Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. mừng cậu về nhà

1. mừng cậu về nhà

Ăn mì trong một bữa sáng mùa hạ là một sự lựa chọn đúng đắn.

Mì lạnh, sợi vàng nhạt, nước dùng óng ánh trên mặt bàn toả ra hương thơm phảng phất, ngập tràn trong mũi, khiến người ta thấy trọn vẹn kể cả chưa hề nhấc đũa lên.

Nhưng một bát mì pha với nước mắt thì chẳng khác gì một bát mì không có gia vị. Như thể chỉ đơn giản là bỏ sợi mì vào nồi nước sôi, luộc lâu đến mức nó trở nên não nhoét, nhạt thếch, khiến người ta nuốt xuống mà nghẹn ứ giữa cổ họng.


Có lẽ là vậy, Gojo Satoru đưa tay lên quệt qua má. Thứ lành lạnh vừa chuẩn bị lăn vào trong bát đã bị hắn gạt đi mất, hắn không có cơ hội nếm mùi vị ấy nữa.

Nước dùng sóng sánh khi bàn tay hắn va nhẹ vào thành bàn, mờ mờ trong màu nước đỏ sẫm là làn da loáng thoáng nếp nhăn, gò má hơi hóp và một đôi mắt tĩnh lặng xa lạ trên chính gương mặt Gojo Satoru.


"Ba muốn ăn món này thật ạ?"

Người ngồi đối diện chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Satoru.

Hắn nâng đầu lên một chút, chần chừ rồi "ừ" một tiếng.


Natsuko khuấy bát ngũ cốc trước mặt mình, vừa lướt điện thoại vừa hỏi tiếp, "Ba nhớ bố quá hay sao mà cứ thẫn thờ mãi thế?" Cô cười khúc khích, "Mấy người họ còn đăng story đây này."

Nói rồi, Natsuko đưa màn hình điện thoại về phía hắn, trên đó là bóng hình quen thuộc nọ, sóng vai bên cạnh cậu con rể tương lai, gương mặt cả hai đều có vẻ bối rối với mớ dây rợ trong tay, trông ngốc nghếch vô cùng.

Satoru bật cười.

"Bao giờ bố con về nhỉ?"

"Chắc là chiều thôi, anh Inosuke còn phải đi thử váy cưới với con mà." Cô con gái bắt đầu phụng phịu, "Còn bao nhiêu việc phải làm mà sao lại đi câu cá vào giờ này chứ, tại con trai lớn với chồng ba cứ đòi lôi anh Inosuke đi đấy!"

Satoru lại cười tiếp, không đáp lại, tiếng càu nhau của Natsuko cứ mờ mờ đi rồi lẫn vào dòng suy nghĩ.

Hắn chỉ còn nhìn thấy bóng hình quen thuộc nọ hiện lên trên sợi mì như một bức vẽ gồ ghề biến dạng.


Hôm nay là cuối tuần, người kia - chồng hắn, đã cùng con trai lớn và con rể tương lai đi câu cá từ sáng sớm, con gái thì ở nhà với hắn, và cô con dâu thì vừa mới ra ngoài đi dạo.

Căn nhà sắp sửa nhộn nhịp tràn ngập tiếng nói chỉ dành ra được một chút yên tĩnh lẫn trong tiếng làu bàu của Natsuko vào buổi sáng, nhưng lại làm Satoru cảm thấy lâng lâng như bước đi trên mây.


Nắng chiếu vào mái tóc ánh bạc của Gojo Satoru khi hắn ngồi xuống sofa, nhìn cô con dâu Kei vừa trở về đã vui vẻ khoe mấy bộ quần áo em bé cho Natsuko, hai đứa ríu rít với nhau.

Satoru chợt à một tiếng trong lòng, như muộn màng phát hiện ra rằng hắn thậm chí đã sắp trở thành ông nội.

Một tên gọi mới xa lạ làm sao.

Tất cả mọi thứ đều xa lạ.

Chỉ trừ một người.


Tiếng bước chân lộn xộn vang lên ngoài cửa sau tiếng động cơ xe ngừng chạy, cánh cửa được đẩy mở ra, xen lẫn với tiếng than thở của Natsuko và tiếng chào mừng của Kei.

Người đàn ông duy nhất không lăn vào lòng tay hai cô gái đặt vội chiếc túi xuống đất rồi hướng về phía Satoru.

Người nọ ôm chầm lấy Satoru, chẳng để hắn được chuẩn bị chút nào.

"Tớ về rồi đây, Satoru."

Sống lưng Satoru hơi cứng, bàn tay hắn đưa lên ôm lấy người kia theo phản xạ, hơi ấm chân thật lan toả qua lớp áo mỏng, và vào lồng ngực hắn, phảng phất vẫn còn cái mùi ngai ngái của nước hồ và mấy chú cá.

"Suguru à."

Satoru gọi, đẩy người kia một chút để hôn lên má hắn.

"Mừng cậu về nhà."

Rồi lại siết vòng tay.


Đáng lẽ Geto Suguru sẽ không về nhà sớm như thế, nhưng hắn không tài nào bình tĩnh ngồi trước cần câu cho được. Sự kiên nhẫn của người đã kết hôn mấy chục năm như hắn so ra lại còn kém cả hai cậu trai trẻ.

Thế nên dù đã phải cất công đi một đoạn xa, mấy bố con cũng chỉ ở lại một lúc không lâu, bắt được một hai con cá be bé coi như có thành quả, rồi lại lái xe quay về.


Nắng sau buổi trưa gắt hơn, khiến người ta phải đắn đo về việc bước chân ra khỏi hiên nhà.

Natsuko cứ băn khoăn mãi, nhưng vì đã hẹn lịch thử váy cưới nên vẫn kéo Inosuke đi bằng được. Toshino thì bận bịu với vợ trong bếp, còn lâu mới tới bữa chiều nhưng đã bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.

Người rảnh rang nhất trong nhà đương nhiên chỉ có hai ông bố già.

Suguru nằm trên sofa, gối đầu lên đùi Satoru, yên lặng xem TV và để hắn phe phẩy quạt cho. Trên TV đang chiếu một bộ phim hành động nào đó, mấy chiếc mô tô cứ rượt nhau xoẹt xoẹt qua màn hình. Nhưng Satoru đoán là người kia chẳng hề chú tâm, vì mắt hắn cứ chớp chớp rồi lại đặt vào đâu đó giữa không trung.

"Cậu buồn ngủ hả?"

Satoru khẽ gọi, như sợ mình sẽ làm hắn giật mình.

Nhưng người kia chỉ cười nhẹ, "Một chút thôi, nhưng tớ không muốn đi ngủ lắm."

Satoru đặt tay lên mái tóc Suguru, vuốt ve những sợi đen dài lẫn với ánh bạc, xoa nhẹ da đầu hắn.

"Không sao mà, cậu cứ ngủ đi."

"Mà Satoru này."

"Ừ?"

"Tớ có tóc bạc rồi đúng không?"

"Ừ, một chút đấy." Satoru hơi nhếch môi khi đầu ngón tay lướt qua một sợi bạc ngắn tũn.

"Hay là tớ nhuộm lại nhỉ?" Suguru xoay người một chút, tay vắt lên trán và ngẩng đầu nhìn người kia.

Satoru lại càng muốn cười thêm, hắn cúi đầu, định sẽ hôn lên trán Suguru, nhưng rồi lại đặt xuống môi một nụ hôn dài thật nhẹ nhàng.

"Không cần đâu, vẫn đẹp mà."

Suguru hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng chốc rồi cũng cười đáp. Hắn với tay lên kéo gương mặt Satoru xuống, kéo dài thêm và đậm thêm cái nụ hôn chấp chới vừa rồi.

Hắn nói trong điệu cười, "Được rồi, đến lượt cậu."

Suguru ngồi dậy, kéo Satoru nằm vào lòng hắn, ngón tay vuốt ve từ sống mũi xuống đôi môi người kia.


"Ầy hai cái người này."

Cậu con trai lớn, Toshino đứng ở cửa bếp nhìn ra, chứng kiến một mạch sự thân mật chẳng thèm giấu diếm của hai ông bô, tặc lưỡi than thở.

Đã cưới nhau mấy chục năm rồi mà sao vẫn dính đét vậy?

Hắn bước ra ngoài dọn dẹp bàn ăn, vừa đi vừa càu nhàu, làm Satoru không nhịn được cười.

"Cậu xem đi, từ đứa lớn đến đứa nhỏ, con cậu không đứa nào không cằn nhằn hết."

"Cũng là con cậu mà."


"Ủa ba này."

Toshino gọi một tiếng.

"Cái này đẹp quá, nó ở đâu ra thế?"

Satoru ngẩng đầu lên, hơi ngỡ ngàng khi nhìn thứ mà con trai mình cầm trong tay.

Một chiếc đồng hồ cát màu xanh như bầu trời, lẫn với những hạt lấp lánh trắng như sao, hai đầu gắn khung gỗ, lớp thuỷ tinh óng ánh trong nắng.

Trông nó như một mảnh li ti của dải ngân hà bay lạc vào nơi này.

Satoru không nhận ra nó xuất hiện ở đó từ bao giờ, cũng chẳng muốn biết, nhưng rồi lại vẫn cất tiếng trả lời.

"Chắc là một món quà đấy."

Giọng hắn bình bình như không hề gợn sóng.


Toshino cũng chỉ ngắm nghía thêm một lúc, rồi tiện tay đặt lên giá sách, quay đầu tiếp tục dọn bàn.

Nhưng đôi mắt của Satoru vẫn không ngừng hướng về phía chiếc đồng hồ cát kia, thậm chí lay động rõ rệt khi thấy những hạt cát xanh bắt đầu lăn từ nửa trên xuống dưới.

Hắn bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

Cơn buồn ngủ ập đến như một cách đối phó với điều mà hắn không muốn chấp nhận.


Satoru gối lên đùi người kia, khẽ hỏi, "Cậu vẫn phải ở đây khi tớ tỉnh dậy nhé."

Suguru đặt tay lên vai hắn như hứa hẹn.

"Ừ, ngủ đi."


"Ừ, chỉ một lát thôi."

_

note: tag không có abo, tôi xin phép không đề cập đến vấn đề sinh học ở đây, cứ coi như là con ruột hết đi, đơn giản zạy thui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com