Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Tiệm cafe của Ghoul ☆

[Được kể dưới góc nhìn của Fourth]
________

Tôi nhìn theo p'Joong, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh ấy an toàn cho đến khi rời khỏi tầm mắt tôi.

Tôi không biết p'Joong có ý định gì mà chở tôi đến đây, lúc ở trên xe anh cũng không tiết lộ thêm điều gì, chỉ nói cần đưa tôi đến một nơi.

Và trước mặt tôi bây giờ, là tiệm một tiệm cà phê. Một tiệm cà phê tầm thường hơn bất cứ tiệm cà phê tôi từng ghé qua ở cái chốn Bangkok hào nhoáng này.

Tên tiệm là GOAT. Tôi có thể hiểu nó có nghĩa là con dê.

Cửa tiệm là kiểu cửa trượt Shoji bằng gỗ, một loại cửa nổi tiếng ở Nhật Bản. Trước tiệm có dựng một cây đèn đứng, đốm sáng duy nhất tôi thấy trong con hẻm vừa nhỏ vừa tối này. Tôi kéo cánh cửa sang ngang bước vào. Sàn nhà lắp gỗ được lau chùi cẩn thận, mùi cà phê trong tiệm còn thơm hơn cả so với lúc tôi đứng ở bên ngoài.

chào quý khách!"

Chị nhân viên chào tôi. Tôi nghĩ chắc là vì tiệm cafe không lớn lắm nên nhân sự cũng chỉ thấy có một người.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Tôi chầm chậm tiến tới quầy chỗ chị nhân viên đứng. Tôi lấy ra tờ giấy note đã được gấp gọn mà p'Joong đưa cho tôi trước khi đi, đưa nó cho chị nhân viên. P'Joong đã dặn tôi khi đến thì đưa cho chủ quán coi tờ giấy này, tôi cũng không rõ anh ấy đã viết nội dung gì.

"Quý khách có thể tháo kính với khẩu trang ra được không ạ?"

Chị nhân viên đọc xong tờ giấy thì nở một nụ cười, dịu dàng quay ra nói với tôi. Tôi tháo khẩu trang xuống, cởi luôn chiếc kính râm che mắt ra.

"Ồ, là diễn viên Fourth Nattawat đây mà."

Chị nhân viên cười híp mắt lại thích thú nhìn tôi. Lạ là chị chẳng lấy làm ngạc nhiên hay sợ hãi khi nhìn thấy tôi như mọi người, đúng hơn là nhìn thấy con mắt đen đỏ của tôi.

"Đừng nhìn chị cái kiểu cả kinh như thế chứ, chị đã làm gì nhóc đâu."

"Chị không sợ em ạ?"

"Sợ gì, chị cũng giống nhóc mà."

Chị nhân viên nói xong, chớp mắt một cái, đôi mắt chị từ bình thường liền chuyển sang một màu khác biệt. Đôi con ngươi giống hệt với con mắt trái của tôi. Tôi bị chị làm giật mình, theo phản xạ lùi về sau lại bị ngã lăn khỏi ghế ngồi.

Chị nhân viên đi tới kéo tôi ngồi dậy. Chị đưa ra một tách cà phê nóng hổi chị vừa mới pha. Bảo tôi uống cho nóng. Tôi vẫn giữ ánh mắt dè chừng nhìn chị.

Tôi hớp một ngụm cà phê. Ngon quá! Vị cà phê đậm đà, nóng, thơm ngon, nhưng lại không đắng như cà phê lúc tôi tự làm ở nhà hay ngoài tiệm. Tôi uống hơi hết sạch tách cà phê thỏa mãn.

Tôi không uống được sữa, cũng không ăn đường, vị của chúng cũng rất khó chịu đối với tôi, tôi thắc mắc điều gì khiến cà phê của tiệm lại có thể ngọt đến như vậy.

"Ngon không?" Chị nhân viên hỏi tôi.

"Ngon ạ. Trong này ngoài cà phê còn có gì vậy ạ?"

"Bột xương người á."

Tôi giật mình nhìn chị. Tách cà phê trên tay tôi cũng theo đó rơi xuống sàn nhà vỡ toang.

"Úi ngồi yên ngồi yên, để chị dọn cho."

"Em xin lỗi ạ."

"Không sao không sao, chuyện cơm bữa, hồi chị mới vào làm còn làm bể nhiều hơn cơ."

Chị nhân viên quét dọn những mảnh vỡ trên sàn, vui vẻ cười nói với tôi.

"Nào, đi, chị dẫn em đến gặp chủ tiệm."

Chị nhân viên dẫn tôi đi thẳng tới cửa sau quầy. Bên trong là cái thang xoắn ốc dẫn thẳng xuống dưới lòng đất. Chị bảo tôi cứ đi xuống đấy là sẽ gặp được chủ quán, còn chị phải quay lại quầy để trông tiệm.

Tôi đi thẳng xuống theo lời chị nhân viên. Bên dưới tiệm hóa ra còn có căn phòng rộng hơn cả bên trên. Căn phòng này giống như một tiệm trưng bày, trưng đủ các kiểu mặt mặt nạ khác nhau trong hộp kính. Tôi đi tới từng chiếc hộp ngắm nhìn mấy cái mặt nạ, cũng để ý tìm xem vị chủ quán kia đang ở đâu.

"Đẹp không?"

Tiếng nói trầm thấp khiến tôi giật mình quay lại. Một người đàn ông đứng tuổi đang ở phía sau lưng tôi. Chất giọng khàn đục của người già, tôi đoán chắc ông ấy khoảng chừng sáu mươi mấy, trông cơ thể vẫn còn cường tráng, khỏe khoắn lắm.

"Đ-Đẹp ạ." Tôi đáp.

"Nhóc là nhóc ghoul cần giúp đỡ đó hả? Ngồi đi."

"Dạ." Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với chủ tiệm nói chuyện.

Sao tôi cứ cảm giác buổi trò chuyện này giống một buổi trị liệu tâm lý hơn.

"Nhóc có thể gọi ta là ngài Yo. Ta là chủ tiệm."

"Dạ. Con là Fourth, Fourth Nattawat ạ."

"Ta thấy con trên tv mấy lần, người nổi tiếng nhỉ?"

Tôi gật đầu.

"Thường sẽ không có nhiều ghoul ở Thái Lan đâu, huống chi là một bán ghoul như con."

Tôi có hơi không load được đống thông tin ngài Yo đang nói.

"N-Ngài cho con hỏi... ghoul là sao ạ?"

"Xin lỗi nhóc, ta quên mất nhóc vẫn còn mới."

"Dạ không sao ạ."

"Ghoul, tức là quỷ ăn thịt. Hầu hết mọi người thường nhầm chúng ta với ma cà rồng, không phải đâu nhé, vì chúng ta ăn thịt. Loại thịt duy nhất chúng ta có thể ăn là thịt người. Hầu hết ghoul đều được sinh ra tự nhiên giống với người bình thường, như ta với nhóc Jay, người con đã gặp phía trên. Còn những đứa như con, chúng ta gọi là bán ghoul, những quỷ ăn thịt chỉ biến đổi một bên mắt. Bán ghoul có thể được sinh ra là một con người và một ghoul, hoặc là do cấy ghép nhân tạo."

"Bố mẹ con đều là người bình thường."

Điều này tôi có thể chắc chắn.

À.

Còn chắc chắn thêm một việc nữa. Tôi là một con quỷ ăn thịt, nghĩa đen.

"Con biết câu chuyện Tokyo Ghoul chứ?"

Lại là bộ truyện này. Tôi đã nghe JoongPond lảm nhảm về chúng hơn một tuần trời rồi.

"Con biết ạ."

"Ừ, nó có thật đấy. Ghoul trong bộ truyện đấy, chính là chúng ta. Chỉ hơi khác về tình tiết một chút thôi."

Tôi ngạc nhiên. Truyện tranh viễn tưởng hóa thành đời thực. Quả nhiên là chuyện quái gì trên đất Thái này cũng có thể xảy ra.

"Vậy chắc là con đã trải qua cuộc phẫu thuật nào đấy?"

"Con có gặp một tai nạn cách đây hai năm, nhưng không có phẫu thuật nào ạ."

"Vậy thì thật khó hiểu. Con phát hiện điểm khác biệt từ bao giờ?"

"Lúc sau hôn mê tỉnh lại ạ. Mẹ có đem đồ ăn đến cho con nhưng con không ăn được. Vị của nó như r-"

"Như rác đúng không?"

"Dạ..."

"Được rồi. Vậy suốt hai năm qua con đã ăn gì vậy? Ta đoán chắc con sẽ không ăn thịt người đâu."

"Cà phê với rau xà lách ạ."

"Ta vẫn thấy kì lạ là nhóc có thể kìm chế được không tấn công con người lâu như vậy trong khi làm một công việc như thế đấy. Hơn hết là nhóc không chết vì đói."

"H-hôm qua. Hôm qua con đã ăn thịt một người."

"Ai?"

"B-Bạn diễn của con. Đó là lần đầu con ăn..."

Tôi bất giác run rẩy. Cứ nhớ đến cảnh tượng đêm hôm qua, tôi lại không kiềm được cơn sợ hãi trong lòng.

"Bạn của con chết chưa?"

"C-con không biết. Cậu ấy đã được các anh đưa đi cấp cứu rồi ạ."

"Vậy là có cả ghoul khác ở cùng con à?"

"Không ạ, các anh đều là con người."

"Ta lại thấy lạ vì con vẫn chưa bị tống vào tù đấy. Hầu hết các ghoul tới đây đều từng bị tống vào tù vì tội tấn công hoặc giết người, sau đó trốn ra mới mò đến đây. Con đúng là trường hợp rất thú vị."

Tôi nghe đến đây liền rùng mình một cái. Vậy là thật sự quỷ ăn thịt đều...tệ như vậy à.

Chủ tiệm nói xong thì đứng dậy lấy ra một dây thước bảo tôi ngồi yên cho ngài lấy số đo.

"Ngồi yên nhé, ta sẽ làm cho con một chiếc mặt nạ."

"Mặt nạ để làm gì ạ?"

"Để đeo thôi. Hầu hết ghoul khi ra ngoài thường đeo mặt nạ, phòng trường hợp các thanh tra có thể biết danh tính của chúng ta và đến săn giết các ghoul. Con sẽ không muốn đi trên đường với con mắt đen lòm của mình đâu nhỉ."

"D-Dạ..."

"Lâu rồi ta không làm mặt nạ cho ghoul một mắt."

"Đã từng có người giống con trước đây ạ?"

"Ừ, có, cậu ấy là người lập ra GOAT, một nơi cư trú an toàn cho ghoul. Cậu ấy bị phẫu thuật ghép tạng của một ghoul khác, sau đó trở thành bán ghoul, giống như con."

Tôi gật gù. Ngài Yo sau đó chỉ hỏi tôi mấy câu xem tôi có đặc biệt thích thứ gì không, hay là có dị ứng với cái gì không, muốn mặt nạ cả mặt hay nửa mặt.

"Nhóc mới chỉ ăn duy nhất cậu bạn kia thôi đúng không?"

"Dạ."

"Mốt đừng đeo kính râm nhiều, dễ lộ lắm. Ta biết nhóc không kiểm soát được mắt của mình, nên là nhóc có thể đeo miếng bịt mắt y tế."

"Vâng ạ."

"À mà, kagune của nhóc là gì vậy?"

"Kagune là cái gì ạ?"

Hết ghoul rồi lại đến kagune, quá nhiều thuật ngữ cho tôi trong một ngày.

"Nó giống như một bộ phận trên cơ thể của ghoul, tương tự như móng vuốt. Kagune có chức năng như vũ khí của ghoul. Có nhiều loại đó, dần dần nhóc sẽ biết loại của mình là gì thôi. Thế nhé."

Chủ tiệm lấy số đo xong cho tôi thì bảo tôi có thể đi về. Trước khi tôi đi có dặn dò tôi có thể tới tiệm mỗi tháng một lần để mua thức ăn.

Mỗi một lần ăn của ghoul có thể đủ dinh dưỡng từ hai đến ba tháng, nhưng với một đứa đã nhịn đói hai năm như tôi, mỗi tháng một lần sẽ tốt hơn.

Tôi thừa sức biết "thức ăn" mà chủ tiệm nói tới là thứ gì. Tôi không thật sự bài trừ việc ăn đến thế, dù cho việc tôi có hoảng và sợ đều là thật. Nhưng tôi tự ý thức được hiện tại tôi là thứ gì, cũng ý thức được tôi không thể mất kiểm soát làm hại bất cứ ai khác vì cơn đói của tôi.

Ở Thái Lan là đất tâm linh, thứ ma quỷ gì cũng có thể tồn tại được, huống hồ là quỷ ăn thịt. Tôi chỉ không nghĩ tới việc sống hai mươi năm đang khỏe mạnh tự dưng đùng một cái thành quỷ ăn thịt không rõ lí do.

Tôi chào chị Jay rồi rời khỏi cửa tiệm. Đầu con hẻm là chiếc ô tô của p'Joong đang đỗ đợi tôi. Tôi mở cửa leo lên ghế sau ngồi. P'Joong thấy tôi quay lại cùng một bọc túi giấy thì không khỏi thắc mắc.

"Cái gì đó Fourth?"

"Đồ ăn ạ."

Tôi trả lời. Tôi nghĩ là P'Joong vẫn chưa biết chuyện tôi không thể ăn được thức ăn bình thường. Tôi có có nói là đồ ăn chắc cũng không dọa anh ấy đâu.

Tôi cởi chiếc kính râm của mình ra, đôi mắt vẫn còn nguyên màu đen vì đói. Tôi đeo lên chiếc băng che mắt y tế, che đi con mắt trái của mình.

"Trông em thế nào?" Tôi hỏi p'Joong.

"Đẹp trai. Trông tốt hơn là đeo kính râm."

Tôi gật gù với lời khen của anh.

"P'Joong, bộ truyện mà anh đang đọc ấy."

"Ừ?"

"Em đọc cùng với được không?"

"Được."

P'Joong gật đầu đồng ý với tôi.

Tôi biết p'Joong là người duy nhất có thể bình tĩnh và đủ cứng rắn ở cạnh tôi bây giờ. Anh là nguồn thông tin ít ỏi có thể hiểu về bản thân tôi, cũng là người duy nhất có thể giúp tôi.

"Ban đầu là anh gọi Mỏ Jimmy tới, anh không muốn chuyện của thằng Gem bị um sùm lên với đám báo chí. Anh chắc thằng Gem cũng không muốn vừa tỉnh dậy lại phải chạy đến đồn cảnh sát gặp em đâu."

Vậy là dù tôi mới là người làm hại Gemini, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không bị trừng phạt sao...

Hoặc có khi trừng phạt chẳng phải nằm ở việc tôi có ngồi tù hay không.

"Gemini... cậu ấy tỉnh chưa ạ?"

"Chưa tỉnh đâu. Dunk nói với anh thằng bé đã bị bế đi làm phẫu thuật đến năm, sáu giờ sáng. May là em không cắn đứt dây thần kinh của nó, thằng Gem phải làm phẫu thuật nối cơ, hai phần cơ của nó bị em cắt nát mất rồi nên phải khâu nối lại, tiêm thêm kháng sinh với ổn thì chắc là sẽ đắp da nhân tạo. Chi phí Mỏ Jimmy sẽ báo lại với anh sau."

P'Joong càng nói càng khiến tim tôi như thắt lại, chết đứng trong lòng. Cả người tôi giờ cứ nặng trĩu như thể đá lớn đè đầu vậy.

"Anh chở em đến công ty được không ạ? Em qua giải quyết chuyện bồi thường hợp đồng nhãn hàng cho p'Tha."

"Ừ, đang đến công ty đây. Xong còn muốn đi đâu nữa không?"

"Chắc là về condo thôi ạ. Em phải báo thông tin cho mẹ nữa.

"Ừ, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com