2
Sáng hôm sau, không khí ở công ty có chút khác thường. Cô đồng nghiệp kia hôm nay ăn mặc chẳng giống ngày thường áo sơ mi mỏng ôm sát, váy ngắn bó sát cơ thể, son môi đỏ sẫm nổi bật giữa văn phòng vốn luôn ưa sự nhã nhặn. Chẳng ai nói gì, nhưng ánh mắt lại đảo theo từng bước chân cô ta đi qua.
Minhyung ngồi sau bàn làm việc, tay lật hồ sơ. Đôi mắt anh nhíu lại khi đọc phần lý do trừ lương nhân viên Moon một bản tường trình vội vã, không rõ ràng, từ chính cô đồng nghiệp đang cố làm thân.
Anh gọi qua bộ đàm:
"Mời cô Kang lên phòng tôi một chút."
Chưa đầy một phút sau, cô ta đẩy cửa bước vào, giọng ngọt như mía lùi: "Sếp gọi em ạ? À... hôm nay em có pha cà phê, để em mang lên cho sếp uống cho đỡ mệt nhé?"
Chưa kịp phản hồi, Minhyung đã thấy cô ta bước tới, cốc cà phê trên tay còn bốc khói. Nhưng đúng lúc đó - như thể diễn đúng kịch chân khựng lại, gót bản trong đầu cô ta giày trượt một chút rồi cả người nghiêng về phía anh, như định... "vấp" vào lòng sếp.
Nhưng mọi thứ ngừng lại khi tiếng mở cửa vang lên.
Một giọng nói đủ to, đủ rõ để ai trong văn phòng đang ngồi gần đó cũng phải ngẩng đầu:
"Chồng ơi, cho bé hỏi về việc bị trừ lương..."
Gọng kính gọng tròn phản chiếu ánh đèn vàng mờ mờ trong phòng. Hyeonjun đứng ở ngưỡng cửa, vai khoác balo, môi khẽ nhếch thành một nụ cười không cảm xúc.
Minhyung đứng bật dậy.
"Hyeon.."
"À, bé hỏi rồi, hông cần chồng giải thích đâu, - giọng cậu mềm, đang dỗi nhưng vẫn thách thức cô đồng nghiệp kia, mắt vẫn dính chặt vào hình ảnh cô gái trước mặt Minhyung.
"Giờ bé về, để chồng nói chuyện với... chị ấy nha."
Không chờ phản hồi, Hyeonjun xoay người, rời khỏi căn phòng.
Tiếng cửa khép lại vừa đủ êm. Nhưng dư âm câu nói "chồng ơi" vẫn còn lởn vởn trong đầu tất cả mọi người.
Minhyung đưa tay lên day trán. "Cô ra ngoài đi, cô Kang. Tôi có việc gấp phải giải quyết ngay bây giờ."
Giọng anh trầm, không lạnh, nhưng tuyệt nhiên không còn một chút kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com