found.
"Điện hạ, trời sắp sáng rồi..."
Thuộc hạ vào báo tin, dù không nói hắn cũng tự biết thời gian sắp không còn nữa. Lee Minhyeong đã đi dạo bên trong thành, cố gắng nhớ ra hình ảnh của nó khi đế quốc còn đang trong thời bình. Nhưng dường như có cố đến đâu, hắn cũng chẳng thể biết được. Bởi thuở bé bị nhốt trong cung luyện võ, trưởng thành thì lại cầm kiếm trên chiến trường, hắn nào có thực sự biết được những người này đã từng sống những ngày như thế nào?
"Ngài đang xem...chân dung của ai thế?"
"..."
Bức chân dung mà Lee Minhyeong đã mua với giá ba đồng bạc hồi chiều nay. Lúc ấy, hắn nghĩ rằng do hắn đã động lòng trắc ẩn với vị họa sĩ tha hương ấy. Nhưng có lẽ, thứ thực sự khiến hắn động lòng lại là mỹ nhân trong tranh này.
Hắn đang xem chân dung của ai thế?
Chính hắn cũng chẳng rõ.
Vị họa sĩ ấy quả là người có tài, chỉ tiếc rằng chiến tranh đã chôn vùi tài năng của ông ấy. Ông họa ra một bức tranh của một vũ công, thế mà lại sinh động y như thật. Giống như người ta thực sự có thể chiêm ngưỡng được điệu múa qua từng nét vẽ, uyển chuyển và mềm mại, xen lẫn với những cánh hoa hồng đỏ.
Lee Minhyeong không biết người này.
Nhưng dường như hắn lại biết rất rõ.
Hắn nhìn xuống dòng chữ nắn nót ở dưới góc trái của bức tranh, có lẽ là tên của người vũ công này.
Ryu Minseok - Nhà hát Ayrof.
Em rốt cuộc là ai?
***
"Sao hôm nay lại không có ai đến xem biểu diễn?"
Nửa năm nay, kể từ ngày Ryu Minseok thành danh sau một đêm, không có một vở diễn nào của em không bán cháy sạch vé. Ấy thế mà đám quý tộc ấy ngày hôm nay lại có thể đủ lý trí để nhà hát Ayrof trống trải đến mức này hay sao?
"Quý tộc ắt hẳn đang ở trong dinh thự, tính toán ôm lấy của cải để bỏ trốn rồi. Chúng ta cũng phải chuẩn bị rời kinh đô đi thôi. Sắp tới có lẽ cũng chẳng còn buổi diễn nào nữa."
"Tại sao lại như vậy?"
"Liên Minh đã thành công chiếm lấy thành trì thứ ba. Hoàng tử điện hạ đang cho quân rút về kinh đô. Chẳng mấy chốc nơi này sẽ lại ngập trong khói lửa của chiến tranh, chẳng ai thèm đoái hoài đến một nhà hát nữa đâu."
Ryu Minseok sững người khi nghe thấy những lời ấy. Em biết rằng thiếu vắng đi Keria là sự tổn thất rất lớn của đế quốc, nhưng đâu đến mức sẽ bị ép đến bước đường cùng như thế này? Vậy thì có khác gì bốn năm về trước, ngày mà em đã chấp nhận chọn Lee Minhyeong làm chủ nhân, chọn lấy đứa bé kiên cường ngu ngốc định lấy gươm chém nát tảng đá em ẩn mình để mang em ra trận?
Đúng thế.
Ryu Minseok là vũ công nhưng cũng là Keria.
Keria là thanh kiếm thần nhưng cũng là Ryu Minseok.
Khi con người ta sở hữu Keria, bọn họ sẽ bị chiến thắng làm mờ đi sơ tâm thuở ban đầu. Họ sẽ không còn nhớ lý do họ phải chiến đấu, nhớ mục tiêu họ cần bảo vệ, mà thay vào đó là sự khát máu như thú vật. Đó là lý do viên hồng ngọc đã chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Bởi vì tâm địa con người quá đen tối, cũng khiến cho Aphrodite không thể thanh lọc được năng lượng xấu xa này cho Keria.
Nhưng Lee Minhyeong thì khác. Hắn cầm lên được, buông xuống được. Hắn quyết tâm không để cho thứ dục vọng ấy nuốt chửng, cấu xé lấy trái tim hắn. Hắn trả em về nơi em thuộc về. Và ngay giây phút hắn đưa em về lại kinh đô, viên ngọc ấy đã rực rỡ trở lại.
Cùng với đó, là vị thần mà em đã từng phụng dưỡng rất lâu, rất lâu về trước.
"Hắn đi rồi."
Aphrodite bước đi thanh thoát giữa sảnh cung điện. Nàng nhẹ nhàng cầm thanh kiếm lên, vuốt ve đứa con mà lâu ngày nàng chẳng thể chạm vào.
"Ta không nghĩ ngươi sẽ yêu, Keria."
"Con đã có linh hồn, vậy nên biết yêu không phải là chuyện sớm muộn hay sao?"
Có lẽ, câu chuyện này hoang đường đến mức cổ tích cũng chẳng dám viết ra.
Câu chuyện về một thanh kiếm bị nguyền rủa đem lòng yêu một chàng hoàng tử.
"Vậy ngươi có muốn ở bên hắn không?"
"Con muốn... không sắc bén nữa."
Bao nhiêu kẻ trên thế gian này thèm muốn thứ sức mạnh này? Còn chưa kể đến, em là vũ khí do Hephaistos rèn nên, gã là thợ rèn vũ khí cho các vị thần chứ không phải hạng xoàng như đám thợ rèn dưới trần gian. Vậy mà bây giờ Keria lại ước rằng... nó không muốn sắc bén nữa.
Nó muốn lột bỏ hoàn toàn sức mạnh thần ban, trở thành một cá thể hoàn toàn trái ngược với Keria.
"Vậy ta ban cho ngươi một cái tên... Ryu Minseok, có được không?"
Sau này, không còn là Keria nữa.
Ryu Minseok, nó từ hình hài của thanh kiếm đã có thể hóa thành người. Nó có một cái tên mới, một thân phận mới. Tuy là núp dưới thân hình của một chàng trai trẻ, nhưng Aphrodite đã cho nó một cơ thể nhỏ nhắn, xinh đẹp, hoàn toàn trái ngược với đám đàn ông thô kệch.
Và Ryu Minseok cũng hoàn toàn trái ngược với Keria.
Ngoại trừ một sợi dây chuyền hồng ngọc ở trên cổ.
Em không sắc bén, em mềm mại.
Em không mạnh mẽ, em mong manh.
Em không chiến đấu, em khiêu vũ.
Chỉ là càng tiếp xúc với đám quý tộc coi mạng người như cỏ rác này, em lại càng nhớ đến kẻ ngốc đang bán mạng nơi chiến trường. Đám người sẵn sàng vung tiền để có một bữa tối với em, còn người đó chẳng hề biết tiêu tiền như thế nào.
Lần duy nhất hắn tiêu tiền trong kí ức của em, đó là chịu bỏ ra hai đồng vàng để mua một cái dây đeo kiếm. Thứ đó làm gì đáng từng ấy tiền, e rằng đám thương nhân thấy hắn cưỡi ngựa vội vàng, khôn lỏi lấy đắt lên gấp ba lần mà thôi.
Lee Minhyeong đích thị là một kẻ ngốc. Nếu như không cầm kiếm chiến đấu, hắn còn chẳng biết làm một cái gì cả. Có khi bây giờ cho hắn về kinh đô thừa kế ngôi vị, hắn cũng chẳng biết sổ sách phải tính toán thế nào, xử lý giấy tờ ra làm sao.
"Tình yêu của ngươi là từ bỏ sao?"
Aphrodite đã hỏi em như thế. Lúc ấy, em không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì nỗi sợ hãi và tự trách đã chiếm lấy trí óc em, khiến em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng ở bên cạnh hắn nữa.
Em biết rằng hắn cũng giống như em, không hề thích việc đôi tay nhuốm máu tươi, bàn chân đạp lên mạng người mà đi tiếp. Vậy nên chỉ cần em không còn tồn tại nữa thì hắn có thể được tự do rồi.
Chỉ cần... em không còn tồn tại nữa...
"Tình yêu của ngươi là từ bỏ sao?"
Ryu Minseok tìm đến điện thờ của Aphrodite, quỳ xuống cầu xin được gặp nàng. Trước đây, luôn là nàng tìm đến em trước. Em chưa từng chủ động đi cầu xin bất kì điều gì.
Thế nhưng lần này, em đã đến tìm gặp nàng.
Bởi lẽ, chỉ cần là chuyện liên quan đến ái tình trên thế gian này, em cảm thấy nàng đều sẽ vươn tay giúp đỡ những người có lòng thành tâm.
"Tình yêu của con không phải từ bỏ. Con cứ nghĩ rằng mình rời xa khói lửa chiến tranh có thể khiến hắn có một cuộc sống bình an hơn. Nhưng hóa ra không phải. Thưa ngài, tình yêu của con... là hắn."
Tình yêu của Ryu Minseok là Lee Minhyeong.
Con tim của em run rẩy vì nhuốm máu tanh, nhưng nó cũng đau đớn như bị bóp nghẹn lại nếu như người ấy không còn nữa. Người đó đã làm trái tim em rung động, đã xua tan đi màn đêm đen và khiến con tim rực rỡ trở lại.
Vậy em sống tiếp còn có nghĩa lý gì khi hắn không còn nữa?
"Vậy nên con xin ngài... hãy để con được trở thành Keria một lần nữa."
Bởi chỉ có Keria mới đủ mạnh mẽ để sánh vai cùng hắn trên chiến trường.
***
"Dù là bốn năm trước hay là bốn năm sau, khi đế quốc lâm vào cảnh khốn cùng, tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn được nữa, vậy mà hoàng tử điện hạ vẫn cầm lên thanh kiếm thần, xông pha vào giữa lòng địch, bảo vệ độc lập cho kinh đô."
Thế nhưng khác với bốn năm trước, lần này hoàng tử chỉ đẩy lùi kẻ địch, giữ lại những thành trì thuộc về đế quốc, không hề xâm lấn một phân một tấc đến các nước láng giềng.
Thực ra, Lee Minhyeong còn chẳng biết hắn có thể thắng trận ấy hay là không. Chỉ là khi hắn vừa cuộn bức tranh trên tay lại, định cất nó đi, thì bỗng dưng Keria lại xuất hiện trước mặt hắn.
"Tôi đã đoán đúng rồi."
"Tại sao ngài lại biết?"
"Bởi vì cảm giác...giống nhau. Tôi thấy được việc càng chiến đấu em càng sắc bén, nhưng lại càng nặng nề. Tôi cảm nhận được em càng khiêu vũ càng uyển chuyển, nhưng lại càng u sầu."
Vậy nên ý nghĩ ấy chỉ vừa chợt thoáng qua đầu hắn, rằng liệu vũ công này có phải là em không? Và em đã xuất hiện, thay cho sự nghi hoặc ẩn giấu trong lòng.
"Hóa ra, Keria mang hình dạng con người lại xinh đẹp đến vậy. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Chỉ là em về đi. Tôi biết em sợ chiến tranh."
Lee Minhyeong hiểu rõ Keria không thích chiến đấu, vậy nên viên ngọc khảm trên thanh kiếm mới càng ngày càng đục, chẳng thể nào về lại được màu sắc nguyên bản của nó.
Nhưng người đứng trước mặt hắn bây giờ đã không còn đơn thuần là Keria nữa. Trái tim của em đã được hắn đánh thức, nó đang đập mạnh trong lồng ngực, như tiếp thêm sức mạnh cho ánh mắt kiên định của em:
"Em sợ chiến tranh. Nhưng em càng sợ sẽ mất đi ngài. Minhyeong, ngài phải sống để chịu trách nhiệm với em."
"Em là vũ khí của Minhyeong. Keria là thanh kiếm của Minhyeong."
Keria đã chọn Lee Minhyeong.
Lần này, em không còn là con quái vật khát máu nuốt sống mạng người như cái hố không đáy nữa.
Em là Ryu "Keria" Minseok.
Lee Minhyeong cầm em lên để bảo vệ sự hòa bình trong lý tưởng của hắn. Còn em nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, bảo vệ người chủ nhân duy nhất của em trong suốt cuộc đời này.
Có lẽ, đây là thứ chẳng có dáng hình mà Aphrodite đang hết lòng bảo vệ. Nó gây ra bao đau khổ cho con người ở nơi chốn trần gian này, nhưng cũng thắp lên ngọn lửa hạnh phúc trong tim của họ.
Là tình yêu.
Cho dù có linh hồn nhưng suốt trăm năm qua Keria chưa từng nghĩ rằng em đang sống dù chỉ một lần. Mãi tận khi có một người cho em biết được ý nghĩa của việc cầm kiếm lên, không phải chỉ là điên cuồng giết chóc, mà là để bảo vệ những điều trân quý.
Trân quý của em trong kiếp này, là Lee Minhyeong.
Bởi vậy cho nên em sẽ cùng hắn chiến đấu cho đến tận cùng của hơi thở.
Và dành chiến thắng.
***
Lời nguyền hay là phước lành?
Vì tội lỗi của Aphrodite, Hephaistos đã yểm lên em lời nguyền cả trăm năm. Nhưng nàng đã bù đắp lại cho em, cho em tư cách được yêu, được ở bên cạnh hắn.
Keria là một lời nguyền, là con quái vật ai cũng sợ hãi nhưng vẫn muốn có được.
Nhưng người đó đã đến đây và nói với em rằng:
"Keria và Ryu Minseok đều là em."
Em đã đưa tay ra với hắn những lúc hắn cảm thấy bản thân mình tưởng chừng như sắp sụp đổ. Dù trái tim hắn có cứng rắn đến đâu cũng chỉ là được làm từ máu thịt, cũng sẽ có lúc bất lực đến mức đau đớn. Thế nhưng, hắn đã gặp được em. Keria bao bọc thân thể của hắn, Ryu Minseok ôm lấy trái tim hắn.
Vừa vặn.
Vì em là em trong mắt kẻ si tình nên dù em mạnh mẽ hay em mềm mại, hắn đều sẽ yêu em.
Lee Minhyeong yêu em.
Và em là Ryu "Keria" Minseok.
#Lee Minhyeong và Ryu Minseok, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.
04.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com