Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"to"

Ngày điền nguyện vọng thi đại học, Geto Suguru không tới trường.

Satoru không mất nhiều thời gian cân nhắc về việc này, cậu đã suy nghĩ xong xuôi từ sớm. Cha mẹ cậu cũng chẳng quan tâm cậu sẽ làm gì, nên mọi quyết định đều tuỳ thuộc vào bản thân cậu.

Satoru nộp đơn của mình và cầm đơn đăng kí về cho Suguru.

Đáng lẽ cậu sẽ mang nó về nhà Suguru như thường lệ, sẽ ngồi lại uống một chén trà nhài với mẹ Suguru, rồi lén lút chạm vào đối phương một chút trước khi rời đi.

Nhưng đêm đó Suguru lại hẹn gặp cậu ở bãi biển.


"Tớ sẽ thi vào trường Y."

Satoru giơ tờ đơn còn trắng trơn về phía Suguru, đôi mắt trong suốt của cậu cong lên vì cười.

"Tớ đã quyết định rồi."

Thật ra Satoru chỉ mới nghĩ đến việc này không lâu trước đây. Cha mẹ cậu thậm chí gần như không muốn cậu học đại học và không có vẻ sẽ chu cấp cho cậu, mà Satoru cũng chẳng có một niềm yêu thích đặc biệt nào, cho đến khi đưa ra quyết định này.

Chỉ trong giây phút ấy, Satoru dường như thấy cả cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hẳn. Kể cả khi cậu không thể giúp được Suguru, cậu cũng sẽ có thể hiểu được Suguru, hiểu được những gì người đó đang chịu đựng.

Thế nhưng đôi mắt nâu đêm đó đã không thể trao cho cậu niềm tin mà cậu ngóng trông.


Đã có những khoảnh khắc mà Satoru cho rằng, mình cũng có thể trao cả linh hồn này cho Geto Suguru.

Để rồi nhìn đối phương nhận lấy nó, giày xéo, dẫm đạp nó.


"Dừng lại đi, Satoru à."

"Dừng lại đi."

"Chúng ta."

Gojo Satoru thấy tim mình như đã ngừng đập vào thời điểm âm thanh ấy phát ra và đôi mắt kia phản chiếu nụ cười dang dở trên khuôn mặt cậu.

"Tớ không thể chịu nổi nữa."

Từng rung động trên gương mặt người kia hiện lên rõ ràng trước mắt Satoru, cậu thấy Suguru nhíu mày, cắn răng như thể những lời sắp sửa thốt ra ấy khiến người kia khó xử vô cùng.

Cứ như thể Suguru đã nói quá nhiều, quá nhanh, đến mức Satoru không theo kịp, nên cậu mới không nhớ nổi một điều gì ngoài hình ảnh đôi con ngươi màu nâu kia chầm chầm tách rời khỏi gương mặt cậu.

À, cậu vẫn còn nhớ mà, cậu nhớ Geto Suguru đã nói,

"Tớ không thể làm chỗ dựa cho cậu được, cậu không thể bấu víu vào tớ như thế được."

"Tớ mệt mỏi lắm rồi."

"Trái tim tớ không thể thổn thức vì cậu nữa."

"Buông tay tớ ra đi."

Đúng, Geto Suguru đã nói như thế.


Geto Suguru đã giành lấy linh hồn này, rồi băm vằm nó thành trăm ngàn mảnh.


Gojo Satoru chỉ mất đi linh hồn, chứ đâu có mất đi đôi tai, đâu có bỏ lỡ một lời nào. Cậu chỉ không thể hiểu được. Cậu đã làm sai điều gì?

Tại sao những lời này lại phát ra từ miệng Suguru một cách dễ dàng đến thế?

Tờ đơn phẳng phiu bị bóp nát trong tay Satoru, người kia không còn muốn nhận lấy nó nữa. Có lẽ cậu lên vuốt phẳng nó ra. Hoặc xé toang nó. Nhưng Satoru không nghĩ được gì cả, đôi tai cậu bận rộn xử lí những lời người kia nói, bận rộn xử lí những suy nghĩ của mình.

Geto Suguru không cần cậu nữa rồi.


Có lẽ cuộc đời Geto Suguru đã trọn vẹn, nên người đó không cần đến một mảnh ghép sứt mẻ như cậu nữa. Thế còn những điều họ vẫn chưa làm, những điều Suguru hứa với cậu, những điều cậu hứa với Suguru thì sao?

Satoru không biết nữa, Suguru không nhắc đến điều đó, không một lời nào. Suguru không còn quan tâm đến nó nữa.


Khi Suguru quay người lại, bước những bước chầm chậm xa khỏi cậu, Satoru thấy như mình đã chìm sâu xuống làn nước biển lạnh buốt sát bên họ.

Satoru muốn níu giữ người kia, cái ý nghĩ hèn mọn làm sao.

Cậu tự hỏi, tại sao cậu lại có thể lập tức tin vào những lời ấy nhỉ, là do cậu biết Geto Suguru không đủ yêu cậu, hay là do cậu không đủ yêu Geto Suguru? 

Là do cậu đã biết sẽ phải có ngày này, hay chỉ đơn giản là lòng kiêu ngạo của cậu không cho phép cậu hèn mọn đến thế vì cái người ấy...


Đêm đó trời quang, không hề có mưa, không một dấu hiệu thảm thương nào.

Geto Suguru đã rời bỏ Gojo Satoru và Gojo Satoru cũng đã rời bỏ Geto Suguru của cậu.

Cả đêm sau đó và sau đó nữa, Gojo Satoru vẫn chưa gặp mưa.

Cơn mưa đó ẩn nấp tại một nơi sâu thẳm trong lòng, chờ đợi đến khi vết thương kia đau đớn tới mức ăn mòn lý trí của cậu.


Gojo Satou đã bắt đầu đi làm thêm từ khi học cấp 3, thường thì cứ không có lịch học cậu sẽ đi làm. Những khoảng nghỉ hiếm hoi giữa giờ làm, giờ học và tối muộn sau khi tan làm là lúc cậu cặm cụi làm bài tập.

Nhưng Satoru chỉ nhận ra cái cuộc sống này quá mệt mỏi khi đứng ngay trước cửa nhà, lặng im cách biệt với những tiếng cãi cọ ầm ĩ bên trong.

Bố mẹ cậu lại đang cãi nhau về việc ai là người đã không rửa bát vào tối hôm trước, ai đã không tắt điện, ai đã đi đôi giày bẩn vào nhà. Họ không quan tâm đến Satoru, điều duy nhất họ quan tâm là làm sao để sống cho tốt phần mình trong cái ngôi nhà quái quỷ ấy.

Satoru quay đầu bỏ đi với cái cặp nặng trịch sách vở và một cái bụng rỗng quằn quại.


Trời bắt đầu mưa khi Satoru bóc lớp nilon bọc bên ngoài cục cơm nắm ra.

Cậu không nhớ nữa, hình như cậu đã cắn những miếng đầu tiên trộn lẫn với mùi vị của những hạt mưa mùa hạ mặn chát, rồi làm rơi nửa còn lại xuống vũng bùn khi một ai đó bước ra từ nhà hàng, xô vào vai cậu trong tiếng cười ròn rã.

Satoru không biết mình phải làm gì nữa.

Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà.

Cậu đã cố gắng từ nụ cười, từ hơi thở.


Số liên lạc hiện lên đầu tiên trong danh bạ, dưới màn mưa sắp sửa cuốn lấy Satoru, là số của Suguru. Nhưng Suguru không thể là chỗ dựa của cậu được nữa rồi. Suguru cũng mệt mỏi rồi.

Satoru nghĩ mình sẽ không bao giờ gọi điện cho Suguru nữa.


Satoru đã đứng dậy kể cả khi mọi thứ rối tung lên và không một điều gì như ý muốn.

Satoru đã yêu rất nhiều người sau khi chia tay với Suguru.

Satoru đã sống.

Hắn đã say đắm hơn cả khi yêu người đó, đã làm hết những việc từng làm với người đó, và chưa thể làm với người đó.

Đã có một người nọ đưa hắn về nhà, một người nọ được hắn đưa về, một người nọ mua cho hắn loại bánh ngọt hắn thích nhất mỗi ngày, một người nọ dẫn hắn đến những nhà hàng sang trọng và cùng hắn ăn ở hàng quán ven đường.

Thật nhiều người nọ không phải là Geto Suguru.

Và rồi đột ngột một ngày nào đó, Satoru ngừng say đắm "những cuộc chơi" ấy, ngừng "lêu lổng", kết hôn với một cô gái tử tế, có một công việc ổn định, như thể đến tuổi thì phải thế, chứ chẳng hề có một kế hoạch gì.

Gojo Satoru sống không thẹn với lòng, không hối hận một điều gì cả.


Tiền học là do hắn tự kiếm, công việc là do hắn nỗ lực mới giành được, vợ hắn là cô gái mà hắn chọn và cũng đã chọn hắn, đến cả việc ly hôn cũng thuận lòng đôi bên chẳng có mấy khúc mắc.

Gojo Satoru đã có thể sống một cuộc đời không gì ràng buộc, nếu như không bàng hoàng trong khoảnh khắc nhận ra mình đã chẳng cần phải nhớ đến Geto Suguru nữa rồi.

Cái người đó, kí ức về người đó, tình yêu của người đó đã nằm ở quá khứ rất xa phía trước rồi, không còn một điều gì đáng nhớ nữa cả.

Đáng ra phải thế.


Nhưng Gojo Satoru có bao giờ lại cho rằng Geto Suguru không còn tồn tại trên cõi đời này nữa cơ chứ?

Geto Suguru của hắn không còn tồn tại trong cuộc đời hắn nữa, chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao?


"Geto Suguru đã chết rồi, Satoru à."

Không đâu, Geto Suguru không thể chết được.

Không đâu.

Geto Suguru không thể nắm giữ cái linh hồn tàn tạ của hắn được nữa. Hắn đã ra đi và đã sống. Geto Suguru không thể lấy cái chết để làm tổn thương hắn được. Người đó không được phép làm thế.

Gojo Satoru đã lùi rất nhiều bước rồi, hắn đã không níu kéo, không thù hận, không nhung nhớ, và không tồn tại trong cuộc đời người kia nữa.

Thế nên người đó không được như thế.

Không được đâu.


Chẳng phải ánh mắt đêm đó của cậu đã nói rằng ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau thêm một lần nào nữa rồi sao?

Cậu có thể ngoại tình, cậu có thể có con, cậu có thể bỏ học, cậu có thể thất nghiệp, cậu có thể kết hôn, cậu có thể bỏ đi, cậu có thể không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng cậu không thể chết được.


"Làm ơn đấy, nhấc máy đi, Geto Suguru, tớ xin cậu."

"Tớ xin cậu, nhấc máy đi mà."

Tớ đã gọi cậu rồi.

Tớ đã đợi rất lâu để có thể bấm số của cậu.


Làm ơn mà, Suguru, làm ơn.

Tớ xin cậu đấy.


Suguru à, đừng chết.

Suguru...


còn tiếp -

'i had all and then most of you, some and now none of you'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com