đêm thứ nhất
(Nhớ đọc update tag nha =))
Một buổi chạng vạng nào đó vào cuối mùa thu, Gojo Satoru nằm dài dưới mái hiên, bắp tay vắt ngang mặt, che đi một nửa vẻ hoảng hốt còn sót lại.
Khuôn trán lấm tấm mồ hôi, tiếng quạt rè rè vang lên bên tai trở thành âm thanh duy nhất song song với tiếng thở như hụt hơi của người nằm đó.
Hắn thấy mình dường như vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ kia, hơi thở vẫn còn dồn dập loạn nhịp vì hình ảnh đảo điên nối tiếp không ngừng của chính mình những năm ấy.
Cùng với một người có mái tóc dài buông xoã trên đầu vai.
Lâu rồi Satoru không mơ thấy người đó. Lâu đến mức hắn thấy nét mặt thơ ngây kia chân thực mà xa lạ biết bao, lâu đến mức hắn không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mộng.
Quả là vậy, đúng là lâu quá rồi.
Thế nên nếu có người nói cho hắn biết rằng, cách hắn mấy bước chân, ngay bên ngoài cửa biệt thự, và chỉ sau có mấy hồi chuông nữa thôi, người đó sẽ xuất hiện trước mặt hắn, khiến những tâm tình đã bị mài mòn sống lại một lần nữa, sinh sôi này nở, Satoru sẽ không thể tin nổi.
Nhưng hắn lại càng không tin được rằng, mình vẫn đủ bình tĩnh để kéo cánh cửa như nặng ngàn cân kia ra, để đối diện với gương mặt được thấy trong mơ còn nhiều hơn thực tại ấy.
Người nọ trông thấy hắn, đôi mày hơi nhíu cũng giãn ra, sắc mặt tươi tắn hẳn lên: "Satoru, cuối cùng cậu cũng về rồi."
Nụ cười nở rộ trên gương mặt người ấy, và mùi oải hương toả ra nhàn nhạt trong không khí.
.
Gojo Satoru đột nhiên cảm thấy, nằm mơ giữa ban ngày đúng là chẳng tốt lành gì. Hắn chưa dám mơ giấc mơ nào to gan lớn mật đến thế này cả.
"Satoru?"
"Ừm?"
Gojo Satoru thoáng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Geto Suguru ngồi ở phía đối diện, sống lưng thẳng tắp, ngăn cách giữa hai người là chiếc bàn gỗ nâu cũ kĩ, với hai tách trà chỉ còn lưng chừng.
Hắn mặc một chiếc áo phông xanh đơn giản, không đeo nhẫn, khuyên tai, hay bất cứ thứ trang sức gì khác, vẫn giống hệt như lần gặp gần nhất.
"Sao cậu cứ thấp thỏm mãi thế?"
"Ừm, tớ hơi chóng mặt." Satoru bối rối đáp qua loa.
Lần gặp nhau gần nhất với Satoru là khi hắn lén lút liếc nhìn người kia đứng từ xa.
"Sao thế, có cần tớ lấy thuốc cho cậu không?"
Suguru lo lắng vươn tay về phía hắn như muốn chạm vào hắn. Satoru luống cuống né tránh.
"Không... không sao."
Hắn nhìn xuống mu bàn tay người kia, bàn tay mảnh khảnh đầy những vết gai cứa.
"Cậu đợi ở đó lâu lắm rồi sao?" Satoru bâng quơ hỏi, đưa chén lên miệng nhấp một ngụm cho nhuận họng.
Hôm nay là cuối tuần, nhiệm vụ ở thành phố kế bên vừa mới kết thúc, Satoru chỉ vừa trở về nhà nghỉ ngơi sau cả một tuần đi vắng. Và trong thoáng mơ màng vừa rồi thì hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
"Đâu có, về đến nhà mới không tìm thấy chìa khoá, may mà cậu về đúng lúc." Suguru nhấc chén trà lên uống một ngụm.
"Vậy những ngày qua cậu đã ở đâu?"
"Tớ..." Suguru ngập ngừng như không nhớ ra, "Tớ không..."
Người kia hơi nhíu mày, để lộ ra thoáng mỏi mệt chỉ trong chớp mắt.
Chẳng hiểu sao, Satoru chợt nhận thấy mình không nên tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng chưa để hắn kịp chuyển hướng, người kia đã chủ động hỏi:
"Cậu ăn tối chưa?"
Dạ dày hắn gào lên như đáp lại câu hỏi của người kia. Satoru lắc đầu.
"Vậy đợi tớ một chút, tớ vào nấu cái gì đó cho cậu nhé."
Satoru chỉ có thể gật đầu nhìn Suguru đứng dậy đi vào bếp.
Hắn len lén mở điện thoại ra nhưng không hề thấy một cuộc gọi nhỡ nào, chứ đừng nói đến cuộc gọi từ Suguru. Suốt mấy năm vừa qua, đã có lần nào Suguru gọi điện cho hắn đâu, bản thân hắn cũng còn chẳng dám nhấn gọi.
Cảm giác cồn cào cay họng trào lên khiến Satoru không muốn nghĩ nữa, hắn bỏ chén trà xuống đi vào trong theo Suguru.
Đèn trong bếp hơi chập chờn, Satoru nhớ ra là từ tuần trước khi hắn rời khỏi nhà thì nó đã thế, nhưng hắn quên chưa mua cái mới. Suguru đang đứng trước ánh đèn lúc mờ lúc rõ ấy, bóng người đó cũng chập chờn lay động theo, khiến Satoru cứ sợ nó sẽ biến mất hẳn.
Hắn tựa vào cửa, đứng nhìn người kia đi đi lại lại trong bếp, vui mừng khi tìm ra mấy món đồ mà Satoru hiếm khi dùng đến, vẫn nằm ở vị trí cũ như bao nhiêu năm trước, rồi lại bối rối khi không biết phải tìm những thứ khác ở đâu.
Hắn bỗng thấy may mắn vì mình vẫn thuê người đến dọn dẹp nhà thường xuyên.
Nếu không phải mái tóc kia đã dài ra ít nhất gấp đôi lần cuối cùng người đó xuất hiện trong ngôi nhà này, và trên gương mặt bối rối nọ để lộ ra những dấu vết của tháng năm xa rời nhau, thì Gojo Satoru cũng không dám chắc rằng người đang xuất hiện trước mặt mình là ai, và mình đang ở đâu.
Cuối cùng thì Geto Suguru cũng chỉ có thể nấu một bát mì, vì rõ ràng là trong nhà chẳng có thứ gì khác cả.
Hắn bê bát mì nóng hổi ra bàn, lấy đũa thìa ra xếp ngay ngắn trước mặt Satoru, vẻ mặt đầy tự hào. Suguru thở hắt ra một hơi, như thể việc nấu một bát mì đơn giản bỗng nhiên lại tốn sức quá, hắn cười nói với Satoru:
"Tớ mệt quá, tớ đi nghỉ trước nhé."
Satoru gật đầu bâng quơ, xong lại dường như nghĩ ra điều gì, hắn bật dậy chạy theo người kia và chặn Suguru lại ngay trước khi bàn tay Suguru đẩy cánh cửa ra.
"Đừng ngủ phòng này, bên trong bừa bộn lắm, cậu sang phòng bên cạnh đi."
Suguru hơi bất ngờ vì bị hắn kéo lại.
"Hả? Nhưng sao..."
"Không sao cả, nghe tớ đi, chúc cậu ngủ ngon." Hắn nói rồi vội vội vàng vàng đẩy Suguru vẫn còn đang hoang mang vào căn phòng kia, kéo chặt cửa.
Nghe bên trong không có tiếng gọi lại, người kia cũng không định bước ra, Satoru mới dựa lưng vào tường thở phào. Tầm mắt hắn dừng lại trước cánh cửa căn phòng mà Suguru vừa định bước vào. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Satoru cũng không muốn để người kia bước vào căn phòng đó.
Đó là căn phòng mà Suguru đã ở vào hai năm đầu tiên sau khi họ kết hôn.
Tại sao Suguru của hôm nay lại muốn bước vào đó, hắn cũng không biết nữa.
Khi Satoru quay lại phòng bếp, bát mì đặt trên bàn ăn đã không còn bốc khói như lúc ban đầu, sợi mì trương lên, mỡ óng ánh dưới bóng đèn.
Satoru ngồi ngẩn ra trước bát mì kia. Hắn bỗng thấy hối hận vì trong nhà không còn nguyên liệu gì khác để Suguru có thể nấu cho hắn một bữa đầy đủ hơn.
Rồi Satoru cũng vẫn ngấu nghiến bát mì kia như một món sơn hào hải vị, đã quá lâu rồi hắn không được ăn đồ Suguru nấu, hắn tưởng mình không bao giờ còn cơ hội nữa chứ.
Thật ra Satoru biết nấu ăn, thậm chí cũng phải nói là nấu không quá tệ. Suguru đã từng dạy hắn, vào những ngày mà họ vẫn còn sống cùng nhau. Sau khi ly hôn, Satoru cũng từng tự nấu cơm ở nhà, nhưng công việc khiến hắn thường xuyên phải đi xa, hơn nữa cho dù có nấu thì cũng chỉ có một mình hắn, đâu còn ai ở bên cạnh ăn cùng, vậy nên cũng không cần thiết phải bày vẽ làm gì.
Ăn xong bát mì kia, tận hưởng cái cảm giác lâng lâng phi thực tế ấy cho hết, Satoru mới thả lỏng người dựa vào ghế.
Suguru ngày hôm nay... quá kỳ lạ.
Như thể hắn đã kéo hai người họ về những năm đầu tiên sau khi kết hôn, có một chút thân mật, nhưng cũng vẫn còn một chút xa lạ.
Cảm giác này đã trôi đi quá xa trong kí ức của Satoru. Cũng như thể cái mùi oải hương nhàn nhạt ấy đã phai gần hết.
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Satoru vẫn lấy điện thoại ra, bấm vào một số.
Đầu bên kia mãi một lúc mới bắt máy, vừa nghe đã thấy cái giọng chống đối rõ ràng, "Alo, gọi gì thế ông dà?"
Satoru có vẻ đã quá quen với cách nói chuyện của đối phương, hỏi thẳng vào vấn đề:
"Gần đây hai đứa... có đến thăm Suguru không?"
- còn tiếp -
Up một chương gọi là chúc mừng các bạn 2k5 vừa thi xong rồi tôi lại lười tiếp đây nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com