Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏.

Moon Hyeon-jun liếc nhìn đồng hồ - đã hơn 2 giờ sáng, cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon tới fan của mình rồi tắt livestream. Nãy nhắn tin bảo Minseok đợi nhưng trận rank cuối của cậu kéo dài lâu quá làm nhỏ đợi không nổi nên đã về ký túc xá trước. Hyeon-jun bĩu môi, vừa cầm điện thoại nhắn lại vài câu hờn dỗi vừa đóng cửa phòng chuẩn bị đi về thì cậu lại thấy phòng của Lee Min-hyeong còn sáng đèn.

Ủa vẫn còn livestream à?

Lee Min-hyeong luôn kết thúc livestream sớm muộn thất thường nhưng đợt này đang trong kỳ nghỉ nên ngày nào hắn cũng tới 12 giờ là tắt live rồi. Tuy nhiên hôm nay thấy hắn phát live tới giờ này có chút ngạc nhiên.

Cậu đứng nghĩ ngợi một lát rồi đi qua nhưng khi tới trước cửa phòng thì vẫn cứ đứng đó không dám đẩy vào.

Tay đã chạm tới nắm cửa lại chần chừ rút về.

"...."

Ôi mày làm cái gì vậy hả, Moon Hyeon-jun?

Mắc gì không dám vào?

Hyeon-jun lắc lắc cái đầu xốc lại tinh thần, thẳng lưng lên, một tay bỏ vào túi quần như phong thái thường ngày, một tay cầm lấy nắm cửa đẩy vào rất dứt khoát.

"Minhyeong...."

Nhưng cái giọng không được khí thế cho lắm.

Lee Min-hyeong đang spam phím A không ngừng vẫn quay đầu nhìn cậu một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Bạn chưa về nữa hả? Cũng khá muộn rồi đó~"

"Không phải mày cũng đang chơi đó sao? Tao tắt stream rồi nhé!" Moon Hyeon-jun nhanh chóng đáp lại.

"Hahah... Một chút nữa thôi. Xong trận này là tao tắt luôn nè. Aishh!! Nautilus kéo đi đâu vậy chứ?!" 

Trời cái nết sấy supports của nó kìa, đúng là không thay đổi tý nào.

Hyeon-jun nhìn xuống cái đầu với những lọn tóc lộn xộn của ai kia, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt đó qua màn hình PC, tới những ngón tay dài đang gõ gõ trên bàn phím mà trái tim đập rộn ràng.

Sức cuốn hút kỳ lạ của hắn..

Kkhông thể nào cưỡng lại được.

...

"Khụ!"

Cậu ho một tiếng rồi cúi người trước camera một cách thật tự nhiên, giơ hai tay vẫy vẫy.

"Chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nhé~ Mình về trước đây~"

Lee Min-hyeong quay sang, cau mày bĩu môi: "Sao bạn lại về trước vậy~ Đợi tao chút mà, sắp xong trận rồi nè.."

Hyeon-jun cũng quay về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau: "Gì? Mày còn đang chơi mà?"

"Tao bảo sắp xong còn gì? Bạn với tao về chung đi"

"V-vậy mày nhanh lên. Cẩn thận Javan bắt mày kìa!"

Min-hyeong quay lại nhìn màn hình, những ngón tay vẫn thoăn thoắt gõ trên bàn phím: "Tao biết mà..~ Bạn đứng đó chờ tý nhé.. Tao sắp xong rồi này. Bạn đừng có-"

"Rồi rồi, tập trung chơi đi..."

Trái tim của Moon Hyeon-jun đánh rơi nhịp thở, dội vang trong lồng ngực như thể sắp nhảy ra ngoài. Nhìn cái điệu bộ vừa rồi có lẽ người ta nghĩ cậu cau có vì phải chờ hắn nhưng họ nào biết rằng trong lòng cậu như đang nổ pháo hoa. 

Cũng không biết từ bao giờ, một cảm giác khác lạ dần xuất hiện trong Hyeon-jun mỗi khi cậu ở gần Min-hyeong. Ban đầu cậu cũng chỉ cho rằng đó là tình cảm bạn bè dần gắn bó hơn thôi, cho đến lúc cậu tự phát hiện bản thân ghen tuông khi thấy Min-hyeong có hành động gần gũi với cô gái - mà sau này cậu mới biết đó là chị họ của hắn.

Lý trí đã rất không tình nguyện thừa nhận thứ tình cảm mà cậu cho là "kỳ cục" này, nhưng trái tim mang cả tâm tư chôn sâu trong ấy lại cứ không ngừng chạy theo người ta, tới giờ đã hơn hai năm trời...

Thời gian trông như trôi qua thật lâu, Min-hyeong cuối cùng cũng kết thúc trận game, hắn chào tạm biệt mọi người, hắn đứng dậy duỗi người một cách lười biếng rồi quay sang cười rạng rỡ với Hyeon-jun.

"Đi thôi! Bạn mệt lắm rồi đúng không? Chúng ta về nhé~"

"Ừ..nhanh lên nào" Hyeon-jun được kéo về thực tại, lặng lẽ nhìn nụ cười say đắm lòng người kia, khẽ đáp.

Moon Hyeon-jun và Lee Min-hyeong cùng sánh bước về ký túc xá, ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ dài bóng họ trên mặt đường vắng lặng. Đã lâu rồi cả hai không đi chung với nhau về ký túc xá, lịch trình luyện tập dày đặc và không đồng bộ khiến những khoảnh khắc như thế này trở nên thật hiếm hoi. 

Min-hyeong từ đầu tới giờ vẫn luôn là người nói chuyện, hắn kể về những trận rank vừa nãy, về những tình huống đồng đội troll nhau trong game, những khoảnh khắc hài hước, cũng không quên tự đắc khi hắn được cả team vinh danh sau trận đấu. Còn Hyeon-jun chỉ chăm chú lắng nghe, đôi lúc cậu có đáp trả vài câu, bật cười khi Min-hyeong khoa tay múa chân, mô tả lại những tình huống ấy. Nụ cười của cậu rạng ngời, thanh âm vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tuy nhiên Hyeon-jun không muốn thu lại, sợ rằng hơi thở dồn dập bị phát hiện, sợ nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực bị nghe thấy.

"Hahhaha.. Trông buồn cười vãi.."

"Gì chứ? haha.. nếu bạn gặp phải trường hợp đó thì không thấy vui đâu..~"

"Nhưng giờ tao đang cười vào mặt mày hahhhaa.."

"..."

Cứ thế, họ nhanh chóng về tới ký túc xá. Hyeon-jun ôm một bụng tiếc nuối hận con đường về không thể dài hơn, đi lên tầng 3 thế nhưng không biết từ bao giờ đằng sau cậu có thêm một cái đuôi.

"Gì? Mày lên đây theo tao làm gì vậy?" 

Hắn cười ha hả đẩy cậu về phía trước vừa nói: 

"Tao phải giám sát bạn về phòng chứ, bạn không được chơi game rồi làm ồn đâu đấy. Phòng tao ở ngay dưới phòng bạn đó.."

"Hả? Giám sát gì chứ?! Tao phải trẻ con đâu mà mày quản lắm thế cái thằng này?" Giọng Hyeon-jun mang rất nhiều sự gắt gỏng, đôi mày còn nhíu lại tỏ vẻ sự khó chịu nhưng lòng cậu có vẻ đang đi ngược lại.

Lee Min-hyeong cười haha cho có lệ, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đẩy người vào phòng còn hắn thì đứng ngoài cửa. 

"Vậy nhé. Tao về phòng ngủ đây."

Hyeon-jun gật đầu, giọng dịu lại không còn vẻ mặt như lúc nãy: "Ừ, mày cũng ngủ sớm đi nhé."

Nhưng khi tay cậu vừa cầm lấy nắm cửa chuẩn bị đóng thì đột nhiên Min-hyeong giữ lại. Một tay hắn bám lấy mép cửa, tay kia dứt khoát đẩy tay cậu ra.

"Gì-"

Ánh mắt hắn nhìn cậu, cuốn hút đến lạ, khiến mọi lời định nói của cậu đều nghẹn lại nơi đầu môi. 

Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng.

"Ngủ ngon nhé, em yêu."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt.

...

Yể?

...

-------

Thời gian làm việc hôm nay của đội trong kỳ nghỉ vẫn không có gì thay đổi, 9 giờ sáng tất cả các thành viên đều tới trụ sở T1 và phát trực tiếp. Chỉ có Lee Sang-hyeok là đến muộn hơn và một Moon Hyeon-joon dời lịch tới 2 giờ chiều.

"Được rồi, mọi người ơi ~ Hôm nay chúng mình sẽ chơi gì đây~" Lee Min-hyeong nói với fan, khuôn mặt điển trai hôm nay trông vô cùng hứng khởi.

Những dòng bình luận ồ ạt nhảy lên, kèm theo những tiếng donate bóng bay liên tục. Min-hyeong vừa đọc bình luận vừa trò chuyện thoải mái với fan, kể về những chuyện thường nhật, những chuyện diễn ra hôm qua và cả kế hoạch ngày mai của cả đội.

Một câu hỏi nữa lại xuất hiện, được kèm theo dưới những chùm bóng bay lớn:"Min-hyeong à ~ Sáng hôm nay Hyeon-junnie bận gì sao mà dời lịch livestream vậy?"

Động tác gõ của hắn phím chậm lại. Min-hyeong hơi nhướng mày, quay sang màn hình thứ hai xác nhận lại câu hỏi: 

"Hở? Junnie dời lịch á? Sáng nay Junnie không livestream sao?"

"Tại sao vậy? Tại sao Junnie lại dời lịch thế?"

Tiếng donate lại vang lên: "Bọn mình đang hỏi cậu đó ~"

"...."

Lee Min-hyeong cắn nhẹ môi, trầm ngâm rồi bật cười nhẹ: "À, chắc là đêm hôm qua lại chơi tft tới sáng chứ gì.. Mình đã dặn rồi mà, thiệt tình!"

Dù đã tỏ ra phản ứng bình thường nhưng cuối cùng hắn vẫn cầm điện thoại lên check lịch trình của Moon Hyeon-jun một lần nữa. Đúng là dời lịch thật.

Trong khi đó, cái tên vừa được nhắc tới lại đang say giấc trên giường, khi cậu tỉnh lại đã là tiếng rưỡi sau.

Ánh sáng từ cửa sổ nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt uể oải. Đôi mắt cậu khép mở liên tục, cố thích nghi sau giấc ngủ chẳng hề làm dịu mệt mỏi khi phải trằn trọc một đêm dài. Đầu óc vẫn còn quay cuồng với những gì xảy ra đêm qua.

Ngủ ngon nhé, em yêu.

Lúc đó Moon Hyeon-jun đứng trong phòng như trời trồng mất một lúc rất lâu, đầu não như đóng băng và cậu hoàn toàn không hiểu Lee Min-hyeong vừa nói cái quái gì hết.

E-em yêu?!

Cậu cảm thấy máu nóng như muốn dồn hết lên não, trái tim nổ lùng bùng như pháo hoa. Dù lý trí hét lên rằng Min-hyeong chỉ đùa thôi nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng rung động.

Thế là trái tim và lý trí đánh nhau suốt một đêm và hậu quả là đôi mắt không thể nhắm. Tới 5 giờ sáng cậu mới bắt đầu chợp mắt, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng giấc ngủ không thể giúp cậu mất trí nhớ được, câu nói ấy, vẫn vang vọng mãi trong tâm trí, như một bản nhạc không hồi kết.

"AHHH!! Fuck you!!" Moon Hyeon-jun gào thét, vật lộn với đống chăn gối trên giường.

Em yêu là cái vẹo gì vậy chứ?! 

Chỉ là đùa thôi đúng không?

Hãy nói với tao đó hoàn toàn là một trò đùa của mày đi?!

Có biết sau khi mày để lại câu nói đấy, tao đã phát điên như thế nào không?

Có biết rằng người nhận được lời chúc ngủ ngon lại không thể ngủ vì chính nó?!

Moon Hyeon-jun biết, bạn bè thân thiết đôi khi sẽ dùng từ đó để đùa giỡn nhau nhưng Lee Min-hyeong không phải là kiểu người có những trò đùa như vậy. Thay vào đó, hắn là một người tinh tế, quan tâm và đối xử tốt bụng với bạn bè hay kể cả những người xung quanh.

Nếu đó là thực sự là trò đùa thì cũng đùa sai người rồi đi. Đối với cậu nó như một tia sáng le lói len qua khe hở nhỏ nhất, đánh thức mọi cảm xúc mà cậu cố kìm nén từ lâu.

Giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng như muốn cuốn luôn cả cậu chết chìm vào trong đó...

Moon Hyeon-jun hoàn toàn không thoát ra được.

Cậu biết rõ, tình cảm này là điều không nên có. Một mối quan hệ đồng đội, một đội tuyển chuyên nghiệp, tất cả đều không cho phép những rung động cá nhân len lỏi. Nhưng khi đứng trước Min-hyeong, mọi logic dường như tan biến.

Đơn phương là vậy đó, giống như ôm một đóa hoa có gai - đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn. Nó khiến tim ta rộn ràng với từng ánh mắt, từng lời nói nhỏ bé của người ấy, nhưng cũng mang theo nỗi buồn lặng lẽ khi chẳng thể chạm tới.

...

"Mẹ kiếp." 

Đạp phăng cái chăn xuống đất, Hyeon-jun bật dậy đi đánh răng rửa mặt, quyết không cho bản thân nghĩ nhiều thêm nữa.


✦✦✦

Sở thích của tớ là vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, muốn chia sẻ với các cậu một chút hihi

Nhưng hình như wattpad trên điện thoại ko nghe được kiểu này thì phải, éc :v

P/s: One more last time - Henry Young (ft. Ashley Alisha)

Đăng vào đêm muộn nên là..

Hãy thưởng thức bài hát dễ thương này để đắm mình vào những giấc mơ đẹp nhó!

Goodnight! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com