chapter01
"Ryu Minseok? Keria? Quái vật thiên tài của DRX ấy ạ?"
Lee Minhyeong lúc ấy còn là trẻ vị thành niên, hắn không đủ cao lớn để đứng ngoài cũng nhìn thấy vòng tròn bên trong đang xem gì. Hắn lách người dưới cánh tay Jinseong, hai mắt rực sáng nhìn màn hình điện thoại của Sanghyeok đang chiếu một video tổng hợp.
"Thật sự không tệ nhỉ?" Sanghyeok quay đầu nhìn mấy cộng sự đang đứng hóng chuyện, ai nấy cũng gật gù, Jinseong còn nhếch môi bảo: "Đỉnh luôn ấy chứ."
Minhyeong đến muộn nên chẳng rõ đầu đuôi, hắn đem nỗi tò mò về kí túc xá, lăn lộn trên giường tầng mãi rồi cũng nhảy xuống, lại chạy đến phòng tập, mở máy tính tìm kiếm cái tên Keria.
Ồ, đó là một Rakan bay lượn trên không, một Thresh với những cú án tử chuẩn xác, những pha lao vào mở combat chuẩn chỉnh. Là một người đi đường dưới, ấn tượng này thật khó phai nhạt. Không phải Effort của họ không hay, mà Keria nói đi nói lại cũng là người được Sanghyeok công nhận, thậm chí còn giới thiệu.
Kể từ đó, Ryu Minseok đã bước vào cuộc đời của hắn. Bằng một cách thần kỳ, họ gặp nhau lúc đánh xếp hạng đơn, kết bạn trên mạng xã hội, gửi vài lời chào. Rồi đến khi cả hai cùng duo, tham gia cùng một miền discord, Ryu Minseok nói liếng thoắng đến nhức đầu là những gì hắn biết vào năm ấy.
Keria đến T1 là một bước ngoặt. Ngày đầu tiên hắn nhìn thấy cậu đã phải bật cười, người này nhỏ bằng một nửa mình thôi ấy? Lee Minhyeong lúc ấy đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, bỗng chốc từ lúc nào đã cao hơn mấy anh lớn một cái đầu, tóc nhuộm vàng hoe chen lấn giữa dàn tuyển thủ cả chục người.
"Người chơi số 1 trên bảng xếp hạng, chào nhé, từ giờ là đồng đội rồi."
Minhyeong bật cười. "Ừ, chào cậu. Ráng bắt kịp tớ nhé."
Kiêu ngạo ghê, Minseok đã thầm nghĩ. Cậu bạn cùng tuổi ngại ngùng nói chuyện còn vấp hoá ra ở ngoài đời lại cao lớn ngông cuồng thế này, Minseok bĩu môi dẹp mớ điểm cộng ADC ra sau đầu.
Nhưng Ryu Minseok không ồn ào, sau này Minhyeong đã biết.
Lee Minhyeong cũng chẳng phải người kiêu ngạo đâu, Minseok hiểu rõ hơn ai.
Minseok thật ra rất im lặng, chỉ lên stream mới có năng lượng tăng động tươi vui, vừa tắt mấy nền tảng livestream thì ngay lập tức đanh mặt, hai mày nhăn lại nhìn đống thông số trên màn hình. Minseok không còn nói nhiều như ngày hắn mới quen, cậu đáp lại Minhyeong với mấy tiếng ậm ừ cho có, lướt qua nhau ở nhà ăn như thể không phải đồng đội đã gắn bó qua mấy lần gia hạn hợp đồng. Mỗi lần bọn họ rơi vào tình thế cãi nhau vì thế trận hay lối chơi, Minhyeong đều nghiêm túc nhìn vào mắt cậu để bàn luận, Minseok chỉ nhìn màn hình xám xịt, bực dọc nói thật nhanh rồi xin phép rời đi. Giữa hai bọn họ chỉ còn tồn tại lời chúc nhau may mắn trước trận đấu, tất cả những vui vẻ ngày hôm qua đã trôi dạt tới đâu Minhyeong chẳng thể nhớ nổi.
Lee Minhyeong rất ấm áp. Đó là người đầu tiên khiến Minseok giật mình vì hắn cúi người thắt cho cậu chiếc dây giày lỡ tuột ra. Là người đã không ngại ngần thể hiện rằng hắn đang lo cho Minseok từng miếng ăn giấc ngủ. Minhyeong sẽ thường tìm cậu sau những giờ chạy KPI mệt mỏi, đặt vào tay cậu lọ thuốc nhỏ mắt cùng hộp thuốc bổ nho nhỏ, cười một cái rồi đợi cậu dùng xong sẽ cùng nhau về kí túc xá. Lee Minhyeong không phải kẻ kiêu ngạo, chỉ đơn thuần là kẻ giỏi có nhiều sự tự tin. "Đó là ADC của em" - Minseok từng tự hào nói với Hyukkyu điều đó khi cả hai vô tình nhìn thấy biển quảng cáo của Minhyeong ở bến xe buýt, cậu còn lấy điện thoại từ trong túi ra chụp một tấm.
"Cậu ấy rất giỏi, anh công nhận."
"Đúng không? Rất dũng cảm." Minseok tự hào vô cùng.
Những ấn tượng về nhau đã thay đổi, vị trí trong lòng nhau cũng không còn nguyên vẹn. Minseok sau này cũng rất nhiều lần nhìn thấy biển quảng cáo của Gumayusi, lần gần nhất vẫn là cậu và Hyukkyu, anh nhìn theo hướng ánh mắt Minseok, cười nhạt nhẽo:
"Cậu ấy vẫn rất giỏi."
Minseok không còn đáp lời, cậu thôi nhìn ngắm, nhanh chân bước qua vạch kẻ đường. Hyukkyu đi bên cạnh đụng nhẹ vào khuỷu tay, anh nhếch mày ý muốn hỏi có chuyện gì không, còn hỏi thêm có muốn chụp ảnh dùm Lee Minhyeong không? Minseok đi đến bên kia đường, quay đầu nhìn lại tấm biển đó, những chiếc xe chạy nhanh qua, che khuất đi tầm mắt của cậu. Minseok ngẩng đầu nhìn tín hiệu đèn đường, sau đó cười tươi kéo tay Hyukkyu tới quán ăn, vừa đi vừa nói:
"Đèn đỏ mất rồi, không kịp nữa, cũng lười biếng quay đầu."
Đã không còn là Minseok và Minhyeong ba năm trước nữa, vài tháng trước thôi đã xa vời lắm rồi.
Hyukkyu bỏ ngỏ một câu đáp, nhún vai đi vào trong quán ăn. Kim Kwanghee đã đợi từ lâu, nhìn thấy hai người đi vào thì thở dài chán chường.
"Bạn anh đâu?" Minseok ngó nghiêng xung quanh, Kwanghee hẹn đi ăn để giới thiệu một người bạn, cậu lại chỉ thấy anh ngồi một mình.
"Máy bay đáp hơi trễ, giờ đang trên đường từ sân bay tới đây."
"Ò."
"Cậu ấy mới từ nước ngoài về, em dẫn người ta đi chơi nhiều vào nhé."
"Làm tuyển thủ chưa đủ bận, còn làm ông tơ bà nguyệt." Kim Hyukkyu mỉa mai một câu.
Kwanghee đá chân anh dưới gầm bàn: "Thì đã sao? Minseok vui là được."
Minseok cười trừ thay cho câu trả lời, cậu cũng bận rộn chết đi được, nhưng niềm vui đến thì cũng chẳng muốn chối từ.
"Tự dưng yêu đương lung tung hết cả lên, đừng để tụt phong độ đấy." Hyukkyu tốt bụng nhắc nhở một câu.
"Anh yên tâm, em cân bằng được mà."
Cũng chẳng phải tự dưng lại như thế. Minseok cũng muốn biết bản thân mình lúc yêu người khác có đẹp đẽ hay không, có tốt lành hay không, vui vẻ đến nhường nào. Chẳng phải mọi tình cảm đều xứng đáng một lần đánh cược sao, Minseok còn trẻ, cược vài lần thua thì quay đầu có lẽ cũng không quá hối hận.
"Em đi rửa mặt cho tỉnh táo đã."
Minseok cúi đầu hứng một làn nước sau đó ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, giật mình đến mức suýt thì hét lên. Minhyeong ở đâu rơi xuống ngay bên cạnh, hai tay cậu xoa vào nhau dưới làn nước nhưng mắt đang dán lên tấm gương.
"Trời....là cậu hả? Giật mình suýt ngất." Minseok giả bộ bình tĩnh, xoay người rút mấy tấm khăn giấy bên cạnh lau tay.
"Ừm. Đi ăn hả?"
"Ừm."
"Thế thôi, tớ đi trước."
Cuộc trò chuyện lúc trước sẽ kéo dài vô tận, cậu đi với ai, gọi món gì rồi, ăn xong sẽ đi đâu hay thậm chí là có thể bông đùa sao lại bỏ tớ theo người khác, cậu lén đi ăn với ADC khác phải không đã hoá thành mấy từ ậm ừ qua loa như thế. Đối diện với Minhyeong khiến Minseok đau lòng dù chẳng ai làm gì cậu, lòng bàn tay vừa hứng nước lạnh bỗng chốc nóng bừng lên không kiểm soát.
Trái đất rất tròn, để ta gặp gỡ những người ta sợ phải đối diện ở bất cứ nơi nào ta đi. Trái đất lại xoay, xoay chuyển cả những thứ xa lạ thành thân quen, thân quen hoá xa lạ.
Minseok khẽ ngửi thấy mùi nước hoa trong không khí, không phải mùi hương nam tính Minhyeong thường xài, là mùi hoa lan hơi nồng. Đã bấy nhiêu lần nhìn Minhyeong hẹn hò tới lui, nói với Kwanghee đứt tay không đau nữa, vậy mà đầu ngón tay vẫn bấu chặt muốn rỉ máu. Minseok hít một hơi thật sâu, mùi hoa lan khiến cậu khó thở quá, có lẽ Minseok bị dị ứng hoa lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com