Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xúc giác

Minseokie thích skinship, tôi thích skinship với Minseokie.

Nói vậy tức là tôi chỉ thích skinship với Minseokie, còn bạn thì thích skinship với tất cả mọi người.



Kể từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, bạn bè đồng trang lứa xung quanh tôi không có mấy ai to con được như tôi cả. Tôi lớn nhất nhà, nên nhiều khi bố mẹ sẽ nhờ tôi làm những việc nặng thay vì nhờ anh chị tôi. Tôi lớn nhất lớp, nên lúc đi học thường xuyên được xếp ngồi cuối để tránh chắn tầm nhìn của các bạn. Tôi lớn nhất đội, nên đôi lúc sẽ được ban huấn luyện "ưu ái" trong vài chuyện như trả lời phỏng vấn hay quay video quảng cáo.

Tôi vốn không nhận ra hình thể của bản thân có lợi gì, cho đến khi gặp bạn.

Minseokie là một người rất thích hợp để ôm gọn vào lòng. Ý là tôi ấy.

Chiều cao của bạn rất vừa vặn để vùi đầu vào vai tôi, độ rộng của lưng rất phù hợp để cánh tay tôi ôm lấy, vòng eo của bạn cũng đủ nhỏ để tôi đặt tay lên.

Làn da của bạn chỗ nào cũng trắng trắng mềm mềm và mịn như da em bé, nom chẳng khác nào một cục bông biết đi.

Trước đây tôi không hề có cảm giác này với bất kỳ ai khác, nhưng sau một lần đề nghị được ôm bạn trước trận đấu vì lo lắng, tôi dường như bị nghiện chạm vào Minseokie.

Da của bạn vào mùa hè thì hơi mát, còn mùa đông thì hơi lạnh, nên thường đến mùa hè tôi sẽ lấy cớ hạ nhiệt để xích lại gần bạn, còn đến mùa đông thì tìm cách ủ ấm bạn bằng việc quấn bạn trong lớp áo phao to sụ của tôi, sau đó cầm hai bàn tay nhỏ xíu của bạn để xoa xoa cho ấm lên. Minseokie dường như rất hưởng thụ việc này, bạn cứ để mặc cho tôi chạm vào bạn thế nào cũng được, khiến tôi thực sự nghi ngờ rằng trước đây có phải từng có người làm những hành động tương tự với bạn rồi không.

Hừ, nghĩ đến là thấy bực mình.



Ngoại trừ trắng trẻo mềm mại, tôi nhận ra làn da của Minseokie còn rất nhạy cảm.

Rất dễ lưu lại dấu vết.

Đó là một đợt gần Tết, trước khi về quê đón Tết cùng gia đình, Minseokie đã hẹn tuyển thủ Deft và tuyển thủ Rascal cùng ăn một bữa tất niên. Không biết ăn uống vui vẻ thế nào, trò chuyện hăng hái ra sao mà chỉ ba tiếng sau khi bạn rời khỏi trụ sở, tôi đã nhận được điện thoại của tuyển thủ Deft, bảo tôi đến đón bạn về vì bạn say lắm rồi.

Lúc tôi đến nơi, Minseokie đã uống đến say mèm không còn ý thức, thậm chí còn không chịu nằm yên trên lưng tôi, thành ra tôi phải đổi thành bế bạn trên tay. Lúc này bạn mới rúc sâu vào trong lòng tôi, ngoan ngoãn nằm yên như một chú mèo con, thỉnh thoảng còn rên ư ử và nói mớ vài điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

Vẫn may tuyển thủ Deft và tuyển thủ Rascal còn có tình người, gọi tôi đến đón bạn chứ không phải ai khác, bằng không thử tưởng tượng người khác gặp được một Minseokie dễ thương chết người như thế này, tôi thực sự sẽ phát khùng mất.

Về đến trụ sở, tôi bế bạn xuống taxi rồi đưa bạn lên phòng. Minseokie dường như đã quen tư thế nên hai cánh tay cứ ôm lấy cổ tôi không buông, báo hại tôi phải vật lộn với bạn một hồi trên giường mới nhét được con gấu bông vào thế chỗ. Nhưng lúc tôi bắt đầu cởi bớt áo ngoài cho bạn thì bạn lại quậy, hết nghiêng nghiêng ngả ngả rồi lại vung tay lung tung. Bực mình, tôi dứt khoát dùng một tay cố định hai cổ tay bạn lại trên đỉnh đầu, sau đó trèo lên người bạn giữ bạn nằm im, như vậy bạn mới không phản kháng nữa.

Cởi áo xong, tôi lại trèo xuống khỏi người bạn, đắp chăn cẩn thận cho bạn rồi mới buông tay ra. Lúc này, chỉ một cái liếc mắt đã khiến tôi chợt nhận ra trên hai cổ tay của bạn đã hằn lên một vệt đỏ rất đậm, rất bắt mắt.

Tôi nhất thời sững người. T-tôi đâu có dùng lực mạnh như vậy?

Để chứng minh rằng đây thực sự là vết tích do bản thân tạo ra chứ không phải có ai đó đã giữ tay bạn như cái cách tôi vừa làm, tôi ma xui quỷ khiến chọt một ngón tay vào cái má trắng trắng tròn tròn của bạn. Kết quả cho thấy, chẳng có dấu vết rõ ràng nào được tạo ra trên làn da mịn màng ấy cả.

Không cam tâm, tôi (lại) ma xui quỷ khiến dùng tay bóp lấy hai bên má bạn, khiến đôi môi hồng nhuận bóng loáng của bạn chu lên, còn kêu "póc" một tiếng khi hai cánh môi bị ép tách ra.

Chết rồi, tự lấy đá đập chân mình rồi.

Sau đó, tôi đã dành cả vài phút để nhìn chằm chằm vào làn da mịn màng như thạch trái cây nơi đầu môi bạn, Kinh Thánh bắt đầu chạy qua trong não và tôi chưa bao giờ mong rằng Minseokie sẽ có động thái cự tuyệt tôi như lúc này.

Nếu bạn không phản kháng...

H-hôn một cái, chắc cũng không sao đâu nhỉ?



Da của Minseokie thực sự rất nhạy cảm.

Suốt một tuần sau đó, bạn vẫn than mãi với tôi về việc phòng bạn bỗng dưng xuất hiện con muỗi đáng ghét nào đó, và đôi môi bị sưng cùng "vết cắn" ở cổ khiến bạn cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi phải đi đính chính tin đồn bạn lén lút hẹn hò cho mọi người xung quanh.

Tất nhiên, bạn không cần giải thích thì tôi vẫn tin bạn.

Bởi vì hung thủ làm sao có thể tự thú trước mặt nạn nhân cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com