#7
Quen nhau hơn một năm, quay một bộ phim, giằng co qua lại mãi, cuối cùng tôi cũng để cán cân nghiêng về phía cậu ấy. Tôi bước lên xe của Gojo Satoru, bước vào cuộc đời cậu ấy, lòng tôi rộn ràng như đánh trống.
Tôi chấp nhận thua Gojo Satoru, cũng chấp nhận để cái phần xấu xa bên trong mình được ẩn nấp đi, trộm lấy niềm hạnh phúc này một cách chắp vá.
Tôi không thể không thích Gojo Satou được.
Cho dù khoảnh khắc này cần phải trả giá bằng cả cuộc đời phía sau, hình như tôi cũng chấp nhận.
Lửa gần rơm rồi, hôn một cái không đủ, hai cái cũng không đủ, chiếc xe chạy thẳng về căn nhà mà Gojo Satoru đang thuê. Không vì lý do gì cả, chỉ vì đó là nơi gần nhất mà chúng tôi có thể dừng lại để tiếp tục cảm nhận thứ hiện thực phi thực tế này.
Tôi thấy đôi mắt Gojo Satoru không ngừng lấp lánh, cứ chốc chốc lại nhìn sang tôi, rồi quay mắt về con đường phía trước, cả quãng đường ngắn ngủi ấy bỗng trở nên dài đằng đẵng. Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại rằng, tôi sẽ không bỏ đi đâu đâu, đừng sợ.
Hoá ra, Gojo Satoru cũng biết sợ.
Vì sao nhỏ của tôi cũng đã phải dũng cảm lắm mới có thể sà vào lòng tôi.
Tôi để vì sao ấy được nhận lấy mọi phần trong tôi, được ôm lấy tôi thật chặt và kề sát lại bên da thịt nóng hổi của tôi dưới tấm chăn. Hơi thở dồn dập của cậu ấy phả vào tai tôi, bàn tay cậu ấy vòng qua cổ tôi, rồi tìm kiếm tôi cả khi đêm xuống đèn tắt và tuyết đã ngừng rơi.
Cậu ấy giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà trong tiềm thức tôi cũng không dám chạm đến.
Thế nên đêm đó tôi không hề chợp mắt, hơi nóng cay nồng chạy xuống gối, lẫn vào mái tóc. Gojo Satoru ôm lấy eo tôi, giữ chặt như khoá cả người tôi lại, đôi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền. Nhưng lần này tôi không còn phải ngắm nhìn cậu ấy từ mép giường nữa, tôi đã nằm bên cạnh cậu ấy, đã ôm lấy cậu ấy rồi.
Trời đêm nhiều mây quá, không thấy trăng, nằm trong ánh đèn mờ mờ, tôi nghĩ, cho dù có là kẻ xấu xa đến mức nào đi nữa, thì tôi cũng không thể bỏ lại Gojo Satoru ở đây được, tôi không nỡ làm thế đâu.
Tình yêu chớm nở của chúng tôi chỉ nồng nhiệt được hai ngày, vì cả hai chúng tôi đều quá bận rộn. Có nồng nhiệt nữa thì cũng không thể dính vào nhau mà bỏ bê công việc được.
Khoảng thời gian này công ty sắp xếp cho tôi rất nhiều việc, lượng người theo dõi tôi càng ngày càng nhiều, thời gian tôi tương tác với người hâm mộ cũng rất nhiều.
Đương nhiên, thời gian dỗ dành người yêu cũng không ít.
Cậu người yêu của tôi đang tham gia một vở kịch, ngày nào cậu ấy cũng cập nhật tin tức cho tôi, sáng trưa chiều tối, rảnh lúc nào là chụp ảnh check in lúc đó.
Tôi chỉ cần mở điện thoại ra là thấy hàng loạt tin nhắn của cậu ấy, như nghe tiếng cậu ấy văng vẳng bên tai. Lúc trò chuyện với người hâm mộ, tôi liếc nhìn điện thoại đặt bên cạnh rung lên, bất giác nhoẻn miệng cười, người ta hỏi tôi cười gì thế, tôi chỉ lắc đầu xua tay.
Không cười gì cả, chỉ thấy cậu ấy đáng yêu thôi.
Quản lý nói tôi nên trau dồi khả năng diễn xuất, nên chỉ nhận cho tôi đóng một MV, rồi bảo tôi chăm chỉ học tập, tiện thể chuyển khoản lương thưởng cuối năm động viên tôi. Công ty này tốt quá, nhưng tôi vi phạm yêu cầu quan trọng nhất mà người ta dặn rồi.
Tôi lỡ có người yêu rồi.
Gần sang năm mới, chúng tôi sắp xếp lịch trình để được ở nhà với nhau một tuần, vì sợ bị paparazi và người hâm mộ nhận ra nên cũng phải vòng tới vòng lui quay về nhà, rồi đóng cửa ở yên trong phòng suốt không dám đi đâu.
Lạ thật, chúng tôi mới chỉ yêu nhau không bao lâu, nhưng tôi gọi căn nhà cậu ấy thuê là nhà, mua đồ trang trí, đồ dùng, đợi cậu ấy về, rồi lại được cậu ấy chờ đợi.
Gojo Satoru mua một đống đồ đôi, từ giày dép đến cốc chén, cái gì cũng phải theo cặp, một đen một trắng, chỉ ngại không thể nhắc tôi 1 ngày 800 lần rằng chúng tôi đang yêu nhau. Tôi cằn nhằn chê cậu ấy trẻ con, rồi cũng vẫn xỏ chân vào đôi dép bông cậu ấy mua, dùng chiếc cốc thỏ đen cậu ấy mang về để uống cafe.
Ở bên cạnh Gojo Satoru, tôi không dám hút thuốc, cũng không uống rượu nữa.
Đêm không ngủ được, tôi sẽ ôm cậu ấy, nếu cậu ấy không ở nhà, tôi sẽ vùi mình vào những chiếc áo có mùi hương của cậu ấy. Rõ ràng là dùng chung một loại nước giặt, nhưng quần áo cậu ấy mặc vẫn mang một mùi hương khác hẳn.
Cậu ấy là thuốc, là rượu của tôi. Sự tồn tại của Gojo Satoru đã trở thành sợi dây níu kéo và giữ chặt lấy linh hồn tôi.
***
Câu đầu tiên mà tôi hỏi Geto Suguru vào buổi sáng sau hôm đó, là "cậu thích tôi rồi ư?"
Giờ mà nói không thích thì cũng hơi muộn màng rồi đấy, nên tôi hỏi xong cũng không cho cậu ấy trả lời, mà hôn lên môi cậu ấy luôn.
Giống như đêm trước tôi đã hôn cậu ấy. Những nồng nàn trong bóng tối vụt qua tâm trí tôi và lan toả một lần nữa trên đầu môi. Tôi cảm thấy cả người run lên trong nỗi phấn khích và hạnh phúc. Ánh mắt Geto Suguru nhìn tôi còn y nguyên sự lạnh lùng quen thuộc như tôi vẫn biết, nhưng cũng ngập tràn dịu dàng và nuông chiều.
Tôi nhớ khi mái tóc cậu ấy đong đưa trên người tôi, những giọt mồ hôi lấm tấm và cả khi cậu ấy nằm trong vòng tay tôi, hơi thở loạn nhịp.
Mọi phương diện của Geto Suguru đều khiến tôi mất bình tĩnh.
Chúng tôi không được ở gần nhau nhiều, nhưng Geto Suguru không còn bơ tôi nữa. Giờ cậu ấy đã là người yêu tôi rồi, cậu ấy không dám đâu!
Một ngày tôi nhắn bao nhiêu câu thì cậu ấy trả lời bấy nhiêu câu, up bao nhiêu story thì thả tim bấy nhiêu. Ban đầu, cậu ấy xem rồi mãi mới trả lời, có lúc cứ gõ rồi thôi. Tôi hỏi thẳng cậu ấy, Geto Suguru nói không biết phải trả lời thế nào, dù gì chúng tôi cũng đã yêu nhau rồi, không thể khách sáo quá được, mà thân thiết quá thì cậu ấy không quen. Thế nên tôi đã khủng bố tin nhắn của cậu ấy bằng một đống trái tim, một đống từ ngữ sến súa, cậu ấy im lặng thả đầy dấu chấm, nhưng rồi cũng chịu thua, ho khụ khụ mấy cái rồi mới nói yêu tôi.
Có lẽ là tôi sợ Geto Suguru hối hận, nên luôn làm mọi cách để cậu ấy không có cách nào rời khỏi tôi được nữa. Cho dù tôi không ở bên cạnh cậu ấy, hay không ở nhà cùng cậu ấy, tôi vẫn cố gắng làm cậu ấy cảm nhận được sự tồn tại của tôi.
Chúng tôi chỉ được ở cạnh nhau một tuần trước năm mới, sau đó tôi phải về nhà bố mẹ, cậu ấy cũng phải về quê.
Chúng tôi chưa nói đến việc gia đình với nhau nhiều, cậu ấy chỉ biết bố mẹ tôi rất thoải mái, nuôi tôi như chăn thả, tôi cũng chỉ biết gia đình cậu ấy rất nghiêm khắc, nhưng có một cô em gái dễ thương.
Nhà tôi đông khách quá, nên tối giao thừa tôi lái xe trốn ra ngoài hít thở không khí một lúc, đi mãi đi mãi rồi lại dừng trước căn hộ mà chúng tôi thuê chung.
Tôi bật cười, nghĩ ở đây đâu còn ai, chạy đến đây thì có ích gì chứ.
Thế nhưng tôi lại nhìn thấy Geto Suguru.
Trái tim tôi hẫng một nhịp. Cậu ấy nói cậu ấy đã về quê rồi, còn nhắn bảo tôi là cả nhà vui lắm.
Nhưng Geto Suguru lại đang đứng dưới bóng đèn nhấp nháy, mái tóc nuôi dài đến vai buộc rối sau gáy, điếu thuốc trên tay vẫn còn cháy.
Tôi gọi điện cho cậu ấy, Geto Suguru hốt hoảng như chột dạ, ho lên khù khụ, suýt chút nữa làm rơi cả điếu thuốc xuống.
Tôi hỏi cậu ấy đã ăn cơm chưa, cậu ấy cười khanh khách, nói đương nhiên là rồi, cả nhà đang ngồi xem TV rồi, đông vui lắm.
Tôi nói, vậy thì tốt quá, nhớ ăn uống cẩn thận, đừng nhớ tôi quá đấy, rồi cúp máy.
Cột đèn cứ nhấp nháy phía trên, Geto Suguru ngồi xuống ghế, hút hết điều này đến điếu khác, rồi thẫn thờ bước đi khỏi tầm mắt tôi.
Tôi lái xe theo chiếc taxi chở cậu ấy về tận căn hộ công ty cậu ấy thuê, nhìn cậu ấy biến mất sau cánh cửa mới thở dài một hơi. Geto Suguru ngốc quá, đêm nay lạnh thế này, cậu ấy ở ngoài lâu như thế bị cảm thì sao đây? Bây giờ cậu ấy đã nổi tiếng rồi, nếu bị người ta chụp được thì sao đây?
Cậu ấy đã có tôi rồi cơ mà, sao phải nói dối tôi, giấu diếm tôi cơ chứ?
Trong những tiếng hò reo chúc mừng năm mới, tiếng mọi người trong nhà xôn xao chúc mừng nhau, tôi cúi mặt xuống gõ vào bàn phím điện thoại.
Tôi nói, "Chúc mừng năm mới, Geto Suguru."
"Hi vọng năm nay cậu sẽ yêu tớ nhiều hơn trước."
"Tớ nhớ cậu quá rồi, bao giờ cậu về?"
Tiếng ồn ào bên tai vẫn không dứt, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ về người ở phía bên kia.
Tôi nghĩ, sao cậu ấy chưa trả lời nhỉ, là chưa đọc tin nhắn, hay đang nghĩ xem nên trả lời tôi như thế nào. Nếu tôi có thể ôm cậu ấy ngay bây giờ thì tốt, nếu cậu ấy có thể không ngại điều gì mà thật lòng với tôi thì tốt. Nhưng Geto Suguru chỉ nói,
"Đừng làm nũng nữa, tớ sẽ quay lại sớm thôi."
"Chúc mừng năm mới, Gojo Satoru."
"Tớ yêu cậu."
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com