#3
Tôi thích vai diễn đầu tiên của mình.
Tôi đóng vai một cậu trai nông thôn. Giả gái.
Đó là điểm mấu chốt để tôi quyết tâm tham gia bộ phim này.
Gojo Satoru đóng vai cậu thiếu gia bệnh tật về vùng quê nghỉ dưỡng, rồi vừa gặp đã yêu tôi, cậu trai nông thôn đang giả gái ấy. Gia đình làm nông nghèo của tôi loá mắt ngay lập tức với đống quà lễ cầu hôn của cậu ấy, thế nên bảo tôi phải cố mà lừa cậu ấy cho được, rồi nuốt hết gia sản của cậu ấy.
Nhưng máu chó chưa dừng lại ở đó. Bộ phim này còn có thêm một nhân vật nữ là thanh mai trúc mã với Gojo Satoru. Nói tóm gọn vài câu, cô bạn thanh mai nghĩ tôi chỉ là "thế thân", cổ thích Gojo Satoru. Cậu ấy nghĩ tôi là vợ tương lai của mình, cậu ấy thích tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ lừa được cậu ấy viết di chúc chuyển nhượng hết tài sản cho tôi, tôi... Haiz, thích cô bạn thanh mai.
Thấy chưa, đã nói là máu chó mà.
Cuối cùng cô bạn thanh mai được "thông não", về thành phố. Gojo Satoru vừa sốc vừa đau lòng khi biết tôi lừa dối cậu ấy, đổ bệnh liệt giường. Tôi vừa áy náy vừa muộn màng nhận ra... Haiz, hình như mình cũng thích cậu ấy. Rồi Gojo Satoru chết.
Thấy chưa, tôi đánh giá không sai chút nào.
Thôi thì cho dù ekip làm phim vừa hơi thiếu chuyên nghiệp lại hơi túng thiếu, nhưng làm việc cũng gọi là tương đối chỉnh chu.
Thậm chí với một cái kịch bản máu chó hứng bằng xô như thế lại vẫn quay được thành những khung cảnh lãng mạn nghệ thuật vô cùng, tôi chỉ có thể tặc lưỡi khen ngợi, đạo diễn và biên kịch chọn ra một mớ diễn viên sáng láng xinh đẹp đúng là tận dụng tối đa ưu thế của mình để bù đắp cho cái cốt truyện học máu kia.
Nhưng tôi đã nói rồi, tôi thích vai diễn này, thế nên đã cố gắng hết sức hết lòng để diễn cho tốt.
Có một đêm, một cảnh dài thế này. Tôi vẫn còn nhớ.
Rằm tháng tám trung thu, tôi đẩy cậu ấy ra ngoài sân ngồi hóng gió. Tấm chăn vẫn được vắt ngang đùi, không khí mùa thu se se dịu nhẹ vào màn đêm khiến cậu ấy run lên vì ho.
Tôi hỏi cậu ấy có muốn đi vào nhà không, cậu ấy chỉ mỉm cười xua tay, từng cử chỉ điệu đà như được huấn luyện từ nhỏ.
Làm sao Gojo Satoru diễn được như thế nhỉ? Tôi không chắc là bên trong con người cậu ấy có phần nào đoan trang dịu dàng như thế thật không, nhưng trông rất thật.
Đôi mắt xanh của cậu ấy phản chiếu vầng trăng tròn sáng trưng, mái tóc trắng như bạc đi rồi trong suốt, già cỗi mà khô hạn. Những tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài tách biệt hẳn với chúng tôi.
Cậu ấy giảm cân rồi, gò má hơi hốc hác, làn da hơi xanh, thêm một chút make up nữa, càng thêm mỏng manh yếu mềm, đẹp lắm, kiểu đẹp như thiên sứ trên trần gian bất cứ lúc nào cũng có thể bay về trời.
Tôi muốn ôm Gojo Satoru.
Hay nói một cách hoa mỹ hơn, là cậu ấy khơi dậy bản năng muốn bảo vệ trong tôi.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi.
Trong kịch bản không viết thế. Nên tôi không thể làm thế được. Tôi chỉ làm theo những gì mình phải làm, đặt ghế ngồi bên cạnh cậu ấy, nắm lấy bàn tay cậu ấy, cùng cậu ấy ngắm trăng.
Tôi tự thuyết phục mình rằng, tôi là một đứa trẻ lương thiện bác ái, gặp người ốm yếu đáng thương nên thấy vậy thôi.
Không phải vì cậu ấy là cậu ấy nên tôi mới ở đây.
Vả lại, bàn tay cậu ấy còn ấm lắm. Đây là Gojo Satoru mà.
Đêm đó cậu ấy ho cả đêm, tôi ngồi bên giường vỗ về cậu, nhìn cậu nhíu mày trong mơ màng. Thật ra tôi muốn xoa đầu cậu ấy, nhưng Gojo Satoru vẫn còn thức, cậu ấy không ngủ đâu, nên tôi không dám.
Đến tận lúc bình minh lên cậu ấy mới yên giấc, nắng chiếu vào sân vườn và vòng qua cửa sổ, ánh nhẹ lên làn da càng thêm nhợt nhạt và mái tóc cậu. Tôi nghĩ lúc này thì Gojo Satoru ngủ mất rồi.
Nắng đẹp lắm, tôi muốn gọi cậu ấy dậy.
Nhưng cậu ấy ngủ say quá, cuộn nhăn hết cả chăn.
À phải rồi, suýt thì tôi quên mất, bộ phim này tên là "chở nắng hạ qua đồng".
***
Tôi nhìn thấy Geto Suguru vào một tuần sau hôm đó, vào buổi phỏng vấn trực tiếp của nhãn hàng tài trợ. Nhìn thấy chứ không phải gặp, vì tôi không đến.
Tóc cậu ấy lại dài rồi, buộc nửa sau đầu, nửa rũ xuống, bên trái vẫn có phần tóc mái kỳ cục, kỳ nhưng mà đẹp.
Có một dự án quan trọng mời tôi đến vào hai ngày đó, thật ra là do bố mẹ tôi quen biết đạo diễn, đạo diễn nói có thể đặc cách cho tôi casting trước, vừa ý thì hai bên sẽ ký hợp đồng luôn.
Tôi không ngại việc bố mẹ giúp mình, dù sao tôi cũng rất tự tin.
Chỉ là lại thêm một tuần không được gặp Geto Suguru, tôi hơi băn khoăn một chút.
Nhưng tôi nghĩ, đứng giữa một dàn người quen mà không có tôi, có lẽ Geto Suguru sẽ nhớ đến tôi, nên tôi nhận lời vị đạo diễn kia và bay sang thành phố bên đó.
Tôi nhân cơ hội này nhắn tin với Geto Suguru, thật thà kể cho cậu ấy nghe rằng tôi có việc gấp không thể tham gia buổi phỏng vấn được.
Rồi còn nói là không phải tôi dỗi vì cậu ấy chưa thích tôi đâu, cậu ấy chỉ gửi lại một nút like lạnh nhạt.
Chắc chắn là nhớ tôi muốn chết, chẳng qua không chịu nói.
Công việc thuận lợi ngoài dự kiến, tôi rất thích nhân vật này, bối cảnh cổ đại, một sát thủ giả trang làm người hầu, phải lòng con gái của lãnh chúa, chủ yếu là rất ngầu, rất thích hợp với tôi.
Thế nên tôi đã ở lại thêm mấy ngày nữa để thảo luận với đạo diễn và biên kịch, lại lỡ thêm một sự kiện nữa.
Tôi bay chuyến nửa đêm để kịp tham gia buổi gặp mặt thứ ba, phim đã chiếu được một tập đầu tiên.
Tôi quên mất, dạo này tôi nổi tiếng hơn một chút rồi. Chủ yếu là do nửa năm không gặp Geto Suguru, tôi kiếm nhiều việc để làm lắm, cũng rảnh rỗi hơn hồi học trung học nên chăm chỉ hẳn.
Thế nên buổi tuyên truyền thứ ba mà tôi tham gia cũng có nhiều người hâm mộ đến hơn, staff nói phía cổng vào đã chật ních từ lúc còn sớm. Đường hơi tắc, có lẽ là do tôi chải chuốt cũng hơi lâu, nên đến khi tôi tới nơi thì mọi thứ đã xong xuôi và chuẩn bị bắt đầu rồi.
Tôi chỉ kịp nhìn theo Geto Suguru, lách qua vài người để đến chỗ cậu ấy, cười toe toét rồi đi theo đạo diễn và biên kịch lên sân khấu. Hôm nay là sự kiện quan trọng nhất, đông đủ nhất, đạo diễn đứng phía trước ba hoa liên tục, tôi chỉ có thể phân tâm để trả lời vài câu hỏi rời rạc, rồi lại chăm chú để ý đến Geto Suguru.
Lần này thì tóc Geto Suguru lại ngắn rồi. Tôi nghĩ cậu ấy đã nối tóc hoặc dùng tóc giả, nhưng lúc trước tôi không nhận ra.
Đông người có mặt quá, tôi kiếm chế không liếc nhìn cậu ấy quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà len lén nhích lại gần cậu ấy, thì thầm hỏi.
"Cậu không để tóc dài nữa hả, cậu thích mái tóc đó lắm mà."
Geto Suguru quạu ngay, quay phắt sang nhìn tôi, nhíu mày rõ ràng.
"Ai bảo thế, tôi không thích."
Tôi gật đầu lia lịa cho qua, sợ mấy tiếng trầm trồ bên dưới là do fan chú ý đến cử chỉ của chúng tôi, cũng sợ chọc cậu ấy giận.
Không thích thì không thích, sao mà nóng thế.
Thật ra tôi nghĩ Geto Suguru chỉ nói vậy thôi, nhất định là cậu ấy có thích. Tôi biết cậu ấy có thói quen vuốt ve những lọn tóc ấy, nhất là những lúc tập trung, bên trái buông rũ mái xuống, bên phải vén qua tai, gọn gàng lắm rồi mà cứ vén mãi, như thể không mấy quen thuộc với chính mình.
Tôi nhớ Geto Suguru không thích tạo kiểu lắm, lúc quay phim người ta thường tết tóc cậu ấy lại, nhưng hết phần diễn của mình là cậu ấy tháo ra ngay.
Khoảng thời gian đầu, Geto Suguru có vẻ chưa quen được với nhịp độ của ekip, buổi tối tôi gọi cậu ấy đi tập diễn, cậu ấy cứ dụi mắt mãi, đến ngày hôm sau quay từ sáng đến chiếu cũng mơ mơ màng màng.
Chị biên kịch dễ tính, cũng thông cảm cho cậu ấy, tôi thấy thỉnh thoảng chị lại đi theo cậu ấy, cứ nói liên hồi, Geto Suguru thì căng mặt lắng nghe.
Tôi nhớ hôm đó cậu ấy vừa mới thay đồ quay, đổi thành chiếc áo phông trắng đơn giản với quần soóc, thợ makeup giúp cậu ấy tháo bím tóc ra, còn chị biên kịch vẫn ngồi bên cạnh cầm tập kịch bản đã quăn mép mà phân tích. Mặc dù âm thâm chê bai cái kịch bản này, nhưng cậu ấy vẫn nghe rất nghiêm túc, chẳng qua là gật gù lên xuống trông hơi buồn ngủ.
Tôi thấy cậu ấy cần được giải cứu, nên mới đi đến đánh lạc hướng chị biên kịch, bảo chị ấy trôi kem nền rồi, chị liền xách thợ makeup lên chạy biến mất.
Đến lúc quay ra thì Geto Suguru đã nhắm mắt, mái tóc còn một chút nếp tết buông xoã hai bên vai, đầu cậu ấy hơi nghiêng, nắng chiều chiếu xuống sống mũi cậu ấy, trông như một bức hoạ theo trường phái ấn tượng.
Tôi lấy điện thoại ra chụp cậu ấy, chẳng thấy chột dạ chút nào.
Sau này lúc tôi gửi ảnh cho cậu ấy, cậu ấy cũng không nói gì, còn không thèm khách sáo cảm ơn tôi, nhưng cuối cùng lại dùng nó làm ảnh đại diện instagram suốt nửa năm trời không thèm đổi.
Nghĩ lại thì, làm sao nửa năm ấy tôi chịu được việc không nói lời nào với Geto Suguru nhỉ. Rõ ràng là tôi thích cậu ấy thế cơ mà.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com