8. (end)
"All I want is nothing more"
"To hear you knocking at my door"
"Cause if I could see your face once more"
"I could die as a happy man I'm sure"
_
Chín năm sau khi rời bỏ Vegas, Geto Suguru nhận được điện thoại của Gojo Satoru.
Hắn nói,
Ba mất rồi, em về nhà đi.
Cậu thở hắt ra một hơi.
Mọi việc trên tay đều phải bỏ dở, lần này Suguru thật sự phải về nhà rồi.
Mấy năm đó, sức khoẻ của ba hai người đúng thật là càng ngày càng kém đi.
Ông giữ công việc ở thành phố bên kia, mãi không chịu nghỉ, nghe bảo là dạy thêm cho mấy đứa nhỏ, nên Satoru có khuyên thế nào ông cũng không chuyển đến ở cùng hắn.
Mấy lần đột ngột phát bệnh phải nhập viện, Suguru ở gần hơn thì sẽ gác lại công việc để tới thăm ông. Gặp được thằng con nhỏ nổi tiếng lâu lắm mới chịu về, ông cũng chẳng cáu giận xúc động gì mấy. Ba cậu càng già càng dễ tính, hình bóng người cha nóng nảy hung dữ thuở xưa cậu chứng kiến giờ đã biến thành một ông cụ dịu dàng hoà ái với tất cả những đứa trẻ vào viện thăm ông.
Suguru càng không biết phải đối mặt với ông thế nào.
Cậu đi, người ở cạnh chăm sóc ba lại đổi thành Satoru. Hai người không gặp nhau, cũng không nhắc đến nhau trước mặt ba, ông chẳng hỏi han gì.
Năm đó chuyện Satoru và Anae không thành, ông trách hắn một thời gian dài rồi sau cùng cũng coi như hết hy vọng. Ông cười nhạo nói, chắc cả đời hai đứa cũng không thể tìm được người nào để yêu nhiều như ông đã yêu mẹ hai đứa đâu.
Lúc nghe ông nói câu đó, Satoru chỉ cảm thấy như thể mình không quen biết cái người ấy. Cái sự tồn tại như một con quái vật trong tuổi thơ hắn, cái sự mê muội vô nghĩa của ba hắn với mẹ hắn, đột nhiên lại mang một ý nghĩa thiêng liêng mà hắn không thể hiểu nổi.
Chỉ có điều, ba hắn sẽ không bao giờ biết được, rằng hai đứa con trai ông đều đã tìm thấy cái người ấy rồi, thậm chí đã quen biết nhau từ trong máu thịt, nên cả đời này không thể tìm được ai khác nữa.
Suguru đã muốn trở về ngay khi nhận được cuộc gọi của anh trai cậu, nhưng lúc đó đang ở nước ngoài, cậu phải chạy vạy tới lui thu xếp công việc mất nửa ngày trời, lại thêm thời gian di chuyển, tới tối mịt mới hạ cánh.
Lịch trình tuy được bảo mật, nhưng đề phòng bị fan cuồng phát hiện ra, Suguru vẫn dặn Satoru ở nhà đợi cậu, tới nơi thì cậu sẽ tự về. Satoru cũng chỉ đành lo trước việc phía mình, rồi chuẩn bị sẵn đồ ăn lót dạ cho cậu.
Hai giờ đêm, chuông cửa vang lên, người bên trong vội vã chạy ra.
Phía sau cánh cửa kia, cậu trai nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ kéo chiếc khẩu trang xuống cằm, tay phải xách túi, tay trái kéo vali, gương mặt mệt mỏi đã tẩy hết phấn son đối diện với mái tóc rối bù luộm thuộm của anh trai cậu.
"Về rồi à?" Hắn cất tiếng hỏi, giọng điệu như thể cậu mới chỉ trở về từ một chuyến du lịch ngắn ngủi, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra với họ cả.
"Ừ, em về rồi."
Người kia đặt đồ đạc xuống đất rồi vòng tay ôm lấy hắn.
Trong nhà chỉ có hai anh em, bao nhiêu việc lớn nhỏ cũng chỉ có hai người xoay sở. Mấy ngày đó bận tối mắt tối mũi, Satoru lo tiếp khách nên cũng chẳng có thời gian để ý đến Suguru, thậm chí đến tối về cũng không có sức mà nói với nhau thêm câu nào, chỉ thu xếp ăn uống qua loa cho xong rồi ai về phòng nấy.
Người đến thăm viếng có già có trẻ, Satoru nhận ra hay không thì cũng khách sáo tiếp đón. Em trai hắn chỉ đứng bên cạnh mím môi như bức tượng, hỏi đến thì đáp, không hỏi thì cũng không nói, những năm làm nghệ sĩ đã tôi luyện cho cậu cái gương mặt chẳng nhìn ra được vui buồn ấy, đến cả Satoru cũng không biết cậu đang nghĩ gì.
Mãi cho đến nhìn thấy hai đứa nhỏ theo đám trẻ rời khỏi nhà tang lễ, một đứa cao một đứa thấp, một đứa khóc một đứa dỗ, đứa lớn xoa đầu đứa nhỏ rồi vòng tay qua vai ôm lấy em, Suguru mới quay đầu sang hỏi hắn.
"Anh, chúng ta mất ba rồi sao?"
Bây giờ mới mất, vậy tại sao lại thấy như đã mất từ lâu lắm rồi?
Anh trai cậu khàn giọng nói. Cậu thấy đôi mắt hắn thâm quầng mệt mỏi vô cùng.
"Bây giờ anh chỉ còn em thôi."
Nhưng em ở bên cạnh anh sẽ khiến anh yên lòng hơn hay khiến anh bận lòng nhiều hơn đây?
"Ừ." Suguru khẽ đáp, cậu nhón chân lên xoa nhẹ đầu hắn, "Vẫn còn em."
Đợi cho xong xuôi hết mọi việc thì Satoru cũng đã nghỉ gần hết mấy ngày phép, hắn mệt đến mức chỉ vừa tựa đầu lên ghế đã ngủ liền nửa ngày trời.
Nhìn người anh trai luộm thuộm khổ sở nhắm nghiền đôi mắt ngủ say trước mặt, Suguru không biết nên thương hay nên trách. Hắn lại làm cậu nhớ đến cái đêm Vegas đó rồi. Suguru đành lấy chăn ra đắp cho hắn, kéo rèm lại cho bớt chói, rồi mặc hắn nằm đó, đi loanh quanh dọn dẹp nhà cửa.
Lúc Satoru tỉnh dậy, trong nhà tối om, hắn chớp chớp mắt mà chẳng nhìn thấy rõ cái gì, cũng không thấy Suguru đâu.
Satoru bỗng hoảng hốt, hắn bật dậy khỏi ghế, làm chiếc chăn vắt ngang ngực rơi cuống đất. Hắn đẩy mạnh cửa chính, định bụng lao ra hành lang, nhưng chưa kịp đi thì người đứng cạnh cửa đã kéo hắn lại ngay lập tức.
"Sao thế, tưởng em chạy mất mà không nói gì à?"
Satoru quay đầu lại, thấy người kia đang dựa vào tường hút thuốc thì khẽ thở phào, nhưng cũng chẳng thừa nhận.
Hắn bước đến đứng cạnh cậu, ngẩn ngơ mất một lúc, bắt đầu nghĩ đến những chuyện đáng lẽ phải được nói từ lâu rồi. Ví dụ như khen da cậu đẹp lắm, nói tóc cậu lại dài ra rồi, nói cậu để tóc đen đẹp hơn nhuộm trắng. Nhưng nói ra thì khác gì thừa nhận rằng hắn chưa từng ngừng dõi theo bước chân của cậu.
Trong lòng biết thì biết, chứ nói ra thì cậu có yên tâm hơn được không?
Thế nên cuối cùng, có bao nhiêu lời muốn nói, đến đầu môi lại chỉ còn, "Bao giờ em đi?"
Suguru đáp,
"Chắc cũng nay mai thôi."
Cậu nhấc điếu thuốc ra, nhả một làn khói mờ mờ về phía hắn.
"Ở đây không cho hút thuốc đâu, chúng ta xuống nhà đi."
Satoru vòng tay qua vai cậu, che cả người cậu trong lòng rồi kéo cậu vào thang máy.
Ánh đèn đường nhàn nhạt rọi bóng hai người xuống, cả hai đều im lặng, như thể trở về với trạng thái xa xôi cách trở suốt 9 năm qua.
"Một điếu không?" Suguru quay sang hỏi người kia.
"Cũng được."
"Điếu này, hay điếu mới?"
Cậu nhấc điếu thuốc lên, đưa đến trước mặt hắn. Satoru không cười cũng không đáp, chủ động cầm lấy điếu thuốc trên tay cậu.
"Người làm nghề ca hát như em, sao hút thuốc nhiều thế được?"
"Bỏ đi nghe chưa?"
Suguru nhìn người kia đặt điều thuốc ấy lên môi, rít nhẹ một hơi, liền không kiềm chế được muốn khiêu khích hắn.
"Hút chung một điếu thuốc thì được, nhưng hôn thì không được đâu nhỉ?"
Người kia nhả khói thuốc ra, đôi mắt tối đi như chìm vào suy tư.
Suguru ngẩng lên nhìn hắn như chờ đợi.
Cuối cùng thì người kia cũng cúi đầu xuống, hôn lên mắt cậu, cảm nhận hàng lông mi khẽ run lên.
Suguru nhoẻn miệng cười, nhắm mắt để hắn hôn, rồi cúi đầu nói, "May mà đến chết ba cũng không phát hiện ra nhỉ, cả hai thằng con trai không đứa nào ngoan ngoãn hiểu chuyện, đều là loại bất hiếu cả."
"Ba không giận gì em đâu."
"Không biết thì đâu có giận được." Cậu nhìn xuống đất, thấy mũi giày hai người đặt cạnh nhau, liền lặng lẽ kề sát vào chút nữa, "Không biết thì tốt hơn mà."
Chỉ có hai người biết cũng đã đủ dằn vặt rồi, đâu cần phải thêm một người nữa khổ sở chung với họ.
Satoru vốn định đưa Suguru đi ăn khuya, nhưng nghĩ đến gương mặt nổi tiếng của cậu, để tránh phiền phức không đáng có, hắn chỉ đành đuổi cậu lên nhà trước rồi tự chạy đi mua đồ ăn.
Dạo một vòng quanh cửa hàng tiện lợi, cứ cái gì Suguru từng thích hay được fan đồn thổi là đang thích, hắn đều mua hết, còn kiềm chế lại ham muốn rót cồn xuống họng mà mua thêm một cốc nước chanh về cho người kia.
Mỗi tay xách một túi, Satoru vội vã trở về.
Thang máy di chuyển vang lên tiếng ù ù khe khẽ, rồi lập tức được thay thế bằng sự im lặng bất động của hành lang khi hai cánh cửa mở ra.
Thế rồi, một âm vang mượt mà rõ nét cất lên ngay khi bàn tay Satoru chuẩn bị nhấn mật mã cửa.
All I want is nothing more,
To hear you knocking at my door.
Cause if I could see your face once more,
I could die as a happy man I'm sure.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, bất giác rời khỏi ô mật mã, rồi đưa lên trước mặt.
Cộc cộc cốc...
Tiếng gõ cửa như cắt ngang tiếng hát của người nọ, dù có vẻ như cậu đã dừng lại, không còn ý định hát tiếp nữa.
Cánh cửa được kéo ra, người kia đứng ngay đó, như thể đã chờ rất lâu để có thể mở ra đón hắn trở về.
Đôi mắt Suguru loé lên ánh sáng lấp lánh mơ hồ, cậu cười với người đối diện và nghiêng người cho hắn bước vào.
"Có phải nãy giờ em cứ hát đi hát lại đoạn này, rồi đợi anh về không thế?"
Satoru gượng cười bước tới, đáp lại vẻ rạng rỡ trên gương mặt em trai.
"Không biết nữa, chỉ đột nhiên nhận ra em chưa từng hát cho anh nghe thôi."
Suguru cầm lấy một trong hai túi đồ ăn, đặt xuống bên cạnh bàn sưởi rồi chui vào đó.
Người kia đi đến ngồi bên cạnh cậu, lấy cốc nước chanh ra đầu tiên, khuấy đều lên rồi đặt trước mặt cậu. Suguru ngoan ngoãn ngậm ống hút, nhìn hắn lần lượt bày hết mấy thứ vừa mua lên bàn mà chớp mắt kinh ngạc.
"Chua chết đi được, xót hết cả họng em rồi."
Cậu nhăn mặt lè lưỡi chê bai.
Satoru chống tay nhìn cậu, cười như tận hưởng cái vẻ mặt cau có của em trai lắm. Hắn vươn tay vào trong túi, lấy một gói đường nhỏ ra, xé mở rồi đổ vào cốc cho cậu.
Suguru nhìn hắn như thể đã lường trước được tất cả, chỉ thầm nghĩ, họng xót thì lòng cũng sẽ xót đấy, anh trai cậu biết mà đúng không.
Nhìn đống đồ được bày trước mặt, Suguru bỗng thấy mình như trở về làm đứa nhỏ mười mấy tuổi năm đó, đi học về thì chui vào bàn sưởi, ngồi yên chờ anh trai nấu cơm, mang ra, ăn xong rồi dọn dẹp. Những ngày đó, bất kể Geto Suguru muốn gì, Gojo Satoru cũng sẽ cố gắng mà làm cho bằng được.
Chỉ là điều mà cậu mong muốn đến cuối cùng cũng vượt ra khỏi giới hạn của hắn.
Cậu đã không còn là đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy, bướng mình mà trẻ con năm ấy nữa rồi.
Giữa họ đã cách nhau một đêm mùa xuân mười tám tuổi, một đêm Vegas xa xôi và chín năm đằng đẵng cách trở. Đến cả Suguru cũng đã ngừng vùng vẫy trong những trăn trở của năm ấy rồi.
"Nhưng mà..."
"Có gì to tát đâu."
Geto Suguru đột ngột nói ra những điều mà cậu đang nghĩ. Người bên cạnh thoáng giật mình, giữ cổ cứng ngắc mà quay sang nhìn cậu.
"Hay là chúng mình cứ yêu nhau đi."
"Sợ cái gì chứ?"
Đôi mắt trong vắt mệt mỏi của người kia như một mặt hồ chấn động sau lời nói của cậu, nước sóng sánh lên xuống như sắp tràn vào bờ.
Môi hắn mấp máy như sẽ cất tiếng rồi lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Sợ chứ, sao lại không sợ được?
Từ cái ngày em trai của Gojo Satoru bỏ hắn lại Vegas, cậu đã quyết định rằng cả cuộc đời mình sẽ phải sợ thế gian này hơn là sợ mất hắn rồi.
Giờ thì hắn đâu thể thay đổi được điều ấy nữa?
Geto Suguru đáp lại câu hỏi của chính mình bằng điệu cười nhàn nhạt lửng lơ trên khoé môi.
"Em đùa thôi."
"Đừng tin em."
Cậu cúi xuống uống một ngụm nước chanh đã pha ngọt, lặng lẽ điều chỉnh âm giọng của mình, rồi dùng cái giọng điệu nghệ sĩ ấy mà nói với Satoru,
"Giờ em trai anh là ngôi sao nổi tiếng rồi mà! Sao làm thế đ..."
Người bên cạnh đột ngột nắm lấy tay cậu, cắt ngang những lời đã chạy đến đầu môi.
Gojo Satoru đưa bàn tay em trai mình lên, mí mắt rũ xuống, rồi đặt một hôn nâng niu mà dè dặt nên mu bàn tay cậu, thay cho tất cả những lời hắn vốn phải nói ra.
"Ngoan, anh hiểu mà."
Hắn lấy tay che đi mu bàn tay cậu, xoa nhẹ như muốn in hằn dấu vết ở nơi mà nụ hôn ấy đặt xuống.
Satoru hiểu.
Cậu không thể làm thế, mà hắn cũng không thể làm thế được.
"Anh biết vì sao em chọn làm cái nghề này không?"
Suguru nhìn bàn tay mình đặt trong tay anh trai, bâng quơ hỏi.
Trước khi vào đại học, cuộc sống của Geto Suguru dường như chỉ xoay quanh bản thân cậu và Gojo Satoru. Phải đến khi ép mình gạt hắn ra khỏi cái cuộc sống ấy, Suguru mới biết mình thích hát, thích đứng trên sân khấu. Nhưng không phải chỉ có vì thế mà cậu chọn đi theo con đường này.
"Làm cái nghề này không có sự riêng tư đâu." Suguru rút tay ra khỏi tay người kia, "Không có sự riêng tư, nên em sẽ không thể lén lút chạy về gặp anh được, không thể lén lút xem ảnh của anh, đến cả nghĩ về anh cũng không được. Nhỡ chẳng may để lộ ra thì sao đây?"
"Nhưng nếu không may thật, để bị phát hiện, bị hàng vạn người chửi rủa mắng nhiếc, thì cũng coi như em đã được đi đến tận cùng của con đường mà cả đời em muốn đi rồi, không còn một điều gì khác có thể làm em sợ hãi được nữa."
"Đến lúc đó, cho dù em có chết, chỉ còn lại một mình anh gánh vác những thứ đó thì anh cũng phải chấp nhận, vì anh đã hứa rồi."
Geto Suguru mỉm cười nói với hắn, khi tiếng chuông điện thoại bên cạnh cậu vang lên.
Nhưng vì em chưa đi đến đó, có thể cả đời này cũng không đến được, nên chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.
Suguru không nghe cuộc điện thoại đó, mà chỉ đáp lại bằng một tin nhắn. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng khách, đi vào phía trong.
"Em đã thu dọn hành lý trong lúc anh ngủ rồi. Quản lí đặt vé máy bay cho em chuyến 3 giờ sáng."
"Em thật sự định đi mà không nói với anh đấy."
Gojo Satoru ngẩn ngơ nhìn vào cốc nước chanh uống dở đặt trên bàn, thầm nghĩ có lẽ hắn không thể giữ cậu lại để uống cho hết được rồi.
Từ chỗ Satoru ngồi, hắn chỉ có thể nhìn thấy Suguru lúi húi bên trong phòng ngủ, tiếng sột soạt rải rác vang lên, rồi tiếng bánh xe của vali lăn dài trên đất.
Hắn nghĩ, đáng lẽ hắn nên mua rượu.
Suguru chỉ mất vài phút để chuẩn bị xong xuôi, cậu kéo vali ra ngoài, tắt đèn phòng ngủ rồi khép cửa lại, chỉ một đoạn ngắn từ đó ra đến cửa chính mà bước chân nặng như chì.
Đôi mắt Satoru vẫn dõi theo cậu không dời, nhưng cả hai người đều không thể khách sáo đứng dậy mà chào hỏi nhau câu nào cả.
Chỉ đến khi ra tới cửa, xỏ chân vào giày, Suguru mới không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên.
"Lần này đừng nói gì nữa, em đã được nghe rồi."
Chỉ nghe một lần đó thôi.
Satoru đi về phía cậu, ngồi thấp xuống buộc dây giày giúp cậu, cẩn thận thắt một cái nơ thật chỉnh chu.
"Vậy còn anh thì sao?"
"Còn đoạn phía sau, sao em không hát nữa?"
Suguru cười rồi vò đầu hắn trêu đùa, "Muốn nghe hát thì mở điện thoại ra, có là anh trai em thì cũng không được nghe hát live miễn phí đâu!"
Vả lại, đâu phải hắn không biết đoạn sau như thế nào, cậu đâu cần phải hành hạ cả hai thêm nữa.
Nói rồi, Suguru xoay người đi về phía cửa, Satoru cũng không hề có ý định bước lên để tiễn cậu xuống dưới.
"Hứa một lần nữa đi, lần này anh nói được thì phải làm được nhé."
Suguru chống tay lên cửa, ngoái đầu lại nhìn hắn.
"Anh hứa với em đi, anh không được chết."
"Đừng chết."
Satoru đáp, "Không có chuyện đó đâu."
Anh sẽ không bỏ em lại đâu.
Cậu tươi cười mãn nguyện với câu trả lời của hắn.
"Chưa chết thì đừng có liên lạc với em, nhưng cũng không được chết sớm quá đâu đấy."
"Chết rồi thì đợi em, chúng ta cùng đi đầu thai."
Hắn gật đầu, cũng thuận theo những lời nửa đầu nửa thật của cậu.
"Chọn hai hướng thật xa rồi đầu thai nhé." Satoru nói.
Suguru thoáng bất ngờ, nhưng cũng bật cười.
"Không sợ anh không tìm thấy em à?"
"Anh sẽ tìm được em mà."
"Ừ, được. Sẽ được. Anh sẽ tìm được em."
"Em sẽ đợi anh."
_
Debut 12 năm, 35 tuổi, Geto Suguru tuyên bố giải nghệ.
Truyền thông bùng nổ trước tin tức ấy, khắp các mặt báo đều là gương mặt rạng rỡ của cậu trong buổi concert kỉ niệm 12 năm ấy.
Phía quản lí cho biết, Geto Suguru đã kết thúc hợp đồng và sẽ ngừng tham gia các hoạt động của giới giải trí với tư cách là nghệ sĩ của công ty. Phía cộng đồng fan lại truyền tai nhau rằng cậu sẽ hợp tác với một vài đồng đội cũ và lui về với vai trò sáng tác, cố vấn cũng như hỗ trợ đào tạo cho công ty mới.
Tuy nhiên, phóng viên có dò thế nào thì chính chủ cũng chỉ trả lời qua loa rằng,
Kiếm đủ tiền rồi, không đi làm nữa, về nhà trùm chăn hưởng thụ chờ chết đây.
Và,
Sống một lần thôi mà, cứ tuỳ tiện vậy cũng được, thích làm gì thì làm đi.
Tin đồn về việc Geto Suguru sẽ giải nghệ đã được lan truyền trong giới một thời gian rồi, nhưng đối mặt với thái độ bất cần của cậu, fan chỉ có thể vừa khóc vừa cười vừa chúc cậu mọi điều thuận lợi, còn dặn dò cậu thỉnh thoảng phải ngoi lên khoe mặt mình ra cho đỡ thương nhớ, chứ chẳng còn cách nào khác.
Việc một nghệ sĩ hàng đầu trong giới giải nghệ khi còn trẻ tuổi như thế là điều rất hiếm gặp, đài truyền hình cũng nhanh chóng nắm bắt được tin tức và công bố trên bản tin ngày đó.
Gojo Satoru nghe được việc ấy đầu tiên chính là ở bản tin ấy.
Gương mặt vui vẻ của người nọ hiện lên giữa màn hình, mấy chiếc mic tụm lại đưa đến trước mặt cậu.
Phóng viên hỏi, việc đầu tiên cậu muốn làm sau khi giải nghệ là gì?
Geto Suguru nói, "Tôi muốn đến Vegas."
Tại sao thế?
Cậu cười đáp,
"Có vài thứ bỏ quên ở đó, phải quay lại tìm thôi."
Nếu không tìm được nữa, thì thôi vậy, để kiếp sau lại tìm.
Người đứng trước màn hình cũng cười theo cậu, lặng lẽ quay đầu đi.
Nếu không tìm được nữa, thì thôi, đừng lo, kiếp sau tôi sẽ mang nó về với người.
- end -
(note: trích lời bài hát All i want - Kodaline
Đoạn phía sau mà Suguru không hát:
"When you said your last goodbye
I died a little bit inside
I lay in tears in bed all night
Alone without you by my side")
hiu hiu zị là hết rồi đó chỉ còn một ngoại truyện ngắn xí thui ai khum thích thì dừng ở đây được rùi, bộ này đã soán ngôi kết thúc nhanh nhất của none of you, làm tôi thấy mình như vừa chạy dl xong vậy 🥹
khụ khụ xin cảm ơn quý zị đã đọc đến đây, xin được hẹn gặp lại ở những đau thương sắp tới 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com