Gojo Satoru có đi làm vào ngày hôm sau. Thật ra hắn quay trở lại bệnh viện ngay vào buổi chiều, nhưng Geto Suguru không gặp hắn.
Không biết vì sao cậu lại sốt vào buổi chiều hôm đó, rồi mê man giống như rất nhiều lần trước kia.
Nhưng thân thể này không yếu ớt đến thế, bác sĩ nói Suguru chỉ hơi cảm lạnh một chút và không có vấn đề gì nghiêm trọng hết.
Có lẽ Satoru đã ghé qua thăm cậu, nhưng buổi sáng hôm sau thì cậu không gặp hắn nữa. Anh Yamaguchi và một y tá khác được sắp xếp đến hỗ trợ cậu, và Suguru không rõ liệu việc này chỉ là tạm thời hay sẽ kéo dài đến bao giờ.
Gojo Satoru đang trốn tránh cậu Geto, đúng là vậy, hắn không muốn gặp cậu.
Hắn chỉ ước gì cậu thật sự là con của Geto Suguru, hay bất cứ một thân phận gì khác chứng minh được việc Geto Suguru là người đã quay lưng với hắn. Dù với sự thật thì cũng chẳng khó khăn gì để thừa nhận điều đó.
Chỉ đơn giản là, Gojo Satoru không muốn nghe một điều gì về Suguru vào lúc này nữa. Kể cả một người chẳng liên quan gì đến Suguru của hắn cũng không.
Vả lại, cậu Geto cũng là một bệnh nhân, cậu xứng đáng được chăm sóc một cách cẩn thận, Satoru không thể để cậu ấy bị ảnh hưởng bởi sự tắc trách của mình được.
Nhưng cậu Geto không có vẻ gì là phật lòng, cậu vẫn chăm chỉ luyện tập hàng ngày và thường xuyên đi dạo, cô y tá mới rất thân thiết với cậu, mấy đứa bé ở tầng dưới cũng thế.
Một vài lần lướt qua nhau trước cửa phòng bệnh, cậu Geto vẫn mỉm cười với Satoru. Cho đến một ngày mà cậu ấy không thể cười nổi nữa.
Satoru đi cùng Shoko từ nhà ăn lên, cô ngậm một điếu thuốc không châm lửa trên môi còn hắn thì lúi húi bóc cái kẹo mút.
"Một điếu không?"
Shoko hỏi như thể cô sẽ châm lửa lên thật, dù họ có đang đứng giữa bệnh viện.
"Bỏ xuống đi."
Satoru bỏ cuộc với cái kẹo và nhét nó lại vào túi áo.
"Sắp đến hạ chí rồi."
Shoko đẩy mắt nhìn sang hướng mà người kia đang nhìn.
"Ừ." Hắn đáp lại bằng một tiếng ậm ừ trong cổ họng.
Cậu Geto vừa bước ra khỏi phòng bệnh cuối hành lang, mấy cô y tá ở quầy lễ tân nhiệt tình chào cậu và họ đáp lại nhau bằng những nụ cười thân thiện tiêu chuẩn.
Shoko không nói gì và Satoru cũng không nói gì cả.
Như thể cả hai người đều không sẵn sàng để đối mặt với bất kì một Geto Suguru nào.
Nhưng Satoru vẫn định sẽ bước đến và chào cậu bằng một câu khách sáo, rồi thật bình tĩnh mà bước qua cậu như những ngày qua vẫn làm.
Cậu Geto nhìn thấy hắn, đôi mày cậu khe khẽ nâng lên để không ai dễ dàng nhận ra, rồi nụ cười trên môi cậu bất chợt cứng ngắc khi đối diện với Satoru.
Khoảnh khắc mà ánh lửa cháy lên trong đôi mắt cậu thiếu niên kia như đang làm cậu nhói đau, Satoru mới muộn màng nhận ra nét bàng hoàng ấy quen thuộc đến nhường nào. Một sự hoảng hốt tương phản với vẻ kiên định trong đôi mắt ngập hương gió mặn năm ấy.
Nhưng lại trùng khớp hoàn toàn với đôi mắt nâu như màu cát biển dưới ánh mặt trời của người nọ, dù chỉ trong một phút giây duy nhất.
Cậu Geto đột ngột ngã khuỵu xuống đất, mí mắt cụp xuống che đi tròng mắt nâu, mấy cô y tá sợ hãi vây quanh đỡ cậu và gọi bác sĩ, ngay cả Shoko cũng lập tức chạy tới, cả hành lang ồn ào huyên náo.
Gojo Satoru vẫn đứng yên tại chỗ.
Hắn cũng bị kéo về những bàng hoàng quen thuộc của năm đó, khi cái ghế bên cạnh hắn bỏ trống suốt nhiều ngày đằng đẵng, khi số điện thoại duy nhất được lưu vào mục khẩn cấp cũng là số duy nhất mà hắn không thể bấm gọi suốt hàng năm trời.
Tại sao Satoru lại chưa bao giờ nhận ra đôi mắt ấy giống Suguru đến nhường nào?
Là do hắn hoang tưởng, hay ngay từ đầu đã vậy, chỉ là hắn không thể nhận ra?
Tất cả mọi thứ, màu nắng, màu cát, màu mắt, màu tóc, nụ cười, giọng nói, ánh mắt...
Cứ như ai đó vừa cắt phăng tấm rèm ngăn trở giữa hắn và người kia đi, để ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mắt hắn, để hắn nhìn sao cho rõ.
Bàn tay mà người đó đưa lên, những ngôi sao mà người đó gấp, ánh mắt của người đó, tấm bảng tên gắn ở chân giường,
Họ tên: Geto Suguru.
Ngày sinh: 03/02.
Không có một thứ gì là dối trá.
Những tiếng ồn ào trong bệnh viện chỉ ngớt đi được phần nào khi ngày xoay về đêm.
Geto Suguru đã đứng ngay trước cửa khi cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, cậu không hề có ý định bước ra, như thể vốn biết rằng sẽ có người đứng đó.
"Cậu không sao chứ?" Gojo Satoru xuất hiện ở phía đối diện, hắn hỏi cậu.
Cậu Geto lắc đầu.
"Thật không?"
Cậu gật đầu.
"Cậu là ai?"
Lần này thì cậu không còn phản ứng nữa. Khoảng không giữa hai người rơi vào im lặng vô tận như thể bước chuẩn bị trước khi bóp cò súng.
"Cậu là ai hả, Geto Suguru?"
"Anh không biết em là ai sao, anh Gojo?"
Geto Suguru nhìn thẳng vào đôi mắt dao động mãnh liệt của Gojo Satoru. Cậu nhìn thấy bầu trời đêm thật quen thuộc.
"Không phải đâu, anh Gojo."
Bầu trời đêm ấy đã quên mất hình ảnh của cậu lâu lắm rồi.
"Không phải đâu."
"Nói đi. Coi như tôi xin cậu."
Satoru muốn cúi mặt xuống, tước đi cái quyền được nhìn vào bầu trời của đối phương, nhưng rồi chính hắn lại là người bị tước mất quyền suy nghĩ cho thông suốt.
Bởi vì ánh mắt người kia đã trả lời, tất cả mọi nghi vấn.
Làm sao cậu thiếu niên chỉ mới quen biết ít lâu có thể nhìn hắn bằng ánh mắt này cơ chứ?
Ánh mắt của cát biển mặn chát bị nhấn chìm trong ngọn sóng, như sắp sửa nhấn chìm hắn.
Gojo Satoru đã ngạt thở trước khi kịp bóp cò.
Kể từ lúc nhìn thấy Geto Suguru ngã xuống và đột ngột nhận ra cái ánh mắt ấy, hắn đã quyết định vứt bỏ hết mọi loại logic mà mình được học để có thể bước vào cái bệnh viện này.
Và Gojo Satoru bật cười. Những tiếng cười thì thào bị bóp méo bởi cổ họng nghẹn ứ.
"Cậu lại lừa tớ. Cậu lừa tớ..."
Hắn đưa mắt đi để không phải nhìn thấy bầu trời phản chiếu trong mắt người kia bắt đầu vụn vỡ.
Geto Suguru run rẩy đôi môi, khẽ hé mở như muốn nói rồi lại bị Satoru chặn lại bằng đôi bàn tay thuôn dài đẹp đẽ. Hắn nghiêng mặt sang một bên khi ngón tay chạm đến mí mắt Suguru, chạm vào lọn tóc Suguru, như thể cảm nhận sự sống của người kia lăn qua đầu ngón tay mình.
"Tóc cậu dài quá rồi, Suguru ơi."
Hắn đột ngột nói.
"Tớ sẽ không nhận ra cậu đâu, thật đấy."
Geto Suguru nhíu chặt mày, túm chặt lấy cổ tay người kia, chia sẻ chung một nhịp loạn trong lồng ngực.
"Không, đừng nói gì hết, tớ xứng đáng được nói những lời này."
Gojo Satoru chậm rãi đảo mắt lại về phía người kia, khoá chặt vào hơi ấm nơi cổ tay.
"Tớ xứng đáng được hận cậu."
"Cậu bỏ lại tớ, cậu giết chết tất cả mọi thứ, rồi cậu chết."
"Tớ có xứng đáng không?"
"Suguru ơi?"
Hắn ngẩng đầu lên, như nhìn xuyên qua da thịt và cố chấp soi cho bằng được vào linh hồn người kia.
Nếu một trong chúng ta cần có cái quyền được phát điên vì đối phương, cậu có giành nó với tớ không?
"Satoru ơi."
"Tớ phát điên vì cậu."
Geto Suguru thấy đôi mắt mình nóng lên như thể một viên sỏi sắp sửa bị quăng vào lò lửa khi được cất tiếng gọi tên người kia một lần nữa.
"Tớ chết cùng sự điên loạn đó."
Và cậu ném cả mình vào ngọn lửa.
"Không đâu."
Người kia lắc đầu.
"Tớ không tin cậu đâu."
Giờ thì Gojo Satoru thấy chính mình mới là kẻ đã khuỵu xuống, không phải thân thể, nhưng một chỗ nào đó bên trong hắn, đã bắt đầu sụp xuống, từ rất lâu rồi.
"Tớ sẽ không làm thế nữa đâu."
Hắn rụt tay lại và đưa lên che ngang mắt.
"Cậu không để lại cho tớ một thứ gì cả."
"Tớ đã không giữ được bất cứ một phần nào của cậu cho mình."
Hắn thấy trước mắt chỉ còn duy nhất một màu đen vô vị và nghiệt ngã.
"Cậu tước đi cả cái quyền được khóc của tớ, cậu giấu tớ, nhớ không?"
"Thế nên tớ cũng sẽ không để cậu giữ một phần nào của tớ đâu."
"Cậu không thể phát điên vì tớ được. Cậu không thể làm thế được."
Màu đen kia biến thành màu biển, lạnh lẽo biến thành cơn sóng, xô đổ những nghiệt ngã lăn xuống má Satoru.
Và cũng nung chảy cả sỏi đá trong mắt Suguru.
Tớ đã bao giờ có được một phần nào của cậu chưa?
Cậu có bao giờ thật lòng không?
Câu nào của cậu mới là thật?
"Satoru, cậu có tất cả mọi phần của tớ."
Suguru đặt tay lên bàn tay người kia, áp sát vào má và tóc mai, để hơi thở chân thực của mình tồn tại trong tâm trí đối phương.
"Mãi mãi là như thế."
"Tớ xin cậu, đừng khóc."
"Đừng khóc, Satoru."
Muộn quá rồi, tớ đã đợi câu này biết bao nhiêu lâu cơ chứ?
"Có lẽ tớ không yêu cậu đến thế đâu. Có lẽ tớ chỉ yêu cái hình tượng lý tưởng của cậu trong lòng mình. Có lẽ tớ chỉ cần một lý do để được khóc thôi."
Satoru để người kia lại gần mình, rồi chạm vào mình.
"Tại sao người bị bỏ rơi là tớ, người hối hận cũng là tớ chứ?"
"Tớ đã làm sai cái gì?"
"Tớ không thể thua cậu được, tớ sẽ không..."
Hắn bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn vào đối phương, nửa câu còn lại chẳng biết vì sao lại bị nuốt mất.
Geto Suguru ở ngay trước mắt hắn, ngay bên cạnh hắn, đôi mắt Geto Suguru đỏ bừng lên vì hắn, mong manh sợ sệt đối mặt với hắn.
Hắn đâu thể thắng được.
"Cậu biết đúng không?"
Satoru run rẩy hỏi, không còn kìm nén một chút nghẹn ngào nào nữa. Hắn để mình bị xối ướt đến chật vật khổ sở.
"Cậu biết là rồi tớ sẽ lại chịu thua cậu sau tất cả như thể chưa từng có gì xảy ra đúng không?"
Không đâu, Satoru ơi...
Geto Suguru cúi đầu xuống để lao vào lòng Gojo Satoru và để Gojo Satoru ôm lấy cậu lăn xuống sàn gạch lạnh toát.
Khoảnh khắc lồng ngực va vào nhau, Gojo Satoru không còn muốn hỏi bất cứ một điều gì nữa, Geto Suguru cũng không còn muốn đáp thêm gì nữa. Hắn đã vượt qua bao nhiêu ngày đêm để có thể hận người kia thêm một lần nữa, đâu vội gì cái khoảnh khắc ngắn ngủi này. Vì một khoảnh khắc này thôi, mà người kia đã phải chờ đợi cạn cả một kiếp người.
Nếu cần phải đau đớn thêm một lần nữa, có lẽ họ sẽ tiếp tục đau đớn vào ngày mai.
"Cậu vẫn sẽ là cậu vào ngày mai chứ?"
Geto ngẩng đầu lên hỏi người kia.
"Tớ mới là người phải hỏi câu đó."
"Cậu vẫn sẽ ôm tớ chứ?"
"Miễn là cậu vẫn còn ôm tớ."
Thế nên cầu xin người,
xin đừng buông tôi ra nữa.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com