#5
Tôi nói nhiều lắm rồi nhỉ, tôi thích vai diễn đầu tiên của mình. Vì sao ư?
Hình như có người nói là vì vai diễn này khiến tôi phát hiện ra một khía cạnh mới của bản thân mình. Đương nhiên là tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng họ nói không đúng.
Từ tận sâu đáy lòng, tôi vẫn luôn biết mình là người thế nào.
Ví dụ như ngày hôm đó.
Cái ngày nắng rất đẹp ấy, cậu thiếu gia nọ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, còn tôi ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy.
Ở thời điểm này, câu chuyện đã đi gần hết, cậu ấy phát hiện ra bí mật của tôi, tôi phát hiện ra bí mật của chính mình, nhưng hai chúng tôi không kịp thay đổi điều gì cả, vì cậu ấy không còn sống được bao lâu nữa.
Tôi chỉ ngồi im lặng ở đó, không nói gì cũng không chạm vào cậu ấy, có lẽ khoảng thời gian tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác thiếu sức sống của Gojo Satoru còn dài hơn những lúc tôi nhìn cậu ấy tươi cười. Nhưng cho dù gương mặt yếu ớt đó có chân thực đến mức nào thì tôi cũng biết đó không phải là cậu ấy.
Tôi biết mà, cậu ấy đâu phải chồng tôi, tôi cũng đâu phải vợ cậu ấy, tôi là kẻ chỉ biết lừa dối cậu ấy, à không, tôi là kẻ chỉ biết lừa dối chính mình.
Sau buổi chụp ảnh, tôi không nói chuyện với Gojo Satoru nữa.
Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Gojo Satoru giống như bạn cùng bàn cấp ba vậy. Khi còn đến trường thì ngày nào cũng có chuyện để nói, nhưng ra trường rồi thì chẳng còn lý do gì để liên lạc với nhau nữa.
Giữa chúng tôi có một sợi dây thừng, cậu ấy kéo lại gần một chút, tôi kéo ra xa một chút, kéo qua kéo lại, dùng dằng suốt một thời gian dài, nhưng sợi dây buộc dấu ở giữa chưa bao giờ đi quá giới hạn, chưa có ai là người thắng cả.
Vả lại, nếu cả hai đứa đã không thoải mái thì đâu cần gì phải miễn cưỡng chứ.
Gojo Satoru khiến tôi cảm thấy bị đe doạ.
Cậu ấy giống như một ngôi sao, lấp lánh biết bao, xinh đẹp biết bao, cho dù biết rõ là ở rất xa nhưng vẫn khiến người ta muốn vươn tay lên thử chạm tới.
Thấy chưa, Gojo Satoru khiến tôi không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi không cho cậu ấy cái quyền đó được đâu. Thế nên tôi tránh liên lạc với cậu ấy, tránh nhìn thấy cậu ấy, gặp cậu ấy, nhưng đồng thời, cũng mong muốn được gặp cậu ấy.
Bộ phim của chúng tôi hot lắm, bị chê nhiều kinh khủng, nhưng người theo dõi tôi và bắt đầu nhận là fan của tôi cũng tăng lên rất nhiều. Công ty nhanh chóng nhận cho tôi vài job quảng cáo, tham gia một hai chương trình nhỏ, còn hỏi tôi có muốn mời người dạy diễn xuất hay học thêm cái gì không. Công ty bảo gì thì tôi làm nấy, không phàn nàn.
Thế nên công ty bảo tôi tham gia tiệc chúc mừng bộ phim kết thúc, đương nhiên tôi cũng phải tham gia.
Đây là bộ phim đầu tiên của tôi, không có nó thì tôi vẫn sẽ mắc kẹt ở khung cửa sổ tăm tối quen thuộc của mình thôi, chẳng thể theo nắng hạ đi đâu được.
Bữa tiệc vui vẻ lắm, lần này thì gần như đông đủ hết, có cả diễn viên và các thành viên trong ekip, mọi người tấm tắc khen nhau bằng những lời khách sáo, tiếng bàn luận xôn xao rồi tiếng mời rượu cụng ly không ngừng bên tai.
Gojo Satoru ngồi bên cạnh tôi, đương nhiên là không ai phàn nàn về vấn đề đấy. Cả tôi và cậu ấy đều tỏ vẻ thoải mái với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mà đúng là cũng chẳng có chuyện gì thật. Chẳng qua là cậu ấy thích tôi, rồi tôi ghost cậu ấy.
Ăn uống được nửa buổi thì tôi xin phép ra ngoài hít thở không khí một chút. Nhà hàng này không lớn lắm, vị trí không ở trung tâm, cũng khá thích hợp cho những buổi tụ tập cần sự riêng tư như thế này.
Tôi vào nhà vệ sinh vốc một ít nước lên mặt cho tỉnh táo rồi vòng ra ngoài ban công.
Trời lạnh lắm rồi, lúc chạy ra tôi cũng không mang áo khoác, nhưng tôi chưa muốn quay vào nhanh thế. Cổ họng tôi khô khốc, đau âm ỉ khi hít xuống nhưng ngọn gió buốt.
Gojo Satoru cũng không mặc áo khoác, xem chừng là vừa gạt vội mấy người trong kia đi để chạy ra theo tôi.
Không hiểu sao tôi lại chắc chắn đó là cậu ấy ngay cả khi chỉ nghe thấy tiếng bước chân.
Chúng tôi cứ đứng yên ở đó mà chẳng nói gì cả. Hoặc chăng là cả hai đều đang đợi người kia mở lời trước thôi.
Cuối cùng thì Gojo Satoru cũng chịu thua, cậu ấy tựa đầu vào tường rồi hỏi như đã phải kiếm chế lâu lắm.
"Tại sao cậu không trả lời tin nhắn?"
Một vấn đề thật đơn giản, nghe cứ như mấy đứa học sinh giận dỗi vậy.
Tôi nên nói sao đây. Cậu ấy làm khó tôi quá.
Gojo Satoru cụp mí mắt, tôi thấy cậu khe khẽ thở dài.
"Xin lỗi, có phải tôi nên nói thẳng với cậu rằng tôi thích cậu không?"
Đôi mắt xanh trong của cậu ấy hướng về bầu trời bên ngoài như trốn tránh ánh mắt tôi.
"Tôi nghiêm túc đấy, Geto Suguru, cậu muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa cũng được."
Tôi cũng nghiêm túc mà, tôi nghiêm túc nhìn về phía cậu, ngắm nghía gương mặt cậu và suy nghĩ về cậu.
Tôi bất chợt hỏi,
"Cậu có thích người hút thuốc không?"
"Cậu có biết tôi là ai không?"
Không, Gojo Satoru không biết gì về tôi cả.
Nhưng tôi biết, khoảnh khắc mà bông tuyết rơi xuống lẫn vào lọn tóc màu bạc của cậu ấy, tôi đã muốn hơi ấm của Gojo Satoru chiếu vào mọi phần bên trong tôi. Tôi đã muốn cậu ấy được có cái quyền ấy.
***
Mẹ bảo tôi là loại người sống bằng mắt. Những tác phẩm mà tôi tham gia có thể tệ hại, cũng có thể sâu sắc, nhưng không thể không đẹp.
Còn phải là kiểu đẹp như thiên sứ trên trần gian bất cứ lúc nào cũng có thể bay về trời.
Tôi không thừa nhận, nhưng đúng là tôi thích điều đó. Trời ban cho tôi gương mặt này, tôi không tận dụng nó thì để làm gì?
Trời còn cho tôi năng khiếu diễn xuất, thế nên từ nhỏ đến lớn ai cũng khen ngợi tôi. Không phải tôi kiêu ngạo, tôi biết sức mình đến đâu, biết mình có thể làm được gì và cũng hiểu rõ những việc mình làm.
Chọn nhân vật này, chọn nhân vật khác, tham gia vở kịch này, đóng bộ phim khác, những quyết định ấy cứ lần lượt lăn vào đầu tôi rồi chạy thẳng ra ngoài một cách dứt khoát.
Cũng giống như việc tôi biết mình phải làm gì trước ống kính, biết phải thể hiện cảm xúc, con người, hành động của nhân vật như thế nào.
Đương nhiên cũng nhìn thấu những người xung quanh, nhìn thấu đâu mới là con người thật của họ. Tôi cứ nghĩ là tôi vẫn luôn phân tách được rõ ràng con người bên ngoài và con người trước ống kính, của chính mình và của những người ấy, nhưng tôi cũng biết, từ tận đáy lòng, rằng không một ai chỉ tồn tại với hai mặt đen trắng.
Người ta sống với muôn hình vạn trạng.
Và hoá ra sẽ có lúc tôi phải nghi ngờ về khả năng diễn xuất của chính mình, nghi ngờ về chính con người mình.
Geto Suguru hỏi tôi có biết cậu ấy là ai không?
Geto Suguru năm 19 tuổi mà tôi gặp, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Geto Suguru chân thực nhất, không phải sao?
Cậu ấy nói tôi nhập vai quá, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Tôi giận lắm.
Lồng ngực tôi nóng hực hừc lên trong hơi gió lạnh buốt ngoài ban công.
Cậu ấy cố tình nói thế để chọc tức tôi phải không? Đâu phải Geto Suguru không biết.
Tôi đã mở to đôi mắt và dùng cả trái tim mình để nhìn về phía Geto Suguru, thế nên mới thích cậu ấy.
Nói tôi nông cạn cũng được, nhưng tôi thích gương mặt cậu ấy. Gương mặt xinh đẹp và lạnh lẽo như tuyết. Tôi thích mái tóc cậu ấy, dù ngắn hay dài, tôi thích cậu ấy mặc đồ quay, cũng thích cậu ấy mặc quần áo ngủ.
Nhưng càng thích hơn, là khi cậu ấy chăm chú nhìn tôi, phân tích gương mặt tôi, khi cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, lim dim ngơ ngẩn, khi cậu ấy tìm kiếm nụ cười của tôi sau những cảnh quay, khi cậu ấy nhắc đến tên tôi trong buổi phỏng vấn, hay cả khi cậu ấy nhìn theo bông tuyết rơi xuống mái tóc tôi ngay lúc này cũng thế.
Geto Suguru cũng thích chạm vào tóc tôi, như tôi thích dụi đầu vào vai cậu ấy.
Geto Suguru đưa tay lên vuốt nhẹ bông tuyết đi, dù biết là tuyết sẽ rơi càng ngày càng dày thêm, chẳng thể phủi hết được.
Cậu ấy nói,
"Tỉnh táo lại đi."
"Quên đi thôi."
Tôi đã được thử sống rất nhiều cuộc đời, nhưng trong cuộc đời của chính bản thân mình, tôi chỉ từng thích một mình cậu ấy thôi.
Điều đó đâu có gì đáng phải nghi ngờ cơ chứ?
Nếu phải trở nên xấu xí hay phải gỡ bỏ hết những suy nghĩ kiêu ngạo trước kia đi để biết được Geto Suguru là ai, hay giành được cái quyền đi tìm kiếm điều ấy thì tôi có ngại gì mấy bông tuyết nhỏ bé này.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com