Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. tôi là ai trong đôi mắt người

4. tôi là ai trong đôi mắt người

Natsuko nghĩ rằng, tổ chức đám cưới vào mùa thu ở Okinawa chắc chắn phải là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô.

Trời trong lành, không quá oi bức, ánh nắng đẹp như màu những thước phim.

Satoru, Suguru và hai vợ chồng Toshino bay chuyến tối thứ 5. Hôn lễ diễn ra vào thứ 7, và bữa tiệc trên biển diễn ra vào buổi tối hôm đó.

Tới lúc hắn đến nơi thì hầu hết mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả, những vị khách được mời từ xa đến cũng đã hạ cánh vào chuyến muộn nhất là đầu giờ chiều.

Những khúc nhạc dịu êm bắt đầu được phát trong phòng tổ chức hôn lễ khi nhân viên dọn dẹp và kê lại bàn ghế lần cuối, họ treo lên tường những dải lụa lấp lánh trong suốt, rủ xuống hàng kính và phất phơ dưới ánh nắng xiên vào.


Khách khứa đã đến đông đủ, cánh cửa vào sảnh đóng lại.

Natsuko trong bộ váy trắng bồn chồn đứng trước cửa, mấy cô bạn thân vây xung quanh giúp cô chỉnh lại đuôi váy và những đoá hoa bé xíu đính trên lớp voan trắng lấp lánh.

Akiko, cháu gái của chú rể trầm trồ đứng cạnh, ríu rít hỏi han các chị, con bé được dẫn đi mua chiếc váy phù dâu nhí đang mặc vào ngày Natsuko đi thử váy cưới.

Lúc này Satoru và Suguru đang đứng ngay phía sau, cả hai đều mặc lễ phục màu xanh thẫm, Satoru chọn cho người kia một chiếc cà vạt kẻ sọc trắng. Mái tóc Suguru buộc lơi, buông dài sau lưng.

Ông bà thông gia và cậu con rể Inosuke đã ở trong hội trường, Toshino chạy từ phía kĩ thuật tới nhắc bố và ba cậu chuẩn bị.

Cả hai đã quyết định Satoru sẽ là người dắt Natsuko vào lễ đường, và Suguru sẽ vòng qua một lối khác để lên sân khấu đợi họ cùng với chú rể.

Thế nhưng Suguru vẫn căng thẳng vô cùng, Satoru thấy người kia cứ đứng ngồi không yên mãi.

Hắn chỉnh sửa cổ áo cho người kia, rồi trấn an Suguru bằng một nụ hôn phớt qua thái dương, khiến Suguru phần nào bình tĩnh lại.

"Được rồi, tớ không sao đâu." Suguru hắng giọng nói.

Natsuko liếc thấy hai người, duyên dáng che miệng cười, "Sao bố còn hồi hộp hơn cả con vậy."

"Sao mà không hồi hộp được."

Suguru đi về phía con gái, vuốt nhẹ những sợi tóc đã được chải chuốt rất chỉnh chu của cô, rồi hôn lên trán cô.


"Con ổn mà bố." Natsuko mỉm cười.

"Ừm, đi đi con." Suguru trao lại bàn tay Natsuko cho Satoru, rồi lui về sau.

"Hẹn gặp cậu lát nữa nhé." Satoru nheo mắt cười, để con gái khoác tay mình.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên dưới ngón tay Toshiro, tiếng chuyện trò xôn xao trong sảnh lập tức chìm vào tĩnh lặng, nhường lại cho giai điệu du dương kia chào đón cô dâu bước vào lễ đường.

Ánh sáng chiếu thẳng vào những hạt kim tuyến chói mắt trên làn váy và bó hoa của cô dâu. Natsuko đi bên cạnh bố mình, mượn những bước chân vững vàng của Satoru để đi về phía trước. Hắn dịu dàng vỗ về bàn tay con gái, như thể nói rằng con không cần sợ hãi điều gì hết. Dù cho lòng dạ hắn giờ phút này cũng trào dâng một nỗi nghẹn ngào không thể nói thành lời.


Suguru đứng ngay phía sau hai người, nhìn thẳng vào bóng lưng Satoru và Natsuko.

Cánh cửa khép lại ngay khi đuôi váy trắng của con gái kéo qua, hắn thẫn thờ một hồi, tới khi ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa rồi. Cảm giác mất mát nghèn nghẹn trào lên cổ họng. Thông qua màn hình bên cạnh, hắn có thể nhìn thấy Satoru khoác tay con gái, theo cô bước từng bước vào trong lễ đường, trên tấm thảm đỏ thẫm, khúc nhạc dịu êm vang lên theo từng bước chân.

Cô bé Akiko và một cậu bé họ hàng nhà chú rể đi phía trước, tung những cánh hoa tươi màu sắc lên, ở phía cuối con đường, Inosuke mỉm cười rạng rỡ.

Satoru vừa đi vừa trấn an con gái, vành mắt hắn hoen đỏ, đến cuối con đường, khi Toshiro dừng đàn, hắn đã dẫn con gái đến trước mặt Inosuke. Bàn tay Natsuko được hắn nâng niu đặt vào tay Inosuke, rồi nắm thật chặt lấy và vỗ về cả hai đứa.


Tới khi ngẩng đầu, Satoru đã thấy Suguru đứng bên cạnh ông bà thông gia, người kia cũng đang đợi hắn.

Lòng hắn bỗng chốc thả lỏng hẳn, giọt nước mắt bị kiềm chế suốt con đường ngắn ngủi kia trào ra, và lặng lẽ lăn xuống khi hắn đi đến đứng cạnh bên Suguru.

Suguru nắm chặt lấy tay hắn.


"Chúng con xin thề,

sẽ ở bên cạnh nhau bất cứ khi nào đối phương cần,

sẽ tôn trọng nhau và tin tưởng nhau,

sẽ động viên và nâng đỡ nhau,

sẽ yêu thương nhau mãi mãi kể cả đến ngày sinh mạng chia lìa."

Lễ đường chìm trong những tiếng xôn xao và tiếng vỗ tay nhiệt liệt.


Khi Natsuko tung bó hoa trong tay mình lên, Toshino đã bế bồng cô bé Akiko, để cô bé cười khúc khích choàng cổ cậu rồi bắt lấy bó hoa còn to hơn gương mặt mình.

"Nhóc giỏi đấy, bắt được rồi nhé."

Toshino nâng Akiko lên, con bé lắc lắc bó hoa cưới, cậu thì thầm gì đó vào tai con bé, để nó lại cười phá lên, rồi nói, "Ném đi nào nhóc!" Cậu vừa dứt lời, Akiko đã tung thẳng bó hoa lên.

Suguru không kịp phản ứng, nhưng Satoru thì hiểu ngay, hắn tiến lên hai bước kịp lúc, đón lấy bó hoa vào lòng.

"Cái thằng này."

Satoru không kìm được bật cười, nheo mắt nhìn ngắm những cành hoa bị ném qua ném lại mà vẫn chưa héo úa.

"Cảm ơn con."

Hắn lẩm bẩm nói, rồi quay sang người bên cạnh, dúi bó hoa vào tay người nọ.


Những lời chúc phúc của gia đình và bạn bè dành cho cô dâu chú rể được để lại cho bữa tiệc tối trên biển.

Mấy cô phù dâu của Natsuko thì cười nấc nẻ khi kể chuyện hồi cô và Inosuke mới yêu nhau. Còn đám phù rể thì người nào người nấy xúc động đến đỏ cả mắt.

Natsuko ngồi bên cạnh Satoru và Suguru, vừa nghe vừa che miệng cười và vành mắt cũng đỏ hoe lên.

Satoru đặt tay lên bàn tay con gái, xoa nhẹ vai cô.

"Hãy sống một cuộc đời để không phải hối hận vì bất cứ điều gì con nhé."

"Dạ." Cô nhoẻn miệng cười.

Suguru cũng vươn tay lên, ôm lấy cả Satoru và Natsuko.

"Nếu muốn thì con có thể về nhà bất cứ lúc nào cũng được. Cứ yên tâm."

"Vâng." Cô gật đầu, dựa vào vai ba mình.


Tiếng nhạc du dương lại vang lên, Toshino ngồi trước đàn, Kei cũng ở ngay bên cậu, một tay đưa lên đệm nhạc cùng cậu.

Hai ông bố nhường lại con gái cho cậu con rể, để Inosuke nắm lấy tay Natsuko và bước lên giữa sân khấu, nhảy một vài nhịp, rồi ôm lấy nhau.


Ánh đèn trên bờ biển mờ đi, chỉ còn nhấp nháy sáng cho người ta đủ nhìn thấy mặt nhau.

Satoru lặng im ngồi đó, hướng mắt về phía đám đông, cảm nhận hàng mi thấm ướt hơi gió và vị mặn bám vào đầu lưỡi.


Đây là hắn, là gia đình hắn, là cuộc đời hắn, nhưng đồng thời, cũng không phải là hắn, hay bất cứ thứ gì của hắn.

Đây là một Satoru khác, một Satoru hạnh phúc. Một Satoru không có lục nhãn, không phải kẻ mạnh nhất, không nhìn thấy chú linh. Một Satoru có Suguru đã rất, rất nhiều năm.


"Vậy cậu Satoru đây, có muốn một điệu nhảy với tớ không?"

Người bên cạnh nắm lấy bàn tay hơi ẩm ướt của hắn, dịu giọng hỏi. Mà Satoru cũng chẳng cần trả lời, chỉ siết ngược lại bàn tay đối phương như hồi đáp, và để đối phương kéo hắn đứng dậy như kéo một con thuyền lênh đênh trên sóng.


Thế giới này không phải là của hắn. Cho dù kí ức và bản năng của thân thể này cho hắn công cụ để diễn vai Gojo Satoru thật hoàn hảo, hắn vẫn chẳng thể trở thành cái người ấy, ba của cô con gái xinh đẹp kia, ông của đứa cháu sắp ra đời, và chồng của người đàn ông lúc này đang nắm lấy bàn tay hắn, dẫn dắt bước chân hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn bằng ánh nhìn dịu dàng như một bông tuyết tan giữa nắng hạ.

Trong đôi mắt người lúc này, tôi là ai?


Người kia vòng tay qua cổ hắn, cả hai kề sát bên nhau, điệu nhạc hoà lẫn với làn sóng và ngọn gió, như những lời thì thầm.


"Có đôi khi tớ cảm thấy như thể cậu là người duy nhất tớ quen biết trên thế giới này."

Người duy nhất có mái tóc đen dài, có hơi ấm trên đầu môi, những cử chỉ thân mật quen thuộc, dù nếp nhăn hiện diện trên làn da và bàn tay gầy gộc có xa lạ.


Thế mà cậu cũng đâu phải là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com