3
Sau khi bỏ về nhà, Moon Hyeonjun vẫn còn giận dỗi, đóng cửa thật chặt không thèm cho Minhyung bước vào. Ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nài nỉ kéo dài:
"Junie aa, cho anh vô đi mà..."
Bên trong, Hyeonjun khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm, cố tình không đáp.
Giọng Minhyung lại vang lên, có chút gấp gáp:
"Anh xin lỗi. Anh gọi cô Kang vào chỉ để hỏi chuyện trừ lương, chứ không có ý gì khác. Bé tin anh nha..."
Vẫn im lặng. Chỉ còn tiếng dép lê lạch cạch của Hyeonjun trên sàn, rõ ràng cố ý cho anh biết mình đang không muốn nghe.
Ngoài cửa, Minhyung thở dài, rồi xuống nước thêm:
"Bé không cho anh vô thì ai nấu ăn cho bé?"
Trong phòng, Hyeonjun nhếch môi, đáp lại bằng giọng lạnh tanh:
"Tôi chỉ là nhân viên quèn thôi, sao dám để sếp Lee vào bếp. Tôi đặt đồ ăn ngoài là được."
Nói thì nói vậy, nhưng đến khi đồ ăn ngoài mang đến, cậu chỉ nếm một miếng đã nhăn mặt. Tính khó ăn khó chiều của cậu vốn dĩ chỉ hợp với tay nghề của Minhyung. Thế là gần một tiếng đồng hồ, trong khi Minhyung - người đàn ông cao gần mét chín, sếp Lee khó tính ở công ty - đang ngồi co ro ngoài hành lang "đếm kiến", Hyeonjun mới bực mình chịu thua, mở cửa.
Minhyung lập tức hớn hở như trẻ con, bước nhanh vào, hỏi ngay:
"Junie, bé hết giận anh rồi hả?"
Anh còn định dang tay ôm lấy cậu, nhưng chưa kịp thì đã bị Hyeonjun đẩy ra:
"Em còn giận lắm. Không ôm."
Nụ cười trên môi Minhyung thoáng chùng xuống. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào bếp, tự tay nấu một bàn ăn tươm tất. Hyeonjun thì ngoài mặt vẫn làm bộ giận, nhưng từng miếng cơm, từng miếng thịt kho đều ăn sạch sẽ.
Đến giờ đi ngủ, Hyeonjun cố chấp chỉ thẳng vào phòng khách:
"Anh qua đó mà ngủ. Em muốn được ở một mình."
Minhyung gật đầu, ngoan ngoãn ôm gối ra ngoài. Anh nằm yên, nhắm mắt, chẳng kêu ca.
Thế nhưng trong phòng ngủ, Hyeonjun lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi. Cậu vò gối, kéo chăn, thậm chí bật đèn đọc sách, nhưng cuối cùng nhận ra nguyên nhân chỉ có một: nhớ mùi chồng.
Cắn môi, Hyeonjun ôm gối, khẽ mở cửa, bước sang phòng khách. Trong ánh đèn ngủ mờ, Minhyung vẫn nằm điềm tĩnh. Cậu rón rén chui vào lòng anh, vùi mặt vào ngực. Minhyung không đẩy ra, ngược lại, khẽ siết tay ôm eo cậu, thì thầm trong mơ:
"Ngủ ngoan, Junie."
Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng.
Sáng hôm sau, công ty lại dậy sóng. Tin tức bất ngờ: Moon Hyeonjun được tăng lương. Ngược lại, cô đồng nghiệp họ Kang bị trừ lương nặng vì báo cáo sai.
Cô ta tức đến phát điên, đứng phắt dậy giữa văn phòng, quát ầm lên:
"Moon Hyeonjun! Đàn ông mà so đo tính toán với phụ nữ à? Anh có biết bố tôi là ai không? Là giám đốc điều hành đó! Bố tôi có thể đuổi anh bất cứ lúc nào!"
Hyeonjun vốn hay nhẫn nhịn, nhưng lần này kìm không nổi, gằn giọng đáp trả:
"Cô làm sai thì bị trừ lương là đúng. Đừng tưởng có bố làm giám đốc thì muốn lấn lướt ai cũng được. Tôi không sợ."
Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, tức tối rút điện thoại, gọi ngay cho bố. Chưa đầy một giờ sau, giám đốc điều hành Kang bước thẳng vào văn phòng, mặt mày hầm hầm. Ông chỉ thẳng vào mặt Hyeonjun, quát lớn:
"Cậu là cái thá gì mà dám hỗn với con gái tôi? Loại nhân viên như cậu, công ty này không cần!"
Tiếng "đuổi việc" vang vọng khiến cả phòng sững sờ. Hyeonjun siết chặt tay, ngực thắt lại, nhưng vẫn đứng thẳng, không cúi đầu.
Ngay lúc ấy, cửa phòng chủ tịch bật mở. Giọng Lee Minhyung vang lên, trầm thấp mà sắc lạnh:
"Ông vừa nói... đuổi việc ai cơ?"
Không khí đông cứng lại. Giám đốc Kang thoáng khựng, nhưng rồi vẫn gằn giọng:
"Thưa Chủ tịch Lee, nhân viên này hỗn láo với cấp trên, còn xúc phạm con gái tôi. Tôi đề nghị-"
"Đề nghị?" Minhyung nhếch môi cười nhạt, bước chậm rãi vào. Ánh mắt anh quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên Hyeonjun đang đứng lặng người. Chỉ một thoáng, giọng anh đổi hẳn, mềm đi nhưng đầy kiên định:
"Moon Hyeonjun... là người của tôi, được tôi đích thân chọn. Ai dám động đến cậu ấy, tức là động đến tôi."
Một câu nói, dập tắt hết mọi xì xào. Văn phòng im phăng phắc. Giám đốc Kang sững sờ, còn con gái ông ta tái mặt không dám hé răng.
Minhyung tiến thêm một bước, giọng lạnh băng:
"Từ giờ, cô Kang không còn là nhân viên của công ty này. Còn ông, nếu muốn giữ chức giám đốc điều hành, thì hãy học cách phân biệt công và tư. Tôi không chấp nhận bất kỳ ai lấy quyền lực cá nhân để chèn ép người khác trong công ty của tôi."
END
Tui bị bí ý tưởng nên viết xàm viết điên nên mọi người thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com