Ch.1 - Quýt Ngọt
[Renaissance]
"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)
Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.
[Intro]
ᯓ Tên fic: Minhyeongie Xin Đừng Dỗi Mà!
ᯓ Tác giả: Núp Trong Giường
ᯓ Beta: chrysothemis_
ᯓ Thể loại: Mafia!au, smut, Enemies to Lovers.
ᯓ Warning: Truyện có yếu tố nam mang thai.
ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"Em Có Bao Nhiêu Tiếc Nuối?"
Author: nynouwu
Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Một Lời Nói Dối"
Author: _cminjk
Xem thêm về Renaissance tại guriverse
-----------
Lại một đêm rối ren của biệt phủ Hoa Hòe khi cậu út Ryu Minseok bỗng dưng ngất xỉu vào lúc bữa tiệc thường niên giữa các băng đảng có tiếng trong khu phố Tokyo xa hoa và sầm uất diễn ra. Thế là mọi chuyện vốn đang bình thường đều biến thành một đống lộn xộn.
Khách khứa bắt đầu xì xầm to nhỏ về thể trạng yếu ớt bẩm sinh của đứa trẻ kia. Vài kẻ rơi nước mắt, giả tạo tỏ ra đau lòng và buồn bã nhằm lấy lòng ông bà Ryu để thuận lợi ký kết nhiều bản hợp đồng béo bở sau này. Tuy nhiên bữa tiệc vẫn được tiếp tục như đã định, và dường như không còn bất kỳ ai để tâm tới Ryu Minseok nữa.
Bác quản gia thân thiết nhất với em cũng chẳng thể nán lại lâu hơn vì lượng công việc đang lớn dần lên theo cấp số nhân. Dù lo lắng cho cậu chủ nhỏ của mình lắm, nhưng bác không muốn mọi thứ trì trệ thêm nên đành phải tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng.
Ryu Minseok nhìn trần nhà vừa cao vừa rộng, ngẩn ngơ đếm số ông sao do những nghệ nhân tài hoa cha mời về hồi trước vẽ lên đó. Một vài ngôi sao be bé, một vài ngôi sao lại to to, chúng ở khắp nơi, nằm rải rác và tách biệt nhau. Khi tất cả các loại đèn trong phòng tắt đi, chúng sẽ tỏa sáng rực rỡ bởi một phép thần kì nào đó mà Minseok bé bỏng không thể hiểu được.
Cha đã thắp sáng cả căn phòng tăm tối bằng hàng trăm vì sao lấp lánh, nhưng cha luôn không có mặt để ở bên em mỗi lần trái tim này suy sụp và tăm tối. Ryu Minseok luống cuống lau đi hai hàng nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má. Chuyện mẹ kế không thích em đối với Minseok có lẽ chẳng đáng sợ bằng việc cha cũng cảm thấy như vậy.
"Sao bé con lại khóc?"
"Tokyo đã vào mùa quýt rồi, quýt mọng nước, ngon và ngọt lắm. Bé con có muốn thử một chút không? Ăn quýt vào rồi sẽ không thấy buồn nữa."
Đứa trẻ với đôi má rực hồng vì cơn sốt quái ác hành hạ ngước nhìn chàng thiếu niên xa lạ chẳng rõ từ nơi nào đến đây. Ryu Minseok mơ màng chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nước, nghi ngờ liệu mình có đang thực sự tỉnh táo hay không.
"Anh... a-anh là thần Quýt sao?"
Giọng đứa trẻ mềm mại và trong veo khiến chàng thiếu niên sững sờ giây lát. Lee Minhyeong bật cười thích thú, gãi gãi cằm, trầm ngâm suy tư rồi bỗng nhiên hắn gật đầu lia lịa, tươi cười đáp:
"Phải phải phải. Anh là thần Quýt á, anh chỉ đến thăm những em bé ngoan thôi."
"Vậy Minseok cũng là một em bé ngoan ạ?"
"Ừm ừm, Minseok là một em bé ngoan lắm nha."
Gương mặt Ryu Minseok chưa tươi tắn được bao lâu lại lập tức bí xị. Em ôm chặt lấy bạn Teddy, lắc đầu nguầy nguậy.
"Dì nói em rất hư, chỉ giỏi giả bệnh để nhận sự thương cảm của người khác. Dì còn nói... còn nói..." - Đứa trẻ ấp úng, có vẻ đắn đo không biết nên tiếp tục hay thôi.
"Em nói đi, anh đang nghe đây."
Ryu Minseok giấu mặt sau lưng bạn Teddy, mười ngón tay nhỏ xinh bám chặt vào lớp lông mềm mại màu nâu của người bạn kia, giống như được tiếp thêm sức mạnh, lâu sau em mới dám lấy hết dũng khí ra để kể tiếp:
"Dì nói số em rất xấu, khắc khắc gì đó, ở bên cha mẹ thì cha mẹ chết sớm, sau này cưới vợ thì vợ cũng sẽ chết sớm, cả con cái của em nữa. Dì bảo vì em mà mẹ em mới phải chết, thế nên cha không yêu em là đúng."
Lee Minhyeong ngồi xuống bên mép giường đứa trẻ, chứng kiến đôi mắt Ryu Minseok đỏ dần lên theo từng lời thốt ra. Bỗng dưng hắn rất muốn rất muốn bao dung và bảo vệ đứa trẻ này.
"Không có đâu, dì em nói sai rồi. Anh thấy sau này em bé Minseok sẽ có một cuộc sống rất yên bình bên gia đình của riêng mình và cả cha nữa."
"Anh là thần mà, vậy nên anh không hề phán sai về tương lai đâu nhé. Em bé Minseok nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc và vui vẻ nhất thế giới."
Đứa trẻ dụi mắt, môi mềm chúm chím cong cong thành hình vòng cung, mừng rỡ cảm ơn hắn rối rít. Chàng thiếu niên vô thức cúi xuống hôn lên mái tóc xoăn bồng bềnh của đối phương, sau đó đặt vào lòng bàn tay em một trái quýt chín màu cam cháy thơm phức.
"Đây là phần quà nho nhỏ dành cho riêng em bé ngoan nhé. Em bé ngoan nên nghỉ ngơi thôi nào, anh sẽ canh gác bảo vệ giấc ngủ cho em."
Hành động của Lee Minhyeong khiến đứa trẻ vô tình nhớ về người mẹ quá cố. Ryu Minseok nắm chặt lấy ngón út của hắn, bé con khó khăn tìm cách tỉnh táo thêm chút nữa để trò chuyện với anh trai thần Quýt rất đặc biệt đang ngồi gần mình.
"Mẹ em cũng hay thơm thơm em như thế, mẹ luôn nói yêu em mỗi lần mẹ hôn chúc ngủ ngon. Anh thần Quýt ơi, anh có yêu yêu Minseok giống như mẹ Minseok không ạ?"
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lee Minhyeong gặp một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và dễ thương như Ryu Minseok. Hắn không biết từ "yêu" kia có thể định nghĩa theo những hướng nào trong tình huống hiện giờ. Là tình yêu ngây thơ của một cặp đôi mới biết yêu, là tình yêu khao khát vun đắp cuộc sống gia đình, hay chỉ đơn giản là sự cảm mến giữa hai người bạn may mắn gặp được nhau giữa đại lộ cuộc đời? Hắn chẳng rõ đâu mới là từ "yêu" được thêu lên bởi tên em và tên hắn, vậy nên, Lee Minhyeong muốn từng chút một khám phá ra điều đó.
"Tất nhiên là có rồi, Minseok dấu yêu của anh ơi."
"Nhưng chúng ta trò chuyện thế này đã đủ rồi, em phải ngủ để mau khỏe nữa bé con ạ."
Trước khi hai mí mắt mỏi mệt hạ xuống, Ryu Minseok đã thành công đánh dấu một lời hứa giữa họ.
"Minseok luôn ở một mình, n-nên... anh thần Quýt hứa đừng bỏ rơi em nhé?..."
"..."
"Anh hứa... sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com