Đơn phương
Cái ngày Jungwon bước vào cánh cửa của đội văn nghệ trường trung học cũng là ngày mọi thứ bắt đầu. Cậu không ngờ rằng một buổi chiều ngẫu nhiên ghé vào phòng tập chỉ để trú cơn mưa đầu mùa lại là nơi định mệnh sắp đặt một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Jongseong, lớp 12, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay gảy từng nốt guitar mượt mà như thể cả thế giới chỉ còn lại âm thanh và anh. Ánh sáng chiều rọi qua ô cửa sổ phủ lên vai áo trắng của anh một lớp ánh sáng dịu dàng.
Jungwon, một học sinh mới lớp 10, chỉ là một cái tên mờ nhạt giữa vô số học sinh năm đầu, chẳng ai biết đến. Hôm đó, vì tránh cơn mưa bất chợt, cậu tình cờ dừng chân bên khung cửa sổ phòng tập văn nghệ. Dù chỉ là một người xa lạ, nhưng cũng bị vẻ đẹp của Jongseong làm hớp hồn.
Chỉ một ánh mắt chạm nhau. Chỉ một nụ cười nhẹ của Jongseong nhìn cậu và nói,
"Cậu thích nhạc à?"
Cũng đủ khiến trái tim Jungwon "chưa từng biết yêu là gì" đập thình thịch như thể vừa trốn dậy thì xong.
Jungwon gia nhập đội văn nghệ chỉ vài tuần sau đó. Cậu học nhanh, chăm chỉ, hát không nổi bật nhưng luôn đúng tông, luôn đúng lúc. Nhưng hơn cả là ánh mắt cậu luôn dõi theo một người.
Jongseong là ánh mặt trời của cả đội. Anh giỏi, dịu dàng, nhưng giữ một khoảng cách lơ đãng với mọi người, trừ một người: Sunwoo.
Sunwoo và Jongseong như hai mảnh ghép khớp nhau hoàn hảo. Cả hai cùng sáng sân khấu, cùng phụ trách những buổi biểu diễn, cùng nhau ra về sau mỗi buổi tập. Sự thân thiết giữa họ khiến mọi lời đồn trở nên hiển nhiên. Và rồi, vào một buổi họp đội, Jongseong chính thức xác nhận đang hẹn hò với Sunwoo. Cả phòng vỡ òa, người chúc mừng, người ghen tị.
Chỉ có Jungwon lặng thinh, tay cầm chai nước nhưng chẳng còn sức để mở nắp.
Buổi tập hôm đó, vào một chiều nắng hanh.
Phòng sinh hoạt đội văn nghệ ngập tràn tiếng cười nói, tiếng nhạc cụ lẫn lộn, vài tia nắng vàng xuyên qua khe cửa sổ bụi mờ, vắt nghiêng trên sàn gạch cũ. Jungwon ngồi ở góc cuối cùng của căn phòng, nơi ít ai để ý tới. Cậu ôm chặt cây ukulele cũ, phần sơn gỗ đã bong tróc nhẹ ở viền, còn dây thì lệch tông sau vài buổi luyện tập liên tiếp. Jungwon cúi xuống, giả vờ chỉnh dây đàn. Nhưng đôi mắt thì không giấu nổi hướng nhìn, ánh nhìn len lén, day dứt, dịu dàng mà khổ sở, cứ thế dõi về phía Jongseong.
Jongseong lúc ấy đang đứng giữa phòng, miệng cười tươi khi nói chuyện với vài người bạn cùng đội, dáng vẻ nổi bật, ánh sáng rơi trên gương mặt anh như thể cả thế giới sinh ra chỉ để chiếu sáng cho một người. Cử chỉ tự nhiên, giọng nói ấm, cả cách anh đeo guitar lên vai cũng khiến người ta phải ngước nhìn. Nhưng Jongseong không hề nhìn về phía góc khuất ấy. Không nhìn về phía Jungwon. Jungwon cắn nhẹ môi dưới, bàn tay bỗng khựng lại giữa chừng. Cậu biết rõ ánh mắt mình không được phép nhìn quá lâu. Nhưng trái tim thì không nghe lời.
"Chỉ cần một lần... anh quay lại nhìn thôi. Một chút thôi cũng được."
Cậu thở ra thật khẽ, như sợ chính mình cũng nghe thấy tiếng lòng. Trong tay, cây đàn phát ra một âm rè nhỏ Jungwon xiết chặt, nhưng không chơi thêm nốt nào. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ, ôm lấy cây đàn như ôm lấy trái tim mình vừa cũ kỹ, vừa mong manh. Ngoài trời, nắng vẫn rơi vàng trên mái ngói đỏ. Nhưng với Jungwon, đó là một buổi chiều buồn như mùa thu sắp cạn.
Jongseong đang cười. Nụ cười mà Jungwon từng lén gọi là "nụ cười của mùa hè" rạng rỡ, thoải mái và khiến người ta thấy ấm áp đến mức không thể ghét nổi. Nhưng tiếc thay nụ cười ấy không phải dành cho Jungwon.
Sunwoo ngồi bên cạnh anh, đưa cho anh một chai nước. Tay họ chạm nhau. Chỉ là thoáng qua nhưng Jongseong không rụt lại. Anh còn cúi xuống, nhỏ giọng gì đó vào tai Sunwoo. Rồi cả hai cùng cười, tiếng cười vang lên như tiếng thủy tinh vỡ trong lòng Jungwon. Cậu cố gắng không nhìn. Cúi mặt xuống, giả vờ chỉnh dây đàn, nhưng tay run không kiểm soát được. Dây đàn đứt. Âm thanh bật ra đột ngột làm mọi người quay lại. Jongseong cũng quay sang, ánh mắt lo lắng nhìn cậu:
"Em ổn không, Jungwon?"
Cậu gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.
"Em sơ ý chút thôi ạ."
Chỉ trong vài giây đó, ánh mắt Jongseong quay trở lại với Sunwoo. Nhẹ nhàng. Quan tâm. Một kiểu ánh mắt mà Jungwon chưa từng có cơ hội nhận được. Hoặc nếu có, thì chắc chỉ là trong giấc mơ.
Hôm ấy, sau buổi tập, cả nhóm đi ăn. Jungwon lặng lẽ đi sau cùng, đủ xa để không bị chú ý, đủ gần để không lạc khỏi họ. Jongseong và Sunwoo bước trước, tay họ không nắm, nhưng bước chân lại giống hệt nhau, như thể đã quen sánh bước bên nhau từ lâu lắm rồi. Jungwon không ăn gì. Cậu ngồi lặng, gắp vài miếng lấy lệ. Mỗi lần Jongseong gắp đồ ăn cho Sunwoo, cậu quay mặt đi. Mỗi lần Sunwoo làm nũng với anh tim cậu lại nhói lên. Khi mọi người bắt đầu trêu chọc hai người "đúng là một cặp trời sinh", Jongseong không phủ nhận. Anh chỉ mỉm cười, đưa tay ra sau đầu gãi nhẹ, đỏ mặt... rồi nhẹ nhàng siết tay Sunwoo dưới bàn. Khoảnh khắc ấy, Jungwon như bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Không ai thấy ánh mắt cậu đỏ hoe, không ai thấy tay cậu siết chặt vạt áo dưới bàn để ngăn nước mắt rơi. Cậu cười. Vì nếu không cười, cậu sẽ khóc mất.
Tối đó, khi về nhà, Jungwon bật nhạc bài Jongseong từng đàn trong buổi tập đầu tiên rồi ngồi một mình trên sàn nhà. Không đèn. Không lời. Chỉ là một mình đối diện với sự thật: người cậu yêu đã có người để yêu. Và người đó... không phải cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com