tiếc nuối đọng thành giọt trên mi mắt.
•
ryu min-seok tin rằng, cuộc đời là một hành trình dài không ngừng tìm cách vãn hồi những nuối tiếc.
đó là lý do cậu làm đồng đội của lee min-hyung đến năm thứ tư.
phải rồi, đây là một quyết định vô cùng dễ hiểu, con người suy cho cùng vẫn là đuổi theo tiền tài và danh vọng để sống. dù cho trạng thái của cả hai có tệ, nhưng cũng sẽ không thể tốt hơn nếu rời xa nhau, cậu và anh như thể bị trói buộc bởi sợi xích tội lỗi chẳng thể tách rời.
hay nói đúng hơn, chừng nào còn là keria, còn tàn sát chiến trường bằng đôi tay này, cậu sẽ vẫn là một thứ công cụ mà anh cần đến.
chỉ cần như vậy là được rồi.
chỉ cần cậu đừng rời bỏ mình.
1.
mọi người từng nói rằng, sau khi chia tay, ai mà hối hận thì chính là tên ngốc. ryu min-seok và lee min-hyung chưa chia tay, vì cả hai vốn chưa từng có bắt đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình đã làm một việc gì đó sai trái nhất trên đời.
cậu đã làm lee min-hyung mệt mỏi.
tổn thương thì có thể dùng thời gian để chữa lành, giận dỗi thì có thể dùng ngọt ngào để dỗ, nhưng sự mệt mỏi trong đáy mắt anh là thứ gì đó mà cậu không thể hiểu thấu.
ngày rời đi, anh đứng trên ban công lộng gió nhìn về phía cậu đầy buồn bã, trong lòng ryu min-seok đã dâng lên một loại cảm xúc tai hại, như thể biết rằng có níu tay anh cũng sẽ chẳng giữ được gì nữa, cậu chỉ biết lặng người nhìn anh vụt qua mình, lẫn vào trong hành lang tăm tối.
tớ không đáng để cậu lựa chọn sao, min-hyung hỏi khi bước ngang qua, từ góc đội này có thể nhìn thấy trong mắt anh vằn đầy tia máu, anh đã đi quá xa để thấy ryu min-seok sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.
không phải, cậu đáng giá hơn mọi thứ tớ có, là điều tớ dành cả đời theo đuổi.
chỉ tiếc là cậu đã nhận ra quá muộn, để đến ngày chìm trong tiếc nuối, mối quan hệ của cả hai đã không thể vãn hồi.
2.
thời gian gần đây, mỗi khi lén lút nhìn sang bên cạnh, thấy được khuôn mặt góc cạnh của xạ thủ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, min-seok không thể nào tìm thấy sự vui vẻ như ngày nào nữa.
không phải anh đã mất đi nhiệt huyết, thi đấu là vinh dự và đam mê của tuyển thủ, chỉ là có nhìn thế nào cậu cũng không thể tìm thấy bóng dáng của một lee min-hyung rất kiêu ngạo như ngày đầu nữa.
một lee min-hyung trong trí nhớ của em.
lần đầu tiên gặp min-hyung, anh mang lại cảm giác giống như một con gấu rất bự nhưng yên tĩnh, dù cho cả hai chỉ chênh nhau vài tháng tuổi. anh ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng huấn luyện viên dẫn đi tham quan từng vòng, ánh mắt bám trên người cậu rất lâu, khiến trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảnh giác.
đúng là cả hai đã biết nhau từ trước, đã nói chuyện qua mạng vài lần, nhưng gặp trực tiếp mới thấy xạ thủ khi ấy lớn lao hơn nhiều những gì cậu tưởng tượng. đặc biệt là khoảnh khắc anh đứng sát vào cậu để theo dõi trận đấu qua màn hình máy tính, cơ thể cao lớn như có thể che đi một nửa bầu trời, nhưng luôn ân cần ấm áp như một mặt trời rực rỡ.
đúng vậy, anh của khi ấy kiêu ngạo và vui vẻ, ánh mắt cháy bỏng không thể giấu được những nhiệt huyết rực lên mỗi khi bước vào đấu trường, tất cả đều cho thấy đích đến của anh chỉ có một điểm cụ thể, không cách nào giấu diếm.
cách anh nhìn cậu cũng thế.
lee min-hyung dường như không thể che giấu tham vọng của mình, đôi cánh của anh chỉ trực chờ để phủ kín bầu trời, bằng mọi giá có được những thứ mình muốn. ngay từ khoảnh khắc cụng tay sau chiến thắng đầu tiên hay lúc anh run rẩy ôm lấy cậu trong hậu trường, min-seok đã biết được hình như mình cũng là thứ gì đó anh cần có.
nhận thức được điều ấy khiến cậu sợ hãi, nhưng đồng thời cũng vô thức bị cuốn vào.
ý là, thật sự đấy, xạ thủ nhà cậu phong độ như thế, từ ngoại hình đến kĩ năng, cách anh bám lấy thành ghế phía sau chăm chú thảo luận chiến thuật cho game đấu sắp tới hay cách anh nắm tay dắt cậu đi trong đêm tối vì min-seok còn mải mê chúi đầu vào điện thoại, tất cả đều như nhấn chìm cậu vào một loại cảm xúc lạ lẫm mà người đời đặt tên là rung động.
tựa như sợ hãi trước đêm đông kéo về, nhưng không thể không thèm muốn cảm giác được một lần đắm mình trong làn tuyết trắng, đến khi tỉnh giấc đã thấy mình đang cuộn tròn trong lồng ngực người khác, min-seok chỉ biết than ngắn thở dài rồi lại ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ tiếp.
mối quan hệ của hai người chính thức có bước ngoặt từ cuối mùa giải 2023, nhưng ngẫm kĩ lại thì mọi chuyện đã bắt đầu từ trước đó rất lâu, rất nhiều mảnh giấy tàn thuốc vun lại mới tạo thành mồi lửa bén đượm.
nhưng cũng chỉ là một mồi lửa mà thôi, rất dễ dàng bị dập tắt trong cơn gió lạnh của đêm tối, không thể chiến thắng nổi cái tôi hay tham vọng cuồng dã của tuổi trẻ.
nụ hôn của hai người bùng cháy trong cơn mưa pháo giấy, lấy cảm xúc làm tiền đề và chiến thắng làm chỗ dựa lưng, chẳng khác nào một tòa thành chênh vênh trên vách núi, đã sai từ khởi nguồn thì ắt sẽ sụp đổ theo tàn phai của năm tháng.
nếu phải hình dung mối quan hệ khi ấy của hai người là thế nào, ryu min-seok có lẽ sẽ không ngần ngại đáp rằng,
nó được cấu thành từ 50% liên kết đường dưới, và 48% lee min-hyung.
còn lại là yếu tố ngoại cảnh, ví dụ như trời đủ nắng, tuyết đủ dày hay giường đủ êm để có thể ôm nhau cùng ngủ.
thi đấu với vai trò xạ thủ-hỗ trợ, bị ràng buộc bởi liên kết định mệnh của cặp đôi đường dưới, không có chuyện hai người không đủ hiểu nhau hay chẳng biết gì về nhau. không phải ngẫu nhiên chúng ta mạnh như thế, và đơn giản là thi đấu đã chiếm đến 50% cuộc đời ryu min-seok nên lee min-hyung dĩ nhiên cũng sẽ chiếm được một phần như vậy.
có thể nói trong game, trên chiến trường summoner's rift, nơi mà mỗi giây phút, mỗi lần ngoảnh đầu đều là dẫm lên sinh mạng của đồng đội để tiến về phía trước, thì gumayusi và keria sinh ra là để giành cho nhau.
còn ngoài đời thì sao?
đó là lý do khiến anh chiếm đến 48% còn lại, bọn họ không có chung điểm đến, chỉ có một người như loài thiêu thân cháy sáng không ngừng lao về phía người kia.
bọn họ không có chung sở thích, không chung gu thời trang, đến cả sở thích ăn uống cũng khác nhau một trời một vực. trong khi min-seok thích nhún nhảy theo những bài nhạc kpop mới ra lò, newfeed cũng toàn là tin tức ai đã tổ chức concert ở đâu và hẹn hò với ai, thì min-hyung chỉ thường hay nghe mấy bài nhạc có lẽ cũng gần bằng tuổi mình. mỗi cuối tuần, trong khi anh trở về nhà tắm rửa ngủ nghỉ hoặc dắt doongi đi dạo thì min-seok sẽ xinh đẹp lộng lẫy đi chơi với mấy người bạn lạ hoắc và thường thay đổi rất nhanh.
min-hyung không thích ăn đêm và đồ dầu mỡ, min-seok lại thích loại nước lẩu cay tê đỏ lè màu ớt; min-hyung chẳng thích chơi game gì ngoài lol và starcraft còn min-seok thì có thể chơi mọi trò đến sáng cùng với moon hyeon-joon.
bọn họ vốn không có điểm chung, chỉ là anh đã tạo ra điểm chung. vì tớ đi ăn đêm mới tiện đường mang về cho minseokie một túi đồ ăn vặt khổng lồ, vì buổi tối mất ngủ mới ngồi lại nhìn cậu chúi đầu vào luyện tập đến rạng sáng rồi dắt cậu về nhà.
miễn là thứ gì minseokie thích, cuộc đời sẽ tìm đủ lý do và thử đủ mọi cách để mang nó đến bên cậu, tớ chỉ là trùng hợp ở gần, min-hyung dùng lý do đó để xây dựng cho min-seok một loại niềm tin, rằng mình chính là người được yêu thích nhất trên đời.
thậm chí chuyện phát sinh ngày hôm ấy cũng là do anh chủ động khơi mào.
thực ra trái với dự đoán của nhiều người, tháng 7 năm đó không có ai sụp đổ và tách rời khỏi đồng loại, dù kết quả tệ hại nhưng không khí trong đội lại không quá bết bát. giống như những cặp anh em có cha mẹ ly hôn sớm phải dựa dẫm vào nhau, bốn đứa trẻ như rắn mất đầu cũng không ngốc nghếch tới nỗi bịt tai che mắt, bỏ qua sự viện trợ tinh thần tới từ chính những tên ngốc đồng đội ngày đêm sát cánh.
có chăng chỉ là một chút cảm giác rụt rè khi xem lại màn thể hiện tai hại của mình trong thời khắc thiếu đi đội trưởng, tại sao đến đây lại di chuyển như thế, tại sao lại để đối phương ngắt mạch rồng; nhưng tất cả đều không vì vậy mà thu mình lại.
"cứ đấu đi, trời sập xuống còn anh gánh." lee sanghyeok nói như vậy dù toàn bộ phần từ vai đến cổ tay của anh đã tê rần mất cảm giác, thành công chọc bốn người đang ảo não bật cười. tất nhiên không thể để anh già carry mãi được, chỉ trong một khoảnh khắc trao đổi ánh mắt, lee min-hyung và moon hyeon-joon đã xác định được phương hướng giải quyết vấn đề.
vấn đề ở đây chỉ có hai tên ngốc ryu min-seok và choi wooje, đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thầm nguyền rủa bản thân cả vạn lần vì một nhịp di chuyển chậm trễ. thất bại khiến con người nản chí, cũng bào mòn tự tôn khiến hai kẻ lắm mồm nhất đội trở nên thu mình, vậy thì thiếu cái gì bù thêm cái đó là được.
một kế hoạch bonding tình đồng đội rất nhanh đã được thiết lập theo tổ đội 2-2, chia nhóm đấu tập feedback là phụ nhưng điều chỉnh tâm trạng cho hai ông trời con là chính.
choi wooje chưa bao giờ được ăn pilaf uống milk choco nhiều đến thế, thậm chí quái rừng vào ăn ba vòng cũng không thấy người kia ừ hử gì, rất nhanh đã hớn hở trở lại.
ryu min-seok thì càng khỏi phải bàn, đãi ngộ của lee thiếu chưa bao giờ là xoàng xĩnh, nhưng hình như cũng từ thời điểm đó, giữa hai người đã nhen nhóm thêm một điều gì.
có thể là vì trời đã tối, đêm lạnh quá vắng vẻ, cậu đã dần quen với việc khi mình thức đêm cày rank sẽ có một người bám sau thành ghế, nhẹ nhàng dùng bàn tay đong đầy hơi ấm xoa loạn trên đầu, mắt không hề dán lên màn hình vẫn có thể trình bày chính xác ưu nhược điểm của cặp bài kì dị cậu vừa nghĩ ra.
nếu cậu mềm lòng hơn và đồng ý ra về sớm, người đó sẽ nắm tay cậu đi dọc con hẻm tăm tối trên đường về kí túc xá, mua cho cậu mọi món ăn cậu nhìn thấy với một nụ cười không thể ấm áp hơn.
trong khoảng thời gian ấy, lee min-hyung giống như mặt trời tỏa ra nắng ấm, cũng giống như đêm đen sau lưng ôm lấy vỗ về, nâng niu cậu trong lòng khiến min-seok nảy sinh một loại ảo tưởng đó là muốn dựa dẫm vào người đó thật lâu.
và cậu đã làm như thế, cho tới tận khi nâng cao chiếc cúp vô địch trong vinh quang chiến thắng.
min-seok còn nhớ, cảm hứng cho cậu sử dụng ashe rồi chiến thắng ở trận đấu gặp lng ngay trên đất busan, là có một đêm tối, min-hyung lén lút dẫn cậu ra ngoài ngắm sao. nói là đi dạo nhưng thực chất là giúp cậu tìm cảm hứng cho cặp trận sắp tới, anh biết cậu luôn dễ căng thẳng vì vấn đề này.
cấm gì, chọn gì, ưu tiên lượt pick gì, ryu min-seok luôn là người nỗ lực nhất trong việc thử nghiệm những điều mới để giành được lợi thế, nhưng đôi khi cậu chẳng có đủ tự tin. người khác nói cậu tùy tiện đã thành thói, min-seok cũng chẳng biết phản bác thế nào, dần dà biến những suy nghĩ hỗn độn trở thành một loại lo lắng. cậu không thể tập trung vào luyện tập, cũng không có ý tưởng gì chắc chắn nắm trong tầm tay nữa, dường như thứ duy nhất cậu có được lúc này là tên xạ thủ te tởn đang lợi dùng bóng tối để đan năm ngón tay mình vào bàn tay cậu.
đến nước này vẫn tự tin như vậy, tiến sĩ k của cậu trong đầu vẫn đang rỗng tuếch này, min-seok thở dài nhưng không có cách nào gạt tay ra vì phải thừa nhận cảm giác được thả lỏng cơ thể để mặc ai đó dắt đi cũng khá thú vị. hoặc là vì người phía trước là minhyungie nên có ra sao cũng được, ý nghĩ ấy vừa vụt qua đầu thì anh đã dừng lại, min-seok choàng mở mắt.
hình như anh đã kéo cậu vào vào một công viên vắng vẻ nào đó, min-seok ngửi được mùi của lá, cùng với mùi cơ thể nhẹ nhàng khi anh kéo cậu sát lại gần, dáng vẻ cúi đầu cười tủm tỉm vô cùng đáng ghét.
"sao thế?"
"minseokie không sợ tớ dắt cậu đến chỗ nào kì quái à? sao cậu lại tin tưởng tớ vậy?"
"...dở chứng à? minhyungie thì làm gì có hại cho tớ chứ, dĩ nhiên là..."
dĩ nhiên là cậu là người tốt với tớ nhất trên đời, vì sao tớ phải chần chừ khi bước đuổi theo sau lưng cậu chứ?
min-seok chợt tỉnh ngộ, cậu ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn đang choán hết tầm mắt phía trước, anh đã vừa vẽ ra cho cậu hướng đi tới câu trả lời.
cũng giống như việc cậu dựa dẫm vào anh vô điều kiện, min-hyung ngược lại cũng có thể như thế. hay nói đúng hơn, anh tin tưởng vào mọi quyết định của cậu, cứ tiến về phía trước và cháy sáng rực rỡ, tớ sẽ luôn ở cạnh bên.
chúng ta chẳng có ai là đơn phương độc lập với ai, trong đêm tối phải kề cận vào nhau thì mới tìm ra đường sáng.
"nhớ lấy, tin vào bản thân cậu, cũng chính là tin vào năng lực của tớ, tớ có thể làm cho cậu thất vọng sao?"
"chỉ là một trận tứ kết trên đất busan, là sân khấu tử thần do chính tay cậu mở, sợ gì chứ?"
khoảnh khắc anh nói ra lời này, đôi mắt tràn ngập tự tin của anh đong đầy ánh sáng, minseokie cũng vô thức kiễng chân như thể bị hút vào đó.
hồ sao trong mắt minhyungie chỉ sáng rực lên khi nhìn về phía mình.
xạ thủ tất nhiên nhận ra sự thay đổi bất thường trong tâm tư của bạn nhỏ, tầm mắt cũng bắt đầu chuyển từ nốt ruồi lệ xuống cánh môi mềm đang không ngừng tiến lại gần, cũng vô thức cúi đầu khi nhớ đến chênh lệch chiều cao của hai người, chờ đợi cảm giác mềm mượt như thạch rau câu chạm lên cánh môi nhưng chỉ nhận được một cú đánh đau điếng lên vai.
"khoan đã, tớ biết rồi!!!" hỗ trợ bé nhỏ đột ngột reo lên, đôi mắt sáng rực như cuối cùng cũng lấy lại được thần trí, bờ môi mềm cũng cứ thế rời xa theo khoảng cách nới rộng khiến xạ thủ phiền lòng phát điên.
"tớ vừa nhìn thấy sao băng sau lưng cậu, là ashe, minhyungie ơi!!!"
hóa ra nhóc con từ nãy tới giờ đầu óc chỉ có toàn game, kiễng chân cũng chỉ là để nhìn rõ nguồn sáng lập lòe bị bả vai anh che khuất, min-hyung tức đến dở khóc dở cười nhưng không thể làm gì khác. linh cảm của hỗ trợ đến đột ngột cũng như sao trời, may mắn lắm mới khiến bạn vui vẻ trở lại nên anh làm sao có thể khiến bạn mất hứng, chỉ có điều...
cánh môi mềm mại không ngừng liến thoắng kia thật sự trông quá bắt mắt, min-hyung khẽ nuốt nước bọt.
"meta hiện tại hướng đến xạ thủ carry và tanker, nhưng chúng ta không làm được cái đó, vậy cứ trực tiếp lôi bài cũ ra dùng lại đi. ưng tiễn của ashe và sợi xích tội lỗi của varus, hai xạ thủ đi lane áp đảo có thể đẩy nhanh tiến độ lấy công trình và săn mục tiêu, hơn nữa trước đây chúng ta từng vận hành rất tốt, không phải sao?"
ra là nhìn thấy sao băng vụt sáng cắt ngang qua bầu trời mà liên tưởng đến ưng tiễn chiếu rọi từng phần bản đồ nó đi qua, đặt vào tay của người có thiên phú kiểm soát tầm nhìn vượt trội quả thật chẳng còn gì hợp hơn, lối liên tưởng như vậy trong hoàn cảnh này cũng chỉ có minseokie nhà anh nghĩ tới.
"được rồi, varus thì varus, tớ sẽ cho họ thấy cảnh giáp trụ ba đường bị bóc sạch trước phút thứ 14, từng phần từng phần không chừa lại miếng nào, có được không?"
ngược lại, cậu phải trả cho tớ một điều.
ryu min-seok chưa hiểu gì, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cây cung trên tay cậu và lee min-hyung, từng mũi từng mũi thao túng cục diện định đoạt thế trận, lơ đễnh ngẩng đầu mới phát hiện người kia đã sát lại gần từ bao giờ.
tay của min-hyung lúc nào cũng ấm, đặt lên gò má có cảm giác hơi thô ráp do vết chai trên đầu ngón tay, nhưng không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu vì anh luôn nhẹ nhàng từng chút, nâng niu như thể chỉ siết nhẹ là sẽ làm cậu xước da.
nụ hôn của min-hyung cũng dễ chịu như cái chạm tay lên má ấy, thành cẩn, trân trọng nhưng lưu luyến như muốn trói buộc lấy linh hồn.
khẽ khàng tách mở khoang miệng bằng đầu lưỡi ướt át, xen kẽ giữa từng chuyển động ngậm mút là hơi thở nam tính cuộn lấy từng linh hồn, mặc cho lee min-hyung có cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhưng nụ hôn của anh vẫn mang lại cảm giác cuồng dã như cơn bão nhiệt đới quét qua lục địa khô cằn, không hề kiêng dè bày tỏ ham muốn chiếm đoạt chẳng chừa lại dù chỉ một ngọn cỏ.
xuyên qua bờ vai anh, min-seok lại nhìn thấy vài ngôi sao băng vụt sáng, nhưng có rực rỡ đến đâu cũng không thể bằng ánh nước dâng lên trong đôi mắt cậu khi ấy, lee min-hyung cuối cùng cũng được ngắm sao trời khi thành kính đặt nụ hôn lên môi em.
không rõ là hơi thở của ai đã làm cho ai bối rối.
chỉ biết là hai trái tim đều đã loạn nhịp.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com