Track #2. Summoner's heart
Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung lần đầu tiên năm họ 16 tuổi.
Trường trung học Jungang nổi tiếng với danh sách hoạt động ngoại khoá và câu lạc bộ dồi dào, vô cùng ưu ái sự phát triển cá nhân của học sinh, là mơ ước và nguyện vọng của hầu hết những đứa trẻ ở Seoul lúc bấy giờ. Theo thông lệ, tuần nhập học đầu tiên của học sinh lớp 10 được gọi là tuần lễ định hướng, với hàng loạt các sự kiện phong phú nối tiếp nhau do chính các tiền bối khoá trên tự mình chủ trình tổ chức, với tiêu điểm là đêm lửa trại bế mạc cuối cùng, mỗi câu lạc bộ lẫn đại diện khối lớp đều đóng góp trình diễn một tiết mục.
Lại nói, gọi đêm lửa trại là concert cấp trường học cũng không sai, học sinh Jungang thường nửa đùa nửa thật kháo nhau, lửa trại tân học sinh của Jungang chính là sân khấu all-star tập hợp tất cả những gương mặt tiếng tăm nhất trong trường, cũng là nơi cho ra đời những ngôi sao sáng giá tiếp theo, "bộ mặt" của cả khối lớp 10 trong vòng một năm tới.
Năm đó, tiết mục đại diện khối lớp 10 chính là màn solo của Lee Minhyung.
Ryu Minseok nhớ rất rõ giây phút cậu bạn học bước lên sân khấu, khí khái hoàn toàn không giống một học sinh chỉ vừa mới vào trường một tuần, mỗi sải chân đều vững vàng, nét mặt tràn đầy tự tin. Ở giữa sân khấu là một khối nhạc cụ lạ mắt, một mặt trống điện tử đơn giản, một cây guitar điện, đàn organ cùng bảng điều khiển* kê san sát vây quanh một chiếc ghế duy nhất. Giữa những tiếng xì xào chờ mong, Lee Minhyung ngồi xuống ghế, thành thục chỉnh micro rồi cất giọng chào hỏi.
"Xin chào tất cả mọi người, em là Lee Minhyung, đại diện khối 10. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ?"
Gương mặt cậu bạn được chiếu lên màn hình lớn, đường nét tuổi trẻ non nớt nhưng rất ưa nhìn, vầng trán cao loà xoà vài lọn tóc mái, đôi mắt hoa đào sáng rực đằng sau cặp kính cận gọng mảnh nhìn thẳng xuống khán đài không một tia bối rối, nụ cười dịu dàng như gió mùa xuân. Lee Minhyung duỗi tay chỉnh lại hai ống tay áo sơ mi được xắn gọn gàng, camera chiếu trọn vẹn đường gân rắn rỏi nổi cộm trên làn da bánh mật, khán đài bỗng dưng rộ lên vài tiếng xuýt xoa không giấu nổi mê muội.
Thế rồi, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu học sinh lớp 10 bắt đầu một mình chơi tất cả các nhạc cụ.** Cùng một lúc.
Đầu tiên là trống tạo nhịp điệu, guitar làm tầng giai điệu đầu tiên, lần lượt được thu âm lại thông qua launchpad. Những ngón tay Lee Minhyung thoăn thoắt lướt trên những hàng phím vuông màu trắng, nhanh nhẹn tạo vòng lặp thành một giai điệu nền hoàn chỉnh, rồi cứ như vậy vừa đệm đàn organ tạo tầng giai điệu thứ hai vừa cất tiếng hát.
Mọi động tác diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, cả khán đài rơi vào im lặng, thế rồi vỡ oà trong tiếng hò reo đầy kinh ngạc.
Một học sinh lớp 10 cứ như vậy, trước sự chứng kiến của hai nghìn bạn học, không chút rụt rè tự mình trình diễn như một ban nhạc hoàn chỉnh. Giọng hát của Lee Minhyung ấm áp và bản năng, kĩ năng chơi nhạc cụ và điều khiển sân khấu lại kì khôi không tưởng, chuyên nghiệp uyển chuyển như một nghệ sĩ thực thụ. Ánh mắt cậu bạn tràn ngập niềm yêu thích say mê , cả cơ thể thoải mái lắc lư theo điệu nhạc, từng cử động đều mạnh mẽ dứt khoát rất có hồn, chẳng chút khó khăn mà lôi kéo khán giả cùng mình chìm đắm theo.
Sau này khi đã thành danh, Lee Minhyung và đồng đội của mình đã cùng nhau chinh phục vô vàn những sâu khấu lớn lao gấp nhiều lần nhà thể chất cũ kĩ ngày hôm đó, từ Gocheok Sky Dome hai mươi lăm nghìn chỗ ngồi, cho tới Coachella được cả thế giới dõi theo. Thế nhưng đối với Ryu Minseok, hình ảnh đẹp đẽ nhất trong lòng cậu về Lee Minhyung vĩnh viễn là cậu bạn học lạ mặt say sưa chơi nhạc giữa những ánh đèn flash điện thoại lốm đốm như biển sao, dáng vẻ thiếu niên đơn thuần lại tràn đầy ưu tú, khiến trái tim cậu mãi mãi không tìm được đường về nữa.
Chỉ có điều, Ryu Minseok năm ấy cũng chỉ là một trong số rất nhiều người đã phải lòng Lee Minhyung.
Sự thật là, dù thầm thích Lee Minhyung đã bảy năm, cậu chưa từng thật sự nói chuyện trực tiếp với anh lần nào. Như một lẽ hiển nhiên, Lee Minhyung sau màn trình diễn chấn động liền vụt sáng trở thành nhân vật được săn đón nhất ở trường học, mọi câu lạc bộ nghệ thuật đều muốn tranh giành, mọi học sinh đều muốn làm thân. Tuy không đến mức như trên phim ảnh đi tới đâu liền bị ồn ào vây quanh tới đó, cuộc đời học sinh của Lee Minhyung vẫn phi thường rộn ràng, ngoài giờ học liền bận rộn với hoạt động ngoại khoá và tụ tập bạn bè, gần như chẳng bao giờ xuất hiện một mình ở bất cứ đâu.
Bản thân Lee Minhyung lúc chơi nhạc rất thoải mái phóng khoáng, những lúc còn lại không thể tính là quá thân thiện, thậm chí còn hơi khó gần kiệm lời, trừ những người thân thiết, chưa bao giờ thấy anh chủ động cười nói với ai. Ngay cả khi đã làm người nổi tiếng, được đào tạo truyền thông chuyên nghiệp, tính cách của anh dù dường như đã cởi mở hơn một chút, thế nhưng về cơ bản vẫn là một người kín tiếng. Ngoại trừ b.stage dành riêng cho fan hâm mộ, mọi mạng xã hội của Lee Minhyung đều như lập ra cho có, cả năm trời không quá vài ba lần cập nhật, mà ngay cả những bài đăng ít ỏi ấy quá nửa cũng chỉ là để hoàn thiện hoạt động quảng cáo.
Vậy mà hiện tại, Lee Minhyung lại đang chủ động nhắn tin cho cậu, cuộc hội thoại đầu tiên giữa hai bọn họ, lại là anh liên lạc để nói lời xin lỗi.
Lee Minhyung nói, không rõ cậu có biết anh là ai không, anh ngược lại vẫn thỉnh thoảng theo dõi thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp khi rảnh rỗi, từ lâu đã biết Keria-nim từng học chung trường với mình, thế nhưng chưa bao giờ có cơ hội liên lạc chính thức.
Lee Minhyung cũng nói, anh đã nghe chuyện trong stream ngày hôm nay, xin lỗi cậu nếu như fan hâm mộ của The Rift đã làm cậu thấy không thoải mái hay bất tiện, còn nói sẽ nhắc nhở họ một chút.
Thế rồi Lee Minhyung lại nói, bây giờ đang là giữa giải đấu hẳn cậu rất bận, thế nhưng nếu có thời gian, có thể để anh mời cậu một bữa, coi như làm quen và xin lỗi chính thức hay không.
Ryu Minseok nhìn trân trân vào chuỗi thông báo Instagram trải dài trên màn hình, rồi lại thấy b.stage báo phòng hội viên của The Rift có tin nhắn mới đến từ Lee Minhyung, mạch suy nghĩ trong một thoáng trở nên hỗn loạn.
Lee Minhyung gọi cậu là Keria-nim, chắc hẳn là không có gì nhầm lẫn được ở đây.
Minseok bỗng dưng không biết mình nên làm gì mới đúng.
Cậu thích Lee Minhyung đã lâu, thế nhưng chưa từng nghĩ bọn họ sẽ có bao giờ nảy sinh tương tác, chứ đừng nói đến gặp gỡ, hay thậm chí là bất kì một loại quan hệ gì. Lee Minhyung lúc còn ở Jungang là nam thần tâm tư kín đáo xa cách, khi trưởng thành lại biến thành ngôi sao chẳng cách nào chạm vào. Ryu Minseok không nghĩ về chuyện tình cảm dưới góc độ xứng hay không xứng, cậu chỉ đơn giản là rất thích dáng vẻ lẫn tài năng của người này, những khả năng còn lại, cậu lại bình sinh quá thực tế để có thể mơ mộng viển vông.
Dưới khoảng trời nhỏ chỉ có hai nghìn học sinh cũng chưa từng có cơ hội chạm mắt nhìn nhau lấy một cái, ngay cả khi chính mình cũng đã trở thành người có tiếng tăm không nhỏ, khác biệt trong chí hướng sự nghiệp của bọn họ vẫn khiến Minseok chỉ dám giữ gìn tình cảm của mình trong im lặng.
Hơn nữa, anh vẫn luôn thẳng thắn bày tỏ mình đang yêu một người khác, cậu dù có muốn cũng không có thứ bản lĩnh để mong cầu xa vời.
Cho nên lúc này, trước những dòng tin nhắn lạ lẫm, Ryu Minseok đến bấm vào để đọc cũng không dám, động tác mất tự nhiên gom đồ đạc cắm đầu đi thẳng về kí túc xá.
Quãng đường đi bộ không xa, Seoul lúc đêm muộn không khí mát mẻ, Minseok chậm chạp leo lên con dốc thoải, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn cái bóng của chính mình xiêu vẹo trên mặt đất. Lúc này đã là ba giờ sáng, con đường vắng không một bóng người, ngay cả tiếng xe cộ cũng mờ nhạt thưa thớt. Cậu vừa stream ba tiếng đồng hồ, cảm thấy không thể nhìn vào màn hình điện tử thêm nữa, vì thế cũng không cầm điện thoại, tay đút vào túi quần thể thao, đỉnh đầu bắt đầu gai gai vì không có gì để tập trung vào. Dòng suy nghĩ rối loạn lại lần mò tìm đến Minseok, cậu miên man nghĩ mãi về những tin nhắn chưa được hồi đáp, dẫu gì thì đây cũng là lần đầu tiên Lee Minhyung nói chuyện với cậu, nếu cứ như vậy giả bộ như không biết, bản thân Minseok cũng thấy không can tâm.
Cuối cùng ở trước cửa kí túc xá, cậu vẫn tần ngần đứng lại, mở điện thoại nhắn đi mấy dòng, động tác vội vã như làm việc xấu bị bắt quả tang, thậm chí còn gõ sai chính tả tới mấy lần.
keria_minseok: Chào cậu, Lee Minhyung-nim. Ngày trước ở trường hầu như tháng nào cũng được xem cậu biểu diễn mà, khó mà quên được.
keria_minseok: Chuyện kia cậu đừng bận tâm, các bạn fan đều rất lịch sự, lâu lâu có nhiều người xem stream như vậy mình cũng rất vui.
keria_minseok: Cảm ơn cậu về lời mời nhé, nhưng mình nghĩ là không cần đâu ạ. Hiện cũng đang gần tới vòng trong rồi, lịch trình của mình không tốt lắm, không phiền cậu thì hơn.
keria_minseok: Chúc album mới của The Rift thành công nhé!
Minseok hít vào mấy hơi, nhìn khung chat thêm lần nữa rồi chọn chế độ im lặng cho cuộc hội thoại. Lần đầu tiên nói chuyện với người mình thích lâu năm cuối cùng lại đầy khách sáo như vậy, câu cuối cùng đặc biệt vô thưởng vô phạt, thậm chí còn từ chối không muốn cùng ăn cơm, cậu tự đọc lại còn thấy xấu hổ.
Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, Minseok nghĩ thế nào cũng không hiểu được Lee Minhyung cần gì phải bận tâm đến mức phải tự mình liên lạc với cậu. Creatures không phải là kiểu fandom hiền lành an phận, thế nhưng vẫn có chừng mực phép tắc, chưa từng làm gì quá đáng khiến thần tượng của mình phải lo nghĩ hay xấu hổ. Chưa kể, The Rift trước nay chưa từng quản fan của mình nói gì làm gì, chỉ cần không gây ra chuyện tày đình, dù Creatures có đi khẩu chiến bảy ngày bảy đêm cũng không ai can ngăn.
Minseok biết rõ, bởi vì cậu cũng là một trong số họ. Tuy chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào mấy chuyện cãi cọ trên mạng, cũng chưa từng ra mặt nhận làm fan, thế nhưng tất cả những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong fandom cậu đều đã từng trải qua.
Ryu Minseok đã là fan của The Rift từ những ngày đầu tiên. Cho nên, lúc nhận được tin nhắn xin lỗi của anh, cậu chỉ cảm thấy khó hiểu.
Thì ra Lee Minhyung trước mặt nói không quản fan, phía sau lại âm thầm dọn dẹp chu đáo đến mức này? Bất cứ ai tình cờ trở thành mục tiêu của Creatures, đều sẽ được trưởng nhóm của The Rift mời đi ăn cơm sao?
Làm gì có chuyện tốt như thế cơ chứ, Minseok thầm nghĩ. Lee Minhyung đặc biệt để ý đến chuyện này, có lẽ cũng chỉ vì có động chạm tới Ra Misol mà thôi. Còn lại, bọn họ vốn không chung ngành nghề cũng chẳng có lý do gì để nhất định cần phải duy trì quan hệ xã giao, nếu không phải vì chuyện này thì có lẽ muốn chạm nhau ngoài đời cũng khó. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, ngồi chung bàn ăn một bữa cơm cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, thậm chí cậu cảm thấy mình sẽ còn phiền lòng hơn.
Minseok tự nhắc bản thân nên nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu, cũng xoá luôn thông báo ban nãy trong phòng hội viên của The Rift. Chuyện Lee Minhyung nhắc nhở fan thế nào, cậu cũng không cảm thấy muốn biết, mấy ngày tới cũng sẽ không mở phòng hội viên ra xem.
Dẫu sao thì, anh ra mặt bảo ban fan để bảo vệ cậu, nhưng phần nhiều có lẽ vẫn là để bảo vệ người anh yêu mà thôi.
🎼
Ấy vậy mà, trái với suy tính của Ryu Minseok, không lâu sau đó bọn họ lại thực sự gặp mặt.
Chương trình tạp kĩ ăn khách của đài trung ương tổ chức quay một tập đặc biệt để phát sóng dịp Chuseok, khách mời là những gương mặt nổi trội từ nhiều lĩnh vực thể thao văn hoá khác nhau, từ vận động viên, ca sĩ, người mẫu đến phát thanh viên, diễn viên hài, tất cả đều cùng chung một năm sinh. T1 Keria được mời làm đại diện cho tuyển thủ thể thao điện tử, lĩnh vực âm nhạc cư nhiên lại là The Rift Lee Minhyung.
Ryu Minseok lén đánh mắt nhìn sang phía Lee Minhyung đang đứng, cậu chưa bao giờ chân chính ở cự ly gần với anh đến thế này. Lúc còn ở trường, khoảng cách giữa bọn họ luôn duy trì tối thiểu là một quãng hành lang, chưa từng có cơ hội gần hơn.
Ryu Minseok chơi game từ rất sớm, đến khi 15 tuổi đã bắt đầu thi đấu nghiệp dư, từng bước tiếp xúc với ý niệm trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Bởi vì đi đấu giải nghiệp dư thường sẽ hay phải nghỉ học hoặc bỏ tiết buổi chiều để về sớm, Minseok buộc lòng phải học bù vào cuối tuần theo yêu cầu của nhà trường.
Khuôn viên trường vào cuối tuần không có mấy người, Ryu Minseok ngồi trong phòng tự học đánh vật với bài giảng nhờ bạn chép hộ, càng đọc càng chẳng hiểu gì. Mẹ cậu nói nếu vất vả quá có thể cân nhắc chuyển về học gia sư ở nhà, chủ động hơn về thời gian, cũng không phải bám đuổi theo bạn bè trên lớp. Chính bản thân Minseok không đồng ý, tuy rằng ở trường cậu cũng chẳng có quá nhiều bạn, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy muốn được đến lớp, được bao quanh bởi không khí đông đúc nhộn nhịp giữa những người bạn đồng niên, thay vì dành toàn bộ thời gian chỉ quanh quẩn với màn hình máy tính và những trận đấu căng thẳng liên miên. Ryu Minseok mười sáu tuổi chưa hiểu được thế nào là sự cân bằng trong cuộc sống, cậu chỉ đơn giản nghĩ, mình chỉ là chưa sẵn sàng để hoàn toàn đi theo con đường đặc thù này, vẫn chỉ là một đứa trẻ tham lam cảm giác có được một cuộc đời bình thường như bao người đồng trang lứa khác.
Hơn nữa, chỉ khi đến trường, cậu mới có thể nhìn thấy Lee Minhyung.
Toà nhà trường học xây thành một khối chữ nhật với bốn hành lang vuông vức, ở giữa là một khoảng giếng trời nho nhỏ, vừa đủ cho ánh sáng lọt vào. Tầng trên cùng một bên là dãy phòng tự học, phía đối diện là tổ hợp phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ, phòng tự học của Ryu Minseok, vừa khéo lại ở ngay đối diện văn phòng của câu lạc bộ sáng tác âm nhạc mà Lee Minhyung tham gia, thường hay tụ họp sinh hoạt vào chiều cuối tuần.
Minseok để ý đến Minhyung vì tiết mục xuất sắc đêm lửa trại, thế nhưng chỉ thực sự phải lòng anh qua quãng hành lang ấy.
Cậu thường cố ý ngồi bên cạnh cửa sổ, giả vờ suy nghĩ mà ngẩng đầu nhìn quanh quất sang phía bên kia hành lang, qua hai lớp cửa kính và một khoảng giếng trời có thể thấy được thoáng qua khung cảnh bên trong câu lạc bộ sáng tác. Lee Minhyung thường ôm đàn guitar ngồi đối diện một giá đỡ bản nhạc, bút chì gài trên vành tai, đôi khi sẽ chăm chú chơi đàn rồi viết lách gì đó, đôi khi lại cười nói hoặc cùng bạn học ngâm nga một bài hát cậu không nắm bắt được. Bởi vì chung tầng với phòng tự học, các văn phòng câu lạc bộ đều được cách âm rất kĩ để không gây ảnh hưởng xung quanh, Minseok chưa từng biết chính xác điều gì đang diễn ra trong căn phòng ấy, người mà cậu thích giống như một bộ phim câm trải dài trước mắt cậu, khiến cậu mê mẩn, lại khiến cậu tò mò không thôi.
Dần dà, cậu có thể nghỉ tới bốn buổi học một tuần, thế nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt vào giờ sinh hoạt toàn trường đầu mỗi tháng, bởi vì các câu lạc bộ nghệ thuật sẽ luôn trình diễn vài tiết mục vào những ngày này. Không phải tháng nào Lee Minhyung cũng diễn, đôi khi sẽ là người khác hát bài hát của anh, nhưng gần như rất thường xuyên, sẽ là ngôi sao sáng của khối lớp 10 bước lên sân khấu trong bộ đồng phục chỉnh tề, tay ôm đàn say sưa hát.
Minseok biết tất cả chỉ là tưởng tượng của một mình cậu, thế nhưng mỗi lần như thế, cậu đều cảm thấy Minhyung giống như trả lời những thắc mắc của cậu mỗi cuối tuần, hé lộ cho cậu biết một tháng vừa qua, điều gì đã có được toàn bộ sự chú ý của anh.
Sau khi ra mắt với The Rift, Lee Minhyung hầu như không còn hát nữa, vị trí của anh là trưởng nhóm, nhạc sĩ chính và bassist, trong số chín mươi bài hát của nhóm, anh chỉ hát vỏn vẻn sáu bài. Vocalist Choi Dongha quả thật rất xuất sắc, giọng hát hợp với nhạc do Minhyung viết đến mức hoàn hảo, nhưng đối với Minseok, những bài hát mà cậu thích nhất, đều là những bài solo của Lee Minhyung, và những bài có thể nghe rõ tiếng bè hỗ trợ của anh.
Ryu Minseok lúc mười sáu tuổi hay hai mươi ba tuổi đều chưa từng nghĩ, khoảng cách giữa hai hành lang ấy, sẽ có ngày gần lại chỉ còn ngay trước mắt.
Chương trình quay liên tục mười bốn tiếng đồng hồ, toàn bộ đều là trò chơi nối tiếp nhau, suy luận có, vận động có, từ truyền thống tới hiện đại, từ trực tiếp tới điện tử, đủ hình đủ vẻ. Nội dung quay về cơ bản đều không khó, phần nhiều đều mang tính chất giải trí chọc cười khán giả, chỉ là Minseok không quen dậy sớm, thậm chí là dậy sớm rồi ngay lập tức phải tiếp nhận quá nhiều thông tin như vậy. Từ phục trang, trang điểm rồi chào hỏi các thành viên khác trong đoàn cứ ào ào trôi qua trước mắt, cho đến lúc cậu ý thức được những gì đang diễn ra, phần bốc thăm chia đội đã hoàn tất, mà cậu lại nghiễm nhiên ở chung đội cùng với Lee Minhyung.
Minseok bẽn lẽn đập tay cùng người đang cười đến hào hứng, lần gặp mặt đầu tiên, rồi ngay cả cái chạm tay đầu tiên cứ như vậy trôi qua khiến cậu không kịp cả nghĩ ngợi.
Tất cả khách mời đều mặc chung một kiểu quần áo do chương trình chuẩn bị, thế nhưng quả nhiên đẳng cấp của người làm giải trí vẫn hết sức khác biệt, cùng một bộ đồ trên người cậu và thủ lĩnh của The Rift lại mang tới hai cảm giác khác nhau một trời một vực. Lee Minhyung lúc còn đi học phổ thông đã khá phổng phao, sau khi dậy thì xong dáng người lại càng vượt trội. Khung xương lớn, là tạng người cao to nhưng săn chắc, mặc cái gì trông cũng đẹp, lại thêm kiểu tóc và gương mặt được tạo hình kĩ lưỡng, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Ryu Minseok ngược lại dường như ăn bao nhiêu cũng không lớn được, chiều cao so với các tuyển thủ đồng nghiệp đã khá nhỏ con. Da trắng phát sáng vì thiếu nắng, ngay cả khi đã trang điểm làm tóc qua vẫn không giấu được nếp sống thiếu điều độ đặc thù hằn trên mặt, chương trình quay từ sáng sớm đến chiều muộn càng khiến thần sắc cậu mệt mỏi mơ màng.
Mà Lee Minhyung dường như lại rất để tâm tới sự mơ màng ấy.
Hai trò chơi đầu tiên chỉ cử vài đại diện mỗi đội tham gia, chủ yếu để phân chia cấp bậc ban đầu lấy lợi thế và nhận vật phẩm hỗ trợ. Minseok đóng vai trò cổ vũ, loay hoay vừa căn góc để không che mất máy quay, vừa lúng túng không biết làm sao để không ai phát hiện ra sự ngái ngủ chậm chạp chưa dứt hẳn của mình. Kinh nghiệm ghi hình của cậu không nhiều, cảm giác chỉ cần xoay vai nhầm một chút thôi cũng sẽ bị người quay phim phụ trách mình ló đầu ra nhắc nhở. Cả người Minseok căng cứng, dáng đứng mất tự nhiên tần ngần bên ngoài vòng người đang tụ lại xung quanh các nhân vật chính.
Ngay vào giây phút cậu có thể nhìn thấy PD đang nhìn về phía mình, một lần nữa định lớn tiếng nhắc nhở tuyển thủ Keria làm ơn tươi tỉnh hơn một chút, lưng và vai cậu bỗng được bao bọc bởi một hơi ấm xa lạ.
Bassist Lee Minhyung lúc trước còn đứng phía bên kia vòng người, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng Minseok, hết sức tự nhiên đặt hai tay lên vai người nhỏ hơn, nhẹ nhàng đẩy cậu gần vào đám đông, cũng hoàn hảo che đi dáng người ngại ngùng hơi khom của cậu.
Tuyển thủ Keria ngỡ ngàng quay đầu, chỉ thấy được đường xương hàm nam tính cùng một giọng thì thầm rất nhỏ bên tai.
"Không sao đâu, làm theo mình nhé. Sắp xong game này rồi."
Thế rồi cứ như vậy, Lee Minhyung ở phía sau chăm chú cổ vũ, Ryu Minseok gần như để mặc cho hai bàn tay trên vai mình điều khiển cơ thể, giống như một con rối nhỏ được người sau lưng tuỳ ý lắc lư. Bằng một cách nào đó, bọn họ thật sự diễn ra cái nét cổ động khí thế, Minhyung thi thoảng lại ghé tai nhắc cậu cử động cơ mặt, cười thoải mái một chút, hò hét một chút, động tác giống như chỉ đang cùng nhau to nhỏ bình luận về trò chơi, thậm chí còn được PD khen ngợi là tự nhiên và thân thiết.
Các khách mời tản ra để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, hơi ấm trên vai Minseok cũng biến mất, cậu chưa kịp quay đầu, đã thấy người kia chạm nhẹ vào lưng mình rồi rời đi.
Một lát sau, quản lý đi theo Lee Minhyung không nói không rằng mang tới chỗ cậu ngồi nghỉ một ly cafe pha sẵn bốc khói nghi ngút. Minseok tròn mắt nhìn sang, Lee Minhyung đang ngồi một góc xa bấm điện thoại, ly giấy y hệt chiếc trước mặt cậu kê hờ hững trên môi, cũng chẳng nhìn lại cậu một cái.
Ryu Minseok không hiểu tình huống cho lắm, nhưng lại không có cơ hội hỏi, ngay cả một câu cảm ơn cũng không kịp nói.
Người của công chúng ai cũng có lịch trình bận rộn, sắp xếp để từng đó nhân vật nổi tiếng tụ lại một chỗ cũng không dễ dàng gì, sau thời gian nghỉ ngắn ngủi, bọn họ ghi hình một mạch đến chiều, giờ ăn trưa cũng diễn ra trong chóng vánh. Chẳng biết là cố tình hay vô tình, Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng chẳng có cơ hội tương tác thêm nữa, tuy chung đội nhưng vị trí đứng luôn ở xa nhau, chơi trò ghép cặp cũng không gặp đối phương, khi bàn luận chiến thuật cũng không thể nói riêng câu nào. Vị trí ngồi lúc ăn trưa cũng vô tình mà phân chia rất rõ ràng, người làm giải trí tụ chung một chỗ, dân thể thao lại ngồi thành một nhóm ở phía khác, bọn họ căn bản không có lý do để ở chung một chỗ.
Mãi đến khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, Minseok mím môi nhìn Minhyung đang chào hỏi những người khác, đoạn gom hết quyết tâm vội vàng chạy đến trước khi anh về phòng thay đồ.
- Min... Minhyung-nim!
Lee Minhyung thật sự rất cao.
Minseok ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng cậu mới chỉ từng thấy qua màn hình máy tính đang chăm chú nhìn lại mình, hai lòng bàn tay bỗng nhiên run lên như có dòng điện chạy qua. Đã là cuối ngày, lớp trang điểm của cả hai đều không còn nguyên vẹn nữa, trên trán Minhyung lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc mái loà xoà trước mặt, hơi thở có chút rối loạn, có lẽ là do đã hoạt động cả ngày trời. Anh không đáp lời, nghiêng đầu giống như đang chờ cậu nói tiếp, Minseok bỗng nhiên thấy bối rối, loay hoay lấy trong túi áo khoác một tờ khăn giấy mới, chìa về phía anh.
- Cái này.... Cái này cho cậu. Đèn nóng ghê, đổ nhiều mồ hôi rồi. - Cậu cắn môi đắn đo từ ngữ, thế rồi lảng tránh ánh mắt người kia mà nói nhanh. - Cảm ơn cậu sáng nay đã giúp đỡ mình, và... ừ, và cả cốc cà phê nữa. Sáng nay mình chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, giờ hơi muộn mất rồi, nhưng mà rất vui được gặp cậu hôm nay!
- ... Lát nữa cậu làm gì thế, Keria-nim?
Lee Minhyung chợt hỏi.
Minseok vốn nghĩ mình sẽ nhận lại vài lời xã giao qua loa, hiện tại bị câu hỏi bất ngờ này làm cho quên mất phải điều khiển biểu cảm, cậu tròn mắt nhìn lại.
- Mình... à, hôm nay không có lịch scrim... Phát sóng? Hình như là đủ rồi nhỉ... - Cậu vô thức lẩm bẩm, cũng không để ý khoé môi của Minhyung bỗng dưng cong lên. – Cũng không có việc gì, mình định... ừ, mình tan làm rồi về thôi.
- Ồ. - Thủ lĩnh của The Rift gật gù. - Vậy cùng đi ăn cơm nhé?
🎼
Thế là, trước khi Ryu Minseok kịp phân tích được tình huống, cậu đã thấy mình và quản lý ngồi lỏm thỏm giữa một bàn ăn dài bên trong quán đồ nướng ồn ào nghi ngút khói. Đối diện cậu, Lee Minhyung nghiêm túc đảo mấy miếng lòng bò trên chảo gang, hai gò má hơi đỏ vì rượu, một nụ cười nhàn nhạt treo trên môi.
Đây không phải là một cuộc hẹn riêng, tất nhiên – sau khi Minseok ngây ngô gật đầu, cậu mới biết được tổ sản xuất chương trình ngỏ lời mời các khách mời của buổi ghi hình đi ăn tối, ai có thời gian thì tham gia. Ngồi chung với bọn họ có hơn ba mươi con người nữa, một nửa nhà hàng đều được bao trọn, phía còn lại của căn phòng rộng, có thể thấy rõ những chiếc điện thoại được dựng lên một cách hiếu kì trước sự tụ họp bất chợt của từng này gương mặt nổi tiếng.
Những cuộc ăn uống đông người thế này đối với Minseok chẳng có gì lạ lẫm, thế nhưng ngồi giữa chừng này những nhân vật tầm cỡ từ đủ mọi lĩnh vực vẫn làm cậu lúng túng ít nhiều. Esports không còn xa lạ gì với người Hàn, bởi vì T1 vừa vô địch ngay tại Hàn Quốc năm ngoái lại càng được quan tâm hơn bao giờ hết, những tuyển thủ hiếm khi tham gia chương trình giải trí tạp kĩ cũng trở thành tâm điểm của vô vàn sự tò mò. Minseok là người hướng nội, trước nay cũng chỉ kết bạn lòng vòng trong giới, lúc này bị tới tấp những câu hỏi hiếu kì và những chén rượu đầy ắp chen chúc đặt tới trước mặt làm cho choáng váng, loay hoay tiếp chuyện dọc ngang, so với một pha combat tổng cảm giác còn loạn lạc căng thẳng hơn mấy lần.
May thay, ngồi đối diện cậu lại là Lee Minhyung. Chẳng biết cố tình hay vô ý, cũng không một lời báo trước, anh tự động đảm nhận công việc nướng đồ ăn, giúp Minseok nói chuyện, thậm chí đôi khi còn uống rượu đỡ cho cậu.
Minseok cảm kích nhìn chiếc đĩa đầy ắp thịt nướng ngon lành được xếp gọn gàng, rồi lại nhìn Minhyung, miệng thì thầm nói câu cảm ơn. Người bạn học cũ chỉ cười rồi nhún vai, đoạn lơ đễnh quay đầu hoà vào một câu chuyện ồn ã nào đó đang xôn xao một góc đầu bàn.
Góc nghiêng của Lee Minhyung cũng rất đẹp, sự dịu dàng của anh lại đầy bất ngờ và mới mẻ.
Trái tim Ryu Minseok đập rộn ràng, người mà cậu thích thầm bấy lâu còn vượt qua tất cả các tưởng tượng cậu từng có trước đây.
Chỉ tiếc là, người mà cậu thầm thích, lại cũng đang thích thầm một người khác.
Suy nghĩ này đeo bám Minseok cho đến tận lúc bữa tối kết thúc.
Cậu tần ngần chờ Minhyung lần lượt tiễn những người còn lại ra về, mặc kệ quản lý liên tục lặp lại rằng xe của họ đã đến từ mười phút trước. Bằng một cách nào đó, Lee Minhyung lại một lần nữa giúp cậu suốt một bữa ăn dài, âm thầm và chu đáo, khiến cho người đã quen với lối suy nghĩ của một hỗ trợ như Minseok cảm thấy biết ơn, cũng cảm thấy vô cùng bối rối. Bọn họ chưa từng làm bạn, thậm chí có lẽ trước khi cậu trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp mà anh tình cờ xem thi đấu, có lẽ Lee Minhyung còn chẳng biết cậu là ai. Mặt khác, Minseok biết anh không phải kiểu người sẽ dễ dàng thân thiện và quan tâm tới bất cứ ai, dẫu sao thì, sự xa cách thường trực, chỉ có một ngoại lệ duy nhất của The Rift Lee Minhyung cũng chính là thứ đã góp phần khiến anh được hâm mộ đông đảo như vậy. Thế nên, Minseok không hiểu được sự ân cần và quen thuộc trong cách Minhyung đối xử với mình, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thế này.
Bởi vì họ đã từng là bạn học sao? Hay bởi vì tên của cậu quá giống người mà anh thích?
Minseok không muốn biết câu trả lời, nhưng cậu cũng không muốn cảm thấy như mình đã mắc nợ. Nếu như Minhyung đối xử tốt với cậu chỉ vì cậu vô tình bị cuốn vào một câu chuyện từ trên trời rơi xuống giữa anh, người anh yêu thật sự và fan hâm mộ, Minseok muốn một lần nữa làm rõ rằng cậu thật sự không bận tâm, anh cũng chẳng cần phải áy náy.
Suy nghĩ của cậu vẫn không thay đổi, mặc dù phán đoán về chuyện họ sẽ không bao giờ gặp gỡ có chút sai lệch, thế nhưng sau ngày hôm nay, cũng sẽ chân chính chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa.
- Xe của cậu chưa tới à? – Lee Minhyung cuối cùng cũng nhận ra Minseok vẫn mãi chẳng chịu rời đi, anh bước đến gần, nhíu mày nhìn về phía người quản lý của T1 đang đứng chờ ở phía xa. – Mình thấy quản lý gọi cậu từ nãy rồi mà?
- À, ừ, xe thì tới rồi, nhưng mình nán lại muốn nói chuyện với cậu một chút. Tối hôm nay... - Minseok chớp mắt, nỗ lực trong im lặng để điều hoà hơi thở, cũng dùng hết sức bình sinh để ghìm xuống trái tim đang đập đùng đùng trong lồng ngực. - Tối hôm nay lại phiền đến cậu rồi, không biết sao nữa... Mình chỉ muốn cảm ơn Minhyung-nim lần nữa thôi.
Thật ra, Minseok biết bản thân đang hơi cực đoan, cũng đang hơi cố chấp.
Chẳng có luật lệ nào cấm đoán cậu không được nhân dịp này mà tranh thủ thiết lập một mối quan hệ với Lee Minhyung cả, cho dù bọn họ có thể chỉ dừng lại ở mức xã giao, một ngày nọ trong tương lai xa xôi vu vơ nhắc đến nhau vài câu trong những ngữ cảnh không đầu chẳng cuối, thì so với việc suốt bảy năm nay cậu chỉ có thể im lặng đứng từ xa ngắm nghía, cũng là một tiến triển tốt hơn mọi mong đợi rồi. Chỉ có điều, tính cách của Ryu Minseok vốn không cho phép cậu làm như vậy. Cậu thật sự dở tệ trong việc kết bạn, đối với mọi thứ lại đều quá đắn đo suy nghĩ, ngay cả khi chúng còn chưa kịp cả bắt đầu. Giống như là lúc này, Minseok tự thuyết phục bản thân rằng mình chẳng có lý do gì để kết bạn với Lee Minhyung, bởi vì trong lòng cậu cũng biết rõ, mình không có khả năng chỉ có thể làm bạn với Lee Minhyung. Cậu đã luôn thích người này quá nhiều để thấy hài lòng với một mối quan hệ bạn bè thoáng qua, và ngày hôm nay khi tự mình trải nghiệm cảm giác được anh để ý chăm sóc, cho dù có lẽ chỉ xuất phát từ sự áy náy bận lòng, Minseok lại càng chắc chắn mình sẽ chẳng thể nào đủ lý trí để ngăn bản thân không tham vọng nhiều hơn.
Mà ở vị trí của cậu, một người đã vô tình biết nhiều hơn những gì bản thân vốn nên biết, cậu vẫn cảm thấy khi còn có thể, cậu nên biết mình ở đâu và ở đúng chỗ đó thôi thì hơn.
Một người bạn học cũ. Một người vô tình trùng tên. Một ứng cử viên bất đắc dĩ trong cuộc truy lùng diện rộng.
- Nếu muốn cảm ơn, vậy thì có thể trả lời tin nhắn của mình được không?
Minseok đã nắn nót lựa chọn từng âm tiết, trong lòng chỉ nghĩ những câu chữ cuối cùng trực tiếp dành cho Lee Minhyung đều nên thật chân thành và dễ nghe. Thế nhưng, đáp lại cậu một lần nữa lại là một câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến từ Lee Minhyung.
Minseok nhíu mày, cố gắng nắm bắt lại tình hình một chút, nhưng không thể. Bọn họ thật sự mới chỉ nói với nhau tới câu thứ ba, ánh mắt của Lee Minhyung vẫn ấm áp dịu dàng như cũ, men rượu trên gò má anh cũng đã nhạt đi ít nhiều, cả người thẳng thớm, trông không có vẻ gì là đã quá say.
- Không nhưng mà, Minhyung-nim, ý mình là...
- Mình biết ý của cậu rồi, nhưng mình không đồng ý. – Anh lại ngắt lời cậu, đoạn lấy ra điện thoại từ trong túi quần, thoăn thoắt mở Instagram, thế rồi chìa ra trước mặt cậu một khung chat dài dằng dặc toàn là tin nhắn từ tài khoản anh gửi đi. - Lịch trình của mình cũng xấu lắm, Keria-nim. Nhưng mà nhìn này, chúng mình cuối cùng vẫn đã ăn cơm cùng nhau rồi đó thôi, không phải ư? Thế nên từ nay, có thể trả lời tin nhắn của mình được không? Kể về lịch trình xấu tệ của cậu thôi cũng được, ngược lại, mình cũng sẽ kể với cậu về lịch trình xấu quắc của mình, nhé?
Một câu "hãy giữ liên lạc đi", hoá ra cũng có thể được nói một cách dài dòng và dứt khoát như vậy.
Minseok nhìn những dòng tin nhắn không được cậu hồi đáp, lại nhìn khoảng cách gần gũi đầy chân thực giữa bọn họ, nét mặt nhẫn nại và mong ngóng của Lee Minhyung, mọi thứ macro phức tạp nặng trĩu não bộ trong một tích tắc ấy bỗng đồng loạt nín thinh.
Cậu vẫn không quá rõ tình huống lúc này là gì, hay tâm tư của Lee Minhyung chính xác ra sao.
Đứng trước một lời đề nghị như vậy, Ryu Minseok chỉ đơn giản là không thể khước từ.
-----
*Ở đây, Minhyung sử dụng một loop station - là một bộ điều khiển tối giản hoá từ bàn DJ truyền thống, mamg nhiều tính năng có thể dùng để trộn nhạc hoặc chơi nhạc nền khi sáng tác và biểu diễn. Loop station được sử dụng để ghi lại các giai điệu từ các nhạc cụ khác nhau, sau đó tạo thành một giai điệu vòng lặp theo ý của người sáng tác.
** Minhyung biểu diễn theo hình thức one-man band, nghĩa là một người duy nhất sử dụng nhiều nhạc cụ để chơi nhạc, với sự giúp đỡ của công nghệ - chính là chiếc loop station. Cũng không thể nói là hình thức này quá phổ biến được vì không nhiều người có tư duy sáng tác và sản xuất đủ tốt để có thể thực hiện trực tiếp, nhưng về cơ bản thì hình thức biểu diễn này phổ biến hơn tại phương Tây. Màn trình diễn của Minhyung thì được tác giả lấy nguyên mẫu từ anh Vinh Khuất - nghệ sĩ gốc Việt hiếm hoi đã từng viral một thời với phong cách trình diễn này. Nếu quý vị tò mò thì có thể tìm kiếm video live Quá Lâu của Vinh Khuất, có 2 phiên bản live trên sóng VTV và tại Hay Fest 2023 đều rất hay ạ 🥹
-----
1. Woa đoán xem ai định viết 3-shot mà cuối cùng lại thành 4 chương rồi đây ạ 🥹🧎🏻♀️
2. TMI hôm nay là lúc chuẩn bị air project, cô ấy nói chuyện với mọi người rằng cô ấy lo là RMS sẽ flop nhất, vì RMS và Youngblood bối cảnh tương tự nhau, mà cá nhân cô ấy lại thấy thiết lập của Youngblood và Delicate Affairs cảm giác nguy hiểm hơn RMS.
3. Nhưng mà lúc đăng lên được quý vị feedback là ngóng RMS nhất cô ấy thích lắm các quý vị ơi 🥹 Nên chiếc fic vốn định ngắn gọn này nó lại dài dài ra thêm một xíu z đó thật là dilemma mà 🧎🏻♀️
4. Hôm qua đăng Youngblood, hôm nay đăng RMS rồi, xin phép là lần cập nhật tiếp theo sẽ là Mr. Big nha ạ. Nhiều hố quá cứu với 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com