#6
Nếu bồ chưa đoán ra cái tag ẩn giấu của bộ này thì xin hãy cẩn trọng, có thể nó sẽ khiến bồ không thoải mái 🙏🏻
_
Bạn diễn của tôi và Gojo Satoru, người đóng vai cô bé thanh mai bị cuốn vào mớ bòng bòng rối rắm này, là một diễn viên nữ có kinh nghiệm hơn cả tôi và Gojo Satoru cộng lại, nhưng kém chúng tôi một tuổi.
Cô ấy luôn làm tôi nhớ đến em gái mình, Anako.
Tôi có một cô em gái, kém tôi 4 tuổi, con bé dễ thương lắm, nó có đôi mắt màu tím giống tôi, nhưng mái tóc nâu xinh xắn hơn nhiều.
Nó chỉ có một người anh trai là tôi, nên đi đâu cũng nhớ đến tôi, lúc nào cũng hỏi han tôi, còn quan tâm hơn cha mẹ. Con bé là một đứa em gái rất tốt.
Nhưng tôi không phải một người anh trai tốt.
Tôi thương Anako lắm, con bé là công chúa của tôi, là một trong những điều tôi muốn trân trọng từ tận sâu trong lòng.
Nhưng tôi ghen tị với nó.
Tôi ghen tị với những món quà cha mẹ mua cho con bé, những chiếc váy ngắn bồng bềnh, tôi ghen tị với mái tóc mượt mà, những bím tóc tết đều đặn và những chiếc vương miện lấp lánh, tôi ghen tị với bàn chân nhỏ nhắn, những đôi giày xinh xắn của con bé.
Cô bạn diễn ở đoàn phim cũng có những đôi giày xinh xắn như thế, những đôi giày bệt có thắt nơi, những đôi xăng đan đế xuồng, những đôi giày cao gót nhọn đắt tiền.
Có một cảnh quay nọ, cậu trai nông thôn mà tôi đóng đứng trước mặt cha mẹ, nước mắt lưng tròng, nói tôi đã chán ngấy việc phải sống giả dối rồi, nói tôi không lừa được người kia nữa, rồi dùng tay không xé toạc chiếc váy dài xẻ tà giản dị để ngay trên tủ, cầm những đôi giày xinh xắn kia quăng hết vào thùng rác.
Giây phút ấy, tôi cảm thấy như đang xé toạc cả trái tim mình lẫn tấm mặt nạ của mình xuống rồi vứt hết đi, để lại một thân xác trống rỗng.
Tôi đóng bộ phim này để được khoác lên mình những thứ ấy, rồi lại phải tự tay vứt bỏ chúng. Chỉ là một cảnh quay thôi, chỉ là giả dối, nhưng nỗi xót xa trong lòng tôi là thật.
Cậu trai nông thôn của tôi đóng giả làm con gái từ nhỏ, cậu ấy sống cả cuộc đời mình như thế, để rồi ước ao được thoát khỏi cái vỏ bọc ấy. Tôi không giống cậu ấy, nhưng cũng giống cậu ấy.
Tôi không có đường lui.
Tôi nhớ năm em gái sinh nhật 13 tuổi, con bé được tặng một đôi giày xinh lắm, nó nhìn ánh mắt hâm mộ của tôi, gọi tôi đến thử.
Tôi chỉ dám xỏ hờ vào một chút thôi, chỉ nhìn bàn chân mình được đặt vào thứ xinh đẹp kia một chút, thế mà mẹ đã mang đôi giày ấy đi ngay lập tức, quẳng nó vào giữa đống vụn rác bẩn thỉu, vùi nó vào bụi đất. Mép đôi giày mới cào mạnh vào bàn chân tôi khi mẹ giật nó ra, tôi thấy xót xa từ tận linh hồn.
Ngày bộ phim kia phát sóng, tôi đã không còn ở quê nữa, mẹ gọi điện cho tôi, gào khóc gần hai tiếng, tôi chỉ im lặng bật loa lắng nghe, từ âm thanh đồ đạc vụn vỡ, đến tiếng mẹ cứ thút thít rồi lại gằn giọng lên, tiếng em tôi đứng bên cạnh khuyên can, tôi hình dung ra những thứ ấy bủa vây xung quanh tôi, như thể tôi vẫn còn ở ngay đó. Tôi không nói gì cả, chỉ bảo mẹ là tôi đã gửi tiền về rồi, nhớ mua đồ ăn ngon cho cả nhà, mua quần áo mới cho Anako. Tôi không về đâu.
Tôi không chịu được nữa.
Ngày đó "Chở nắng hạ qua đồng" tổ chức casting gần quê tôi, tôi chỉ muốn cược một lần, muốn thoả mãn ước nguyện một lần thôi, tôi là kẻ hèn nhát, tôi không muốn cho cả thế giới biết. Tôi chỉ muốn sống một lần với những ước ao ấy dưới vỏ bọc của sự giả dối.
Tôi đâu có làm gì sai trái, tôi biết chứ.
Không phải tôi muốn biến thành một đứa con gái, không phải tôi muốn khiến cái gia đình này nhà tan cửa nát, khiến cha mẹ xấu hổ với hàng xóm láng giềng, tôi chỉ muốn được xinh đẹp, được tự do như những người bên ngoài thế giới kia thôi.
Vậy mà nơi quê hương dấu yêu này lại khiến tôi cảm thấy mình là một nỗi xấu hổ, một sự bôi bác to lớn vô cùng.
Thế nên tôi sợ lắm.
Tôi sợ Gojo Satoru không biết tôi là ai, sợ Gojo Satoru không biết cậu ấy thích cái gì, thích bản thân tôi hay chỉ thích cái phần ấy, thích ánh nắng hay sẽ thích cả bóng tối của tôi.
Tôi sợ cậu ấy còn chẳng biết mình thích nam hay nữ, tôi sợ chính tôi còn chẳng biết mình là thứ gì.
Tôi chỉ muốn cậu ấy nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất, trong sạch nhất mà thôi, cậu ấy là vì sao nhỏ của tôi, tôi muốn lại gần cậu ấy, nhưng không muốn lừa dối cậu ấy.
Tôi xấu xa, tôi ích kỉ.
Tôi đã lừa dối cậu ấy rồi, lại vẫn ước ao rằng cậu ấy sẽ bất chấp tất cả mà thích tôi, yêu tôi.
Đôi mắt Gojo Satoru rưng rưng trong màn tuyết trắng ấy, môi cậu run lên, tôi thấy trái tim mình cũng run rẩy theo, run rẩy kịch liệt trong khoảnh khắc mà cậu ấy quay đầu bỏ đi. Tôi làm vì sao nhỏ ấy tổn thương mất rồi, nhưng lại không nỡ để cậu ấy bay đi mất, cũng chẳng có lý do gì để giữ cậu ấy lại.
Tôi chỉ có thể để cái lạnh ấy thấm vào từng thớ thịt, để lấp đầy những đau đớn bên trong. Tôi muốn hút thuốc, muốn đến phát điên, nhưng Gojo Satoru không cho tôi cái cơ hội ấy.
Vì sao nhỏ của tôi, cậu ấy chạy về với tôi trong hơi thở dồn dập.
Rồi vì sao nhỏ ấy hạ xuống môi tôi.
***
Uổng cái mặt đẹp trai lưu manh này, tôi chỉ mới rung động vì mỗi một người, thế mà quen biết nhau hơn một năm trời, người ta gần như không chút lay động, còn từ chối thẳng mặt tôi.
Nhưng tôi đâu phải người dễ bỏ cuộc như thế chứ. Giận thì có giận, nhưng thích vẫn là thích, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu phải Geto Suguru ghét tôi.
Thế nên khi rời khỏi tầm mắt cậu ấy, tôi đã phải chạy rất nhanh, tôi không thể để cậu ấy đợi được, tuyết rơi rồi, Geto Suguru sẽ lạnh lắm.
Khi quay trở lại và đối mặt với cậu ấy, tôi vẫn còn thở hổn hển, tôi choàng áo lên vai, quàng khăn vào cổ cậu ấy, rồi bất chấp tất cả, ôm lấy hai má cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy, kiềm chế ao ước được sở hữu đôi môi ấy.
Môi Geto Suguru có vị lạnh như tuyết, nhưng rồi cũng tan thành một dòng nước mềm mại như chạm đến môi tôi. Cậu ấy chỉ run nhẹ lên, rồi cụp mi xuống. Cậu ấy không đẩy tôi ra, thế đã là bao dung lắm rồi.
Nên tôi càng được nước lấn tới.
Tôi nắm chặt lấy tay Geto Suguru, kéo cậu ấy đi.
Tôi nói tôi đã xin phép thay cậu ấy rồi, mọi người không để bụng đâu, đừng lo.
Tôi nói, hay là cậu cứ tin tôi một lần đi, dù gì thì Gojo Satoru này cũng đâu phải một kẻ dối trá, cậu đánh cược vào tôi một lần, tôi đảm bảo cậu sẽ không hối hận, chỉ một lần thôi.
Tôi biết, bàn tay tôi còn run bần bật, tôi không rõ liệu mình có thể khiến cậu ấy cảm thấy an toàn không, nhưng đây đã là tất cả mọi phần dũng cảm mà tôi có thể lấy ra rồi.
Geto Suguru không nói gì hết, tôi chỉ kịp nhìn thấy sự bất ngờ ánh nhẹ lên trong đôi mắt cậu ấy một thoáng chốc, rồi cậu ấy để mặc cho tôi kéo đi, cũng không phản kháng, cứ như đôi tay chúng tôi là dây diều, cậu ấy là thân diều bay theo tôi.
Tôi kéo cậu ấy đến tận hầm gửi xe mới dừng lại, đứng bên ngoài xe mình.
"Cậu chọn đi, nếu cậu thật sự không thích tôi một chút nào, thì tôi sẽ không đeo bám cậu nữa."
"Còn nếu cậu quyết định lên xe, thì cậu muốn gì tôi cũng nghe cậu."
Tôi hít vào thật sâu rồi mở cửa lên xe trước, cái mùi hăng hăng lẫn với mùi hương cafe bên trong xộc vào mũi mà chẳng thể làm tôi bình tĩnh. Tôi bối rối chùm mấy vòng khăn quàng lên mặt, rồi gục đầu xuống vô lăng, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy tôi ngu ngốc vô cùng.
Mỗi một giây phút trôi đi đều khiến tôi cảm thấy như mất một phần oxy, nhưng tôi chỉ có thể ngồi im không động đậy gì cả, thậm chí không dám quay ra nhìn cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy đã đi mất.
Nhưng cuối cùng thì cánh cửa ghế bên cũng mở ra, cạch một tiếng, như tiếng trái tim tôi lơ lửng rơi xuống.
Geto Suguru ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía tôi.
Tôi ngẩn ngơ không nói được gì.
Cậu ấy bật cười, vươn tay kéo chiếc khăn tôi chùm ngang mặt xuống, bàn tay lành lạnh vuốt ve tóc mai tôi.
"Có muốn hôn một cái nữa cho chắc không?"
Tôi nghe tiếng tim mình nổ bung, không kịp đáp lại.
Thế nên cậu ấy đã hôn lên mắt tôi, áp vào mí mắt nóng hổi của tôi.
Cậu ấy nói, "Coi như tôi thua cậu rồi, Satoru à."
"Sau này đừng hối hận đấy."
Sao mà hối hận được cơ chứ, tôi nói rồi mà, Geto Suguru muốn gì cũng được. Cho dù cậu ấy muốn tôi moi trái tim này ra để chứng minh cho cậu ấy cũng được.
Nhưng Geto Suguru ngồi lên xe tôi, hôn lên mắt tôi, còn gọi tên tôi nữa.
Cậu ấy không đòi tôi moi trái tim này ra.
Hình như Geto Suguru thích tôi rồi.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com