Khi giấc mơ vụn vỡ
1.
Gần đây, người ta thấy có một đứa con gái hay lẽo đẽo chạy theo sau Signora, trông như là đứa mới tới vậy. Nhưng khác với mấy tên cu li chạy vặt cho những Quan chấp hành khác, dường như con bé đó có một vị trí quan trọng hơn hẳn trong lòng của Signora. Có vẻ như cô ta thích con bé đó lắm. Người ta hay nghe cô gọi nó là "Kagami".
Và điều đó cũng khiến cô bé kia lọt vào con mắt khó ở của Scaramouche. Không cần Signora khích bác hay gì cả, Scaramouche tự động tìm đến cô gái mới gia nhập Fatui kia, cố tình lớn giọng rồi bày ra cái vẻ trịch thượng thường ngày của mình, nhìn cô bằng con nửa con mắt của kẻ bề trên.
"Này, tên kia."
Khi Kagami nghe thấy và quay lại nhìn hắn, thì đột dưng hắn thấy là lạ. Có phải là cách ăn mặc của con bé này có phần hơi quen mắt hay không?
"Có gì không ạ?"
Theo thói quen, Kagami nhẹ nhàng cúi đầu xuống thấp một tí, ánh mắt cũng dán chặt xuống mặt đất mà không nhìn người kia. Trông cô ngoan ngoãn và hiền lành như một con ngốc sợ người khác ghét mình vậy, nịnh bợ và ngứa mắt đến cùng cực. Nó làm Scaramouche càng có cớ để hằn học nhiều hơn dẫu cho cả hai chỉ mới gặp nhau hôm nay.
"Đi lấy trà cho ta."
Không phản bác lại tiếng nào, Kagami đi ngay. Nhìn cái tướng hiền lành không cãi lại chữ nào đó, Scaramouche cũng dịu lòng đi chút. Mặc dù tên cu li nào trong Fatui thì cũng giống hệt cô ta vậy thôi, nhưng có lẽ vì do cách ăn mặc quen thuộc đó mà hắn đâm ra ghét bỏ cô nàng này.
Bởi tất cả những gì thuộc về Lôi Thần hoặc Inazuma, hắn đều ghét hết. Cả thần dân của bà ta, và cả những tạo vật do bà tạo nên.
"Trà của ngài-- Ơ!"
Kagami kêu lên, mắt chăm chăm mở to nhìn Scaramouche giật lấy ly trà từ trên tay mình và vô tình khiến nó bị hất văng đi mất. Nhìn gương mặt bất ngờ của hắn ta, cô đoán là người kia cũng không hề cố ý. Vậy mà khi cô đang định cúi xuống để dọn dẹp chỗ này, cái chất giọng non nớt cố tỏ ra quyền uy ấy lại vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.
"Thứ vô dụng, có vậy cũng chẳng xong."
"???"
Kagami không hiểu hắn, cô cũng không hiểu sao hắn lại đến gây sự với cô luôn. Cô chỉ biết là trong mười một Quan chấp hành hiện giờ, chỉ có hắn là dở dở ương ương nhất.
2.
Đừng bao giờ hỏi rằng Kagami đến từ đâu, cha mẹ cô là ai hoặc gia đình cô như thế nào. Kagami là một đứa bé mồ côi, được người ta tìm thấy trên đảo Tatarasuna khi cô chỉ mới được sinh ra, rồi họ dẫn cô về nuôi nấng chăm sóc, dạy dỗ. Thuở ấy, đối với mọi người mà nói, sự xuất hiện của con bé là một điều gì đó rất đỗi đặc biệt, ít nhất thì nó rất khác biệt so với những người vốn đã gắn bó quá lâu trên mảnh đất này.
Đến khi cô được mười lăm mười sáu, những người xung quanh cũng đã không còn gì xa lạ với Kagami, nhưng tự sâu trong lòng cô cảm thấy, bản thân mình không còn thích hợp với hòn đảo này nữa. Có lẽ là vì cô đã mọc đủ lông đủ cánh rồi và bắt đầu mơ mộng về những chân trời riêng thuộc về cô, hoặc cũng có thể là vì sự quen thuộc nơi đây đã sinh ra bản năng muốn khám phá trong Kagami, không ngừng thôi thúc cô từ giã nơi này để đi tìm những chốn khác.
Rồi khi mà chẳng biết nên đi đâu về đâu, Kagami bắt gặp một người phụ nữ kì lạ với cách ăn mặc khác biệt hoàn toàn với người Inazuma, tự xưng mình là Signora và để mắt đến cô. Kagami không biết bản thân có gì để mà người phụ nữ ngoại quốc kia chú ý đến mình. Cô chỉ biết, có thể người ấy biết được chìa khóa để giải phóng cô khỏi mảnh đất quá đỗi nhàm chán này, và giúp cô tung bay về khoảng trời tự do hơn. Đó là lí do, khi Signora hỏi rằng cô có muốn gia nhập Fatui hay không, Kagami đã gật đầu ngay tắp lự mà chẳng hề phân vân gì.
Bởi đối với cô bé mới mười bảy vừa chớm tuổi đời khi ấy, "Dâng vinh quang cho nữ hoàn điện hạ, để thời gian đóng băng lại vĩnh viễn" là thứ gì đó vô cùng hấp dẫn, và nó khiến cô thấy hứng thú hơn nhiều so với Tatarasuna của hiện tại.
"Có hối hận không đấy?" Signora khoanh hai tay trước ngực, hỏi lại. "Rời khỏi quê hương đôi khi là một chuyện rất khó khăn, vì không phải ai cũng có thể dứt khoát ra đi khỏi nơi mình đã gắn bó lâu như vậy đâu."
"..." Kagami thoáng im lặng, dường như là đang phân vân với câu nói của cô ta. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thật kĩ, Kagami vẫn gật đầu, nhìn Signora bằng ánh mắt chắc nịch. "Dù sao tôi cũng không có người thân ở đây."
"Không thấy vương vấn với nơi này à?"
Kagami lại im lặng, và lòng quyết tâm của cô lại khẽ lung lay lần nữa. Nhưng cô không muốn ở lại Inazuma nữa. Cô muốn rời đi, cô muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài có gì thú vị, cô muốn biết Teyvat rộng lớn ra làm sao, và cô muốn mình có thể tìm được ý nghĩa thực sự khi được sống trên đất.
"Tôi muốn đi."
"Được thôi."
Signora cười khẩy rồi đi đằng trước, ra hiệu cho cô theo sau mình.
"Nói cho biết trước một điều, Fatui cũng chẳng dễ sống chút nào đâu. Làm sai điều gì là có thể bị phạt nặng lắm đấy."
Kagami vội vã chạy theo sau Signora, hoang mang hỏi lại: "Có đến mức phải chết không?"
Signora bật cười.
"Cái đó còn để coi sao đã."
3.
Lâu lâu, Kagami bất chợt nhớ tới một lời nói nào đó như đang vọng về từ rất xa, rất lâu về trước. Như kiểu cô đã từng nghe thấy ai đó đã nói với cô về điều gì đó, nhưng cố gắng mãi, cô vẫn không thể nào nhớ ra được. Cô chẳng nhớ nổi ai đã từng thản nhiên sai vặt mình đến mức phi lí, cũng không thể nhớ là ai đã từng chì chiết mình đến mức rát hết cả tai. Chỉ là trong hàng vạn công việc chất đống của Fatui, Kagami bất ngờ nhận ra, hình như bản thân cô đã quên đi mất một điều gì đó rất đỗi quen thuộc với mình.
"Là gì được nhỉ?"
"Gì cơ?"
Một người đang đứng gần đó lên tiếng hỏi lại sau khi nghe lời lẩm bẩm của cô. Cũng giống như cô, người kia đã ở trong tổ chức này khá lâu rồi. Có đôi lần cô hỏi người về một ai đó đã từng tồn tại trong tổ chức này của Nữ hoàng bệ hạ, song hỏi bao nhiêu lần thì người kia đều đáp "không biết" bấy nhiêu lần. Kagami thôi không suy nghĩ về nó nữa, và cô cứ đinh ninh rằng sau này cô sẽ nhớ ra thôi.
Nhưng, đôi khi thời gian cũng không thể trả lời cho lỗ hổng khó hiểu trong cô được.
"Chẳng có gì đâu."
Có lẽ vì đây chẳng phải chuyện gì đó, hoặc một ai đó quá quan trọng nên cô không thể nhớ nỗi.
4.
Hồi lúc đầu khi mới gia nhập Fatui, Kagami cứ lóng ngóng mãi, nhìn ai cũng lạ mặt, cả ngày chỉ biết cặm cụi đi theo phía sau Signora vì cô chẳng thể cất lời nhờ vả được ai khác. Sau này khi cô đã quen với công việc cũng như cuộc sống ở tổ chức này rồi, Kagami cũng không còn rụt rè như hồi trước nữa. Thậm chí là đôi lần cô còn chủ động chào hỏi Pantalone và đứng nói chuyện với anh như những người bạn thật sự.
Mặc dù nói ngoài miệng là thế nhưng trong lòng cô vẫn luôn hiểu rõ, trong Fatui cô chẳng khác gì loài kiến cỏ, và sinh mạng hữu hạn của cô đôi khi chẳng khác gì tim đèn đặt giữa trời đông giá rét. Yếu đuối và mỏng manh như một bông tuyết, ai cũng có thể dẫm đạp và giày vò.
Cứ nhìn cái cách mà Scaramouche đối xử với cô là hiểu ngay.
Mà vốn dĩ trong Fatui làm gì có mối quan hệ nào đủ khắng khít để người ta quá quan tâm đâu.
"Cất nhanh cái chân lên."
Kagami ngẩng đầu lên nhìn người phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường. Chẳng hiểu sao Nữ hoàng lại ra lệnh cho cô đi làm nhiệm vụ chung với Scaramouche và Dottore nữa. Nhưng cô biết rõ mình không hề thích hai người này chút nào.
Rõ ràng là dù cho Signora có hơi độc miệng và đôi khi chẳng thân thiện cho lắm, nhưng so với Scaramouche và Dottore, cô ấy chẳng khác chi thần tiên trong lòng của Kagami. Rồi giờ đây khi phải đi làm nhiệm vụ chung cùng với hai tên này, Kagami có cảm tưởng như bản thân đang mắc kẹt cùng hai cán bộ cấp cao của âm tào địa phủ vậy.
Cô chả còn gì để miêu tả về tính cách xấu xa của họ nữa, dẫu cho biết rằng những người làm việc cho Nữ hoàng không được mấy ai tốt đẹp, nhưng xấu nết như Scaramouche và Dottore thì là lần đầu tiên cô được thấy.
"Ngươi bị điếc à?" Bực dọc quay lại phía sau nhìn cô và mắng mỏ một câu, Scaramouche khoanh tay lại trước ngực, nhíu chặt hai hàng mày vào nhau. "Ta bảo là đi nhanh lên."
"V-vâng..."
Cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, Kagami cuống cuồng chạy theo sau hai tên kia, trong lòng thầm mong chuỗi nhiệm vụ này sẽ sớm kết thúc để mà cô còn có thể gặp lại Signora nữa.
5.
"Sao ạ?"
Bỗng dưng, vào một ngày không mưa không nắng, vào một khoảnh khắc vô cùng bình thường như bao ngày khác, Kagami nghe được một tin chả hay ho gì cho cam. Đối với cô mà nói, đó là một tin tức vô cùng đột ngột...
"Đại nhân Signora, Quan chấp hành thứ Tám vừa qua đời rồi."
... Và vô cùng đau đớn cho cô.
Người đối diện nhìn Kagami chăm chăm, vì đeo mặt nạ nên cô không nhìn rõ được thái độ của cậu ta ngay lúc này, nhưng âm giọng và lời nói của cậu lại khiến cô chói tai kinh khủng. Không biết là do người ấy đang miệt thị cái chết của Signora hay là do chính bản thân cô đang cảm thấy choáng váng với thông tin ấy nữa, nhưng nó làm cô như chết lặng đi ngay tức khắc, không thể phản ứng được gì.
"Cô sẽ được điều đến làm việc và hành động theo lệnh của một Quan chấp hành khác. Nữ hoàng đang tổ chức tang lễ cho Đại nhân Signora. Tầm vài ngày nữa cô sẽ có lệnh từ ngài ấy thôi."
Nói xong, người kia ngay lập tức bỏ cô mà đi.
Ở giữa Snezhnaya lạnh lẽo cô đơn, lòng Kagami khẽ trùng xuống. Rồi không phải do cố tình hay gì, tự dưng cô lại nhớ đến lần đầu tiên cô bắt gặp Signora ở Inazuma khi người ấy đến đó làm nhiệm vụ. Cô lại vô tình nhớ đến ánh mắt khi Signora bắt gặp cô đang lang thang tìm khoáng sản trên bãi biển một mình và đến bắt chuyện cùng cô. Kagami cũng nhớ đến khi cô vừa vào Fatui và được Signora hướng dẫn từng chi tiết nho nhỏ cho cô để cô làm quen với công việc nơi đây, cùng hàng ngàn hàng vạn những kí ức khác mà cô có cùng cô ấy. Cái cách mà Signora đối xử với cô, kì lạ thay, nó giống hệt như cách mà người dân trên đảo Tatarasuna hồi đó từng làm, nhưng cảm giác thì khác hẳn. Đã từ lâu lắm rồi, Kagami mới cảm nhận được sâu sắc thể nào là có một nơi để mình luôn luôn thuộc về.
Kagami ban đầu vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ chẳng có người thân gì bên cạnh, được Signora chú ý và chăm sóc như một người chị lớn trong nhà. Rồi đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi.
Thật buồn cười làm sao, thật bất hạnh làm sao.
Nặng nề thở hắt ra một hơi, Kagami thậm chí còn không thèm che giấu gì mà cứ thế ngẩng cao đầu lên trời, mặc kệ mấy giọt nước lóng lánh trên hàng mi đang chực chờ rơi xuống. Cái nóng từ đôi mắt hoe đỏ không thể nào che giấu được dưới cái lạnh của Snezhnaya. Lần đầu tiên trong đời, Kagami mới biết, hóa ra mất đi một ai đó vô cùng quan trọng sẽ như thế nào.
"Gì đây, đang khóc lóc cho cái chết của cô ta đấy à?"
Ngay lúc này, cô cứ tưởng là các Quan chấp hành khác đang dự đám tang cho Signora cơ mà, sao cái tên này lại ở bên ngoài và đi loanh quanh trong khu vực này?
Nhanh chóng đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt trên má, Kagami quay lại nhìn Scaramouche bằng cặp mắt hoe hoe đỏ, giọng nói run run dù đã cố hết sức để kìm lại nhưng bất thành. Trông thấy gương mặt trịch thượng kia ngay lúc này chỉ tổ khiến cô thêm điên tiết trong lòng, nhưng cô cũng không thể hét toáng lên rồi nhào vào đánh nhau với hắn một trận được. Đối với phận kiến cỏ như cô mà nói thì cô không có cái gan đó.
"Không có, tôi chỉ đang chờ lệnh thôi..."
Scaramouche nhướng một bên mày lên, "Là chó mất chủ nên thành ra rảnh rang hơn hẳn nhỉ?"
Kagami im lặng không đáp, nhưng bàn tay đã cuộn tròn lại thành nắm đấm. A, phận kiến cỏ thật khiến người ta mệt mỏi và khó chịu. Nếu như cô dám ngẩng đầu lên rồi cãi lại một câu thôi, có khi nào người nọ sẽ dùng tay bóp nát cô ngay tức khắc vì tội vênh váo không?
Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến Kagami đau đầu. Mất đi Signora rồi, cô chẳng còn gì thân thuộc ở nơi này nữa.
"Ngươi có muốn đến làm việc cho ta không?"
Scaramouche thấy người kia không có ý định đáp lời thì lên tiếng hỏi tiếp, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo vốn có. Chỉ có mỗi Kagami là mở to mắt nhìn hắn như sợ mình vừa nghe lầm gì đó, phải cẩn thận hỏi lại ngay.
"Đến... làm việc cho ngài...?"
"Ừ." Scaramouche gật đầu. "Ta rất thích cách ngươi làm việc trung thành với cô ta. Nếu ngươi cũng trung thành như thế với ta, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội để trở thành tín đồ của ta."
Kagami không hiểu hắn đang vòng vèo về chuyện gì nữa, nhưng mà cô chẳng muốn dính dáng gì đến tên này cả. Thậm chí, bây giờ dù có cho cô lựa chọn giữa làm việc cho hắn rồi nhận lương cao hoặc phải lao khổ để kiếm từng đồng lẻ một, cô sẽ chọn cái thứ hai.
Kagami không thích Scaramouche. Một tí cũng không.
"Tôi nghĩ là mình sẽ đợi lệnh từ Nữ hoàng."
Scaramouche thoáng nhếch mép.
"Tùy ngươi thôi."
6.
Đau.
Vết thương sâu quá, máu thì chảy không ngừng. Xung quanh toàn là xác chết, thêm cả địch vẫn đang kéo tới chi viện đều đều. Cô chẳng hiểu sao mà Dottore lẫn Scaramouche vẫn có thể đứng đó chiến đấu được, nhưng cô thì không thể gắng gượng nổi nữa.
Dù biết là phận tôm tép như cô chỉ có thể sống vài năm lẻ trong tổ chức này thôi, nhưng mà, khi đối diện với cái chết như tử thần đang kề lưỡi hái sát cổ, Kagami mới biết là bản thân mình muốn sống lâu hơn thế này nhiều.
Đang khi cố gắng lê lết theo chân hai vị Quan chấp hành phía trước, Kagami bắt gặp một tên Đạo bảo đoàn đang định dùng cung đột kích Scaramouche. Không cần nghĩ ngợi hay chần chờ chi, Kagami ngay lập tức nhảy bổ về phía người nọ, dùng tay xô mạnh hắn sang chỗ khác rồi chịu đòn thay cho Scaramouche. Cũng may là vì tình hình chiến trường đang cực kì hỗn loạn nên nhát bắn có trệch đi vài phần, vết thương không nhằm vào chỗ chí mạng được. Nhưng nó khiến cho mọi sự gắng gượng từ trước đến giờ của cô như tan biến hết trong phút chốc. Ngã uỵch xuống đất trước sự chứng kiến của Scaramouche, Kagami tha thiết đánh mắt lên nhìn hắn, mong rằng Scaramouche sẽ hiểu được mà cứu cô lần này.
Hành trình trong Vực đá sâu sắp kết thúc rồi, thế nên cô không thể chết vô ích ở đây được. Cô phải trở về. Cô muốn sống tiếp.
"Tch, thứ vô dụng."
Bực bội tặc lưỡi rồi quay ngoắt đi, Scaramouche không thèm nhìn cô lấy một lần cuối, cứ vậy mà bỏ rơi một kẻ vô dụng như cô hệt như hồi trước hắn cũng đã từng.
Kagami chết lặng nhìn theo bóng dáng dần dần xa rời khỏi tầm mắt, chợt không biết nên làm gì tiếp theo.
7.
"Khi nào ta trở thành thần linh rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội."
"Cơ hội?" Dường như không hiểu Scaramouche đang tào lao về chuyện gì, Kagami quay lại, cố giấu đi vẻ khó chịu trong mắt mình và hỏi lại. "Cơ hội gì cơ? Tôi đã làm gì sai với cậu à?"
Scaramouche cười khẩy, hất mặt đi chỗ khác. "Tất nhiên là cho ngươi cơ hội để trở thành tín đồ của ta rồi."
Thôi, cho cô xin kiếu đi. So với việc làm cu li chạy vặt cho Fatui thì trở thành tín đồ của tên này còn mệt mỏi hơn nhiều. Có khi một ngày cô phải vái lạy hắn cả trăm lần thì hắn mới chịu buông tha cô mất.
"Sao nhìn mặt ngươi khó khăn thế? Ngươi muốn nói gì à?"
"K-không có gì, hehe..."
Tất nhiên là có rồi!
8.
Thế giới trước mắt đang đảo lộn.
Ánh sáng của ước mơ sắp chạm đến đang mờ nhạt dần.
Và những thất bại từ trong quá khứ cũng ùa về cùng bủa vây một lượt khiến Scaramouche đau kinh khủng. Cơn nhức nhối từ chiếc Chuông Daka gắn trên cơ thể đã đủ khiến Scaramouche trầm lạc trong những mảnh kí ức đen tối từ quá khứ rồi. Vậy mà giờ đây, khi nhận ra bản thân đang lạc vào giấc mơ của chính mình trong tận một trăm sáu mươi tám lần thất bại, cơn đau ấy lại càng rõ ràng hơn, thất bại ấy lại càng to lớn hơn là nhường nào.
Scaramouche trông thấy Nahida đang lấy lại viên Gnosis mà hắn đã luôn khao khát trong mấy trăm năm nay. Nhưng bất lực thay, những sợi ống dẫn gắn vào cơ thể không cho phép hắn di chuyển gì nhiều.
Scaramouche có thể cảm nhận được sự bất lực, nỗi sợ hãi đang dồn nén vào trong đầu hắn. Scaramouche biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra. Và điều đó khiến hắn phải cuống cuồng cầu xin Nahida dẫu cho lòng cao ngạo đó chưa từng muốn phục tùng hay thỏa hiệp với bất cứ ai.
"Không... K-- đợi đã! Ta xin ngươi, bất cứ thứ gì cũng được ngoại trừ Gnosis...!"
Nhưng có lẽ như, ngay cả vị thần lương thiện nhất cũng từ chối lắng nghe lời nguyện cầu từ một kẻ như Scaramouche.
"Ta sẽ không bao giờ trở lại nữa, vậy nên xin ngươi, đừng...!"
Nên những lời cầu xin của hắn sẽ mãi mãi không thể chấp nhận được.
Nắm lấy viên Gnosis lôi trong tay, Thảo Thần nâng đôi mắt của mình lên nhìn thẳng vào con rối trước mặt. Đôi mắt từng điên cuồng trong những khát vọng đen tối khi mất đi trái tim cũng chẳng còn lại tí sức sống nào. Mọi ý nghĩa của nỗ lực cứ vậy mà tiêu tan đi hết. Và hắn chợt nhớ ra, cuộc đời hắn luôn luôn là những chuỗi ngày rơi xuống màn đêm thăm thẳm.
Khi giấc mơ trở thành thần linh tan biến và Scaramouche đánh mất sức mạnh của bản thân, hắn bắt đầu ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của mình. Rồi trong vô vàn khoảnh khắc ùa về trong tâm trí, hắn chợt nhận ra, đã từng có một người luôn tỏ thái độ với tính cách khó chịu của hắn.
9.
Vì Signora đã mất rồi nên giờ Kagami chả khác gì những tên samurai vô chủ. Cứ mỗi khi có một Quan chấp hành nào đó thiếu nhân lực và cần điều động thêm ít nhất vài ba người theo cùng nữa, Kagami sẽ được điều đi với họ. Và không biết là do vô tình hay cố ý mà Nữ hoàng luôn sắp cô đi cùng với Scaramouche để hỗ trợ cho hắn ta nhiều nhất. Có phải vì tính cách tên này quá tệ nên không có ai chịu ở bên cạnh đồng hành cùng hắn không?
"Đi lấy trà cho ta."
Giống như lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau, cũng cùng một câu ra lệnh đó, Scaramouche vẫn dùng cái thái độ khinh khỉnh đó mà sai bảo cô. Còn Kagami thì vẫn vậy, phận bề tôi kiến cỏ nên nào có dám lên tiếng cãi lại câu nào.
Nhưng mà, lần này hắn không còn khó ở như trước nữa. Hắn không còn mạnh bạo giật lấy tách trà trên tay cô như lần đó nữa mà lại lịch sự hơn hẳn, cũng không tỏ thái độ chán ghét như khi vừa gặp nhau lần đầu nữa. Nói chung là, bây giờ trong mắt cô, Scaramouche đã đỡ đáng ghét hơn phần nào rồi...
"Nếu ngươi không thu lại cái ánh mắt đánh giá ấy thì ta móc mắt ngươi ra ngay đấy."
... Nhưng mà cái "phần" đó nhỏ như muỗi vậy.
10.
Dạo này tâm trạng của Scaramouche tốt hơn hẳn. Không còn những lần chì chiết cô thậm tệ hay những lần ép cô làm việc quá sức nữa, Scaramouche giờ đây hiểu chuyện hơn hẳn lúc trước. Thỉnh thoảng hắn có nổi đóa lên một cách vô cớ và mắng cô vài câu vì "pha trà nóng quá", nhưng ít ra thì Kagami thấy hắn đã bớt ngang ngược hơn xưa nhiều rồi.
Thậm chí là, Kagami dường như còn lờ mờ nhận ra, Scaramouche có vẻ như đối xử với cô tốt hơn hẳn những người khác. Chuyện đó không phải là do cô quá chủ quan hay gì đâu, đến cả những người khác làm việc dưới trướng hắn cũng hay càu nhàu với cô về việc này.
Kagami mỗi lần nghe thấy họ cằn nhằn những chuyện ấy xong cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện, phẩy phẩy tay chối rằng không có đâu. Cho đến một hôm, cô mới chợt nhận ra, đúng thật là Scaramouche có hơi khác so với hồi xưa.
Dù chỉ là một phần nhỏ trong hắn đã thay đổi mà thôi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được.
"Trà."
Scaramouche bỗng dưng gọi cộc lốc một câu. Kagami hiểu ngay vấn đề, lập tức chạy đi rót một tách trà cho hắn ta ngay. Mỗi tội là dạo này đầu óc cô cứ ở đâu đâu, đến lúc đi đứng cũng không cẩn thận mà vấp chân vào cạnh bàn bên cạnh khiến cô ngã nhào người về phía trước. Và may mắn làm sao đó mà Scaramouche đang ngồi phía đối diện hưởng trọn ly trà của cô luôn.
"..."
"..."
Hai người bây giờ, tôi nhìn anh anh nhìn tôi chả nói lời nào, vậy mà Kagami có thể thấy được cả chết chóc lẫn địa ngục ở trong đôi mắt tím kia.
"Tôi... xin lỗi..."
Vào lúc mà cô tưởng mình tới số tới nơi rồi, Scaramouche chỉ lẳng lặng lấy giấy lau đi vệt trà trên bàn và trên người của mình, không nói với cô câu nào cả. Kagami vẫn im lặng chờ đợi sự trừng phạt từ Scaramouche, nhưng khác với những gì cô đã nghĩ, hắn chỉ trầm giọng xuống một tí, gương mặt đanh lại và hai hàng mày thì cau có đầy bực bội.
"Dọn dẹp cho sạch đi."
Ngơ ngác nhìn Scaramouche đứng dậy rồi đi ra phía bên ngoài, Kagami vẫn không tin được là người kia thật sự không hề mắng cô lấy một câu nào, thậm chí là theo cô thấy, hắn còn hiền hơn lúc trước rất nhiều lần.
Là do hắn bị quỷ nhập hay do cô quan trọng với hắn thật vậy?
11.
Rất lâu, rất lâu về sau này, cô không còn thấy ai nhắc về Scaramouche nữa. Hầu như không còn ai rõ Scaramouche đã từng đi đâu về đâu, hiện tại cũng chả ai biết hắn ta đang làm gì. Kagami đã từng nghe lời và chờ đợi hắn, để khi nào hắn trở thành thần linh rồi, Scaramouche sẽ quay về và bắt cô phải quỳ xuống phục tùng dưới chân hắn như cô luôn mường tượng. Chỉ là sau bấy nhiêu đó thời gian mong mỏi, cô cũng không còn tha thiết gì với lời nói bâng quơ ấy nữa.
Chỉ có mỗi mình cô nghĩ rằng cô quan trọng với hắn thôi, chứ từ đầu đến cuối, trong mắt hắn cô chẳng là thá gì.
12.
Bước đi lang thang trên con đường dẫn đến thành Sumeru, Kagami không ngừng đưa mắt nhìn theo bóng dáng của người đi đường xung quanh mình. Phong cách ăn mặc của mỗi quốc gia lại mỗi khác, ở Inazuma một kiểu, ở Snezhnaya lại có một kiểu riêng, và ở Sumeru đương nhiên cũng có cách ăn mặc riêng của họ. Mà không hiểu sao, dọc đường đi, Kagami lại bắt gặp một vị lữ khách có vẻ ngoài vô cùng kì lạ. Theo như Kagami nhận xét thì, tuy nhìn người ấy có vẻ giống như dân cư ở Sumeru, nhưng họa tiết trên y phục và chiếc mũ của người ấy lại gợi cô nhớ đến quê nhà Inazuma. Có thể là do cô đang tưởng tượng ra thôi, nhưng thật sự là, người đó khiến cô không khỏi nhớ đến Lôi thần uy nghiêm của vùng đất vĩnh hằng ấy.
Nhún vai, cô xoay người đi, chuẩn bị rời khỏi Sumeru để trở về Snezhnaya, đợi lệnh của Nữ hoàng và lại tiếp tục hành động. Nhưng mà, khi cô cất bước đi được một khoảng, có người đã nắm lấy vai cô và níu cô lại, không cho cô đi đâu nữa. Quay đầu nhìn lại, Kagami hơi mở to mắt ra, biểu cảm bỡ ngỡ như không thể nào tin nổi người đứng trước mặt mình lại là người vừa tạo cho cô cảm giác quen thuộc ở vài giây trước.
Tuy cách ăn mặc của người ấy cứ như là những người khổ hạnh lang thang trên đất, nhưng thái độ và lời nói của người thì lại không giống như vậy.
Không, phải nói là, Kagami thấy chướng mắt nụ cười ấy vô cùng.
13.
"Chào, đi lấy trà cho ta có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com