Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi bảy

Hồi bảy _____________

"Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Đời anh lưu lạc tự bao giờ?
Đi, đi,... đi mãi nơi vô định,
Tìm cái phi thường cái ước mơ...

Ở chốn xa xôi em có hay
Nắng mưa đã trải biết bao ngày
Nụ cười ý nhị như mỉa mai,
Mỉa cái nhân tình lúc đổi thay..."

(Đời phiêu lãng, Hàn Mặc Tử.)

________________

Nét mặt chàng thoáng qua một giây ngỡ ngàng cũng là lúc mà Liễu Mẫn Tích bắt gặp ánh mắt trốn tránh kia. Em hiểu, Lý Minh Hùng dường như không muốn bất kì ai phải chết thêm nữa.

"Em xin lỗi, em lại nói năng hồ đồ rồi..."

Đêm mưa lất phất như hàng vạn cánh hoa ban trắng chơi vơi trên cành cao rồi đong đưa rơi xuống, lớp lớp hoa bay trong gió, nhuộm thế gian một màu tinh khôi. Ngọn đèn dầu dập dìu giữa đêm khuya vắng lặng bỗng dưng chợt tắt, để mặc bóng tối đã nhanh chóng bao trùm lấy hai thân ảnh đang ngồi dưới mái đình. Sắc tối u ám và lạnh lẽo vô tình đẩy họ xích lại gần nhau thêm chút nữa, gần đến nỗi cảm nhận được tiếng con tim đối phương ngay bên tai.

"Em đừng nghĩ ngợi nhiều làm chi... em nhé."

Người nhỏ hơn chậm rãi rúc vào trong vòng tay phu quân như một thói quen, em khẽ chạm lên bên vai bị thương của chàng, đau lòng mà rơi lệ. Liễu Mẫn Tích bây giờ mới dám băn khoăn về một điều.

Nếu như em và chàng chưa từng có cơ duyên gặp gỡ vào buổi chiều hạ hôm ấy, liệu rằng cả hai sẽ tiếp tục sống một đời hạnh phúc hơn hiện giờ hay không?

Em sẽ nên duyên với người em từng yêu, chàng sẽ nên duyên với một ai đó xinh đẹp, dịu dàng và nết na. Chàng sẽ không phải vì em mà khổ, vì em mà hi sinh cả máu thịt, vì em mà càng thêm lam lũ.

Nhưng cớ sao lòng em lại cảm thấy ghen tức và nhỏ nhen như thế? Sao em lại ích kỷ chẳng muốn chàng yêu ai khác ngoài em, chẳng muốn có ai được phép hôn lên đôi môi ấy, nắm lấy bàn tay ấy?

Cõi lòng em bất giác quặn đau, bất giác ôm chặt lấy chàng lâu thêm chút nữa.

Trong đêm tối nhá nhem bắt đầu se lạnh, Liễu Mẫn Tích dụi dụi vào hõm cổ chàng để vòi vĩnh.

"Minh Hùng ơi... hức... em muốn được dỗ dành."

______________

Chạng vạng, mặt trời lấp ló sau những khóm trúc ngả cành long lanh ánh nước và lấp lánh nắng mai. Bên trong gian phòng đóng kín, mùi gỗ đàn hương phảng phất giữa cảnh hoan ái nhục dục. Một vài cung nữ trực hầu phía ngoài đều nhìn nhau với con mắt ngại ngùng. Tiếng sột soạt ma sát của chăn mền xen lẫn giọng ai ngắt quãng mờ ám, và cả tiếng hai cơ thể trừu sáp đầy nóng bỏng đều thật rõ ràng. Chuỗi hợp âm kéo dài không dứt, cũng chẳng rõ đến khi nào sẽ dừng lại. Cho tới lúc Liễu Mẫn Tích mơ màng chớp chớp đôi mắt nai tỉnh dậy thì người chung chăn gối đã rời giường từ lâu.

Nữ tỳ thân cận giúp em sửa soạn y phục rồi chải chuốt tóc tai qua một lượt, mọi việc vẫn diễn ra giống như khoảng thời gian em sinh sống tại nơi này trước đây, suôn sẻ một cách tẻ nhạt. Bấy giờ, Liễu Mẫn Tích bỗng dưng cảm nhận được điều chẳng lành, nhưng dù gặng hỏi nữ tì kia mãi về chuyện chàng đã đi đâu, đối phương vẫn chẳng chịu hé miệng nói nửa lời.

Hai canh giờ sau, phía ngoài hành cung của chúa Trịnh ầm ĩ một cảnh náo loạn. Chàng thiếu niên mặc áo giao lĩnh thêu hoa quỳ trước cửa, ở cổ kề một thanh kiếm dài sắc nhọn. Cả bọn quan lại lẫn lính hầu và đám nô gia, cung nữ làm đủ mọi cách cũng không tài nào khiến Liễu Mẫn Tích buông kiếm, nếu em xảy ra điều gì bất trắc thì chuyện bọn họ bị chu di tam tộc chẳng phải khoác lác.

"Vương tử Liễu Tích xin diện kiến chúa Trịnh Căn."

"Vương tử Liễu Tích xin được diện kiến chúa Trịnh Căn! Mong ngài có thể cho ta một lời giải thích vì cớ gì phải đưa phu quân Lý Minh Hùng của ta đi một cách thầm lặng chẳng báo tiếng nào để sửa soạn như vậy?"

Đám đông vây quanh em ngày càng đông, ồn ào xì xào chẳng khác gì rủ nhau họp một phiên chợ Tết đầu năm. Tất cả bọn họ đều không ngờ tới có một ngày vương tử Liễu Tích vốn ngoan ngoãn, hiền lành lại tự kề dao vô cổ làm loạn, không màng sống chết đòi người. Hơn hết, người mà Liễu Mẫn Tích nhắc đến được em gọi bằng hai tiếng "phu quân", vậy thì tin đồn mấy nay truyền miệng trong cung về việc vương tử mất tích để chạy theo người tình có vẻ bảy phần là sự thật.

Liễu Mẫn Tích không quan tâm tới dáng vẻ lúc này của mình đã sỉ vả cốt cách hoàng tộc thế nào, nếu Lý Minh Hùng có mệnh hệ gì, có lẽ em cũng chẳng thiết sống nữa.

"Vương tử Liễu Tích xin—"

"Nhanh lên, mau cho nó vào đi. Mới sáng sớm đã làm ra mấy chuyện khó coi vớ vẩn rồi."

Cửa vừa mở, Liễu Mẫn Tích đã hớt hải chạy vào, em run rẩy tới nỗi thanh kiếm trên tay khi nãy cũng không cầm nổi. Lý Minh Hùng nhìn thấy em, chàng đứng phắt dậy, ánh mắt mười phân vẹn mười đều là sự nhớ mong.

Họ lao về phía nhau như con thiêu thân tìm thấy ánh sáng của riêng mình, dẫu cho chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng chìm trong hạnh phúc, họ cũng cảm thấy mãn nguyện. Lý Minh Hùng trao cho em một nụ hôn âu yếm lên bên má ửng hồng, chàng cất lời hỏi han:

"Sao em không nghỉ ngơi thêm chút nữa mà đã lật đật chạy đến đây rồi? Em đang lo cho tôi sao?"

"Chứ sao nữa! Chàng đi chẳng báo tiếng nào với em ở nhà cả." Liễu Mẫn Tích phụng phịu giận dỗi, nhưng thú thật, cuối cùng em cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có khiến em và đứa nhỏ sợ lắm không? Nếu biết chuyện ấy sớm hơn, tôi nhất định sẽ không chạm tới em vào đêm qua."

Lý Minh Hùng dịu dàng ôm eo em xoa nhẹ, trông như cún con mắc lỗi cố gắng sửa chữa bằng những hành động đáng yêu. Đôi chim ri quấn quýt bên nhau líu lo bản tình ca của riêng họ mà chẳng thèm để ý gì tới người đàn ông đứng tuổi đang chau mày phía sau.

"Này, này."

Cặp phu phu không ôm ấp nhau nữa, đồng loạt cùng quỳ xuống vì biết mình đã phạm tội bất kính. Liễu Mẫn Tích lạy ngài ba lạy, Lý Minh Hùng cũng làm theo, lập tức lạy người trước mặt ba lạy.

"Mau mau đứng lên đi, ta còn chưa chết mà tối ngày các người chỉ toàn vái với lạy, tổn thọ ta lắm."

Trịnh Căn thong thả ngồi vào bàn thưởng trà, ngài nheo mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác của em, không giữ được bình tĩnh lại bắt đầu mắng.

"Ngươi đấy, Liễu Tích, ngươi yêu đến đầu óc mụ mị rồi à? Hay do ta ở trong mắt ngươi là một lão già độc ác luôn ức hiếp kẻ khác?"

"Con không dám ạ."

"Ta muốn gặp phu quân của cháu trai cũng không được à?"

Liễu Mẫn Tích cắn cắn môi dưới, bất lực thốt ra bốn từ không thể không được. Chúa Trịnh uống xong một hớp trà nóng, bấy giờ mới thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc.

"Hắn bị thương vì ngươi, hôm ấy thảm đến nỗi suýt nữa mất mạng. Trong tay chỉ có một cây liềm gặt lúa mà còn dám đấu với mấy tên thổ phỉ kia, hay cho một kẻ ngông cuồng có chí khí."

"Người tài như thế bảo sao ngươi lại muốn giấu hắn đi không thích khoe ra cho ta biết. Làm ta phải thập thò bắt hắn đi trong lúc người ngủ không biết trời đất gì đấy."

Chúa Trịnh cầm lấy quyển sách thánh hiền trên mặt bàn gõ nhẹ lên đỉnh đầu Liễu Mẫn Tích rồi mệt mỏi thở ra một hơi dài não nề giống như ngài có nhiều tâm sự chưa được giãi bày lắm. Mãi sau ngài mới cho chàng và em đứng lên.

"Ngài đã mời thái y đến để kê mấy liều thuốc tẩm bổ cho tôi, sau đấy cùng trò chuyện vài canh giờ chứ không có gì đáng sợ cả."

Lý Minh Hùng nắm lấy bàn tay em, mân mê xoa mu bàn tay đối phương an ủi. Chàng còn chẳng quên chắp tay vái Trịnh Căn thêm dăm ba lần nữa thay cho lời cảm ơn.

"Đã dặn đừng hở ra là lạy với vái, nhà ngươi cứng đầu giống hệt nó. Quả là một cặp trời sinh."

"Nếu đã vậy..."

"Tháng giêng năm tới hãy tiến hành thành hôn đi, ta sẽ chúc phúc cho hai ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com