Hồi mười
Hồi mười ______
"Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?"
(Anh điên, Hàn Mặc Tử)
________________
Từng cơn gió độc cứa vào da thịt, mang theo sự rét buốt thấm vào xương tủy. Đôi tay chàng nắm chặt dây cương tới trắng bệch, Lý Minh Hùng mặc kệ cuồng phong gào rít bên tai, điên cuồng thúc ngựa lao về phía trước. Tiếng vó ngựa xé toạc màn đêm tăm tối, chàng cùng đám hạ nhân cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kinh thành tấp nập người qua kẻ lại hiện lên.
Một canh giờ trước, Lý Minh Hùng ở trong lều riêng chuyên tâm đọc sách bên ngọn nến sáng thì phía bên ngoài bỗng nhiên có tiếng quát tháo. Nghe thấy như tiếng ai gọi tên mình, chàng ló đầu ra liền thấy cảnh vài tên hạ nhân ăn mặc chỉn chu đang cố gắng thuyết phục lính canh cho bọn họ vào để đón Lý Hùng đại nhân. Trông tình hình có vẻ gấp gáp, chàng vội vàng chạy ra hỏi chuyện thì mới biết nữ tỳ thân cận của em tên Cẩm Đào sai bọn họ tới báo tin cho chàng.
Nắm bắt được đầu đuôi câu chuyện xong xuôi, Lý Minh Hùng vội vã đến diện kiến chủ quân doanh là tướng quân Phạm Thái, xin ông cho chàng về chăm sóc phu nhân đang đổ bệnh nặng ở nhà. Thoạt đầu Phạm Thái không đồng ý, ông cho rằng chuyện này trái với quy tắc của quân doanh, chẳng lẽ sau này đánh trận nghe tin vợ bệnh con ốm cũng bỏ chiến trường về quê? Dù có là vương tử hay công chúa, ông cũng không nể nang bất kì ai. Sau một thời gian dài thuyết phục, cuối cùng Lý Minh Hùng cũng được phép về lại kinh thành với điều kiện phải quay về vào sáng sớm ngày mai. Nhưng chưa kịp để chàng vái lạy cảm tạ, tướng quân Phạm Thái đã nhanh chóng đuổi chàng đi, không cho ở lại quấy rầy ông nghiên cứu vũ khí nữa. Lý Minh Hùng cũng không muốn kéo dài thêm thời gian, chàng khoác tạm tấm áo da thú được em chuẩn bị cho trước đây rồi một bước leo lên mình ngựa, nhanh chóng trở về.
Tầm mắt chàng mờ đi khi nhìn thấy Liễu Mẫn Tích ngủ say trên chiếc giường trống trải. Không kiềm được cơn run rẩy đã lan tới các đầu ngón tay, chàng vuốt ve mái tóc người thương thật khẽ vì sợ làm em tỉnh giấc, đau lòng không thôi.
"Thái y đã bắt mạch cho vương tử chưa?"
Cẩm Đào đứng đằng trước đám nô gia tỳ nữ, gật đầu cung kính đáp:
"Dạ bẩm ngài, đã bắt mạch rồi ạ."
Lý Minh Hùng không màng tới danh dự mà ngồi bệt xuống nền đất, bấy giờ chàng mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở vốn gấp gáp. Chàng xót xa, một tuần chưa gặp mà em đã ngày càng hốc hác hao gầy, vậy nếu ba tháng trôi qua chàng vắng bóng thì em sẽ thành ra thế nào nữa?
"Thái y nói gì?"
"T-thái y nói..." - Cẩm Đào ngập ngừng. "Thái y nói vương tử trúng gió độc thêm thể trạng yếu ớt hay bệnh từ nhỏ nên mới xảy ra cớ sự hôm nay, nếu không được chăm sóc cẩn thận bệnh sẽ càng nặng, sợ tới lúc đó uống bao nhiêu thuốc cũng không chữa được."
"Thái y còn nói vương tử mang thai đã tròn ba tuần rồi ạ, vậy nên cần phải chăm sóc cẩn thận hơn nữa."
Lý Minh Hùng nhìn qua bọn họ một lượt, không hiểu sao ngay khi ánh mắt chàng chạm phải ánh mắt của Cẩm Đào, tức thì thị liền ngại ngùng né tránh.
"Thái y đã kê thuốc cho chưa? Kê bao nhiêu? Uống vào thời gian nào, có những loại thảo dược gì?"
Bị Lý Minh Hùng hỏi một tràng dài, Cẩm Đào ngắc ngứ không biết đối đáp thế nào. Mắt thị đảo như rang lạc, mãi sau mới bẩm báo:
"Nô tỳ ít học, không am hiểu các bài thuốc quý mà thái y kê cho, chỉ biết làm theo những gì ông ấy đã căn dặn. Mỗi ngày vương tử phải uống hai bát thuốc, bát thứ nhất là an thai và bát thứ hai là trị cảm ạ, mỗi lần uống cách nhau hai canh giờ."
"Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi, ta muốn ở riêng với vương tử."
Cẩm Đào và đám người còn lại ngoan ngoãn tuân lệnh. Trước khi đóng cửa, Cẩm Đào còn ngó vào trong thêm một lần nữa rồi mới thật sự rời đi.
Lý Minh Hùng thổi bớt đi một nửa số nến trong phòng, chàng chậm rãi cởi áo khoác ngoài đã ướt nhẹp sương đêm rồi treo lên cẩn thận. Bỗng nhiên có ai đó ôm lấy chàng từ phía sau, vòng tay người nọ ngày càng siết chặt.
"Em nhớ chàng lắm..." - Liễu Mẫn Tích thủ thỉ, em dụi dụi vào tấm lưng chồng mình. "Sao chàng biết em đã tỉnh rồi?"
"Do nghe được tiếng tim em đập nhanh hơn bình thường đấy."
"Ai cho chàng trêu em?!"
Cảm giác lơ lửng trên cao khiến Mẫn Tích theo bản năng bám chặt lấy bắp tay rắn chắc, em hậm hực đánh lên bờ vai đối phương, nhỏ giọng mắng:
"Chàng đột ngột làm thế... em... em sợ..."
"Ừm, tôi xin lỗi em, cũng bởi tôi nhớ em quá, tôi cũng sợ em lạnh nữa." - Lý Minh Hùng dịu dàng thơm lên nốt ruồi dưới đuôi mắt Mẫn Tích, chàng cẩn thận đỡ lấy hông em từ phía sau rồi bế em trên tay.
"Mình lên giường, em nhé?"
Trong ánh nến mờ ảo, chàng thấy gò má em đã râm ran những rặng mây hồng, chỉ là không rõ em xấu hổ vì chuyện gì.
"Em ngại điều chi thế em?"
"Chàng ơi..." - Giọng Liễu Mẫn Tích nhỏ xíu. "Em muốn chúng mình làm tình."
"Không được đâu." - Lý Minh Hùng tỉnh bơ bảo. "Tôi muốn hôn con khi đứa trẻ chào đời chứ không phải bằng cách đấy."
"..."
"Em ơi..." - Lý Minh Hùng vuốt ve bắp tay em, khó xử nhìn đối phương quay lưng với mình, gọi kiểu gì cũng không thấy em thưa.
"Hết thương người ta thì nói."
"Tôi thương em mà."
"Thương mà không muốn làm với người ta, ở quân doanh chắc có ai xinh đẹp hơn vợ ở nhà rồi chứ gì?"
"...Quân doanh chỉ toàn đàn ông vạm vỡ cao to, lấy đâu ra một người xinh đẹp hở em?"
"T-thì... ai biết được chứ! Nhỡ đâu... nhỡ đâu..."
"Sáng sớm mai tôi phải đi rồi."
Liễu Mẫn Tích rơm rớm nước mắt, bấy giờ mới thèm quay sang nhìn chàng một cái. Giống như không tin vào tai mình, em hỏi lại lần nữa.
"Chàng phải đi sớm như vậy sao?"
Lý Minh Hùng gật đầu, âu yếm hôn lên chóp mũi em.
"Em cũng đang ốm mệt nữa mà, khi em ngất đi mọi người đều lo cho em lắm."
Liễu Mẫn Tích rũ mi, rúc vào lòng chàng trò chuyện.
"Thế chàng có lo cho em không?"
"Có chứ, chỗ này của tôi..." - Lý Minh Hùng nắm lấy tay em đặt lên bên ngực trái, giọng chàng khàn khàn, chân thành nói:
"Đau chết đi được ấy."
"Ưm... chỗ này của em..." - Liễu Mẫn Tích nắm lấy tay chàng đặt lên bên ngực đã lớn hơn bình thường, giọng em dễ thương, ngọt ngào nói:
"Nhớ chàng chết đi được ấy..."
"...Và cũng sưng nữa."
Lý Minh Hùng ngậm lấy núm ti hồng hào của đối phương vào miệng, tiếng chóp chép mút mát nghe mà đỏ mặt. Đầu ti còn lại cũng được chàng tận tình chăm sóc, hết nhéo nhẹ kéo dãn đến vân vê di di xoay tròn có đủ. Liễu Mẫn Tích ngửa cổ nức nở rên rỉ, hạ bộ sớm đã nhầy nhụa nước.
"Hức-... ư~"
Chàng rê lưỡi từ xương quai xanh xuống đến vùng bụng phẳng lì mịn màng của em, mỗi nơi đi qua đều để lại vết tích đỏ tím như những nụ hoa kiều diễm. Lý Minh Hùng hôn lên bụng em rồi áp tai lên đó, hành động ngốc nghếch này đã bị Mẫn Tích nhìn thấy từ đầu đến cuối.
"Thai còn nhỏ lắm chàng ơi, con vẫn chưa đủ lớn để đạp đâu mà."
"Nhưng hình như tôi nghe được tiếng con nói em ạ."
"Nói gì thế chàng?"
Lý Minh Hùng chồm lên hôn lấy phiến môi ngọt ngào của em, chàng cắn cắn môi dưới đối phương, cười rạng rỡ trả lời thật hồn nhiên.
"Con nói con yêu Mẫn Tích lắm đấy."
"Sao chàng lại vừa khờ vừa ngốc vậy hả?" - Liễu Mẫn Tích phì cười, khẽ mắng yêu.
Em vòng tay qua ôm lấy cổ người phía trên, hạnh phúc đón nhận những nụ hôn sâu liên tiếp từ chàng. Dù hạ bộ lúc này thật sự rất căng tức khó chịu, Lý Minh Hùng vẫn chỉ dừng lại ở việc hôn môi, không dám làm hơn. Thế nhưng Liễu Mẫn Tích nhìn thấy chứ, nếu đã vậy, em đành phải xuống nước chủ động một hôm.
"Chàng ơi... mình làm ở ngoài thì vẫn được mà... phải không?"
Ngón chân em miết dọc thân dương vật phồng lớn sau lớp quần mỏng, nhẹ nhàng ma sát với nam căn nóng hổi. Mẫn Tích nghiêng đầu, bẽn lẽn giấu mặt vào tay áo, ánh mắt em mười phần thì chín phần câu dẫn. Em khẽ cong eo, cặp ngực núng nính đã sưng tấy liền nảy tưng tưng trước mặt Lý Minh Hùng. Nhận ra biểu cảm thay đổi của chàng, Mẫn Tích giống như mở cờ trong bụng, em ngọt giọng cầu xin:
"Đêm nào em cũng nhớ thương chàng... chẳng lẽ bây giờ đôi mình đoàn tụ, chàng lại nỡ lòng nhìn thân em cô đơn thế này ư?... Thế thì... hức... tội nghiệp em lắm..."
Những ngón tay xinh đẹp đan vào mái tóc đen lòa xòa rũ xuống, em run lên vì vùng bụng bị tóc người nọ cọ nhột. Dục vọng dệt thành bản hợp âm rên rỉ, lúc trầm lúc bổng nhưng đều đậm sắc tình. Liễu Mẫn Tích nghẹn ngào rơi nước mắt, cặp đùi trắng trẻo muốn khép lại đầy khó khăn, vô lực bị chàng ép sang hai bên.
"Ư... hức!... Đ-đừng mà... đừng liếm nữa mà... ah~"
Huyệt thịt cảm nhận được vật thể lạ lẫm nên không ngừng co rút chảy nước, yếu ớt ngăn cản từng đợt xâm nhập quá đỗi kích thích. Lưỡi Lý Minh Hùng lắt léo càn quấy bên trong vách thịt em, thuần thục khuấy đảo liên tục để tạo ra những cảm giác sung sướng cho người đang dang rộng chân. Chàng đưa lưỡi liếm quanh miệng huyệt hồng hào, sau đó kéo lên phía trên ngậm lấy hòn tinh hoàn nhỏ nhắn. Từng chút một hôn lên thân dương vật của em, và cuối cùng lại bao lấy đầu khấc đang nhòe nhoẹt tinh trong miệng.
"C-chàng!... Không muốn... em không muốn nữa... Ư- aaah~"
Cặp đồng tử Liễu Mẫn Tích giãn rộng, em hét lên một tiếng thất thanh, thỏa mãn xuất ra dòng tinh trắng đục như sữa sau hàng loạt hành động chăm sóc ân cần của chàng. Bàn tay người lớn hơn tuốt lên tuốt xuống dương vật ỉu xìu đang ọc ạch rỉ tinh, Lý Minh Hùng nhìn em đắm đuối, giọng chàng khàn đặc.
"Thế nào? Tôi phục vụ vương tử có tốt không?"
"Hức... chàng quá đáng lắm..."
"Đừng giận... đừng giận mà vợ ơi. Không phải em cũng muốn giúp tôi sao? Bây giờ tôi cho phép rồi, vậy là hai mình hòa nhau... nha em?"
Mồ hôi trên trán Liễu Mẫn Tích chảy dài xuống thái dương, em thở dốc, cau mày nhìn xuống cặp đùi đã đỏ rát của mình. Nam căn biến tướng khổng lồ chen giữa hai bên đùi non, không ngừng cọ tới cọ lui với sức nóng bỏng rát cả da thịt. Vùng bụng vốn sạch sẽ của em lúc này lại nhớp nháp toàn là tinh dịch, Mẫn Tích dần hoa mắt, không tài nào đếm nổi số lần Lý Minh Hùng đã xuất ra.
Tay Liễu Mẫn Tích khua loạn xạ trong không khí như đầu hàng, vậy mà chàng lại ngây ngốc tóm lấy nó rồi áp lên má, còn cười rất nham hiểm.
"Em muốn nhanh hơn ư?"
"Hức... em mệt lắm... cho em ngủ... ôm em ngủ đi mà... đừng làm nữa."
Lý Minh Hùng hôn lên phiến môi mềm tan, gặm gặm cắn cắn một hồi mới thèm buông tha. Chàng thì thầm bên tai, vô sỉ bảo:
"Một lần cuối nữa thôi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com