Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm thứ hai

Buổi sáng sau ngày hôm đó, mặt trời lên rất sớm.

Gojo Satoru cứ tưởng rằng mình đã dậy sớm hết mức có thể, vậy mà đến khi mở cửa căn phòng kia ra, Geto Suguru cũng đã không còn ở đó.

Căn phòng gọn gàng, chăn gối gấp cẩn thận đặt đúng chỗ, cứ như chẳng hề có ai ở đây đêm qua cả.

Satoru thẫn thờ một chốc lát, muốn cười mà không cười nổi.

Người kia biến mất rồi, đúng thật, như thể ánh trăng rót vào mặt hồ phải tan đi lúc sớm mai, hắn chẳng thể giữ lại được.


Cánh cửa bị đóng sập lại, Satoru thay quần áo, vội vã ra khỏi nhà.


Vẫn còn sớm, đường phố chưa mấy đông đúc, nắng trong veo chiếu xuống mặt đất, xuyên thẳng qua cửa kính ô tô. Gojo Satoru đã tắt máy và dừng lại được một lúc.

Đôi mắt hắn hướng ra ngoài cửa xe.

Ở ngay góc đường bên kia, có một cửa tiệm hoa nhỏ, ngoài tiệm sơn trắng, có mấy bậc thềm bước lên cửa, hai bên khung kính xếp đầy hoa cả trong lẫn ngoài. Đưa mắt lên trên một chút là thấy biển hiệu của tiệm được làm bằng gỗ, viết bằng nét chữ nắn nót thanh thoát.

Himawari.

Một cửa tiệm bình thường, với những đoá hoa bình thường, chỉ có người trong đó là không.

Qua cửa ô tô, Satoru vẫn có thể nhìn rõ người bên trong khung kính kia. Hắn ngồi trước bàn, một tay cầm kéo, một tay nâng những đoá hoa hồng tươi rói, màu sắc sặc sỡ lên, vừa ngắm nghía vừa gói vào từng lớp giấy bóng loáng, nụ cười không ngớt trên môi.

Mái tóc với độ dài quen mắt từ đêm qua được buộc gọn phía sau gáy, vài sợi vắt qua ngang ngực. Bên cạnh hắn là hai cô bé mặc đồng phục trường trung học, hai đứa cứ ríu rít không ngừng, người nọ chỉ đáp được vài câu, rồi cười xua tay như đuổi tụi nó đi.

Hai đứa còn lưu luyến một lúc nữa mới chịu rời khỏi cửa hàng, trên tay mỗi đứa cầm một đoá hoa nhỏ xin được từ người kia, bước chân vui vẻ nhảy nhót.



Điện thoại Satoru vang lên một tiếng, hai nhóc gián điệp đã gửi tin nhắn cho hắn.

Khác hẳn với cái điệu bộ trẻ con làm nũng trong cửa tiệm kia, Satoru nghe ra ngay cái giọng cộc cằn từ trong lời nhắn của chúng.

Geto Suguru vẫn ổn, không có gì bất thường.


Ừ, vẫn ổn. Không có gì bất thường.


Đúng là trông hắn chẳng có gì khác thường cả, ai mà đoán được mới đêm qua hắn còn gõ cửa nhà chồng cũ rồi vào tận nơi nấu mì cho người ta ăn chứ.

Có khi là Satoru gặp ảo giác rồi. Có khi là hắn chẳng hề đến thật.

Nhưng Gojo Satoru không phải người mê tín đến thế, có nhớ người ta nữa thì cũng không thể mất cả lý trí được.


Thế nên hắn lại lái xe đến siêu thị.

Một tuần không ở nhà nên giờ hắn chẳng còn nguyên liệu gì mà nấu nướng. Vả lại, nhỡ người kia có đến nữa... Tốt nhất là cứ xách cả xe đồ đạc về nhà, rồi nhồi nhét cho kín cái tủ lạnh trống rỗng kia thôi.

Gojo Satoru ở lại trong siêu thị một lúc lâu, cân nhắc đủ thứ rồi mới thanh toán và quay trở về, rồi lại tốn một lúc nữa để sắp xếp mọi thứ ngăn nắp vào vị trí của nó, làm sao cho thật dễ thấy, dễ tìm.


Xong xuôi mọi thứ, kẻ thường xuyên bận rộn bù đầu như hắn chỉ còn mỗi một việc là chờ đợi. Tệ hơn nữa là chẳng biết phải chờ đến bao giờ.

Nhưng Gojo Satoru cũng chỉ có duy nhất một niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy thôi, thế cho nên hắn thật sự đã ngồi ngẩn ngơ dưới mái hiên rất lâu. Hắn nghĩ về những ngón tay thuần thục cầm kéo cắt cành hoa hồi sáng, nghĩ về cảm giác chờ đợi ngay lúc này.

Satoru không nhớ nổi ngày hôm qua Suguru đã đến vào mấy giờ, nhưng đến lần thứ một trăm hai mươi hắn nhìn lên đồng hồ thì mặt trời đã sắp lặn. Nếu người kia còn đến nữa thì hẳn là cũng phải sớm thôi.

Đã lâu lắm rồi hắn không chờ đợi ai trở về nơi này.

Và có khi đêm nay cũng chẳng thể đợi được ai cả.


Thế nhưng ngay khi Gojo Satoru quyết định đứng dậy vươn vai, một mùi hương dịu nhẹ lại đậu lên gò má hắn, hoà vào với hương bạc hà trên làn da hắn.

Và tiếng chuông cửa vang lên, như một hồi chuông đánh thức hắn khỏi nhưng bồn chồn trong thoáng chốc vừa rồi.


Gojo Satoru dùng tốc độ nhanh nhất mà bản thân hắn có thể làm được vào giờ phút ấy, để hít vào một hơi thật sâu và lao ra cửa một cách không quá thô lỗ.

Người kia đã đứng ngay đó khi cánh cửa được đẩy mở và Gojo Satoru bất giác giãn to đôi mắt xanh trong ra.

Một bàn tay hơi gầy gò xanh xao với những vết gai đâm bé li ti vươn ra khi hắn nặng nề thở hắt một tiếng.

"Xin chào, cậu Gojo. Xin lỗi đã tự tiện ghé thăm mà không báo trước."

Nói rồi, người đối diện cúi đầu nhẹ xuống, nở một nụ cười đoan trang đầy xa cách:

"Tôi là Geto Suguru, vị hôn phu của cậu."

...


Geto Suguru trở thành vị hôn phu của Gojo Satoru vào năm hắn mười tám tuổi.


Họ Gojo và họ Geto là hai trong tam đại gia tộc của giới chú thuật sư.

Gojo Satoru là con trai duy nhất của tộc trưởng họ Gojo, cũng là người có thiên phú trời ban, được tiên đoán là sẽ mạnh hơn bất cứ một đời tộc trưởng nào từng được ghi trong gia phả.

Theo như quy tắc của gia tộc, hắn cần phải được hứa hôn trước mười chín tuổi và có người thừa kế trước tuổi hai mươi để kế thừa chức vị tộc trưởng.

Thế nên cuộc liên hôn giữa hai gia tộc hùng mạnh nhất giới chú thuật đã sớm được quyết định.


Gojo Satoru không biết nhiều về Geto Suguru trước khi họ đính hôn, thậm chí gần như không biết một chút gì, ngoài việc người đó là một omega rất xinh đẹp.

Còn Geto Suguru, hắn không phải con cháu dòng chính, không có tài năng hơn người, thậm chí chẳng phải omega xinh đẹp nhất, nhưng hắn được chọn vì hắn là người hợp với Gojo Satoru nhất, và vì Gojo Satoru sẽ thích một omega nam.

Ngày Geto Suguru được sắp xếp để đến gặp Gojo Satoru, hắn đã mặc một chiếc áo lụa trắng, quần cạp cao, và mái tóc được búi nửa.

Hắn của năm đó và hắn ngay giờ phút này, đứng trước cổng nhà Gojo Satoru trông như lồng vào nhau trong một khung hình, chẳng thể chỉ ra được bất kì điểm khác biệt nào. Dù bản thân Gojo Satoru biết người năm đó thật sự đã không còn tồn tại.


Giá mà Geto Suguru đến gõ cửa nhà hắn ngày hôm nay thật sự là Geto Suguru của năm mười tám tuổi.

Gojo Satoru mờ mịt nghĩ, không biết hắn có thể thay đổi được điều gì không.

Nhưng có lẽ với người kia, vào giờ phút này, đây thật sự mới chỉ là lần gặp vị hôn phu đầu tiên, giữa họ vẫn còn chưa có bất cứ mối ràng buộc nào cả.

Suy nghĩ loé lên bất chợt ấy làm hắn đột ngột muốn được thả người kia đi, xa thật xa khỏi những điều hai người họ đã phải đón nhận.

Nhưng Gojo Satoru không làm được.


"Cậu có muốn kết hôn với tôi không?"

Câu ấy chỉ bất chợt trôi ra khỏi đầu lưỡi Gojo Satoru, thậm chí hắn còn chẳng kịp níu kéo nó lại hay ngăn cản nó.

Hắn thoáng ngẩng đầu lên như thể tự kinh ngạc vì mình đã thốt ra lời ấy.


Geto Suguru đã được mời vào nhà, ngồi phía đối diện, vạt áo lụa không một nếp nhăn, trông vô cùng chỉnh chu so với vị hôn phu lỗ mãng trước mặt hắn. Hắn nâng mắt lên, đôi mi hơi run nhẹ, rồi hạ xuống chầm chậm và cong lên:

"Tôi không được quyết định việc đó đâu, cậu Gojo."

Người kia có thể nghe ra sự lăn tăn trong câu trả lời hắn.

"Cậu cũng thế." Hắn nói tiếp.

Nhưng Gojo Satoru lắc đầu.

"Tôi được phép quyết định mọi thứ."

Vị thế của hắn và Geto Suguru trong cuộc hôn nhân này khác hoàn toàn nhau. Đó là điều mà Gojo Satoru năm đó đã không hiểu. Hắn chỉ đơn giản là chấp nhận việc này như một lẽ đương nhiên.

Thế nên đến giờ phút này, hắn mới hỏi một câu có vẻ thất lễ như thế.

"Tôi thì không." Geto Suguru gượng cười. "Thế nên nếu cậu Gojo không hài lòng, tôi xin vui lòng nghe theo quyết định của cậu."

"Không," Satoru vội vàng đáp, "Tôi không có ý đó đâu." Hắn cũng gượng đáp lại nụ cười của người kia.

Hắn chỉ muốn hỏi rằng người kia có thật sự muốn kết hôn với mình hay không thôi. Với hắn, Gojo Satoru, chứ không phải một cậu Gojo mơ hồ nào cả. Nhưng hỏi thì có ích gì chứ.

Hôm nay cũng đâu phải là ngày đầu tiên hai người họ quen nhau.


Có lẽ bản thân Geto Suguru cũng cảm thấy mờ mịt trong cuộc nói chuyện này, hắn chủ động thay đổi chủ đề, nhìn về phía những khay đồ đặt trên tủ bếp mà người kia vừa mua từ siêu thị về, loáng thoáng đủ thứ gia vị nấu nướng, rồi rau dưa hoa quả.

"Xin thứ lỗi vì đã đến mà không báo trước, liệu tôi có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu không?"

Gojo Satoru thoáng nhìn qua người kia, "Không đâu, tôi vừa chuẩn bị nấu cơm thôi."

Xong, mắt hắn chợt sáng lên, hắng giọng vài cái, "Không biết cậu Geto đây có ngại giúp tôi không?"

Geto Suguru có vẻ hơi sửng sốt, đôi mắt ngước lên rồi khẽ chớp mấy cái, "Vâng đương nhiên, nếu cậu muốn tôi lo việc nấu nướng, tôi sẽ học."

"Không, không phải, tôi không có ý đó." Gojo Satoru xua tay, hơi bối rối nhíu mày. "Cứ để tôi nấu, không sao đâu."

Hắn quay đầu đi vào bếp, che giấu sự bất ngờ của mình một cách vụng về.

Geto Suguru năm 18 tuổi không biết nấu ăn. Ít nhất là cho đến trước khi kết hôn. Vậy mà Gojo Satoru chưa từng biết điều đó. Hắn chỉ biết người kia có thể làm được mọi thứ trên đời, chưa bao giờ phàn nàn.

Giờ thì chỉ vì một câu nói vu vơ mà hắn đã khiến người kia tưởng rằng mình đang đặt ra yêu cầu.


Trừ dáng vẻ của Geto Suguru, hình như Satoru không còn nhớ một điều gì cụ thể về lần đầu tiên hai người gặp nhau nữa.

Nhưng hắn lại nhớ rất rõ bữa cơm đầu tiên mà Suguru nấu cho hắn. Hình như đó là khoảng vài tháng sau khi họ kết hôn.

Hắn nhớ là khoảng thời gian đó, hắn thường xuyên trở về rất muộn, công việc ở nhà chính và việc chuẩn bị kế thừa chức tộc trưởng rất bận rộn.

Thế mà khi hắn về tới nhà, Geto Suguru vẫn còn ngồi trong bếp, đèn vẫn sáng, dù trông người kia cũng đã mệt mỏi lắm rồi.


Hắn nhớ hắn đã nói,

"Cậu không cần phải đợi tôi về đâu, buồn ngủ thì đi ngủ. Cậu là chồng tôi, chứ không phải là người ở mà cần thiết phải hầu hạ tôi từng li từng tí, tôi không cổ hủ đến thế đâu."

Người kia cười gượng, không đáp lại mà chỉ hỏi hắn, "Anh ăn cơm chưa?"

Cả bàn thức ăn được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi hắn trở về, những màu sắc bắt mắt dưới ánh đèn ấm áp, thổi vào sinh mệnh hắn hương vị gia đình giản đơn mà lưu luyến. Cứ thế, một ngày, rồi hai ngày, cho đến lúc hắn quen thuộc với điều đó như thể lẽ đương nhiên.

Tại sao hắn lại chưa từng hỏi người kia về việc này nhỉ?


Gojo Satoru ngẩn ngơi một lúc, rồi lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn ngắn gọn.

[Gần đây tôi có chút việc, nếu không có chuyện gì cực kỳ quan trọng thì đừng gọi tôi.]


Gojo Satoru cảm thấy, có lẽ lần này hắn thật sự phải là người chờ đợi thôi.


_

Ijichi vừa nhận tin nhắn kiểu: Có nhiệm vụ nào không quan trọng mà lại gọi anh đâu...=)))

_

Không có tính drop đâu mà thiệt sự bị lười á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com