Em viết đặng cho tro tình không tan vào dửng dưng, lạnh nhạt.
"Anh" của tôi chết non năm mười bảy
Thân anh lê lết trên chặng mười một năm tất thảy
"Anh" của tôi, tâm hồn bị thiêu cháy
Tàn hồn mục rữa, vương lên mắt ai đó cay
Và anh ơi, và tôi không nghĩ anh đáng bị như vậy
Anh chết rồi, anh chết trong tiếng vỗ tay
Của lũ vô ơn vui mừng khi bạn mình chẳng thể tỉnh dậy
Anh chết khi chính nghĩa trong mình bị lung lay
Và "anh" của tôi... Ra đi năm mười bảy
Khi nụ tình, mới nở, chớm say
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com