Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi sáu

Hồi sáu ________________

"Lòng ta một khối, ơi tình
Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta
 

Yêu nhau nhớ mấy cho vừa
Đâu là nỗi nhớ, đâu là nỗi thương
Đâu là dằng dặc tơ vương
Đâu là bóng, đâu là gương hỡi lòng
Trong mình đã có ta trong
Trong ta mình lại nấu nung bồn chồn."

(Yêu nhau nhớ mấy cho vừa..., Huy Cận)

________________

Dân chúng ở đời không ai mà không biết tới cái tài nhìn người đoán bệnh của chúa Trịnh. Trước kia ngài cũng thuộc dạng lão luyện có tiếng, không phải vì ham hưởng thụ vinh hoa phú quý thì có lẽ đã trở thành một lương y thánh thiện, tài giỏi.

Liễu Mẫn Tích nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của bản thân rồi giương cặp mắt ngơ ngác nhìn đối phương, lắp bắp giải thích:

"Con... con..."

Thú thực, ban đầu em muốn lấy đại một lý do nào đó nghe có vẻ thuyết phục một chút, vậy mà chưa kịp mở lời, chúa Trịnh đã đi trước em một bước.

"Ngươi! Nhà ngươi đã ăn nằm với kẻ nào? Rồi thanh danh cao quý, bộ mặt hoàng tộc để ở đâu? Ngươi vứt những điều ta dạy ở cái xó nào rồi? Liễu Mẫn Tích! Sao ngươi lại có thể vô liêm sỉ như vậy?"

Liễu Mẫn Tích bị mắng liền cúi gằm mặt, vân vê góc áo nghĩ mãi. Đúng là em và chàng đã ăn nằm với nhau đôi ba lần, nhưng chẳng lẽ chỉ có nhiêu đó đã đủ để em thụ thai, chẳng lẽ... chẳng lẽ...

Tinh lực của chồng em lại mạnh đến thế?

Rồi em lại gạt phăng đi mấy dòng suy nghĩ ấy, bởi vì nó dung tục quá mức so với cốt cách của một người như em. Chúa Trịnh xưa nay nổi tiếng khám bệnh kê thuốc chữa khỏi bách bệnh đều là sự thật, nhưng dù sao bây giờ tuổi tác ngài cũng đã lớn, có khi đây lại chỉ là một sự hiểu lầm.

Nếu đã vậy, Liễu Mẫn Tích đành phải giả bộ thể hiện rằng lời ngài nói là sự thật, phóng lao thì phải theo lao, kể ra đây còn là một lí do hợp lý để thuận lợi từ hôn. Chưa tính đến chuyện ngài nói là đúng hay sai, nhưng có thật thì mừng, mà không có thì em cũng chấp nhận cùng chàng ân ái đến lúc nào chuyện hi hữu này xảy ra thật thì thôi.

Ở thời này, chuyện nam nhân mang thai rồi sinh nở trở thành một lẽ thường tình. Liễu Mẫn Tích thậm chí còn có đến hai người cha, tiếc là họ đều mất sớm vì bảo vệ chúa Trịnh trong vụ làm phản năm xưa của vị quan họ Lưu.

Liễu Mẫn Tích xoa bụng, bày ra vẻ mặt uất ức và mệt mỏi. Nữ nhân mang thai khổ sở bảy, tám phần, huống chi Mẫn Tích từ nhỏ thể trạng yếu ớt, dù nghịch ngợm nhưng mỗi lần ra gió quá lâu đều sẽ đổ bệnh. Chúa Trịnh xót cháu, khó lòng muốn phạt nặng người đang quỳ phía dưới kia.

Thôi thì, ngài đành phải phạt phu quân của Liễu Mẫn Tích vậy.

"Mau mau mau! Đứng lên đi! Ngươi chỉ giỏi làm bộ làm tịch, bày ra cái vẻ mặt như đi khổ sai mười năm kia để làm gì? Đúng là tinh ranh."

Chúa Trịnh chắp tay sau lưng, thong dong bước từng bước xuống cầu thang ngũ bậc, đến lúc đứng trước mặt Liễu Mẫn Tích vẫn còn mắng thêm vài câu.

"Thân thể thì yếu ớt, dáng người trông chẳng khác gì nữ nhân như ngươi còn mang thai nữa chứ. Ngu ngốc, ăn còn không no làm sao nuôi được con mình?"

Chốt hạ, ngài lại hỏi, giọng có vẻ mềm mại hơn.

"Thế... đã tính đặt tên con là gì chưa?"

Liễu Mẫn Tích nghe xong không khỏi cảm thấy mừng rỡ, vui vẻ chắp tay tâu:

"Dạ bẩm, con vẫn đang chờ ngài ban tên ạ."

"Một mình ta nghĩ tên à, thế thì lâu quá. Nhỡ ngươi lại không thích rồi trách ta... chi bằng, ngươi gọi kẻ kia đến đây đi."

______________

"Lá này gọi lá xoan đào,
Tương tư gọi nó thế nào hở em?
Lá khoai anh ngỡ lá sen,
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu."

(Ca dao Việt Nam)

______________

Liễu Mẫn Tích nằm trong vòng tay chàng, dù lúc này đã vào canh tư, em vẫn chẳng tài nào chợp mắt được. Nghĩ về đêm kinh hoàng hôm ấy, em lại nghẹn ngào, lòng mề quặn đau vì xót thương cho những người đã chết đầy oan uổng. Mỗi lần nhớ đến khung cảnh địa ngục đó, cơ thể Liễu Mẫn Tích liền sinh ra rất nhiều ảo giác. Chẳng kể là ngày hay đêm, em đều cảm thấy "họ" ở khắp nơi, nước mắt "họ" đỏ như máu, và có lẽ cũng bởi còn quá nhiều chấp niệm ở đời nên mới không thể siêu thoát.

Hỡi ôi... có khi lại vì trời đất bao la mênh mông vạn dặm nên mới khiến cho thần linh không có cách nào che chở hết được tất cả chúng sinh. Sống là khổ, mà chết cũng là khổ. Vậy trên thế gian này liệu còn có ai có thể đủ lòng rộng lượng mà cứu vớt cuộc đời họ hay không?

Nếu như chúa Trịnh giết người chẳng gớm tay, coi mạng sống như cỏ rác, thế thì Liễu Mẫn Tích chẳng phải cũng là đồng phạm với ngài sao? Một lần dại dột ngu dốt, nhất thời tưởng bản thân như thế là khôn ngoan tài giỏi, cuối cùng vì vài phút nông nổi mà dẫn đến án oan của gần chục mạng người.

Liễu Mẫn Tích cả đời này chắc chắn phải sống trong nỗi ân hận.

Ngoài trời sớm đã đổ mưa nhuộm trắng cả khung cảnh chốn kinh đô rộng lớn, từng cơn gió nghịch ngợm vắt vẻo trên cành tre kêu xào xạc. Xen giữa tiếng mưa rơi, tiếng tu hú từ xa vọng đến một nỗi cô đơn hiu quạnh. Trong đêm tối, Liễu Mẫn Tích cùng ngọn đèn dầu yếu ớt ngồi dưới mái đình hình vòm cung cong cong cả nghìn năm tuổi, sự day dứt giằng xé nội tâm thân ảnh bé nhỏ, khiến em khó mà ngủ tiếp.

Còn một chuyện nữa chẳng kém phần đau đầu. Dẫu cho Liễu Mẫn Tích đã xin chúa Trịnh dời ngày gặp mặt sang một buổi nắng đẹp nào đó vì vết thương của chàng vẫn chưa lành, việc diện kiến chẳng sớm thì muộn vẫn sẽ diễn ra như đã định. Lý Minh Hùng sẽ khó xử biết mấy khi phải cung kính cúi đầu trước người đã ra lệnh cho đám bạo quân làm náo loạn quê hương của mình. Tuy việc xóa sổ cả một ngôi làng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng dù cho đầu của chúng đã rơi xuống cũng chẳng thể đền hết tội.

Tiếng mưa rơi át cả tiếng khóc rấm rứt, em vùi mặt vào tay áo để che đi đôi mắt ầng ậc nước. Trong thoáng chốc, nền gạch đỏ thẫm đã lấm chấm những vệt nước.

"Em ơi, điều gì đã làm em rơi lệ thế này?"

"Mẫn Tích ơi..."

Lý Minh Hùng mon men sáp lại gần, khoác lên cơ thể mảnh mai của người nọ lớp áo ấm áp rồi tiện thể kéo đối phương vào một cái ôm vỗ về. Hai bóng người dính chặt lấy nhau, chàng trầm mặc, lặng lẽ xoa lưng Liễu Mẫn Tích dỗ em nín khóc.

Thế mà, em vẫn khóc mãi.

"Mình ơi, em ơi... Mẫn Tích ơi..."

"Mẫn Tích của tôi ơi, xin em chỉ khóc một chút thôi, xin em hãy ngẩng đầu lên cho tôi có cơ hội thơm lên trên đôi má em với."

"Xin em hãy san sẻ cho tôi mọi nỗi buồn, cho tôi gánh vác nó giúp em... có được không, em ơi?"

"Nếu đôi mắt em dại đi vì khóc, trái tim tôi sẽ đau đến chết mất."

Chàng để Liễu Mẫn Tích tựa đầu lên bờ vai mình, xót xa khi nghe tiếng em sụt sịt mũi bên tai. Và rồi chàng cũng sực hiểu ra nguyên nhân là do đâu, một nỗi chua chát đắng ngắt tấn công đầu lưỡi chàng, khiến lòng chàng bắt đầu dậy sóng.

Bỗng, đối phương siết chặt lấy tay áo Lý Minh Hùng, nhìn thẳng vào mắt chàng và bảo:

"Chàng ơi, em không muốn tiếp tục sống ở nơi này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com