3
"Tôi sẽ không sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ ai đó như anh. Một kẻ xúc phạm bạn bè của mình. Không bao giờ."
"Cậu từ chối sao? Rất tiếc, Yuta. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu."
Và lúc ấy, trong khi toàn bộ trường đang nín thở, tôi thì... tôi đứng đây. Trên tầng hai. Như một bà thím xem live đấu boxing mà không có vé VIP.
Rồi lẩm bẩm: "À, kiểu này là tới lượt mình vô phá game rồi..."
Tôi liếc nhìn cầu thang dẫn xuống sân. Xa vãi. Với cái tốc độ thở như cá mắc cạn của tôi bây giờ thì đi bộ xuống đó chắc tụi nó đánh nhau xong luôn rồi.
Đành vậy.
Tôi lùi lại ba bước.
Gió vù vù quất vào mặt như tiếng hét của mẹ tôi khi thấy bảng điểm năm lớp mười.
Khoảnh khắc giữa không trung dài hơn tôi tưởng. Như kiểu ông trời cũng đang quay chậm lại để hỏi: "Ê, chắc chưa? Lần này không tua lại được đâu nha con."
Tôi đáp đất. Lăn ba vòng. Cắm mặt xuống cỏ.
"Ụaaa, con bà nó!"
Tôi nằm sõng soài vài giây, rồi bật dậy như thể mình không vừa mới té đập mặt.
Tôi xông tới giữa hai người, đứng chắn giữa Yuta và Geto.
Yuta tròn mắt. Geto nhướng mày. Tôi thì... thở như một con chó Husky.
"Lâu rồi không gặp, Suguru."
"...À."
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây," Geto nói, miệng nhếch một nụ cười nửa vời, "Nhưng cậu vẫn vậy. Lúc nào cũng thích xen vào chuyện người khác."
"Lúc nào cậu cũng tạo ra mấy thứ đáng để chen vào."
"Tôi không ở đây để cứu ai cả. Cũng không đến để lên mặt dạy dỗ ai. Tôi chỉ nghĩ, nếu cậu còn có chút gì gọi là tình người" tôi thở ra, mắt chạm mắt hắn "thì nên dừng lại, chỉ một lần thôi."
"Cậu nghĩ tôi còn 'tình người'?"
"Không," tôi lắc đầu. "Tôi chỉ hy vọng là tôi sai."
"Thế thì," hắn nói khẽ, "Để tôi cho cậu thấy hy vọng ấy ngu ngốc thế nào."
Tôi siết tay, chuẩn bị phản đòn nếu hắn ra tay.
"Được rồi, được rồi, tới hơi trễ xíu nhưng mà đừng ai động tay động chân trước tôi nhé?"
"Cả hai người các cậu đều không biết dừng đúng lúc ha?" cậu nói, bước chậm rãi tới.
Satoru đứng chắn giữa tôi và hắn, vai thả lỏng nhưng áp lực phát ra từ cậu khiến không khí xung quanh chao đảo. "Tôi cứ tưởng cậu thông minh hơn thế này, Suguru. Sau tất cả, cậu vẫn quay về đây? Trường này đã đuổi học cậu rồi, nhớ không?"
Geto cười, lạnh buốt. "Tôi đến để tuyên chiến."
Satoru khựng lại. "Tuyên chiến?"
"Vào ngày 24 tháng 12," Suguru ngẩng đầu, mắt sáng rực như lửa hận không đáy, "Tôi sẽ khởi động Bách Quỷ Dạ Hành. Hai thành phố là Shinjuku và Kyoto sẽ là chiến trường."
"Một nghìn chú linh sẽ được thả tại mỗi nơi. Bọn chúng sẽ được lệnh tàn sát tất cả phi thuật sư trong tầm mắt. Nếu các người đủ giỏi thì cứ ngăn tôi đi. Còn nếu không..." hắn nhún vai, "Hãy nguyền rủa nhau cho tới chết."
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi sau khi nói ra thứ đó à?"
Suguru không trả lời. Thay vào đó, hắn vung tay.
Từ mặt đất trồi lên một chú linh một mắt, da sẫm như nhựa đường, thân thể to lớn xộc xệch, và đôi cánh thô ráp như vải rách. Từ nó, hàng chục bộ xương trắng muốt bắn ra, vặn vẹo như rễ cây, bao quanh chúng tôi như một chiếc lồng.
"Tôi không định đánh. Không phải hôm nay." Suguru lùi lại, nhảy lên lưng một chú linh có hình dạng như con chim khổng lồ.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào Giáng Sinh."
-------------------------------
Xử lý đám xương không phải chuyện dễ. Chúng linh hoạt một cách đáng ghét, như thể có ai đó đang điều khiển từ xa. Nhưng không ai trong bọn tôi bị thương nặng và phần lớn là nhờ Satoru. Cậu ra tay dứt khoát, vạch một đường bằng chú lực khiến lồng xương nổ tung từng mảnh như pháo giấy.
Phòng họp
Tôi ngồi co ro trong một góc phòng họp. Dù trời đã vào đông, mồ hôi vẫn rịn trên lưng áo. Trước mặt là Yaga, thầy hiệu trưởng, đang đập tay lên bàn như thể sự phẫn nộ của ông có thể đè nát cả kế hoạch Suguru.
"Bách Quỷ Dạ Hành..." Yaga nói chậm rãi, giọng ông khô khốc.
Yaga gật đầu. "Theo những gì tôi điều tra, Suguru đã lợi dụng nhóm tôn giáo để quy tụ những người có khả năng bị nguyền. Hắn dùng họ như mồi nhử để sản sinh ra hàng nghìn chú giả và hắn thu phục chúng."
"Bao nhiêu?" Gakuganji hỏi, cau mày.
Yaga nhấn mạnh từng chữ: "Hiện tại, ít nhất hai nghìn lời nguyền đang ở dưới quyền kiểm soát của hắn."
Căn phòng rơi vào im lặng.
"Nhưng hắn không thể có hơn 50 đồng minh chú nguyền sư," Yaga tiếp tục. "Tuyệt đối không thể. Dù là kẻ có sức ảnh hưởng, nhưng Suguru không thể lôi kéo quá nhiều kẻ đủ mạnh lẫn đủ ngu để lao vào một trận chiến tự sát như vậy."
Mình biết rõ hắn định làm gì rồi.
Tôi nghĩ thầm, miệng hơi nhếch lên như cười cợt.
Vấn đề là nói thế nào để mọi người tin?
Tôi đâu thể đứng dậy tuyên bố: "Nghe này, Suguru sẽ tung hỏa mù, chia tách đội hình, sau đó nhắm thẳng vào Yuta."
Họ sẽ nghĩ tôi bị điên.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng: dẫu tôi có bao nhiêu trải nghiệm từ các lần lặp trước, thì khả năng chiến đấu của tôi vẫn là một nỗi thất vọng ê chề. Tôi chưa từng thắng hắn.
"Mình có thể ngăn hắn nếu mình có đồng minh. Nhưng mình không thể nói cho mọi người biết được. Vậy mình phải làm sao?"
"Hay là nói 1-1 với Satoru vậy. Dù sao..."
Tôi thở ra, ánh mắt liếc sang chỗ góc bàn nơi Gojo vẫn đang ngả người ra sau ghế, tay nghịch điện thoại như thể chẳng màng cuộc họp đang diễn ra.
"...lừa cậu ấy cũng dễ ẹc."
Tôi biết Satoru. Biết quá rõ là đằng khác.
Cậu ấy luôn tin tưởng bản năng của mình. Cũng có nghĩa nếu tôi vẽ ra một kịch bản đủ thuyết phục, Satoru sẽ hành động theo nó, chỉ cần không hỏi quá nhiều.
"Chứ đứng nói ngay trong phòng họp này thì thầy Yaga chặt chém mình là cái chắc."
Tôi cúi đầu xuống thấp hơn một chút, che giấu ánh mắt đang động lại những toan tính.
Cuộc họp kết thúc sau đó không lâu, từng người rời khỏi phòng theo từng cụm, vài người nán lại để bàn thêm chiến lược, số còn lại thì im lặng rút lui.
Và khi tôi thấy Gojo đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa vừa huýt sáo, tôi lặng lẽ đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com