2. ngọn nến của cậu
2. ngọn nến của cậu
Satoru đã ngủ một giấc sâu hơn hắn nghĩ. Đến khi thức dậy, đùi người nào đó đã được thay thế bằng chiếc gối mềm, hắn cũng đã nằm trong chăn ấm đệm êm, khỏi nói cũng biết Satoru đã phải ngủ say đến mức nào mới không bị đánh thức.
Nhưng hắn còn chưa kịp dở thói trẻ con gắt ngủ thì Geto Suguru đã mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một cốc mật ong ấm.
"Cậu ngủ say quá, có thấy khó chịu ở đâu không?"
Đến cái tuổi này rồi thì có khi ngủ sâu quá lại cũng là một vấn đề.
Satoru im lặng nhận lấy cốc mật ong, nhưng vừa nhấp một ngụm đã đẩy ra.
"Nhạt quá."
"Nhạt hả?" Suguru nhìn xuống cốc, đắn đo, "Hay là thêm mật ong nhé?"
"..."
"Ừ thêm ngay đây."
Suguru gật gật đầu, cầm lại cốc và đi ra ngoài, không hề khó chịu với sự kén chọn của Satoru, có lẽ là đã quen rồi.
Trời sẩm tối, Satoru chỉ còn thấy màu chàm mờ mờ bên ngoài cửa sổ, tiếng ồn ào của mấy đứa con ở ngoài không khiến hắn muốn đứng dậy và bước ra.
Natsuko và Inosuke sẽ làm đám cưới vào tuần sau, ở Okinawa, mấy đứa sẽ mời vài người bạn đến chơi vào tối nay. Đám cưới bị đẩy lên sớm một chút do Natsuko sắp phải đi công tác nước ngoài, Kei thì sắp sinh, nhưng cô chắc nịch rằng mình vẫn sẽ ổn với một chuyến đi dự đám cưới xa nhà.
Satoru và Suguru không phải lo nhiều cho đám cưới, mặc dù đúng thật là cũng có kha khá việc phải nghĩ đến, nhưng hầu như Natsuko muốn tự làm và chỉ tìm đến hai ông bố những lúc không thể quyết định nổi.
Ví dụ như mẫu váy đuôi cá trễ vai, hay mẫu cổ cao và phồng hơn một chút.
Cốc mật ong với nhiều mật ong hơn còn chưa trở về, mà Natsuko đã chạy vào đến lần thứ ba để hỏi Satoru xem cô nên chọn cái nào.
"Đều đẹp mà con."
Satoru cười xoà, "Hoặc con có thể lấy cả hai."
"Ba không được trả lời qua loa như thế!"
Natsuko giậm chân, mái tóc ánh bạc giống hệt Satoru lay động theo cô, "Con đã chọn được váy cho bữa tiệc ngoài biển rồi, nên chỉ lấy một bộ nữa thôi."
"Miễn là con thích thì mấy bộ cũng được mà."
"Ba nói y như anh Inosuke."
Satoru phẩy phẩy tay, "Được rồi, thế thì đi hỏi anh Inosuke của cô tiếp đi."
Hai bố con vừa ra khỏi phòng thì Geto Suguru đi từ cửa vào. Một tay hắn cầm cốc mật ong, chắc hẳn đã thêm ngọt, một tay đỡ cái hộp to đùng trông đến là loạng choạng.
Nhìn có vẻ là bánh gato.
Toshino chạy đến cầm lấy cái hộp thay hắn, ngó vào bên trong, trầm trồ một tiếng.
"Sao bố mua cái bánh to thế ạ, ba không thích đồ ngọt mà, bố cũng không thích kem tươi nữa."
Satoru chỉ nhìn thấy loáng thoáng hình cái bánh màu nâu trang trí đầy kem qua viền hộp.
Còn Suguru ậm ờ cho qua, "Già rồi không kén chọn như hồi xưa nữa đâu."
Hắn không thèm để ý đến cái bánh nữa, chỉ bảo Toshino dọn dẹp tủ lạnh mà bỏ vào, rồi đi thẳng về phía Satoru.
"Thêm mật ong rồi đấy."
Hắn đưa cốc cho Satoru, né khỏi tay cô con gái đang chuẩn bị đỡ lấy.
"Sao cái mùi ngọt quá vậy bố, ba thích uống ngọt thế thật hả? Mà bác sĩ cũng dặn ba kiểm soát lượng đường rồi mà?"
"Chỉ hôm nay thôi." Satoru nhận lấy, nhấp một ngụm và không cằn nhằn gì nữa.
Natsuko nhìn hai người với một vẻ chẳng hiểu gì hết. Kinh nghiệm hai mấy năm làm con gái họ không đủ để cô lý giải sự nuông chiều này.
Mấy người bạn của Natsuko lục tục đến trước khi trời tối hẳn. Cả căn nhà nhộn nhịp vô cùng.
Những đĩa thức ăn nóng hổi được mang ra, phủ kín mặt bàn, mọi người quây quần bên nhau. Tiếng trò chuyện, tiếng cười, tiếng cụng ly, hay tiếng sột soạt trong nồi, tất cả bao trùm lấy tâm trí Satoru.
Hắn nhìn người bên cạnh vẫn ngồi yên cùng mình từ đầu đến cuối, mặc cho mấy đứa trẻ cứ đi qua đi lại đùa giỡn nhau mãi. Đến cuối bữa, lấy bánh gato ra ăn mừng, Suguru chỉ bảo tụi nó để lại cho hai người mỗi người một miếng, rồi đuổi ra phòng khách hát hò.
Hai miếng bánh socola nho nhỏ đặt trước mặt họ, lớp kem vừa được lấy từ trong tủ lạnh ra nên vẫn còn hơi cứng, in nguyên những đường sọc trang trí.
Suguru nhìn về phía cái túi nến nhỏ được tặng kèm, đặt ngay bên cạnh, trầm ngâm giây lát rồi huých nhẹ vai người kia, hỏi như nửa thật nửa đùa.
"Cậu muốn thổi nến không?"
"Hừm?" Satoru chỉ vừa nhấc đĩa bánh của mình lên, không hiểu hắn có ý gì.
Mấy chiếc nến nhỏ màu sắc tươi sáng được xếp ngay ngắn trong cái túi giấy, trông như mời gọi người ta kéo nó ra.
Sinh nhật mấy năm nay, cả hai người đều thấy mình đã già quá tuổi mua bánh gato cắm nến chúc mừng rồi, nên thường chỉ gọi mấy đứa con về, ăn một bữa ấm cúng, hoặc ra ngoài và rủ thêm vài người thân.
Chuyện thổi một cái nến cắm trên bánh sinh nhật dường như đã là chuyện từ xa xưa lắm rồi. Kí ức nói với Satoru điều đó.
Nhưng hắn nghĩ là mình thật sự muốn được thổi nến vào một ngày như hôm nay.
Thế nên Gojo Satoru đồng ý, hắn chọn lấy một cây nến màu trắng ngà, và một cây màu xanh đen.
"Tách" một tiếng, ánh đỏ bùng lên từ bật lửa, đốt cháy bấc nến và khiến cho miếng bánh socola be bé như sáng bừng lên.
"Thổi đi."
"Ước một điều gì cũng được."
Suguru nhìn theo động tác của hắn, những nếp nhăn đuôi mắt cũng tràn ngập dịu dàng.
"Phù."
Satoru chẳng dừng lại là mấy, cũng không biết đã kịp ước chưa, nhưng hai ngọn nến đã vụt tắt. Hai bóng hình li ti bên trong ánh nến vàng ươm cũng biến mất, chỉ để lại được hắn đốt lên một lần nữa.
"Sao thế?"
Người kia hỏi.
Satoru nâng bánh lên trước, xoáy sâu vào thoáng chốc bất ngờ trên gương mặt hắn.
"Đến lượt cậu."
"Tớ đâu có muốn thổi." Suguru bật cười.
Nhưng rồi cũng nghe theo, cúi đầu xuống, thổi nhẹ một hơi cho ngọn lửa tắt hẳn.
Sấm chớp đì đùng vang lên ngoài cửa sổ khi ánh sáng le lói cuối cùng trôi đi khỏi miếng bánh trên tay Satoru.
Trời sắp mưa rồi.
Satoru nhíu mày theo bản năng.
Một âm thanh rất nhỏ truyền vào tai hắn, như tiếng hạt cát lăn xuống.
Ở nơi đó cũng đang mưa.
Phải rồi, hắn nhớ mà.
Một cơn mưa hình như rất to, cuốn trôi cả nước mắt.
Không thấy đường về.
Có lẽ người không biết.
Ngọn nến này là để bù đắp cho sinh nhật mười tám tuổi của người, ngày mà tôi không thể có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com