.
Fourth để ý không thấy Phuwin, em liền dụi đầu vào trong lòng p'Dunk hỏi.
"P'Dunk, Phuwin đâu rồi ạ?"
"Nó ra ngoài hóng gió, một lát sẽ vào."
Natachai đưa tay vuốt ve đầu nhỏ đang ôm lấy bụng anh. Natachai để ý, Fourth lúc quay trở lại không có đi cùng Gemini, cậu em lại trông ủ rũ như này, anh cũng lờ mờ đoán được đã có chuyện gì.
Phuwin ở bên ngoài tựa mình lên lan can. Chiếc áo sơ mi tay dài không được cài nút bay bổng dưới những làn gió, Phuwin không lạnh đâu, chỉ là một cơn gió hơi se về đêm thôi.
Một chiếc chăn mỏng được choàng lên vai Phuwin. Thoáng cảm nhận được sự mềm mại từ vải sợi lông mềm, Phuwin quay mình.
Trước mặt cậu, là Thợ Mũ.
Vẫn là bộ suit lần đầu gặp mặt cùng chiếc mũ thỏ trùm kín đầu.
Đã bao lâu rồi kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, Thợ Mũ?
À.
Năm ngày.
Tí thì được một tuần rồi đấy.
"Có ai tán crush mà gần một tuần không gặp crush nổi lấy một lần không vậy?"
Phuwin khoanh tay cau mày nhìn về phía Thợ Mũ. Ừ, Phuwin biết Thợ Mũ là ai, cũng mới biết thôi. Nhưng biết rồi càng nghĩ cậu lại càng khó chịu.
"Không mở mồm ra nói chuyện là khỏi tán nữa nhé Naravit Lertratkosum?"
Thợ Mũ nghe thế thì luống cuống tay chân dỗ dành người đang tức giận phía trước.
À đâu.
Giờ phải gọi là Naravit Lertratkosum chứ.
Phuwin thường hay gọi cái tên này là Pond hơn.
"Nói thế mà vẫn không chịu cởi cái đầu thỏ xuống."
Phuwin hai tay nhấc cái đầu thỏ to bự kia ra khỏi người Thợ Mũ. Biết ngay mà! Pond Naravit Lertratkosum.
"Đừng gọi Naravit mà... Em gọi tên anh như vậy đáng sợ lắm..."
Pond bối rối nhìn bản thân vừa bị crush bắt quả tang lộ tẩy. Ngôn từ câu nào câu nấy tuôn ra khỏi miệng cứ là rối rắm hết cả với nhau. Với cả, Phuwin khi giận đáng sợ lắm. Phuwin mà gọi bằng tên thật là khun Nara xác định ăn đủ.
Phuwin mặt lạnh chẳng buồn chất vấn "cái đuôi" trước mặt mình. Cậu đá lông nheo nhếch lên, ý là khun Nara có năm phút tự thành khẩn khai báo hết toàn bộ sự việc.
"N-năm phút không đủ á bé..."
Naravit rén nhẹ. Năm phút không đủ thật, dù đã quá quen với những lần Phuwin giận hắn như này rồi.
"Vậy bao lâu tùy anh, thành thật khai hết ra còn được xem xét khoan hồng."
Không đủ cũng không sao, trường hợp ngoại lệ, Phuwin ngoảnh người quay vào trong buồng. Naravit cũng biết điều dính theo sau em crush vừa đi vừa dỗ.
Trước đây Phuwin ở trên trường học mỗi phút đều kín lịch môn này tới môn khác, sinh viên IT không có nhiều thời gian, đến mức năm phút cho Pond Naravit cũng là cắt ra từ thời gian nghỉ ít ỏi của khun Tang đây. Nhưng giờ thì khác, bây giờ Phuwin có nhiều thời gian lắm, nên khun Nara muốn có bao nhiêu thời gian cậu cũng cho được. Những tưởng thời gian của bản thân vẫn sẽ trôi đi nên Phuwin không biết, còn định kéo Natachai đi chơi trò chơi để gia hạn, ai ngờ trước lúc cậu đi thì phát hiện tất cả đồng hồ trên tàu đều dừng lại ở lúc ba giờ, kể cả đồng hồ đeo tay của Joong cũng dừng. Lúc đó Phuwin đã nhận ra, ở trên tàu, thời hạn của mọi người sẽ không kết thúc.
Giống như một điểm dừng vô hạn của thời gian.
Nếu như Phuwin biết sớm hơn, có lẽ Gemini và Fourth sẽ không cần phải đi chơi trò chơi. Đến hơn năm ngày vẫn không thấy quay trở lại.
Naravit đưa Phuwin đến một căn phòng dưới thuyền. Căn góc sâu dưới tầng được xếp cửa kính nhìn ra một lớp mặt nước biển. Căn phòng không lớn, vừa đủ không gian để làm phòng ngủ đơn giản. Naravit đặt Phuwin ngồi xuống chiếc ghế bành, bưng đến một cốc nước lọc để lên bàn gỗ cho cậu, bản thân ngồi vào chiếc ghế bành đối diện.
Naravit cứ vài giây lại ngẩng đầu lên nghía Phuwin một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Cúi vì Phuwin rất giỏi trong khoản dùng ánh mắt đầy mùi thuốc súng găm chặt vào người hắn.
Naravit rón rén mở lời, cố gắng uống lưỡi đủ bảy lần trước khi nói, não tự nhủ phải sắp xếp câu từ trật từ trôi chảy nhất có thể.
"C-cái đó. Sao em nhận ra anh vậy?"
"Còn ai gọi tôi là 'xinh đẹp' với cái điệu bộ lấc cấc thiếu đòn ngoài anh à?"
Phuwin nhếch một bên lông mày. Cậu vẫn hay chửi Naravit là đồ con trâu*, không nghĩ tới hắn ngốc thật.
(*đồ con trâu trong tiếng Thái = ngu như bò 🐃)
Phuwin ở trường tiếng dữ đồn xa, 'dữ' ở đây là sự hung dữ của cậu. Học bá không nói, đằng này Phuwin cũng ở trong hội sinh viên. Người có sức ảnh hưởng, không ai dại mà trêu chọc. Trừ Pond Naravit Lertratkosum.
"Giải thích đi. Mấy cái trò chơi với thế giới này là như nào?"
Phuwin nhìn Pond ngồi đối diện. Cậu có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà nhìn tên ngốc phía trước cứ ren rén cậu lại thấy hơi buồn cười.
"C-cái này anh nói thật, anh cũng không rõ lắm đâu. Anh đang ngủ ở nhà, tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở đây rồi. Sau đó thì anh được chỉ dẫn đến một nơi giống như phòng điều khiển, nhiệm vụ của anh là tạo ra các trò chơi."
"Anh tạo ra các trò chơi?"
"Ừ."
"Anh chắc là anh tạo không?"
"..."
Naravit chết đứng.
"Lấy cắp chất xám không xin phép tác giả, đợi lúc quay trở về tôi sẽ kiện anh đến chết khun Naravit."
"K-không. Không có. Anh lúc đó muốn tìm em nhưng không biết tìm kiểu gì, nên anh mới lấy đống trò chơi của em mô phỏng vào đây. Anh không biết em sẽ giống như anh, hay là người chơi. Anh nghĩ nếu dùng trò chơi của em thì chắc chắn em sẽ biết chơi, em sẽ không quá khó khăn để tìm cách sống sót. Anh là nghĩ cho mà, nha Phuwin."
Naravit biết em crush lại giận liền nhảy qua ngồi thụp xuống sàn nắm lấy cánh tay Phuwin. Hắn là đang dỗ mèo, mèo xù lông cào sẽ rất đau.
Phuwin nghĩ thấy tên này nói cũng có lý. Đúng là mấy trò chơi ở đây cậu đều không quá vất vả để vượt qua. Bởi Phuwin là người tạo ra nó, cậu biết cách chơi để thắng, không những thế còn đem theo cả Dunk Natachai cùng thắng. Chỉ là thi thoảng sẽ có những biến số không ngờ được khi chơi thôi.
"Thôi được rồi. Nhưng mà bao nhiêu trò tôi làm anh không lấy, lại đi lấy mấy trò trong cái đĩa đấy?"
"Em nói đĩa nào?"
"Dead-end."
"Cái đĩa đấy có vấn đề gì à?"
"Không. Không có."
Pond đầu đầy dấu hỏi chấm ngây thơ nhìn Phuwin. Phuwin bất lực. Quên mất cậu chưa từng nói với hắn về vấn đề này. Dead-end là con game đầu tiên Phuwin code làm bài tập thực hành, vì thế mà mọi thứ trong trò đều rất thô sơ và nhiều bug game. Lúc đấy Phuwin mới quen Dunk, Dunk đã giới thiệu Pond cho cậu để xem rồi chỉnh sửa game. Dead-end là trò chơi đầu tiên và duy nhất Phuwin đưa cho Pond xem.
Có điều khoảng hai ba tháng trở lại đây Phuwin thường gặp ác mộng. Tất cả đều là về cái trò Dead-end đấy, chỉ khác là nó nhiều lỗi quá, "lỗi" nguy hiểm gây ám ảnh. Không thể sửa. Đó cũng là lí do tại sao lúc Fourth chuẩn bị chơi Dead-end Phuwin lại tức giận đến quăng nó vào sọt rác.
Dead-end bản chất cũng chẳng có gì. Chỉ là một trò chơi Phuwin gom góp lại từ những trò chơi thuở bé hoặc gần gũi với mấy đứa thiếu niên. Kiểu trò chơi vượt ải cấp bậc thông thường. Nhưng Dead-end bị bug, nên những trò chơi trông bình thường kia trong cơn ác mộng của Phuwin mới trở nên đáng sợ như vậy.
Cũng may. Ít nhất thì ở thế giới này qua tay Pond Naravit cũng không đáng sợ mấy. Trừ cái trò Người Nhím ba Rô cậu và Dunk từng chơi.
Mà có đáng sợ thì cũng là do Phuwin chứ, phải không?
"Còn gì anh biết nữa không?"
"Không còn, hết rồi ạ."
"Anh cũng không biết người sau giao nhiệm vụ cho anh à?"
"Không, anh nhận nhiệm vụ qua một cái điện thoại quét face id nhận diện."
Vậy là Pond cũng giống cậu. Đó là điều Phuwin chắc chắn. Vai trò của Pond có thể khác, nhưng vị thế của hai người đều giống nhau. Pond cũng ở vị trí một người chơi, nhưng chơi kiểu khác, với luật khác. Giống như một thế giới được tự lập trình, có người điều hành trò chơi, và người chơi trò chơi.
"Được rồi, quay lại gặp mọi người thôi."
Phuwin xoa xoa đầu người lớn đang ngồi dưới sàn. Cậu kéo hắn đứng dậy, tay phủi phủi trên quần rồi lôi Naravit ra ngoài với mọi người.
Joong thấy Phuwin quay lại thì lay lay hai con người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ tỉnh dậy. Joong để ý bên cạnh Phuwin còn có một người lạ.
Dunk dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nheo lại thấy Phuwin liền vui vẻ.
"Ao, quay lại rồi hả. Ơ, ai'Pond?"
Dunk bất ngờ. Qua tận thế giới này rồi mà cậu em cùng nhà của anh vẫn không thoát được cái đuôi tên Pond Naravit.
Phuwin nhìn màn biểu cảm của p'Dunk cũng không bất ngờ, bất lực thở dài thì có.
"Ủa Fourth, thằng Gemini đâu?"
Phuwin để ý cậu em đang nằm trên ghế ôm cứng ngắc Dunk Natachai. Không thấy em trả lời, Phuwin cũng chỉ nghĩ chắc em đang ngủ chưa tỉnh, còn Gemini thì lại đi đâu đó rồi. Phuwin cúi người lại gần nói nhỏ chỉ đủ bốn người nghe.
"P'Dunk, Pond là Thợ Mũ."
"HẢ?"
Fourth đột ngột hét lên. Pond là Thợ Mũ, người anh mà em quý trọng lại là Thợ Mũ.
Fourth được Joong lay người đã tỉnh rồi, nhưng em vẫn còn hơi mệt mỏi không muốn động đậy. Nhưng giờ lại nghe được tin tức chấn động, Fourth như thoát khỏi cơn ngái ngủ ủ rũ của mình, em bật dậy lao tới đấm một cú thẳng mặt Naravit mắng chửi.
"Con mẹ nó Naravit!"
Tự dưng vì thằng em đấm đau điếng một bên hàm, Pond bị bất ngờ không thể phản kháng được gì. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Fourth trào nước mắt nức nở, tức giận phát khóc. Em mạnh tay đẩy ngã Naravit xuống sàn, trực tiếp ngồi đè lên người hắn dùng lực đấm liền mấy cái vào mặt, mặc cho ba anh trai xung quanh đang hoảng hốt lo lắng can ngăn.
Fourth to tiếng xả một đống tiếng chửi vào Naravit. Em đang giận lắm, tức giận đến phát điên rồi.
"Naravit! Tên Thợ Mũ chó chết này! Anh mau trả lại Gemini cho tôi! Gemini, trả cậu ấy đây! Anh đưa Gemini của tôi đi đâu rồi!"
"F-Fot, bình tĩnh đã Fot."
Dunk cố gắng giữ một bên tay Fourth lại. Anh đã lường trước về chuyện của Gemini, chỉ là không nghĩ chuyện lại lớn như thế này.
"KHÔNG! THẰNG CHÓ CHẾT POND NARAVIT! MÀY GIẤU GEMINI ĐI ĐÂU RỒI! MÀY TRẢ GEMINI LẠI CHO TAO!"
Fourth cứ vừa gào khóc đến lệch cả giọng, vừa tức giận đấm búi tụi vào người Naravit. Fourth có học Muay Thai nên em đấm thật sự đau lắm, chuyến này tội nhất Pond Naravit rồi.
Phuwin nghe Fourth chữ được chữ mất gào khóc. Cậu chớp thời cơ giật lấy em ra khỏi Pond rồi dìu hắn ngồi lại hẳn hoi, cùng Dunk ghì chặt em xuống ghế mặc em ra sức giãy dụa.
"Fourth. FotFot. Ngoan nào. Ngoan không khóc. Có chuyện gì kể anh nghe."
Nhìn em trai khóc thảm thiết hai mắt sưng vù Phuwin xót không thôi. FotFot ngoan lắm ý, em chẳng bao giờ là một đứa trẻ sẽ sử dụng đi đánh người hay chửi người như cậu với p'Dunk cả.
"Không... Anh ơi... hức... Gem... Gemini... Cậu ấy đi rồi huhu."
"Nó lại bỏ em anh đi đâu rồi hả, để anh đi tìm gọi nó về cho em nhé?"
Phuwin lấy khăn tay thấm bớt nước mắt nước mũi cho Fourth. Mèo nhỏ khóc mắt mũi tèm len hết rồi. Thương chết mất.
"Không... hức... Anh ơi... Gemini đi rồi! Gemini chết rồi huhu!"
Ba người nghe vậy thì hoảng hồn. Gemini chết rồi?
Phuwin nhận được tin xấu, sắc mặt trở nên tái mét. Phuwin không có nhiều người thân thiết, hiếm lắm mới có thêm Gemini. Cậu còn chưa kịp trả ơn Gemini cái chân trật khớp này.
"FotFot. Bình tĩnh, ngoan. Khóc nhiều xấu trai đó."
"Phuwin à... hức... Anh không biết đâu... Gemini là vì em nên mới chết! Đáng ra cả hai đứa đều sẽ chết, tại sao bây giờ em lại sống? Tại sao Gemini không thể sống cùng em? Huhu! Anh ơi! Thợ Mũ là người điều hành trò chơi, hắn tạo ra trò chơi. Nếu Pond Naravit là Thợ Mũ, anh ta chính là người đã giết Gemini! Tại hắn nên Gemini mới chết! Các anh đòi Gemini lại cho em đi!"
Fourth bất lực nằm khóc. Em cứ nói một câu lại khóc nấc lên. Gemini của em ơi.
Nhìn Fourth cứ khóc như vậy Phuwin không tài nào dỗ hết được. Phải làm sao đây? Cậu rối quá... Cậu đâu thể nói với Fourth rằng thật ra đống trò chơi này vốn dĩ đều là của cậu, từ não cậu mà ra, rằng Pond Naravit chỉ sao chép ra đống trò chơi là vì cậu. Cứ nói ra hết, Fourth sẽ lại chịu thêm tràng đả kích lớn hơn.
Dunk xót quá liền dựng Fourth dậy ôm em vào lòng mình vuốt lưng dỗ em nín.
"Nào, anh biết rồi. FotFot ngoan, nín nào. Em khóc, các anh sẽ đau. Không khóc nữa, rồi em kể hết chuyện cho tụi anh nghe nhé."
"Fot à, Pond không thật sự cố ấy đâu. Nín đi rồi anh kể cho nghe, em đừng giận Pond nha, nó bị em đấm tím mắt đau lắm rồi."
Phuwin cũng tiếp lời. Cậu không nói sự thật được, nhưng ít nhất thì cũng phải thanh minh cho Pond đã. Để hắn bị đấm vô duyên vô cớ vậy cũng có lỗi với người ta quá.
"Hức... t-tụi em chơi phải K Cơ..."
Cả bốn người tám mắt kinh hoàn nhìn nhau. Ba người sốc vì biết hai đứa trẻ đã rơi vào một hố tử thần, đi hai về một. Và Naravit sốc vì không nghĩ trò của Fourth lại là K Cơ, hắn là người điều hành trò chơi, tất nhiên biết độ khó trò chơi ở mức nào, nhưng hắn vốn không nghĩ thằng em chó kia của hắn lại cho em chơi trò K Cơ.
Phải nói, bài hình đúng là ở một cấp bậc khó hoàn toàn khác. Bởi có những cấp bậc sinh ra vốn dĩ là để không có người thắng.
Naravit cuối cùng lại bày ra vẻ mặt chẳng mấy bất ngờ khi thấy Fourth Nattawat còn sống. Ừ. Hắn không bất ngờ đâu.
Kể cả Nattawat có vừa thắng một trò chơi vốn không có người thắng.
"Hức... anh ơi."
"Ơi anh đây."
Phuwin cũng thay tay với Dunk vuốt lưng Fourth giúp em nín khóc. Mắt mèo nhỏ vẫn đỏ hoe, nhưng ít nhất câu từ em nói đã rõ ràng hơn chút rồi.
"Anh ơi, đáng em đã chết cùng Gemini... hức... Rồi bằng cách nào đó, cậu ấy lại cứu được em sống sót. Cậu ấy đã cứu em. Gemini không cứu bản thân cậu ấy mà cứu em. Em vẫn còn muốn nhìn thấy Gemini, nhưng mắt nặng quá, em không mở mắt được. Em khóc to lắm. Nhưng Gemini không đáp lại em. Cậu ấy chỉ vẫy tay chào em. Sao lại chào? Không được chào!Em đâu có cho cậu ấy chào! Em không muốn tạm biệt Gemini!"
"Rồi rồi, không sao. Anh thương. Gemini tốt với em quá. Anh cũng thương cậu ấy."
"Huhu anh ơi. Có phải em rất đáng chết không? Tại sao chỉ có em là sống? Em đã chuẩn bị tinh thân chết cùng Gemini rồi mà!"
"Nào, không nghĩ bậy. Gemini thương em mới cứu em sống. Không nghĩ linh tinh, em phải sống không phụ lòng bạn, đừng để bạn hi sinh vô nghĩa nhé. FotFot ngoan, tụi anh tìm kẹo cho em nhé, FotFot thích ăn kẹo nhất mà."
"Dạ"
Fourth Nattawat mà khóc, thì cách dỗ nhanh nhất là đút kem cho nhỏ. Nhưng cổ họng Fourth không lành nên em không được ăn nhiều kem, vậy nên PhuwinDunk sẽ chuyển sang cách thứ hai, dùng kẹo dụ mèo.
Nhưng mà em thích Gemini hơn.
Fourth nghĩ trong lòng. Em thích bạn lớn hơn. Vì bạn lớn sẽ cho em kẹo dẻo gấu. Nhưng mà không có Gemini ở đây, em chỉ có thể ăn kẹo của các anh thôi.
Fourth cứ như con mèo ghim chặt lấy người Natachai. Được ngồi trong lòng anh lớn ôm nên em cũng chẳng ngại cuộn mình lại với anh, thi thoảng lại thút thít nấc lên đầy uất ức tủi thân.
Em nín rồi. Nói thật đó.
"Fot này..."
"Dạ?"
"Anh xin lỗi..."
"Sao anh lại xin lỗi?"
Phuwin lay người Fourth về phía mình. Con mèo nhỏ trong lòng anh lớn vừa sụt sùi đỏ mắt nhìn về phía anh bé. Phuwin muốn xin lỗi con mèo Fourth này. Cậu nghĩ, nếu như lúc Gemini và Fourth cùng nhau đi tìm trò chơi, có lẽ bây giờ vẫn còn Gemini ở đây cùng em ấy.
"Chuyện của em và Gemini."
"Ý anh là sao ạ?"
Fourth đưa tay dụi mắt, em khóc dữ quá, mắt mờ, chẳng nhìn rõ mặt Phuwin đâu.
"Đáng ra lúc đấy anh nên giữ lại hai đứa. Anh nhận ra thời gian của chúng ta ở trong này vốn không trôi đi. Nếu anh giữ lại hai đứa muộn hơn một chút, em và thằng Gemini vốn không cần phải đi đến mấy chỗ đó."
"..."
Fourth ngập ngừng. Em ngạc nhiên đến cứng đờ người.
Nước mắt lại chực trào thêm một tầng.
"Phuwin không có lỗi. Phuwin đừng thấy có lỗi với em."
Phải rồi. Em hấp tấp quá. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã vội chạy đi. Là em kéo thêm Gemini. Là em đã hại Gemini chết cơ mà.
Có trách thì trách Nattawat bất cẩn. Không trách Phuwin được.
Nước mắt lại lần nữa che lấp đôi con ngươi bé nhỏ. Khóe mắt đỏ hằn những tia máu đau thương.
"Tớ không gánh được phần sống cậu đâu, Gemini."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com