Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ba

Hồi ba ________________

"Giấc mơ lạ về theo cơn gió lạ
Cơn gió quen thầm thĩ giấc mơ quen
Cầm tay nhau run rẩy cả trời đêm

Trong mắt ướt một vì sao thoáng hiện.

Em có thấy những hồ xa vụt biến

Những con đường, những nhà cửa rung rinh
Em có nghe đất trời đang náo động

Như tình em nổi gió giữa hồn anh."

(Mùa Gió, Lưu Quang Vũ)

________________

Thế là Liễu Mẫn Tích cũng vỡ lẽ ra nhiều thứ, rằng chuyện tình yêu chưa bao giờ đi đôi với hai chữ "vĩnh hằng", và chẳng có mấy ai chung thủy với lời hứa thuở ngây thơ mới yêu.

Bầu trời ngoài kia đã nhem nhuốc màu mỡ gà, trôi nổi phía góc trời từng rặng mây bồng bềnh nhẹ tênh. Liễu Mẫn Tích nằm trong lòng một người xa lạ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đang bao bọc mình truyền tới, cháy bỏng hun nóng cả vành tai. Tuy trong thâm tâm đấu tranh mãnh liệt giữa khước từ và chấp nhận là thế, em vẫn chẳng nỡ lòng nào đẩy người nọ ra xa khi bắt gặp phải ánh mắt đượm buồn kia.

Lý Minh Hùng chậm rãi siết lấy vòng tay để kéo em vào một cái ôm chặt hơn và ấm hơn. Có lẽ việc ăn nằm với nhau tình cờ kết nối hai thể xác lại gần, giúp họ gặp gỡ tại giao lộ trái tim.

Khoảnh khắc lỡ sa vào ánh mắt của chàng, Liễu Mẫn Tích đã chẳng may làm lỡ một nhịp đập, khiến nó rơi xuống vùng biển trời vốn yên ả rồi vang lên một gợn sóng rung động. Thất thần chưa được mấy hồi thì người phía sau đã thân mật đến mức dựa lên bờ vai em, phía dưới vẫn khư khư ôm lấy vòng eo gầy, chàng khẽ bảo:

"Tôi họ Lý, tên thân sinh là Minh Hùng. Thật hổ thẹn biết mấy, chẳng rõ tôi có làm điều chi khiến em sợ hãi không..."

"...Mà sao em lại im lặng mãi thế?"

Từ đằng sau, Lý Minh Hùng chỉ thấy em lắc đầu đáp lại, vẻ mặt của em vui hay buồn hoàn toàn không thể đoán được. Chàng nghĩ, có lẽ em đang giận hờn, bởi vì xưa giờ đâu có ai chỉ mới lần đầu gặp gỡ đã gan to bức ép người ta làm tình, và có khi tệ hơn cả, trong thâm tâm em đang hận chàng nhiều lắm. Thế nên chàng càng thêm lo lắng, xoa xoa bụng em, chàng cất tiếng dỗ dành:

"Em không cho tôi biết tên cũng được, không muốn nói chuyện với tôi cũng được, nhưng lát nữa ấy, tôi chạy đi mua cho em một nắm cơm nếp muối vừng, em nhớ ăn kẻo đói, nha em?..."

Bấy giờ, Liễu Mẫn Tích mới lặng lẽ thay đổi tư thế, vẫn là vị trí ngồi trên đùi người nọ nhưng lần này mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Em nắm lấy vạt áo chàng, thỏ thẻ:

"Chàng đi có xa lắm không? Chàng đi có lâu lắm không?"

Thế sự vô thường, thiên biến vạn hóa, Lý Minh Hùng trải qua hai mươi năm cuộc đời đầy cô độc, cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị ngọt ngào của tình yêu.

"Chàng đừng đi chẳng về... chàng hứa với em, nha?"

Chàng híp mắt rồi bật cười thành tiếng đầy cưng chiều, chạm khẽ lên bên má em râm ran màu nắng hồng của ánh ban mai, đáp:

"Được, chàng hứa với em."

___________________

Chàng đã mua rất nhiều thứ, sắm sửa thêm cả áo lụa gấm voan, chăn mềm gối êm, thật sự muốn dùng hết số của cải tích lũy được bao năm qua dành cho một người. Dẫu cho phút giây bên nhau có ngắn ngủi, chàng vẫn chẳng dám bất cẩn để lại nỗi thất vọng nào đó trong lòng em. Vì một người thậm chí còn chưa biết tên mà chấp mê bất ngộ, vì dáng vẻ mong manh của ai kia mà mủi lòng muốn ở cạnh vỗ về, cũng vì nụ cười thoáng qua nhưng quá đỗi ngọt ngào ấy mà hao tâm tổn trí.

Lý Minh Hùng sinh ra đã mang tướng tá người tài, thế nhưng vẫn chẳng thoát được duyên kiếp đã định. Duy chỉ không rõ chuyện này là kiếp nạn trời phạt chàng hay là phước lành trời cao ban cho.

Hòa mình vào dòng người giữa phiên chợ họp đều đặn độ xế chiều, Lý Minh Hùng đi qua vài sạp bán đồ trang sức nhưng vẫn chưa thuận mắt thứ nào. Từ hôm bữa gặp em đến nay, nhìn sơ sơ vẻ ngoài và phong thái đĩnh đạc thoát lên khí chất cao sang ấy, chàng hoàn toàn nhận ra thân phận con nhà quan của em, tiếc là không rõ vì cớ gì mà em phải lưu lạc tới tận nơi này, một thân một mình lủi thủi trên con đê hiu quạnh.

Đi được nửa đoạn thì Lý Minh Hùng thấy một thằng cu chạy mất mật vào trong chợ, vừa chạy nó vừa hét:

"Ôi giời ơi! Cháu trai Chúa Trịnh mất tích rồi! Cháu trai Chúa Trịnh mất tích rồi!"

"Đằng ngoài sắp loạn lạc rồi! Sắp loạn lạc rồi! Chúa Trịnh kéo quân tới nơi rồi kia kìa! Mau chạy đi! Mau chạy đi!"

Thoạt đầu ai nghe được đều cười phá lên, nhưng chưa đầy nửa canh giờ, tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng tới, dân chúng bị một phen hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Lý Minh Hùng nghe thoáng qua, ướm chừng bọn chúng còn cách nơi đây hơn một dặm, có lẽ phải mất gần nửa canh giờ đi ngựa. Nhưng lần này hình như chúa Trịnh thực sự vô cùng tức giận, đoàn quân được hạ lệnh kiếm người chắc chắn không phải một số lượng nhỏ.

Chẳng chậm trễ thêm giây phút nào, chàng chạy vội về căn nhà tre ven sông, lo lắng người tình ở nhà vì chờ mà đói meo cả ruột thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa ầm trời kia nhất định sẽ làm cho khiếp sợ, nghĩ thôi cũng đủ khiến lòng chàng não nề. Vừa về tới cửa chưa kịp thở ra hơi, Lý Minh Hùng đã hấp tấp gọi, giọng chàng lạc hẳn đi.

"Em ơi? Em ơi?"

Nghe thấy tiếng như thể ai đang gọi, Liễu Mẫn Tích cầm trên tay cái khay cắm nến từ trong nhà đi ra, ngơ ngác không rõ sự tình. Dịu dàng lau giúp đối phương những giọt mồ hôi đang nối đuôi nhau nhỏ xuống, xong xuôi em mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Mặt mũi chàng xanh xao quá, chàng có ổn không?"

"Em nghe tôi, chúng ta phải đi thôi, không thể ở nơi đây mãi được!"

Lý Minh Hùng chộp lấy tay em toan kéo đi thì bị em giữ lại, Liễu Mẫn Tích hẵng còn hoang mang nên hỏi thêm:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Đâu thể vô duyên vô cớ chúng ta bỏ chốn này mà đi được?"

"Khi thế sự ổn định, tôi sẽ giải thích mọi thứ cho em."

Tình hình gấp rút, Lý Minh Hùng đành thất lễ bế thốc đối phương lên vai, tay kia mang theo một tấm vải lớn tối màu và một lưỡi liềm khá bén, sau đó nhanh chóng di tản theo mọi người.

Trong đêm tối, mưa rơi như trút, đâu đâu cũng là xác người nằm la liệt, máu họ chảy xuống hòa vào làn nước, nhuộm đỏ cả một khúc sông. Nhiều người chết sớm, chết oan, chết tức tưởi, đôi mắt họ trừng trừng mở to nhìn về phía lũ bạo quân ác hơn cả cầm thú, bất lực chứng kiến cảnh người thân mình đầu rơi máu chảy. Có lẽ vì còn vướng bận ở đời quá nhiều thứ, nên họ vẫn đang lưu lạc tại cõi trần, vất vưởng lúc ẩn lúc hiện.

Tiếng gió rít lên nghe như tiếng ai than khóc, nghe như tiếng trách cứ nghẹn ngào, như có ai đó đau đớn đến nỗi rạch lên bầu trời u ám hai chữ "uất hận". Chỉ sau một đêm, ngôi làng này chẳng còn mấy ai sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com