#10
Tôi và Gojo Satoru chia tay rồi. Tôi bảo cậu ấy quyết định. Cậu ấy bảo tôi đi đi, nhưng bàn tay lại vuốt ve gương mặt tôi, rồi cứ ôm tôi mãi.
Tôi quay về căn nhà công ty thuê. Dù không hay ở đó, nhưng tôi vẫn thường xuyên về dọn dẹp, đồ đạc vẫn đầy đủ, đề phòng trường hợp công ty nghi ngờ. Thật ra, giấu diếm được lâu như thế, phần vì Gojo Satoru đã ở trong cái giới này lâu lắm rồi, biết phải làm gì, phần vì công ty cũng khá tốt với tôi, tin tôi. Chỉ những người muốn tin tưởng mới dễ dàng bị lừa dối thôi.
Tôi gọi điện cho quản lý, hỏi anh ấy có thể xếp cho tôi việc gì làm luôn được không. Quản lý khách sáo cười bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi đã, đừng vội. Tôi cũng không tiện nói với anh ấy là tôi đang thất tình, không chịu được việc sống rảnh rỗi thế này, nên ậm ừ cho qua, nhờ vả anh ấy nhận việc giúp tôi.
Tôi nghĩ mấy ngày rảnh rỗi như thế này thì chỉ có thể nhốt mình trong nhà, tắt điện tối mù rồi chùm chăn kín mít, nhưng tôi không làm được. Vì đây không phải là nhà.
Gojo Satoru không ở đây.
Tôi có thể nằm yên cả ngày nhìn Gojo Satoru ngồi đọc kịch bản, nhưng không thể nhốt mình ở đây rồi nghĩ về cậu ấy với tư cách là người mà mình vừa bỏ rơi và cũng đã bỏ rơi mình được.
Căn nhà này không có những chiếc cốc đôi màu mè mà cậu ấy mua, không có loại nước xả vải với mùi lá cây quen thuộc, cũng không có tiếng cậu ấy lọ mọ loanh quanh từ phòng này sang phòng khác.
Tôi mới chỉ ở cái nhà ấy một năm thôi, thậm chí còn không đến một năm vì cả hai đứa đều đi công tác rất nhiều, vậy mà đến khi trở về đây, tôi lại thấy như thể đi lạc trên một mảnh đất xa lạ.
Thế nên ngay khi công ty gọi tôi đến nhận việc, tôi chạy thẳng ra khỏi nhà luôn, đi từ sớm đến tối mịt, không hề muốn trở về. Đồng nghiệp và nhân viên khen tôi tích cực quá, chắc chắn là có chuyện gì vui lắm, tôi chỉ cười cho qua.
Lúc chuẩn bị trang phục cũng cười, lúc đứng trước ống kính cũng cười, lúc nghe mọi người cười nói, nhắc đến cái người ấy, cũng vẫn cười.
Chỉ mình tôi biết khoảnh khắc cái tên đó vang lên, trong lòng tôi nhộn nhạo đến mức nào. Hoá ra cũng có lúc tôi không giả dối nổi nữa, vì người đó.
Tôi đã từng là người yêu cậu ấy, từng nằm trên giường đợi cậu ấy về, âu yếm cậu ấy trong ánh đèn mờ, vậy mà đến bây giờ phải nghe từ miệng người khác, phải lên mạng đọc tin tức mới biết cậu ấy vào viện.
Hồi còn yêu nhau, chỉ cần hắt hơi sổ mũi Gojo Satoru đã làm nũng, quấy rầy tôi an ủi cậu ấy cho bằng được. Vậy mà lần này tôi chẳng biết gì cả.
Đoàn phim bên đó kín tiếng lắm, chỉ nghe nói là làm việc hơi quá sức, chứ cũng chẳng biết cụ thể ra sao. Tôi chưa an ủi Gojo Satoru, chưa nhìn thấy cậu ấy lành lặn khoẻ mạnh, chưa yên lòng. Thế nên tôi mặc kệ bước chân mình đi thẳng về căn nhà ấy, cho dù trời đêm đã tối mịt, cho dù tôi biết có lẽ cậu ấy vẫn còn đang ở bệnh viện, có về cũng chẳng thể gặp được.
Thế mà Gojo Satoru lại ở đó.
Mật mã không đổi, cái người đó cũng vẫn vậy.
Lành lặn khoẻ mạnh, chỉ có làn da hơi tái, trán hâm hấp nóng, chìm trong cơn mơ không bị tôi gọi dậy. Đáng lẽ ra tôi phải thấy vừa lòng rồi. Không có tôi thì Gojo Satoru cũng vẫn sống tốt thôi, tôi nên đi càng xa càng tốt.
Thế nhưng trái tim tôi run rẩy theo hơi thở ngập ngừng của cậu ấy, tôi lặng im quỳ xuống bên giường cậu ấy, đôi mắt cay nồng.
Khoảnh khắc này như kéo tôi về cái đêm trăng trung thu đó, như thể tôi vẫn là cậu trai nông thôn nọ ngắm nhìn người chồng hờ mà tôi sắp sửa đánh mất mãi mãi. Tôi vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là cái kẻ lừa đảo ấy, nhưng tôi không muốn Gojo Satoru biến mất khỏi cuộc đời mình.
Cho dù tôi không xứng với cậu ấy, thì tôi cũng vẫn muốn Gojo Satoru là tình yêu của tôi.
***
Tiến độ quay bộ phim cổ trang kia rất nhanh, rất thuận lợi, đạo diễn suốt ngày vỗ bồm bộp vào vai tôi nói dạo này tôi tập trung quá, nghiêm túc quá, ông ấy không ngờ tôi lại tâm huyết đến thế. Tôi cười khà khà ôm vai bá cổ tâm sự với ông ấy, gạt đi mấy câu hỏi ngoài lề.
Lúc gần quay đến cảnh quan trọng nhất, đạo diễn cứ đi loanh quanh gần tôi, hỏi tôi có ý kiến gì không, có cần nghỉ ngơi một chút để vào đúng cảm giác không. Ông ấy còn thật thà nói với tôi rằng lúc đầu ông ấy không tin tôi mấy, đặc biệt là với cảnh này, nhưng dạo gần đây tôi làm việc tốt quá, ông ấy chỉ sợ tôi không duy trì phong độ đến cùng được.
Để làm đạo diễn vừa lòng, tôi chủ động góp ý một cách rất nhiệt tình.
Cảnh đó là cảnh cuối phim, đánh đấm một hồi rồi tóm lại là tôi sẽ chết, ngã từ trên ngựa xuống, khắp người đều là mũi tên sắc nhọn, trơ mắt nhìn người mình yêu quay lưng bỏ đi.
Tôi bảo đạo diễn cứ làm theo ý ông ấy muốn, bẩn bao nhiêu, tàn tạ bao nhiêu cũng được, tôi vẫn tự tin là cái nhan sắc này càng tã thì càng đẹp, đạo diễn lại cười ha hả khen tôi. Ý tôi đã vậy nên ông ấy cũng không kiêng nể gì nữa, riêng phân cảnh chiến đấu quay liền hai ngày mới xong, góc quay dội nước tạo mưa liên tục, cứ dặm phấn rồi lại trôi hết.
Tôi nằm trên mặt đất, mưa bụi rào rào đập xuống làn da xanh tái nhợt nhạt, tóc đã dính bết vào má, lẫn với máu loãng bị cuốn trôi dần từ miệng xuống cổ. Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng lộp bộp mãi không ngừng, chẳng còn gì khác cả, trong mắt tôi chỉ có bóng hình nọ, trăng trắng sáng sáng, như một bông tuyết giữa bầu trời mùa hạ. Nhưng khoảnh khắc này đâu phải mùa hạ nào, người đằng kia cũng đâu phải cái người trong lòng tôi.
Phải đến khi xem lại cảnh quay, tôi mới biết ánh mắt mình đỏ ngầu, chìm trong một nỗi tuyệt vọng không lời, rồi rơi vào tĩnh lặng như thật sự đã mất hết sự sống. Hoá ra gương mặt đẹp trai này thật sự đã tàn tạ như thế đấy, tôi còn chẳng nhận ra mình nữa.
Đạo diễn xuýt xoa khen ngợi tôi, nói không ngờ tôi lại diễn ra được thứ tình cảm khao khát chân thành như thế, đúng là tuổi trẻ tài cao, chắc chắn sẽ thành công.
Ông ấy nào biết chỉ đơn giản là do tôi vừa bị người yêu đá thôi đâu.
Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau, bởi vì ngay đêm đó tôi đã phải nhập viện rồi.
Cảnh quay kết thúc, đạo diễn gọi mọi người đến dọn dẹp, thế mà tôi vẫn nằm đó, còn tỉnh táo nhưng không tài nào ngồi dậy được, cứ như thế mấy mũi tên sắc nhọn kia thật sự đã ghim vào da thịt tôi. Tiếng hoan hô của đạo diễn như một sự giải thoát, nên tôi mới thôi gồng mình và thả lỏng ra như thế.
Tôi là một thằng nhóc cố chấp, không phải tôi không biết. Bố mẹ tôi thường kiểm tra sức khoẻ rất đúng hạn, cũng hay lôi cả tôi vào, nên mấy năm nay tôi đã nghe bác sĩ cằn nhằn nhiều lắm rồi.
Dù gì thì tôi cũng là một diễn viên rất tôn trọng công việc mà, thế nên vai nào cần mập thì tôi ăn uống một cách điên cuồng, vai nào cần gầy thì tôi nhịn đến xanh tái mặt mũi, dạ dày ai chịu nổi, chưa kể đủ thói quen xấu khác nữa.
Nhưng lần này không phải do sức khoẻ mà chắc chắn là do thất tình rồi, hệt như kiểu nhân vật nghệ sĩ quen thuộc trong những câu chuyện tình yêu hiện đại.
Người như Gojo Satoru mà cũng có ngày phải nhập viện vì thất tình, ha ha.
Thật ra tôi cũng không sao, chỉ mệt quá thôi.
Tôi nhớ Geto Suguru quá.
Tôi để cậu ấy đi mất rồi, làm sao bây giờ?
Tôi chỉ chịu ở lại bệnh viện hai ngày, rồi nặng nặc đòi về. Cái mùi thuốc ngai ngái trong phòng bệnh không tài nào gạt đi được, tôi không muốn bỏ phí mấy ngày nghỉ quý giá mà đạo diễn cho ở đây.
Thế nên tôi về nhà, vẫn căn nhà ấy, không có ai đợi tôi nữa.
Nhưng giờ tôi lại là thằng nhóc hèn nhát lúc ban đầu rồi, tôi không dám nói, không dám để người kia biết, lại cũng sợ người ta không biết. Mật mã cửa không đổi, tôi về đây, để lỡ người đó có quay lại, có mủi lòng, còn biết tìm tôi ở đâu chứ.
Nếu tôi không ở đây thì người đó biết đi đâu tìm tôi bây giờ.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com