"Kiếp này không trân trọng em
1- Em và gã gặp nhau vào mùa đông, tuyết phủ trắng thành phố, cười nói rôm rả, tay người lớn tay người nhỏ đan siết vào nhau không tách rời.
Tuyết rơi năm đó, chứng kiến ngày đầu tiên hẹn hò của đôi ta, chứng kiến tình yêu nở rộ của đôi mình.
Đối với gã, mùa đông lúc nào cũng lạnh lẽo biết bao...Nhưng năm đó, em như ánh nắng ấm áp chiếu rọi tim gã, sưởi ấm lòng gã...
Mùa đông năm ấy, tình yêu của họ sưởi ấm cho nhau giữa tiết trời lạnh lẽo.
2-Mùa đông hững hờ rời đi, để lại mùa xuân cùng tiết trời ấm áp. Rảo bước cùng em đi trên đường đầy hoa nở rộ, thế gian này muôn vàn tuyệt sắc, nguyện chỉ trân trọng mình em, bên cạnh em chính là một đời phồn hoa.
Mùa xuân năm ấy, tình yêu của họ thắp sáng nhau tựa như tia nắng ấm áp.
3-Hạ đến, gã và em vào rừng cắm trại, hoà mình vào thiên nhiên cùng nắng đẹp, gió mát, cùng chút hương hoa ngào ngạt trong không khí.
Đêm đến, trăng thanh gió mát, em hỏi gã:
"Bạn cùng em ngắm sao được không?"
"Ngắm sao hay không. Không quan trọng, anh được cùng bên bạn là đủ."
Bầu trời đầy sao lấp lánh, trăng thức cùng sao, cùng thắp sáng cả bầu trời khuya.
Mùa hạ năm ấy, tình yêu của họ ồ ạt và cuồng nhiệt như cái nắng ngày hè.
4- Mùa thu ảm đạm đến, sương mù dày đặc, khí trời se lạnh. Rừng cây đã thay áo, thay lớp lá xanh thành vàng, cam rực rỡ ấm áp...Sinh nhật em vào mùa thu, gã đón sinh nhật cùng em, tiếng em cười khúc khích khiến gã yêu khoảnh khắc đó, đúng hơn là gã yêu mọi thứ có em.
Mùa thu năm ấy, tình yêu của họ là thanh xuân rực rỡ, trong sáng.
5- Chuyện tình đẹp đẽ ấy chỉ gói gọn trong hai từ "năm ấy" và nằm sâu trong kí ức của cậu trai đang nằm trên giường bệnh.
Bao năm yêu nhau, trước mặt em gã vẫn tỏ ra yêu em, xem em như báu vật mà trân quý, gìn giữ. Em một lòng một dạ, cứ thế mà chìm vào tình yêu của gã.
Hôm đó, em chỉ vô tình đi ngang qua nhà bố ruột, nhìn qua thấy cả nhóm người cấp dưới của gã đứng trước nhà bố em. Thấy lạ liền đi đến tra hỏi, bọn cấp dưới liền ấp úng cản không em vào nhà. Bất an tột độ em lao đến cửa nhà đang hé mở tung ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cả đời này em cũng không thể quên, đồ đạc trong nhà rối tung bị đập cho bể nát. Em thấy bố em nằm dưới sàn nhà không rõ sống chết đang chịu từng đòn đánh của kẻ máu lạnh cầm thanh sắt.
Nghe tiếng cửa bị bật ra kẻ máu lạnh xoay đầu lại nhìn, em và kẻ đó bốn mắt nhìn nhau. Cổ họng em nghẹn đi, "kẻ máu lạnh" là Lee Minhyung, là người em yêu, là người mà bố em coi như con ruột. Chạy đến ôm bố vào lòng khóc nấc lên, tay bố em nắm tay em rồi mỉm cười nhắm mắt. Sắc mặt em trắng bệt run rẩy, tìm điện thoại để gọi bệnh viện, thấy điện thoại nằm dưới đất, vừa với tay tới lấy, hắn liền nhẫn tâm đạp nát cái điện thoại.
Mắt ngấn nước ngước lên nhìn hắn:
"Sao lại làm vậy với tôi? SAO LẠI HỦY HOẠI GIA ĐÌNH TÔI HẢ LEE MINHYUNG?"
Mặt hắn lại không chút động tĩnh, thản nhiên nói:
"Bố em hại tôi mất gia đình, tôi chỉ bắt hắn lấy mạng đền mà tha cho em. Cũng cảm ơn em, thời gian qua đã cho tôi cơ hội để tiếp cận và trả thù."
Nói rồi gã cười mỉa mai tay hắn miết nhẹ khoé mắt hồng của em rồi quay lưng bỏ đi. Suy sụp nhìn bóng lưng hắn khuất dần, hận không thể xông đến giết hắn, hận bản thân vì yêu mà tan nhà nát cửa.
Tang lễ bố em diễn ra chỉ vài người hàng xóm đến, gia đình em không có nhiều quan hệ xã hội nên ít người đến là chuyện thường tình. Sau tang lễ bố em, em đến nhà gã để dọn đồ của mình đi, từng nơi trong nhà là từng kỉ niệm của em và gã. Soạn đồ xong xuôi, đi ngang chiếc bàn đầu giường là tấm ảnh em và gã ngày đầu hẹn hò dưới tuyết trời lạnh buốt. Lúc đó, trời lạnh nhưng tim em cháy bỏng lửa tình, bây giờ tim em lại nguội lạnh dần.
Đến cửa nhà, quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối, khi sắp bước đi, tầm mắt em mờ dần đầu óc quay cuồng rồi tối mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com