lost;
Ngay khi Lee Minhyeong cầm kiếm lên, đã có một giọng nói vang lên trong đầu hắn như thế. Giữa hắn và nó đã thành lập một khế ước kết nối với nhau từ sâu thẳm linh hồn.
Lee Minhyeong trở thành chủ nhân của Keria. Nó sẽ cùng với hắn đẩy lùi kẻ địch ở ngoài kia. Bởi vì nó tin vào con tim thuần khiết ấy, không khao khát sức mạnh để làm điều ác, chỉ mong cầu được bảo vệ những người hắn thương.
"Ta mệt rồi."
Nó đáp lại hắn.
Lúc đầu, nó chỉ muốn cùng hắn bảo vệ kinh đô, sau đó lấy lại mảnh đất thuộc về đế quốc. Vậy mà bây giờ, nó phải liên tục lấy mạng người, ngày ngày đâm xuyên qua da thịt của người ta, không một ngày nào mà Keria không dính máu chỉ vì những cuộc chiến vô nghĩa.
Nhưng khế ước đã thành lập. Chỉ khi Lee Minhyeong chết đi, nó mới được giải thoát.
Đàn ông trên thế gian này, có mấy ai nắm trong tay thứ thần lực khủng khiếp này mà lại muốn từ bỏ chứ?
***
"Điện hạ, có tin tình báo!"
"Nói đi!"
"Ngày mai quân Liên Minh sẽ dốc toàn lực tấn công chúng ta!"
Lee Minhyeong nhận tin rồi rơi vào trầm ngâm. Đế quốc đang liên tục thua trận, quả nhiên là thời điểm tốt để quân Liên Minh thừa thắng xông lên, tổng tấn công vào thành. Đây đã là thành trì cuối cùng để chống đỡ đế quốc trước khi đánh vào kinh đô rồi.
Rõ ràng chỉ cần một trận đánh như năm đó để bảo vệ đế quốc, con dân có thể sống trong yên bình suốt những năm tháng sau này.
Giá mà lòng người biết thế nào là đủ.
Lee Minhyeong nhớ về ngày hôm đó, ngày mà hắn mặc kệ việc đế quốc đang chiếm thế thượng phong, lén lút trốn về kinh đô trong đêm tối. Hắn đặt Keria trở lại tảng đá năm xưa sau đó một mình trở lại chiến trường. Vì hắn cảm nhận được nó không vui vẻ, việc cùng nhau chiến đấu đã khiến cả hắn và nó trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết.
Nhưng trên hắn là Hoàng đế, là vầng thái dương của đế quốc, là người cha đã từng vì bảo vệ hắn mà mặc lên tấm áo giáp nặng nề. Về tình về lý, hắn đều phải tuân mệnh của người. Chỉ là, Keria không cần phải chịu đựng điều này. Nó chẳng có ràng buộc gì với đế quốc này, mà là hắn.
Vậy nên Lee Minhyeong đem nó về lại nơi bắt đầu. Hắn không muốn nó phải chịu đựng nữa. Hắn cũng chẳng cần thứ thần lực mà người ta luôn khao khát này.
Mấy năm qua với bao trận chiến vô nghĩa, mọi thứ đã quá đủ rồi.
Vậy nên Hoàng đế tỉnh dậy, đột nhiên thấy Keria nằm trong sảnh chính cung điện, ông đã hoảng sợ vô cùng. Phía quân doanh cũng truyền tới tin tức, nói rằng thanh kiếm của hoàng tử không cánh mà bay chỉ sau một đêm.
Và thế là, từ một đế quốc được Ares phù hộ, bọn họ đã trở thành đứa con bị ruồng bỏ của thần.
Những thành trì bọn họ chiếm được cứ thế dần mất đi, trở về với chủ cũ. Các nước nhỏ từng bị bọn họ vô cớ tấn công bỗng nhiên hợp lại thành quân Liên Minh mạnh mẽ, một lòng muốn báo thù đế quốc.
Ngày mai quân Liên Minh sẽ tổng tấn công lần cuối cùng.
"Điện hạ, mất đi thành trì này thì chúng ta sẽ phải rút về kinh đô..."
"Ừ... Thông báo với mọi người rằng thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Nếu họ còn điều gì muốn làm thì cứ làm đi, không cần để ý đến luật lệ gì đâu."
Lee Minhyeong biết việc quân lính ở lại tiếp tục chiến đấu với hắn sau khi Keria không còn ở đây nữa là một sự tôn trọng dành cho hoàng tử của đế quốc. Bọn họ hiểu được tình yêu của hắn dành cho dân chúng, cũng hiểu được trái tim thuần khiết chỉ muốn bảo vệ chứ không hề muốn tấn công. Bọn họ gửi gắm niềm tin vào người dẫn dắt bọn họ là Lee Minhyeong.
Kể cả khi rút lui hay thua trận, kể cả khi lời đồn về thần Ares đã ruồng bỏ bọn họ nên mới thu hồi lại thanh bảo kiếm, bọn họ vẫn không hề oán hận Lee Minhyeong dù chỉ một chút. Người đã cống hiến cả đời cho mảnh đất này, dù có chết cũng phải kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
***
Lee Minhyeong đi dạo khu chợ trong thành, bởi vì chiến tranh nên mọi thứ đã hoang tàn hơn rất nhiều so với năm ngoái. Lúc hắn ghé qua nơi này khi đi thị sát còn thuận tiện mua được một cái dây đeo kiếm được chế tác rất tinh xảo. Còn giờ đây, trong chợ chỉ có vài vật phẩm thiết yếu để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, nhu cầu giải trí đã sớm trở thành thứ xa vời.
Vậy nên càng kì lạ hơn khi hắn đã bỏ ba đồng bạc để mua một bức chân dung, chắc hẳn rằng hắn thương xót cho người họa sĩ già đang cố kiếm vài đồng để trở về quê cũ. Hắn là hoàng tử, tiền bạc vốn không thiếu nhưng chưa từng thực sự sống xa hoa một ngày nào. Vậy nên hắn cũng chẳng biết ba đồng một bức chân dung là đắt hay là rẻ, đơn thuần nghĩ rằng người nọ đang cần tiền, và vừa hay hắn lại thích bức tranh treo trên sạp của ông ấy.
Chỉ vậy thôi.
Lee Minhyeong dường như muốn ghi nhớ từng thứ một, ghi nhớ dáng vẻ của đứa bé ấy ngại ngùng núp sau lưng mẹ, ghi nhớ những bình sứ vỡ thành trăm mảnh ở trong mấy tiệm hoa. Từng thứ một đều khắc sâu ở trong đầu hắn, khiến cho hắn cảm thấy tội lỗi bởi vì chính hắn đã đưa Keria trở lại cung điện. Thế nhưng, hắn cũng biết rằng người dân ở đế quốc bây giờ khổ sở như thế nào thì người dân mà quân đội Liên Minh đang dốc lòng bảo vệ cũng đã từng khổ sở như thế.
Chừng nào Lee Minhyeong còn cầm Keria để chiến đấu, chừng ấy chiến tranh vẫn tiếp tục làm hại đến những người vô tội. Hắn không phải kẻ khao khát chiến thắng, nhưng sự khát máu cứ dần ôm lấy trái tim vì chính nghĩa của hắn. Vậy nên Lee Minhyeong cần phải dừng lại.
Hắn cần giải thoát cho chính mình.
Hơn cả, hắn cần giải thoát cho Keria.
Hắn biết, em không phải là phước lành của thần Ares. Hơn cả thế, Ares còn chính là nguyên do khiến cho em vùng vẫy trong bất lực suốt cả trăm năm.
"Sức mạnh của ngươi đến từ viên ngọc này sao?"
"Nó đã từng... là hồng ngọc."
Viên ngọc đính trên chuôi kiếm là nơi chứa đựng thần lực. Đã từng có rất nhiều kẻ không sợ chết muốn chiếm nó làm của riêng. Nhưng Lee Minhyeong từ khi sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này, hắn đã biết thứ mà hoàng đế gọi là thần lực này không hề sạch sẽ. Nó có màu đen tuyền, lại u ám không lời nào diễn tả được. Nếu đã là món quà của thần, cớ sao lại đáng sợ như thế?
***
Keria.
Là tên của thanh kiếm này.
"Là lỗi lầm của ta. Vậy nên ta cho ban cho ngươi một phước lành."
Aphrodite nhìn thanh kiếm đã cũ trên tay người tình, nó vốn dĩ không hề có dáng vẻ thế này. Nó nhỏ bé vừa đủ để nàng cầm vừa vặn trong tay, nhưng uy lực lại không hề thua kém bất kỳ thứ vũ khí nào.
Nàng luôn xấu hổ về người chồng của mình, Hephaistos. Một gã thợ rèn xấu xí, ấy vậy mà lại có diễm phúc cưới được nữ thần đẹp nhất thế gian. Gã rèn tặng nàng rất nhiều thứ, chẳng tiếc công sức chỉ để đổi lại một nụ cười của mỹ nhân. Thế nhưng nàng chẳng hề để tâm, thậm chí còn chẳng ngó ngàng tới một lần nào.
Nhưng Hephaistos yêu nàng sâu đậm, gã chỉ mong nàng được bình an, vui vẻ. Gã rèn nên thanh kiếm này, truyền cho nó một chút thần lực để nó theo sau bảo vệ nàng. Và nó cũng là món quà duy nhất lọt vào mắt xanh của nữ thần cao ngạo ấy.
Keria thanh thoát, xinh đẹp, bên trên được khảm một viên hồng ngọc, sức mạnh lại chẳng thua kém bất kỳ thanh gươm nặng nề hay chiếc chùy gai góc nào. Vốn dĩ cuộc sống của nó sẽ an nhàn như thế, ở bên cạnh Aphrodite, bảo vệ nàng khỏi mấy con thú rừng hoặc mấy kẻ háo sắc ở dưới trần gian.
Cho đến khi, Hephaistos đã thông qua viên hồng ngọc mà phát hiện ra người vợ gã yêu đã ngoại tình với một vị thần khác. Gã chẳng làm được gì ngoài việc bắt gian, không thể đánh nàng, cũng chẳng nỡ trừng phạt gì nàng.
"Ta nguyền rủa ngươi. Bất kì kẻ nào cầm ngươi trong tay sẽ phải chiến đấu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng."
Keria đã từng là niềm tự hào của Hephaistos. Gã tự hào vì đã rèn được một thanh kiếm mạnh mẽ, có thể bảo vệ được người mà gã yêu. Gã từng coi nó là đứa con chung của gã và nàng. Thế nhưng gã đã nhầm rồi. Có lẽ, thứ mà Aphrodite coi trọng chỉ là viên hồng ngọc được khảm trên đó, chứ chẳng phải là nó mạnh mẽ thế nào.
Nàng vô tình thật đấy...
Keria mất đi tư cách ở bên cạnh Aphrodite, nó bị đày xuống trần gian, lưu lạc nơi chiến trường. Các quốc gia đang không ngừng tranh đấu để giành lấy vùng lãnh thổ như ý muốn. Nó chỉ vừa chạm đất được vài giây đã có một binh sĩ khác cầm lên để chiến đấu tiếp. Nó cứ liên tục ướt đẫm máu tươi, cứ liên tục phải đâm xuyên qua cơ thể của người khác, cứ liên tục rơi xuống rồi lại bị người khác nhặt lên. Nó còn chẳng nhận thức được bây giờ là ngày hay đêm, cũng chẳng còn đếm được bản thân đã giết bao nhiêu người.
Nó sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác.
Người ta dùng nó để đi chinh chiến, hậu quả sẽ là chết vì bị rút cạn sinh lực khi đắm chìm vào cảm giác chém giết.
Và viên hồng ngọc đã không còn là hồng ngọc nữa. Một viên ngọc từng lấp lánh màu đỏ rực của tình yêu giờ đã chuyển sang màu đen của tội lỗi.
Aphrodite đã nhờ Ares mang nó trở về với nàng, bởi sức mạnh của thần chiến tranh có thể khống chế được lời nguyền của Keria. Dù rằng không quá lâu nhưng cũng vừa đủ để nàng xoa dịu nỗi sợ trong nó.
Sợ máu tanh. Sợ giết người. Sợ sự sắc bén của chính bản thân mình.
"Tất cả đều là lỗi lầm của ta. Tuy rằng ta không thể xóa bỏ lời nguyền mà Hephaistos đã yểm lên ngươi, nhưng ta có thể tặng cho ngươi một phước lành."
Sau này, ngươi có quyền chọn chủ nhân mà ngươi mong muốn. Chỉ có người mà ngươi cảm thấy xứng đáng mới có thể cầm ngươi lên và chiến đấu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
***
"Bệ hạ, thanh kiếm... đã không cánh mà bay..."
Nửa năm trước, thanh kiếm lẽ ra đang ở chiến trường đã đột ngột quay trở về sảnh chính của cung điện. Hoàng tử nơi biên cương cũng gửi thư về kinh đô, bày tỏ sự hoảng loạn tột cùng khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì thanh kiếm đã biến mất. Ông hạ lệnh yêu cầu Lee Minhyeong ngay lập tức về đây để mang Keria trở lại chiến trường.
Nhưng thư còn chưa kịp đến tay hắn, thanh kiếm đã biến mất.
Cung điện không hề có dấu vết đột nhập, mà cũng chẳng ai có thể đem thanh kiếm này ra khỏi tảng đá ngoại trừ Lee Minhyeong. Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho sự biến mất ấy.
Đó là, Ares đã không còn bảo hộ cho đế quốc này nữa.
Lee Minhyeong cứ tưởng rằng khi không còn thanh kiếm nữa thì hoàng đế sẽ biết khó mà lui, ra lệnh dừng lại trận chiến dang dở này. Nhưng hắn đã sai rồi.
Quân đội của đế quốc càng đánh càng thua. Quân Liên Minh càng đánh càng hăng. Không chỉ không chiếm được vài mảnh đất mới, ngược lại, bọn họ đã mất đến hai thành trì.
Và đã chuẩn bị mất đến thành trì thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com