Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|oneshot| somewhere only we know

1.

i walked across an empty land

Geto Suguru gặp Gojo Satoru lần đầu tiên vào năm 2 đứa lên 9.

Khi trốn sau lưng mẹ, thò cái đầu nhỏ ra rụt rè nhìn cậu, Suguru thấy ngưỡng mộ vô cùng. Trông Gojo Satoru trưởng thành hơn hẳn, hoặc đó là do cậu nghĩ vậy, bởi vì người kia cao hơn cậu, tay chân thon dài, và có một mái tóc trắng muốt cực kỳ bắt mắt, cậu đã tự nhủ là mình sẽ chạm vào mái tóc đó, một lúc nào đó, khi Satoru cho phép. Chắc chắn là không phải ngay lúc đó rồi, Satoru còn không thèm liếc nhìn cậu.

Suguru chỉ thấy được tròng mắt xanh biếc kia khi cậu ngẩng lên lườm bố mình.

"Suguru hơn con mấy tháng thôi, gọi anh nha."

"Bớt đi ông già."

Dù sao thì, cậu cũng sẽ có rất nhiều thời gian ở đây mà.

Có lẽ là mãi mãi.


2.

i knew the pathway like the back of my hand

Mẹ của Suguru và bố của Satoru kết hôn vào cuối năm đó. Hai người trở thành vợ chồng, và cái tổ hợp cọc cạch này trở thành một ngôi nhà.

Satoru đã hi vọng mình có thể biến mất ngay lúc đó.

Niềm hạnh phúc chắp vá dưới mái nhà này không dành cho cậu.

"Đừng hòng tao gọi mày là anh."

Suguru hơi ngẩn ra khi nghe người kia bảo vậy, ngay trong lễ cưới. Cậu mù mờ gật đầu.

Phải rất lâu sau lễ cưới, Suguru mới chấp nhận được rằng thằng nhóc con này không trưởng thành một chút nào, không hề.

Và thật lâu sau đó nữa, cậu biết được rằng tóc của Gojo Satoru cực kỳ mềm.


3.

i felt the earth beneath my feet

sat by the river and it made me complete

Mãi mãi mà Suguru tưởng kết thúc vào 2 năm sau lễ cưới.

Mẹ cậu gặp tai nạn trong một chuyến du lịch và không bao giờ trở về nữa.

Năm đó hai đứa 11 tuổi.

Suguru đã cao gần bằng Satoru.

"Đừng có khóc. Mày có mẹ mười mấy năm rồi đấy."

Satoru nói, khi đón lấy một cánh hoa nọ vừa bay xuống, và đặt nó lên trên tấm bia mộ mới tinh của mẹ cậu.

"Tao gọi mày là anh cũng được."

Suguru nghĩ, có lẽ Satoru không ghét cậu nhiều như cậu tưởng.


4.

oh, simple thing, where have you gone?

Suguru cũng không biết vì sao mình vẫn còn ở đây, ở lại ngôi nhà này. Có lẽ là do không có ai muốn chứa chấp một gánh nặng như cậu cả. Và bố của Satoru thì không đuổi cậu đi.

Ông ta bỏ đi.

Có khi là một vài ngày, nhiều thì một tháng, hoặc hơn. Có lúc để tiền ở nhà, nói trước một câu, cũng có lúc đi thẳng, chẳng nói lời nào.

Satoru không quan tâm đến sự hiện diện của ông ta lắm. Cậu lục tung cả căn nhà lên để tìm thẻ và tiền mà ông ta giấu.

Hai đứa sẽ tự nấu cơm hoặc ăn mì.

Những bữa cơm nhão chỉ thiếu chút là thành cháo.

Suguru không phàn nàn gì, cậu nghe theo mọi sự chỉ huy của Gojo Satoru, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, thậm chí là làm bài tập cho người kia.

Suguru không thấy phiền vì điều đó.


Satoru hỏi cậu có biết tráng trứng không, như mẹ cậu từng làm. 

Ai mà chả biết tráng trứng, Satoru ngốc thật. 

Hoặc có thể là cậu không biết, vì chưa từng có ai khác tráng trứng cho cậu ăn, ngoài mẹ của Suguru. 


Thỉnh thoảng, hai đứa sẽ chạy sang nhà mấy đứa hàng xóm ăn ké mấy món quà vặt xa xỉ của chúng.

Thỉnh thoảng, khi có người đến tìm ông Gojo, hoặc có lẽ là đòi nợ, hai đứa sẽ tắt hết đèn đi, trốn xuống gầm ghế, im lặng, hoặc thì thầm.

Hoặc cả hai sẽ ra khỏi nhà, đi ra bến xe bus và ngồi đó, nhìn dòng người qua lại, lên rồi xuống xe. Nhưng hai đứa chưa bao giờ bước lên xe, chưa bao giờ biết những chuyến xe dừng ở đó sẽ đi đâu.

Rồi bố của Satoru lại quay về, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, mua những bữa cơm ngon, những bộ quần áo mới, trả tiền điện, tiền nước, dọn tủ, và rồi lại biến mất.

Suguru tự hỏi vì sao ông ta vẫn chưa đuổi cậu đi.


5.

i'm gettin' old, and I need something to rely on

Trong những lần đầu tiên ngồi thẫn thờ ở bến xe bus nọ, Suguru đã tưởng mình nhìn thấy mẹ vừa bước lên xe, để rồi hoảng hốt đuổi theo bóng hình mơ hồ kia, cho đến khi vấp vào mép đường, ngã sấp xuống, đầu gối ứa máu.

Rồi những lần sau đó, Satoru ngồi bên cạnh cậu, sẽ níu lấy cậu bất cứ khi nào cậu muốn đứng dậy.

"Suguru, ở đây với tôi đi."


Nhưng Suguru cũng vẫn sẽ ngồi đó một mình, những khi mà cậu thấy căn nhà trống vắng quá lạnh lẽo, những khi Satoru đi hẹn hò.

Nhưng nếu trời mưa và Suguru chưa về, Satoru sẽ mang ô đến đón cậu.

Nếu trời mưa và Satoru chưa đến đón cậu, Suguru sẽ ngồi ở đó cho đến khi mưa tạnh và đợi Satoru đến. 

Hai đứa sẽ cùng về, kể cả khi Satoru không mang ô đến. 


6.

so, tell me when you're gonna let me in

Satoru bắt đầu có những cuộc tranh cãi không hồi hết với bố cậu vào những năm cấp 2.

Cậu học không tốt mà cũng chẳng có hứng thú với việc học. Suguru không biết cậu có hứng thú với cái gì không nữa.

Nhưng bố cậu thì không quan tâm đến việc đó, ông đăng kí cho Satoru cả đống lớp bổ trợ mà Suguru chưa thấy cậu đi một buổi nào, ông tháo hết máy tính và điện thoại của cậu, vứt hết mấy cái áo bảnh choẹ cũ mèm của cậu đi.

Rồi lại mua về một đống đồ mới tinh dỗ dành cậu.

Có lẽ đó là lần ông kiên nhẫn với Satoru nhất mà Suguru từng thấy.

Thường thì cái gì Satoru có, cậu cũng sẽ có, dù cậu không hề đòi hỏi những thứ đó, ông Gojo vẫn mua về rồi dúi cho cậu.

Có những khi cậu không hiểu nổi ông nghĩ gì.

Satoru bảo cậu là cứ kệ ông, nhưng Satoru lại cực kỳ mong ông sẽ về nhà mỗi ngày, ăn cơm cùng hai đứa như đã hứa.

"Cậu nghĩ hôm nay ông ấy có về không?"

Những bữa cơm đã dần dần hết nhão mà Suguru nấu và cậu rửa bát.

Nhưng rồi ông lại biến mất.

Dù chỉ một vài ngày, nhưng cuộc sống của hai đứa cũng đã lăn trở về vị trí cũ, Satoru không còn nghe một lời nào ông nói nữa.


7.

i'm gettin' tired, and I need somewhere to begin

Suguru bắt đầu dành nhiều thời gian một mình hơn, cậu thích viết lách, hoặc ngồi ở bến xe, ngâm nga vài lời hát trong lòng, không làm gì cả.

Suguru nhìn thấy Satoru và một cô gái nọ, vào một buổi hoàng hôn mùa hạ năm hai đứa 14 tuổi, không mưa.

Khi họ ghé lại gần và chạm vào nhau, cũng là khi những giai điệu trong tai nghe trôi tuột ra khỏi tâm trí cậu.


8.

i came across a fallen tree

i felt the branches of it looking at me

Mùa hạ đó là mùa hạ mà Satoru yêu đương và chia tay nhiều nhất trong mấy năm ấy, Suguru không đếm nổi những gương mặt xa lạ mà cậu khoác vai trong trường học hay dẫn về nhà ăn cơm.

Những bữa cơm đầy đủ và vừa miệng mà không phải do cậu làm. Không có trứng. 

Cảm xúc của Suguru cũng lên lên xuống xuống theo chuyện yêu đương của Satoru.

Lúc vui vẻ lắm thì Satoru sẽ gọi cậu là anh.

Bình thường thì gọi tên.

Không bình thường thì tên cũng chẳng thèm gọi mà sai khiến cậu bằng những lần giật tóc như học sinh tiểu học, chắc do mới chia tay người yêu.


Suguru đã nuôi tóc dài được hơn một năm vào lúc đó.

Cũng như đặc quyền được sờ mái tóc trắng của cậu, Satoru cũng có thể chạm vào tóc Suguru, dùng lược chải, buộc lại, giật, kéo, hoặc làm gần như bất cứ thứ gì cậu muốn.

Chỉ là Suguru không biết cái đặc quyền đó có còn thuộc về riêng mình cậu nữa không.

Khi mà, những cô gái nhỏ nhắn kiễng chân lên hôn Satoru, hẳn sẽ muốn chạm vào tóc cậu, vò nó trong tay.

Như Suguru sẽ muốn vậy.


Cậu hỏi Satoru có muốn ra bến xe cùng cậu không.

Satoru đồng ý.


Cậu chưa từng hỏi Satoru có muốn hôn cậu như thế không. 

Satoru cũng sẽ không bao giờ hỏi. 


Satoru vẫn cao hơn Suguru vào mùa hạ đó, sau đó, và sau đó.


9.

is this the place we used to love?

is this the place that I've been dreaming of?

Suguru đã không nhận ra ông Gojo bắt đầu uống rượu từ nào, những tiếng động lách cách do người đàn ông say xỉn tạo ra những đêm về khuya cắt qua giấc ngủ của cậu.

Satoru nằm bên cạnh cậu, không cử động gì.

Hai đứa vẫn ngủ cùng nhau kể từ một đêm mùa đông bị cắt điện và rơi đầy tuyết, chen chúc trong hàng lớp chăn.

Cậu cũng bật dậy ngay khi Satoru bật dậy, cậu cảm thấy mình cần phải đi theo.


Đêm đó là đêm lạnh nhất của mùa đông, không chỉ còn là tiếng cửa mở, tiếng chìa khóa va vào tủ, mà lần lượt từng tiếng thuỷ tinh, bát, đĩa, vì bị quăng vỡ mà vang lên âm thanh chói tai, đến những tiếng động mà Suguru không nhận ra bởi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

Suguru vốn chỉ là một người thừa trong mối quan hệ gia đình lỏng lẻo giữa Satoru và bố cậu.

Nhưng Suguru nhìn thấy ông mím chặt môi, gục xuống sàn đất đầy những mảnh vỡ li ti trong đêm tối nhập nhèm, mò mẫm nhặt tấm ảnh vừa rơi từ trên giá tủ xuống, ôm vào lòng.

Trong bức ảnh đó là mẹ cậu vào ngày mà hai người lấy nhau.

Đó là bức ảnh duy nhất của mẹ cậu còn được đặt trong ngôi nhà này, ở một nơi mà cậu có thể nhìn thấy.

Suguru đã không biết, một người đàn ông như ông Gojo có thể khóc như ông đã khóc trong cơn say đêm đó.

Có lẽ Satoru thì biết, vì cậu vẫn chẳng hề lay động chút nào.


Ông Gojo lại bỏ đi một lần nữa, với tấm ảnh duy nhất của mẹ cậu.

Lần này, Suguru nghĩ ông sẽ không quay lại nữa.

Như thể không còn thứ gì để lưu luyến nữa.


10.

and if you have a minute, why don't we go

talk about it somewhere only we know?

Suguru chỉ thấy mình thở lại khi Satoru bước qua những mảnh vỡ kia, cậu không quay đầu một lần nào, như thể cũng sẽ rời đi mãi mãi.

Nhưng Suguru thực sự nhìn thấy điều đó trong mắt cậu khi được Satoru kéo lên để tránh khỏi những mảnh vỡ kia, rằng thực sự Satoru muốn bỏ đi.

"Satoru, đừng đi."

Suguru thấy mình vẫn khuỵ xuống, níu chặt lấy vạt áo len của Satoru.


Satoru hỏi cậu có muốn ra bến xe không.

Cậu đồng ý.


Nếu Satoru hỏi cậu có muốn đi cùng mình không.

Cậu sẽ đồng ý.

Nhưng Satoru đã không hỏi.

Satoru nắm tay Suguru kéo cậu ra bến xe, trên đôi dép lê xỏ vội, và chiếc áo len mỏng đã nhàu, như thể hai đứa sẽ muộn một chuyến xe vô hình.


11.

this could be the end of everything

Hai người đã không lên chuyến xe bus nào cả, không còn chuyến bus nào chạy vào giờ đó. Đó chỉ là một chuyến xe bắt khách dọc đường, thu tiền không cần vé, không biết điểm đến.

Một chiếc xe vừa vừa, không nhiều chỗ ngồi, không nhiều khách, không ai vội vã về nhà, không ai vội vã bỏ trốn.

Hai đứa chỉ lên một chuyến xe không biết điểm dừng, không có điểm dừng, không thể dừng lại.

Một chuyến xe đêm lao vào vách núi, mất phanh, lật ngửa.


Con đường đêm ấy vắng vẻ hơn mọi khi, hẳn là do quá lạnh, có nghiêng trời lật đất cũng dường như không ai biết đến.


Tới khi mở mắt ra, Suguru gần như không còn nhìn thấy gì nữa, tiếng ù ù vang lên không ngừng trong tai, vài vị khách ít ỏi trên xe và tài xế đều không cử động, hoặc có, nhưng quá yếu ớt để Suguru nhận ra.

Cậu không còn muốn cảm nhận thấy điều gì khác ngoài Satoru.

Trái tim cậu hoảng hốt vì Satoru.

Satoru không còn dựa vào vai cậu như lúc hai người còn ngồi trên xe nữa, Satoru không mở mắt.

"Satoru, Satoru..."

Suguru dùng hết sức lực của mình, không phải để sống, mà để lại gần người kia, ghé vào lồng ngực cậu để cảm nhận trái tim dường như không còn hoạt động, nhịp thở dường như đã biến mất.

Gương mặt và mái tóc Satoru lấm lem máu đỏ, lạnh ngắt.


"Satoru, Satoru,"

Những tiếng mấp máy môi biến thành lời thì thầm trong lòng, Suguru mệt mỏi buông xuôi.

Có lẽ cậu phải cố mở mắt ra mà gọi cấp cứu, có lẽ phải cậu hét lên cho bằng được,

Làm ơn, cứu Satoru của cháu với, cứu cháu với...

Nhưng Suguru mệt quá.


Satoru,

Giá mà Satoru đã hỏi cậu có muốn đi cùng mình không.

Cậu sẽ đồng ý.

Cậu muốn đồng ý.


Satoru vẫn chưa ngừng thở, nhưng linh hồn cậu đã không còn ở trong thân xác kia nữa rồi.

Linh hồn nhạt nhoà đó quỳ trên máu của chính thân thể mình, gào thét cầu xin cậu buông ra bằng những tiếng nghẹn ngào không có âm thanh.

Suguru không thể nào nghe thấy linh hồn người trong vòng tay mình gào khóc ngay sát bên mình được.

Cậu không nghe thấy.

Không bao giờ có thể nghe thấy nữa.


12.

so, why don't we go

somewhere only we know?

Ánh đèn của xe cảnh sát và xe cấp cứu chiếu qua lại như ảo giác, Suguru nửa tỉnh nửa mơ được người ta nhấc lên cáng.

Cậu nghe thấy có tiếng gọi mình, những giọng nói xa lạ, những lời cầu xin xa lạ, người ta bảo cậu thở đi, làm ơn, bảo cậu hãy mở mắt ra.

Tại sao chứ, tại sao, Satoru, Satoru,...


Suguru khép mi mắt lại, trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong tai cậu tắt lịm, rồi đột ngột được thay thế bằng tiếng gào khóc nức nở.

Cậu muốn mở mắt ra, nâng cái thân thể nhẹ tâng này lên để lao về phía âm thanh kia, nhưng người nọ dùng bàn tay lạnh buốt để ghìm cậu lại, che đi đôi mắt cậu.

Xin cậu, xin cậu, làm ơn, đừng chết...

Suguru, Suguru, Suguru,

Cậu như cảm nhận được tiếng nức nở kia lăn trên má mình, như chảy ra từ chính hốc mắt bị che khuất của mình.

Satoru, Satoru, Satoru,

Người kia cúi xuống, đáp lại những tiếng gọi không thành lời của cậu bằng một nụ hôn lên môi, một nụ hôn nặng nề như xiềng xích trói buộc linh hồn cậu vào thân thể đang nằm trên cáng, một nụ hôn như nước mắt.


Suguru thấy mình quay trở về ngày đầu tiên gặp mặt, Satoru mỉm cười với cậu.

Ngày mẹ mất, Satoru ôm lấy cậu.

Ngày hai đứa nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia, Satoru nắm lấy tay cậu.

Và buổi hoàng hôn mùa hạ nọ, người Satoru hôn là cậu, người chạm vào mái tóc Satoru cũng là cậu.

Satoru nói, đừng chết,

Satoru nói, vì tôi sẽ đợi cậu...

Satoru nói, tôi yêu cậu.


Khi mí mắt nâng lên một lần nữa, Suguru chỉ kịp nhìn thấy người ta đẩy xiềng xích, nụ hôn, nước mắt và tình yêu của cậu đi mất, dưới một tấm khăn trắng muốt như mái tóc người nọ, xa khỏi cậu mãi mãi, chẳng biết đi đâu.


Người ấy cầu xin cậu đừng bỏ cuộc, đừng khóc, đừng chết.

Thế thì đừng bỏ cuộc, đừng khóc, đừng chết.


bởi vì nếu chỉ còn một khoảnh khắc duy nhất được tồn tại trên cuộc đời, 

Satoru sẽ dùng nó để cầu xin cậu hãy sống,


bởi vì nếu đây đã lúc mà mọi thứ phải chấm dứt,

thì Satoru sẽ đợi cậu.


ở một nơi,

chỉ riêng hai người được biết.


- end - 

.

.

.


note: kết ở đây vì bài hát đã chạy hết từ lâu rồi:))

mấy cái idea cho chiếc oneshot này được viết từ hồi tôi tưởng Satoru là đứa sinh sau, nên cuối cùng giữ nguyên vậy, tôi không có chau chuốt gì mấy (thật ra không có lần nào chau chuốt cả =)) tại tự nhiên nghe lại bài này thấy thích quá trời nên viết một mạch luôn thôi, chúc cả nhà iu cuối tuần zui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com