Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Bộ phim đầu tiên kết thúc được một năm, tôi đã dần quen với công việc này, treo lên mặt nụ cười giả lạ, nói những lời sáo rỗng, càng ngày càng nhiều lớp mặt nạ, càng ngày càng giả dối.

Phim ngắn tôi quay vào đầu năm đã chiếu xong, MV tôi tham gia cũng đã hoàn thành, dự án trước năm mới là một bộ phim truyền hình hiện đại, đề tài không có gì mới mẻ, vừa quay vừa chiếu. Người hâm mộ có phản hồi tốt, nhưng khán giả đại chúng thì cũng bình thường, nói tôi chỉ đẹp chứ không giỏi giang gì.

Bạn diễn nữ là một cô gái mới nổi gần đây, đôi mắt cô ấy rất đẹp, cười cũng rất dễ thương, nghe nói fan thường gọi cô ấy là thiên thần. Đương nhiên là với tôi thì không ai xinh đẹp hay đáng yêu bằng Gojo Satoru cả, người yêu của Gojo Satoru miễn nhiễm với mọi kiểu xinh đẹp trên thế gian.


Nhưng tôi quên mất là cũng không ai có thể tốt với tôi như Gojo Satoru được. Vẫn có những người luôn luôn chờ đợi để được nhìn thấy tôi rơi xuống vực thẳm.

Hoặc chính bản thân tôi cũng vậy.


Scandal nổ ra vào một buổi sáng thứ hai rất bình thường, lúc chúng tôi vẫn còn ở đoàn phim. Nửa ngày sau khi có tin tức thì tôi mới biết. Paparazi nói tôi cặp kè với cô bạn diễn kia, mà cô ấy thì đã công khai người yêu từ hai năm trước. Phải rồi đó, tôi là người thứ ba, bất ngờ làm sao.

Cô bạn diễn đông fan lắm, người yêu cô ấy cũng thế, nên họ thoả sức lao vào trang cá nhân của tôi chửi rủa gào thét. Tôi không mở ra xem, nhưng cũng kịp liếc qua điện thoại của trợ lý một chút.

Buồn cười nhất là anh quản lý còn gọi cho tôi, dè dặt hết mức, hỏi tôi có thật sự có quan hệ gì với cô gái kia không, có phải tôi lén lút yêu đương không, phải nói thật cho công ty biết mà xử lý. Tôi bật cười, nói không. Hỏi câu nào thì cũng trả lời y như vậy. Bình thường tôi nghe lời lắm, nên quản lý vẫn tin tôi, anh ấy bảo tôi cứ yên tâm quay phim, đừng nghĩ gì nhiều mà ảnh hưởng.

Anh ấy có tin hay không thì cũng đâu có nghĩa gì, dù sao tôi cũng chỉ thật thà được một nửa, dù sao trước hay sau scandal này, tôi cũng vẫn là cái kẻ giả dối ấy thôi.

Nhưng tôi không muốn Gojo Satoru nhìn thấy những điều này, tôi không muốn Gojo Satoru biết tôi xấu xí, ích kỷ. Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat rất lâu, tôi hỏi liệu cậu ấy có thể đừng xem mấy tin đồn kia được không, nhưng tôi không gửi. Tôi xoá đi, rồi lại gõ lại, hỏi cậu ấy đã nghe tin gì chưa, rồi lại xoá, lại gõ, lặp đi lặp lại, cuối cùng im lặng.

Trợ lý đi theo hỗ trợ tôi khi ở cùng ekip, chỉ mỗi em ấy biết tôi uống rất nhiều rượu, còn uống thuốc an thần. Em hỏi tôi có muốn xếp lịch đi điều trị tâm lý không, tôi từ chối. Coi như giấu cả thế giới, cũng giấu chính bản thân mình đi, không biết thì coi như không có bệnh gì hết.

Gojo Satoru không nói gì đến scandal đó cả, cậu ấy chỉ hỏi tôi có muốn cậu ấy đến thăm không, có muốn về nhà nghỉ ngơi không.

Thật ra tôi chỉ muốn chạy về ngay lập tức, nằm lên đùi cậu ấy, rúc vào lòng cậu ấy, nói cho cậu ấy nghe tất cả một thứ, không giấu diếm một điều gì nữa, nhưng tôi lại bảo cậu ấy cứ yên tâm, tôi ổn lắm.


Cô bạn diễn tỏ vẻ khó chịu với tôi ra mặt, tôi không biết cô ấy có dính dáng gì đến việc tung tin đồn kia không, nhưng tôi cũng không muốn làm rõ. Đạo diễn không làm gì được, thái độ của cô ấy không tốt, trạng thái tinh thần của tôi cũng không tốt, chỉ có thể đẩy lên mà quay cho nhanh, được phần nào hay phần đó, càng ngày càng qua loa.

Bộ phim quay đến gần cuối năm, miễn cưỡng gọi là thuận lợi, chụp ảnh chia tay mà nam nữ chính chúng tôi đứng cách xa hai đầu, không ai nói gì cả, người hâm mộ trên mạng chỉ xôn xao cười cợt một hồi rồi thôi.

Công ty đã lên tiếng phủ nhận tin đồn giúp tôi rồi, nhưng chẳng biết có bao nhiêu người thật sự tin tôi.


Ngày cuối cùng tôi ở lại với ekip, chỉ còn cần chỉnh sửa nốt một vài đoạn nhỏ, cô bạn diễn và phần lớn những người khác đã rời đi. Tôi cố gắng ngủ sớm từ tối hôm trước, không uống rượu cũng không nốc cafe, háo hức được về nhà gặp Gojo Satoru, nhưng cũng phải đến chiều tối mọi việc mới hoàn thành. Đạo diễn đã hỗ trợ tôi rất nhiều, thế nên công ty bảo có ra sao cũng phải cảm ơn ông ấy cho tử tế, tôi lại phải nán lại lâu thêm chút nữa.

Đến khi được trở về, hoàng hôn đã tắt, tôi bảo trợ lý về trước, rồi gọi taxi đi riêng, điện thoại hết pin, đầu óc quay cuồng. Tôi biết Gojo Satoru đang đợi tôi, tôi biết kiểu gì cậu ấy cũng đã về nhà từ rất sớm, chuẩn bị nấu nướng dỗ dành tôi.

Nhưng tôi không biết là cậu ấy sẽ làm thế này. Tôi không nhớ.

Tôi không nhớ ngày hôm nay là ngày gì, không nhớ ra vì sao Gojo Satoru lại thắp nến, tắt đèn, cắm hoa, mua rượu, bày một bàn thức ăn thịnh soạn, mặc một bộ suit thật chỉnh chu đợi tôi.


Phải rồi, hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau.

Phải, tôi quên mất rồi, cậu ấy nhờ tôi mua kikufuku mang về nhà.

Chỉ là mấy chiếc kikufuku thôi mà tôi cũng không nhớ.

Gojo Satoru trông đợi gì ở một người yêu như tôi chứ.


Tôi thấy mình như lơ lửng rồi rơi thẳng xuống ngọn nến bé xíu lay lắt sắp tắt kia. Tôi thấy trong mắt cậu ấy chỉ phản chiếu hình ảnh một mình tôi chứ chẳng hề có thất vọng.

Nhưng tôi sợ ngôi sao nhỏ của tôi sẽ vì tôi mà tàn lụi mất thôi.


***


Nửa tháng không gặp nhau, Geto Suguru gầy xọp đi, lên hình nhìn không rõ, phải nhìn tận mắt mới thấy được.

Hôm nay cậu ấy quay xong, chắc chắn sẽ về nhà, tôi tính ngày rồi, nên cũng đã xin đạo diễn cho nghỉ phép. Khoảng thời gian này cả hai chúng tôi đều vướng lịch, không xếp sao để ở cạnh nhau được, nên nửa tháng trước khi bắt đầu quay bộ phim kia, tôi đã đến thăm cậu ấy.

Khi đó, mấy lời đồn thổi linh tinh kia đã truyền đi khắp nơi rồi, tôi không thường để tâm đến những thứ đó, nhưng cũng không phải không biết gì hết. Hơn nữa, những người gần gũi quanh tôi từ quản lý đến trợ lý, hầu như ai cũng biết hoặc biết nhưng tỏ vẻ như không về chuyện tôi và Geto Suguru là người yêu, tôi không giấu, thậm chí còn khai rất thật thà, họ chỉ sợ tôi nóng máu để lộ ra, làm hỏng việc.

Nên hễ có tin gì về Geto Suguru là họ báo ngay cho tôi biết, còn nhanh hơn cậu ấy nói với tôi.


Nhưng lần đó cậu ấy không nói gì hết, tôi cũng không nói gì cả, tôi đợi cậu ấy mở lời với tôi. Không phải tôi không tin Geto Suguru, tôi tin tưởng cậu ấy bằng cả linh hồn mình, rằng Geto Suguru yêu tôi, và không hề muốn làm tôi tổn thương một chút nào.

Nhưng yêu đến đâu, yêu nhường nào, yêu được bao lâu, tôi đâu dám đòi hỏi cậu ấy phải khẳng định cho được.

Tình yêu khiến con người ta trở nên mong manh như một món đồ thuỷ tinh.

Tôi đã nghĩ như thế khi rót soda vào chiếc ly vốn định dùng để thưởng thức chai rượu vang mình vừa mua cùng với Geto Suguru. Bởi vì Geto Suguru không còn muốn tôi mở chai rượu ấy ra nữa.


Geto Suguru oà khóc.

Tôi nhìn gương mặt cậu ấy vỡ ra ngay khi bước vào nhà, nhìn thấy tôi ăn mặc chỉnh tề ngồi bên trong, với nến, hoa, rượu và một bàn thức ăn thịnh soạn.

Tôi không thể chỉ trơ mắt nhìn cậu ấy tan ra thành những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, thế nên tôi chạy đến ôm lấy cậu ấy, bất chấp nguy cơ chính bản thân mình cũng bị xé toạc.


Yêu nhau một năm, lần đầu tiên Geto Suguru chịu khóc trong lòng tôi chứ không phải giấu diếm hay nhẫn nhịn, hoá ra lại cũng là lần cuối cùng.

Tôi cảm nhận được cậu ấy gồng mình lên ngay cả trong những cơn nấc nghẹn ngào. Tôi vồ về cậu ấy bằng tất cả cơ thể mình, nhưng cổ họng thì như mắc kẹt, chẳng thế nói gì khác ngoài "đừng khóc".


Cậu ấy nói, xin lỗi, cậu ấy quên mua kikufuku rồi.

Xin lỗi, cậu ấy không nhớ ngày kỉ niệm của chúng tôi.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Tôi đâu muốn Geto Suguru phải xin lỗi, tôi đâu có cần cậu ấy trao cho tôi điều này. Tôi không cần, thế nên tôi càng siết chặt tay hơn, không để cậu ấy có cơ hội rời khỏi tôi.

Nhưng Geto Suguru không vùng vẫy, không phản kháng, cậu ấy vùi vào lòng tôi ngoan ngoãn như một con mèo, ngực áo tôi đã thấm dẫm nước mắt, nóng lên như sôi trong sự run rẩy của cậu ấy.

Geto Suguru cũng ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được cậu ấy đã nuốt hết những nghẹn ngào còn dang dở ban nãy xuống, rồi cuối cùng cũng thở hắt ra.

Geto Suguru ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười như thể sẽ không bao giờ rời xa tôi.

"Cậu nói đi."

"Tớ cho cậu quyết định."

"Chúng ta có chia tay không?"


Thế này mà là cho tôi quyết định sao?

Cậu ấy không cho tôi quyết định, cậu ấy ép tôi. Đâu phải tôi không nhìn thấy sự buông xuôi trong mắt cậu ấy. Đâu phải tôi không biết là rồi sẽ có một ngày tôi và Geto Suguru phải đối mặt với những điều này. Tôi biết, nhưng tôi không dám làm gì cả.

Tôi bao bọc cái tình yêu này trong lớp lớp nhung lụa mà đâu biết nó đã rạn vỡ từ tận sâu bên trong.


Có thứ gì đó trong suốt lăn xuống gò má tôi, hình như tôi nghe thấy mình nói khi vuốt ve gương mặt cậu ấy một lần cuối,

"Cậu đi đi."

Tôi nói rồi mà, cậu ấy muốn gì tôi cũng đồng ý. Cho dù cậu ấy không cần tôi nữa cũng vậy thôi.

"Geto Suguru, chúng ta chia tay đi."


- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com