Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng bước chân tôi dội vang trong hành lang dài hun hút, va đập vào vách tường đá lạnh lẽo rồi bật ngược trở lại, nghe như những nhịp gõ trống tang gấp gáp và tuyệt vọng. Mỗi lần chân chạm đất là một lần tiếng đế giày trượt trên lớp bụi mịn và máu đông khô khốc khiến tôi rùng mình. Tôi đã không đếm được mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng tiếng thở của mình đã biến dạng từ hơi gấp sang đứt quãng, và giờ thì tắc nghẹn trong cổ họng như có gai sắt cào vào trong từng nhịp hít thở.

Trong bóng tối dày đặc của một nơi từng là cơ sở của một tòa nhà nào đó, giờ chỉ còn là đống đổ nát nhuốm màu chết chóc, ánh sáng duy nhất là những mảnh vỡ thủy tinh phản chiếu ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe nứt của trần nhà. Chúng lập lòe như mắt của ai đó đang dõi theo, lạnh lùng và vô cảm. Gió lùa qua từng khe hở của vách tường, hú lên những âm thanh dài và rít như tiếng than khóc của người chết chưa siêu thoát. Tiếng lá khô bị cuốn theo từng cơn gió xào xạc, lẫn trong tiếng gió là âm thanh móng tay quệt vào mặt sắt gỉ từ cánh cửa gãy, kéo lê từng hồi như lời thì thầm ai oán bên tai.

Tôi không dám ngoái lại. Bởi lẽ tôi biết rất rõ phía sau là gì.

Bóng dáng ấy luôn lặng lẽ đi theo, chưa từng vội vã, nhưng không bao giờ chậm đến mức tôi có thể thoát. Giày da nện xuống nền đá với nhịp đều đặn, không to, nhưng vang lên rõ ràng giữa khoảng không im lặng chết chóc như nhịp đếm tử thần đang tiến dần đến giờ phán quyết. Mỗi bước chân của hắn là một tiếng đập vào tai tôi, trộn lẫn trong tiếng tim đang đập điên cuồng khiến cả cơ thể như rung lên theo từng nhịp.

Một tiếng loảng xoảng chát chúa vang lên ngay sau lưng là tiếng gạch vỡ, hoặc là một mảnh sắt rơi xuống nền. Phản xạ khiến tôi ngoái lại trong nửa giây, đủ để mất đi thăng bằng vốn đã mong manh giữa đống đổ nát loang lổ máu dưới chân.

Một giây. Một giây thôi, đầu gối va mạnh vào cạnh bậc thềm đá vỡ, tiếng xương chạm đá bật lên sắc như dao cứa. Cơn đau xộc thẳng lên khiến tôi oằn người, khuỷu tay kéo lê trên nền đất lạnh ngắt, bụi và máu hòa thành một hỗn hợp dính bết trên tay áo. Tiếng tim đập rền vang trong tai như tiếng trống thúc quân, mà tôi thì không còn đủ sức nhấc người dậy nữa. Bàn tay tôi run lên bần bật khi chống xuống đất, và dù đã dùng toàn bộ sức lực, tôi vẫn chỉ có thể quỳ đó, run rẩy như một con thú bị thương đang chờ nhát kết liễu cuối cùng.

Và rồi...

Tiếng bước chân dừng lại.

Không gian trở nên yên ắng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng máu từ trán tôi nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt đá lạnh như băng, nghe như đồng hồ đếm ngược đến giờ chết. Tôi không dám quay lại. Cổ họng tôi thắt lại, chỉ còn những tiếng khò khè gấp gáp phát ra từ cánh mũi và miệng, tiếng thở của kẻ sắp chết, nặng nề, tuyệt vọng, và bất lực.

Một tiếng sột soạt nhỏ vang lên rất khẽ như tiếng vải áo cọ vào da. Rồi... một bàn tay luồn qua mái tóc tôi, nhẹ nhàng đặt lên má phải. Cái chạm ấy khiến toàn bộ sống lưng tôi lạnh toát, chẳng phải vì nó đau, mà vì nó... dịu dàng.

Dịu dàng đến sai trái.

Hắn quỳ xuống sau lưng tôi. Hơi thở của hắn chạm vào tai tôi, mang theo thứ âm thanh thì thầm và âm cuối ngân dài, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang sợ hãi: "Lại ngã nữa à... Em lúc nào cũng yếu đuối như vậy."

Tôi biết giọng nói này. Tôi từng yêu giọng nói ấy. Tôi từng tin nó hơn tất cả. Nhưng ở thời điểm này, trong bóng tối rùng rợn, giữa vũng máu của chính mình, nó chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.

Ngón tay hắn vuốt ve gò má tôi, từng cử chỉ nhẹ nhàng, đầy tính chiếm hữu, như thể tôi là một con búp bê bằng sứ, mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng cái sự nhẹ nhàng ấy lại càng khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé, hèn yếu, như một con cờ trong tay hắn. Giọng hắn vang lên, êm ái, thanh thoát, nhưng mỗi từ hắn thốt ra như một nhát búa đóng vào chiếc quan tài đã sẵn sàng chờ đón tôi.

Lúc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt một luồng lạnh buốt xuyên thẳng qua ngực mình, cắt đứt mọi cảm giác còn sót lại trong cơ thể. Tôi không hét lên được. Họng tôi nghẹn lại. Cơ thể tê rần. Thế giới nhòe đi trước mắt như thể tất cả ánh sáng bị hút vào hư không. Bàn tay tôi thả rơi, đập nhẹ xuống đất lần cuối.

Và trước khi bị bóng tối nuốt trọn, tôi cảm thấy... một nụ hôn thoảng qua trán mình.

---------------------------------------------

Reng reng reng

Tôi nhìn quanh, nhận ra mình không còn ở trong không gian tối tăm lạnh lẽo ấy nữa. Không khí xung quanh tôi thật trong lành, mùi sách vở và mùi đất mới trồng thoang thoảng, giống như một buổi sáng trong khuôn viên trường học. Cảm giác này, không lạ nhưng cũng không hoàn toàn quen. Cái cảm giác mình đang quay lại những ngày tháng đã qua.

Tôi vươn tay ra, nhìn vào đồng hồ trên bàn học, rồi hơi nhướng mày. 7:00 sáng.

Mọi thứ dường như ổn định như mọi khi. Đúng vậy, tôi lại trở về với thời gian của những ngày học sinh, khi tôi và những người bạn của mình còn không biết đến những sự thật đau đớn sau này.

Thời học sinh.

Một khoảnh khắc tươi sáng mà tôi đã không còn nhớ rõ. Mọi thứ đều như những bức tranh vẽ sống động. Từ chiếc bàn học có đống sách vở bày bừa, đến những bức tường lớp học màu kem, mọi thứ đều hiện lên sắc nét, đầy sống động. Ánh sáng của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những chiếc lá cây ngoài sân trường, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất. Không gian tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện vui vẻ của những đứa bạn cùng lớp, và những trò đùa nghịch quái đản trong khuôn viên trường.

"Sao giờ này còn ngủ nướng vậy hả cô nương?"

Là lần thứ 10 rồi.

Nhưng tôi có nên hả giận lên cậu ta không nhỉ? Hay tôi sẽ cứ để cho mọi thứ diễn ra theo cách của nó, mặc dù cái "cách của nó" này lại luôn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mỗi lần tôi cố gắng cứu cậu ta? Mà thôi, tính của tôi, nuôi con nào cũng chết con đó, như thể tôi là cái người mang đến sự xui xẻo vậy. Cậu ta của mười năm sau có gì đáng để cứu nữa? Gojo, cậu ta đi con đường nào mà tôi lại không thể thay đổi được? Tôi cứ tự hỏi, phải chăng là do mình can thiệp quá nhiều, cố gắng kéo cậu ta khỏi vết xe đổ mà chỉ làm mọi chuyện thêm rối tung?

Tôi quay đầu nhìn Gojo, người vẫn đang đứng đó, gương mặt tươi cười đến mức đáng ghét. Cái nụ cười đó, nhìn thấy mà tôi muốn lao đến tẩn cho cậu ta một trận. Cứ cái kiểu ngây thơ ấy, cái kiểu lúc nào cũng tự tin quá đà như thể cả thế giới này sẽ không bao giờ có thể làm gì được cậu ta. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Cứ nhìn cái mặt ấy là muốn giơ tay tát một cái, cho cậu ta biết cái cảm giác bực bội mà tôi đang trải qua mỗi lần phải quay lại đây.

Gojo rướn người lại gần tôi hơn, chống tay lên bàn học, đầu hơi nghiêng nghiêng như thể đang đánh giá biểu cảm trên gương mặt tôi, rồi cười toe:
"Ủa, mặt gì kỳ vậy? Tớ đẹp trai đến mức làm cậu nghẹn lời à?"

...Đây, chính là kiểu người khiến người ta muốn vứt hết đạo đức mà ra tay luôn cho rồi.

Tôi nhướn mày, đang định phản pháo thì Gojo lại cúi sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi, mắt xanh biếc lóe lên ánh tinh nghịch:
"Cậu mới ngủ dậy hả? Tóc rối như tổ quạ luôn nè. Dễ thương ghê~"

Cái gì mà "dễ thương"? Tôi đang nghiêm túc muốn giết cậu ta mà!

Cái mặt này... đúng là đẹp trai thật. Quá đáng ghét. Đẹp một cách vô lý. Kiểu đẹp khiến người ta tức á, tại sao trong đầu tôi vừa nghĩ đến việc đấm cậu ta, mà bây giờ lại bị chính cái vẻ ngoài ấy làm cho lúng túng thế này?

Cậu ta nheo mắt, tay vẫn tự nhiên đỡ cằm, như thể đang xem kịch vui.
"Đừng có nhìn tớ kiểu đó, tớ biết là tớ đẹp mà. Có cần tớ ký tên lên trán cậu không? Miễn phí ngày hôm nay nha~"

"Cậu có biết là cậu đang đứng cách một cú đấm thẳng vào mặt chỉ vài giây thôi không?"

"Biết chứ," cậu ta cười càng tươi hơn, "nhưng đánh vào cái mặt đẹp trai này thì chắc cậu tiếc lắm."

Tôi thực sự—chết tiệt, đúng là tiếc thật. Mà tôi không muốn thừa nhận đâu.

Tôi quay mặt đi, lẩm bẩm trong cổ họng, "Chỉ là mặt đẹp thôi mà, không đáng để tha mạng..." Nhưng lời vừa dứt thì mắt tôi lại lỡ liếc sang—Gojo đang đứng nghiêng nghiêng dưới ánh nắng sáng sớm, tóc rối bời nhưng vẫn rạng ngời, nụ cười vô lo không chút gánh nặng. Mắt tôi cụp xuống. Đây chính là Gojo của năm mười bảy tuổi. Trước tất cả những điều khủng khiếp xảy ra. 

Tôi lại thở dài. Làm sao tôi có thể giận cậu ấy được.

Cái mặt đẹp trai đó thật sự là tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com