ý đượm
Câu chuyện dở dang của cậu Huyền Tuấn trên chợ huyện bỗng nhiên có hồi kết. Người ta nghe nó như kịch bản của vài vở diễn của gánh hát, nào có biết cậu Tuấn đã phải cất công đến tiệm vải ở Hàng Lụa để xem thực hư ra sao.
"Ra là cậu Huyền Tuấn. Nghe danh đã lâu, sao tự dưng hôm nay cậu lại đi xa lên tận đây thế này?"
Rõ ràng cậu Huyền Tuấn đã nổi tiếng lên đến tận trên kinh, con Muối thi thoảng đi chợ cũng nghe ngóng được chút ít. Rằng có mấy gánh hát mời cậu về dàn dựng kịch bản cho họ diễn theo, nhưng cậu đều từ chối hết.
"Trước đây đã từng có duyên nghe chuyện thầy Lý hay đến đây mua vải. Mấy lần lên kinh đều không gặp được cậu chủ Liễu, mà Huyền Tuấn tôi vẫn luôn muốn nghe chuyện về mối nhân duyên ấy một lần."
"Cậu Huyền Tuấn nghe chuyện chúng tôi về kể cho người ta rồi được người ta trả tiền. Không biết giờ tôi kể cho cậu, tôi có được lợi lộc gì không?"
"Cậu chủ Liễu quả là người làm kinh doanh."
Liễu Mân Tích và Văn Huyền Tuấn chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn, vừa nói đôi ba câu đã biết biết đối phương là tri kỉ khó tìm. Hai người cười lớn trong cửa tiệm, nói chuyện rôm rả cả một buổi chiều. Lúc ra về, Mân Tích còn sai con Muối đi mua cho Huyền Tuấn hai cút rượu ngon để cậu đi đường cho đỡ buồn chán.
"Dịp sau lên kinh, tôi mời lại cậu Mân Tích uống rượu."
"Dịp sau, mời cậu ghé qua nhà tôi chơi."
"À mà cậu Tích này... Hình như tôi quên chưa hỏi. Tôi vẫn chưa biết tại sao cậu đây lại phải lòng thầy Lý? Tưởng rằng năm ấy người nọ lừa cậu chuyện giấy bút, trong lòng cậu đã chán ghét người ta lắm rồi?"
Liễu Mân Tích ngẩn người, chuyện này đến cả thầy Lý em còn chưa kể. Mà hình như thầy Lý nhà em cũng không thắc mắc gì, em bảo sao thầy biết vậy, chẳng dò chẳng hỏi.
"Cậu Huyền Tuấn thấy chữ Phát Lộc ở cửa tiệm tôi thế nào?"
"Cũng...vừa vặn."
Lý Minh Huỳnh vừa có danh phận đã viết chữ treo vào cửa tiệm của em. Không xấu cũng chẳng đẹp. Đúng như Huyền Tuấn nói, vừa vặn.
Nhưng so với chữ ngày thường của thầy Lý, như này đã là nắn nót lắm rồi.
Mà năm ấy, có lần thầy đồ giao cho mấy đứa nhỏ viết chữ để gửi lên nhà chùa nhân dịp đầu năm mới. Dẫu sao chữ của mấy chàng thư sinh chưa có học vị, bán không ai mua nên đều sẽ tặng không cho mấy người dân lên chùa xin chữ cầu may. Lớp học cũng quanh quẩn vài người, không phải con của phú ông thì cũng là con của quan xã, ngoài Mân Tích ra chỉ có một bạn học nữa là con nhà bình dân. Ai cũng chỉ ngoáy vài nét bút cho xong chuyện, ỷ rằng người nghèo không biết đọc chữ, gà bới giun thì cũng nhìn thành rồng múa phượng bay.
Lý Minh Huỳnh cẩu thả thành thói, viết chữ không xấu nhưng cũng chẳng đẹp, tự dưng hai bữa ấy là ngồi nắn nét viết từng chữ một. Mỗi chữ còn cẩn thận viết ra giấy nháp dăm ba lần rồi mới đặt bút viết vào giấy xuyến chỉ đỏ.
Xưa nay trong mấy quán rượu ăn chơi, cúi đầu chào bừa một người cũng là con nhà quan lớn nào đó. Em đã từng nghĩ rồi cậu sẽ chẳng khác gì những cậu ấm ngoài kia, không cờ bạc rồi cũng sẽ rượu chè, chơi bời hơn thì còn tìm đến cả mấy ả đào lẳng lơ.
"Nhưng thầy Lý thì lại không như vậy. Không coi khinh dân nghèo, thậm chí vì biết người ta xin chữ mình để cầu may còn cố gắng gấp đôi."
Tuy rằng, có cố đến mấy, chữ viết của thầy Lý trong mắt người có học, cũng chỉ dừng lại ở vừa vặn mà thôi.
Vậy nên lúc biết cậu Minh Huỳnh dụ em viết bút lông u cậu tặng, em cũng chỉ giận dỗi được hai hôm. Khi ấy em tức giận vì nghĩ rằng cậu coi khinh em nhưng nguôi giận rồi nghĩ lại, em hiểu thấu lòng mình và cũng hiểu thấu lòng cậu. Cậu trai nắn nót viết chữ cho nhà chùa, nào có phải người ham giàu chê nghèo.
"Mong rằng thầy Lý và cậu chủ Liễu, sẽ không để tâm đến luân thường đạo lý trong mắt người đời."
***
Con Muối sợ thầy Minh Huỳnh lắm, vì ai lại gần cậu Tích sẽ bị thầy lườm cho cháy mặt. Nó chỉ ở sau tiệm buôn chuyện với thằng Vừng được hai câu đã bị gọi đến hỏi cho ra rõ ngọn ngành. Nó làm sao biết được cậu Tuấn với cậu Tích đã nói gì với nhau, chỉ biết hai người đã rôm rả cả chiều, tiếng cười không ngớt. Vậy mà thầy Lý lại chau mày với nó, khổ nỗi nghe lén cậu chủ nói chuyện sẽ bị phạt hai đồng đấy, nó không dám đâu.
Liễu Mân Tích nhìn người nọ tức giận mà không dám để em biết, cuối cùng trút giận lên con Muối. Em bước tới bên hắn, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên day nhẹ lên huyệt ấn đường, sau đó vuốt hai hàng lông mày tới tận thái dương, cuối cùng dọc theo xương quai hàm mà dừng lại ở hai bên má.
"Thầy Lý có chuyện gì muốn biết về em thì trực tiếp hỏi em đây này. Con Muối tồ lắm, nó có biết gì đâu."
"Em nói thật không?"
"Theo kịch bản mà nói, thầy Lý phải trả lời là Không thèm chứ?"
"Thèm muốn chết..."
Lý Minh Huỳnh có rất nhiều điều muốn hỏi. Vì gì em lại chịu về chung sống với hắn? Em có còn thương hắn không? Thương từ bao giờ? Tại sao lại không hồi đáp lại thư từ năm xưa... Nhưng tất cả hắn đều chôn xuống sâu trong lòng, bởi hắn sợ một câu lỡ lời sẽ đẩy em ra xa. Hắn đã mất em một lần, sẽ không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Vậy nên hắn e dè, cẩn thận, có ghen tức cũng chỉ ở sau lưng em, không muốn em nghĩ rằng hắn ích kỉ như thế này.
"Hôm nay em nghe Minh Huỳnh hỏi. Cậu hỏi gì em trả lời nấy."
Sau khi học tính toán chẳng vào đầu, Liễu Mân Tích đã từ bỏ dạy dỗ người này. Em phát bực cả lên khi thấy Lý Minh Huỳnh tính sai be bét, hại con Muối phải thức mấy đêm tính lại. Rồi người nọ bám lấy vạt áo em, nhỏ giọng mà hỏi:
"Em Tích chê tôi rồi à? Không cần tôi nữa à?"
Em rất muốn trả lời là Ừ, đúng rồi đấy. Nhưng bút lông năm đó u hắn tặng còn cầm trên tay, chối cũng chẳng chối được.
Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, trên tường chỉ phản chiếu bóng của một người, vì giờ đây em Tích đã ngồi gọn trong lòng hắn, chẳng lộ ra phân nào. Người ngoài có ngó vào xem cũng chỉ thấy bóng thầy Lý, tưởng đâu thầy đang đọc sách làm thơ. Nào có ngờ thầy đang dò hỏi em Mân Tích từng câu một, tận dụng tốt cơ hội em trao cho.
"Sao em lại đồng ý chung sống với tôi?"
"Vì thầy Lý khờ quá, tính tiền thì dốt đặc cán mai. Em sợ thầy bị người ta lừa còn chẳng biết, nên đành chịu thiệt lừa thầy về trước."
"Cũng chỉ có em Tích mới dám chê tiến sĩ dốt đặc cán mai."
"Huỳnh còn muốn hỏi gì em nữa?"
"Em có thương tôi không?"
"Thương."
"Thương từ bao giờ?"
"Em thương Minh Huỳnh từ thuở còn mười sáu, đến giờ vẫn thương."
"Tôi cũng thương em."
Tôi cũng thương Mân Tích từ thuở còn mười sáu, sau này vẫn thương.
Lý Minh Huỳnh tuy thân ở kinh đô nhưng hồn vía đã bay từ ngõ nhỏ ra phố lớn, từ làng xã đến huyện thị. Chỉ cần nghe ngóng được cái tên Mân Tích, hắn sẽ ghé qua một lần. Ở kinh đô mọi người hay gọi em là cậu chủ Liễu ở Hàng Lụa, nếu không thì hắn đã không bỏ lỡ em lâu đến thế.
Liễu Mân Tích biết năm đó, nếu em vào Nam lập nghiệp sẽ còn phát đạt hơn cả bây giờ, gấm vóc lụa là trong đó bán còn được giá hơn ở trên kinh. Nhưng em sợ rằng em với Minh Huỳnh sẽ chẳng chạm mặt nhau một lần nào nữa. Vậy nên em cố gắng kiếm tiền từ vài thương vụ nhỏ, gom góp đủ vốn để thuê một cửa tiệm ở nơi này. Vì Hàng Lụa chỉ cách Quốc Tử Giám vài con đường, còn duyên ắt sẽ gặp lại.
Em lấy trong hộp nhỏ là một tập thư, tất cả đều là những lá thư năm đó hắn đã viết cho em. Em đều trả lời từng cái một, chỉ là không gửi đi cái nào cả.
"Sao lại không gửi?" Hắn tựa cằm vào vai em.
"Lúc đầu thì là... phí gửi thư đắt quá. Em không có đủ tiền."
"Tôi không nghĩ đến điều này. Thực xin lỗi em."
"Nhưng sau đó thì em bắt đầu sợ. Em sợ bọn họ sẽ phát hiện ra, sẽ dè bỉu, sẽ cười chê. Vậy nên dù đã gom đủ tiền, em cũng không gửi thư lại nữa."
Lý Minh Huỳnh không đáp lại, chăm chú mở ra đọc từng lá thư một. Lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy chữ của em, ngỡ đâu rất lâu sau nữa mới có thể được nhìn lại. Hắn cứ đọc từng tờ một, mà em Tích cũng ngồi yên không nói gì thêm. Cho đến một tờ giấy cuối cùng, nét mực còn mới, không phải thư hồi âm.
Giấy xin học thầy Lý Minh Huỳnh....
"Ơ..."
"Khoa cử mở ba năm một đợt. Tính ra vẫn còn hai năm nữa để thầy Lý dạy em thành tài, không biết thầy có nguyện ý thu nhận đứa học trò này không?"
Em đã giấu hắn về gặp thầy u rồi đã ôm thầy u khóc rất lâu. Họ gật đầu và đồng ý rằng chỉ cần em đỗ đạt, họ sẽ chấp nhận chàng rể quý này. Cũng may thay, em có một người anh trai đã lấy vợ sinh con, chuyện nối dõi tông đường không áp lực lên em, nên thầy u em cũng dễ dàng hơn đôi chút.
Người đã vì em mà quỳ trước bàn thờ tổ tiên suốt năm canh, vậy nên cũng là trọn tình trọn nghĩa khi em thử lại một lần nữa.
"Sĩ, nông, công, thương là thứ bậc trong miệng người ta. Tôi không để tâm. Em không cần phải gượng ép..."
"Em không gượng ép. Em tự nguyện. Thầy Lý có dạy hay không nào?"
"Vậy thì vinh dự cho tôi rồi."
***
Cậu Huyền Tuấn cứ cố chấp với câu chuyện thầy Lý và cậu chủ Liễu, kể mãi mà chẳng ai thèm tin. Chuyện kể chẳng khác nào cổ tích, nhưng dần dần mọi người lại ngóng cậu Tuấn lên kinh thăm cặp tình nhân ấy, đem chuyện hay về kể. Dẫu chẳng ai tin cặp tình nhân ấy có thật.
"Bây giờ chúng ta sẽ không kể về cậu chủ Liễu nữa."
"Tôi biết mà. Có phải cậu Tuấn đã không thể bịa nốt chuyện nữa rồi không?"
"Chúng bây đừng có nói bậy! Tại vì bây giờ mình phải gọi là tiến sĩ cậu chủ Liễu rồi."
Mấy năm đi buôn bán cũng khiến cho Liễu Mân Tích nhanh nhẹn hơn đôi chút. Trước nay em học cũng rất nhanh, chỉ là viết hơi chậm thôi, luyện được viết chữ thì những chuyện khác không có gì khó cả. Khi tên em được đề lên bảng vàng, chính thức trở thành tiến sĩ, cùng học vị với Lý Minh Huỳnh, trong lòng em như trút bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu nay.
"Là người nào bảo với tôi là chúng ta chỉ giống nhau ở chỗ đều là hai thân trai tráng nam nhi?" Lý Minh Huỳnh ôm em vào lòng, cúi xuống thủ thỉ vào tai em.
"Thì đúng mà? Bây giờ thì thêm một điểm chung nữa. Em và Minh Huỳnh đều đỗ tiến sĩ rồi."
Lý Minh Huỳnh nhìn em nở nụ cười tựa nắng xuân, hắn cũng bất giác cười theo em. Hắn và em đều đã hai mươi bảy tuổi, nhưng hắn muốn em lớn chậm một chút, mãi mãi là em Tích để hắn nâng niu trên tay, che chở trong lòng.
Hai người bọn họ đã từng bỏ lỡ nhau rất nhiều năm, tự mình đi qua rất nhiều ngày đông buốt giá. Nhưng vấn vương trong lòng đủ sâu đậm để tìm về bên nhau khi xuân sang, để nắm tay nhau cùng già đi và thương nhau trọn kiếp này.
#Lý Minh Huỳnh và Liễu Mân Tích, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.
08.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com