Minhyeongie
⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆
Hai mắt Ryu Minseok trợn tròn, không tự chủ được liên tục phát ra những âm thanh dâm đãng. Trong bóng tối, người phía trên thở hồng hộc, hạ bộ điên cuồng nện vào trong huyệt thịt em. Minseok thút thít kêu đau, tức thì chuyển động của người nọ sẽ chậm lại, thêm đôi phần dịu dàng hơn.
"Hic... ư-ức! Chậm thôi... aaah—"
Đầu óc em ong ong nhức nhối, hai bên má vì ngại dần trở nên đỏ ửng. Không rõ là tỉnh hay mơ, chỉ thấy trong đêm đen mờ ảo, em và đối phương không ngừng tiếp xúc với nhau rất thân mật, khăng khít không rời.
"Minseokie... Minseokie... anh yêu em."
!!!
Giọng nói siêu trầm độc quyền này chẳng phải thuộc về Lee Minhyeong hay sao? Vậy là... vậy là... đi đời trai tân Minseok...
Bất lực nín nhịn cơn đau khi phải đối mặt với kích cỡ quái thú của hắn, Ryu Minseok khóc lóc không thôi, vùng vằng muốn trốn. Theo thói quen đã ngấm vào máu, Lee Minhyeong lập tức tìm đến môi em hôn hôn, ranh mãnh cuốn lấy cái lưỡi ngại ngùng kia rồi mút mát đầy kích thích.
"Em khít quá, bé ơi..."
Lúc này trong lòng Ryu Minseok đang khóc rất to, em muốn bật dậy, bịt mồm hắn lại không cho nói nữa. Hồi nhỏ, mỗi lời thốt ra chỉ giỏi làm cho người khác tổn thương, lớn lên rồi mới thấy cái miệng độc đó còn rất biết cách vuốt ve người nghe bằng mấy lời lẽ biến thái chẳng biết ngại.
Mãi sau, Ryu Minseok mới thấy được dáng vẻ thật sự của Lee Minhyeong trông như thế nào.
"Em vẫn thấy đau sao? Anh xin lỗi... lần tới anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Còn có lần tới nữa hả?!
Minseok bực bội chui vào chăn, che kín cả mặt mũi. Em ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại vì khuôn mặt điển trai kia làm cho mủi lòng không giận dỗi nổi nữa. Đáng ghét, Lee Minhyeong đúng là cái đồ đẹp trai xấu tính.
"Vợ ơi... anh xin lỗi mà. Hic... lâu lắm rồi em mới cho anh làm ấy, tại anh thèm quá nên hơi dùng sức khiến vợ đau, anh thật sự xin lỗi vợ."
"Từ khi vợ sinh bé Hạt Dẻ tới nay đã được gần một năm tròn rồi, chẳng lẽ vợ muốn anh ăn chay mãi sao? Hic... vợ ơi... anh thấy vợ rên ngọt quá, n-nên anh nghĩ vợ cũng mê lắm... phải không vợ?"
Lee Minhyeong mếu máo biện hộ, vừa khóc vừa lật chăn ra để bôi thuốc cho cặp đào xinh núng nính đã ửng đỏ do chính mình hành hạ không thương tiếc. Ngón tay hắn mang theo một lượng kem vừa đủ miết nhẹ bên ngoài cửa huyệt, không hiểu sao về sau bỗng dưng hai ngón tay léng phéng đâm cả vào trong.
"Ư~"
Ryu Minseok khóc nức nở giấu mặt xuống gối, mông vểnh cao đón nhận những cú thúc vừa sâu vừa mạnh bạo. Người nọ nắm lấy eo em, sung sướng gầm gừ mấy âm thanh thỏa mãn trong cổ họng. Vách thịt trơn nhẵn nuốt gọn dương vật gân guốc, nhấp nhả và đưa đẩy đầy điêu luyện. Nước dâm cùng tinh dịch ấm nóng trào ra, chảy một vệt dài từ khe mông xuống tới bắp đùi. Mông mẩy xinh xắn bị hắn vỗ đen đét đau đớn, Ryu Minseok lún sâu vào dục vọng, đầu óc dần mụ mị không nghĩ được gì nữa.
Thích rồi, mê rồi, dở rồi!!!
Lee Minhyeong trưởng thành thật sự mang vẻ đẹp chuẩn gu của em, từ cử chỉ cho tới lời nói, kể cả cách chiều chuộng và chuyện giường chiếu đều hoàn hảo tuyệt đối. Hoặc có khi, bản thân Lee Minhyeong chính là hình mẫu người chồng lý tưởng mà Ryu Minseok luôn tìm kiếm từ lâu rồi.
Nhanh thôi, Ryu Minseok sẽ chuẩn bị mang bầu lần thứ hai.
Đến trưa ngày hôm sau, em mới tỉnh dậy. Mặc đồ là do một tay chồng làm dùm, đi dép cũng nhờ chồng giúp, rửa mặt đánh răng cũng do chồng phụ. Ryu Minseok thiếu điều được hắn đặt vào lồng kính, chuyện vặt vãnh cỏn con nhất cũng không cho phép động tay. Thành thạo ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về ru ngủ, bé Hạt Dẻ nắm lấy áo Minseok sau khi được ăn no nê, đôi mắt to tròn giống hệt em bắt đầu từ từ khép lại, bé con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ ngủ say.
Lee Minhyeong diện vest bảnh bao, tay xách nách mang đủ thứ quà cáp của các nhãn hàng thời trang đình đám. Chân dài sải bước nhanh chóng về phía em, hắn đặt đống đồ kia lên bàn, sau đó đón lấy cô công chúa nhỏ từ tay vợ.
Loạt trang sức, quần áo và đồng hồ hàng hiệu khiến Ryu Minseok choáng váng, em không ngờ Lee Minhyeong từ một thanh niên racing boy mê đua xe bốc đầu lại trở thành người đàn ông không những vừa lắm tiền vừa giỏi giang, mà còn chiều vợ như thế này. Hạnh phúc đến nỗi bật khóc, Ryu Minseok thật sự không muốn tỉnh dậy nữa đâu.
Ryu Minseok chu môi, em hướng tay về phía chồng mình, mè nheo nói:
"Minhyeongie! Mau mau bế em!"
Dứt lời, khung cảnh gia đình ấm áp bỗng nhiên mờ dần, Ryu Minseok biết mình sắp tỉnh dậy nên vội vàng nắm lấy tay Lee Minhyeong lần cuối, nghe loáng thoáng được lời hắn bảo mình trước lúc chia xa.
"Minseokie..."
"Chỉ cần em nói yêu anh... anh nhất định... sẽ làm tất cả mọi thứ vì em."
˗ˏˋ 🍓 ˎˊ˗
Cầu được ước thấy, Ryu Minseok đã gặp lại Lee Minhyeong trưởng thành lần nữa vào giấc mơ thứ hai trong thời gian mắc bệnh cảm cúm.
Ì ạch từng bước nặng nề với chiếc bụng bầu đã lớn, Ryu Minseok thở phì phò nghỉ chân tại bậc thang thứ hai. Rầu rĩ nhìn đoạn cầu thang dài ngoằng ngoẵng dẫn lên cửa chính biệt thự, em xoa xoa bụng, thật sự cảm thấy chẳng hề ổn tí nào.
Minhyeongie ơi... huhuhuhu...
Không biết ham xây nhà to để làm gì, trong khi ở thì không hết mà còn làm khổ mẹ bầu về vấn đề đi lại và sinh hoạt. Ryu Minseok lau nước mắt, thầm nhủ sau này đủ tiền xây nhà sẽ không phạm phải lỗi lầm giống như thế này nữa. Em sẽ bảo với Lee Minhyeong rằng mình chỉ cần một ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn, có vườn để trồng cây và hồ bơi cho mùa hè là đủ.
Ơ nhưng mà... chắc gì sau này khi lớn lên, hắn sẽ chịu cưới em làm vợ chứ?
Mẹ bầu nhạy cảm càng nghĩ càng thấy tủi thân, bật khóc thút thít trước cửa nhà. Ryu Minseok phải chờ lâu ơi là lâu thì người chồng mà em trông ngóng mới chịu xuất hiện.
"Minseokie à?"
Người đàn ông điển trai chạy ùa về phía vợ mình, dịu dàng ôm ôm đối phương vào lòng an ủi. Lee Minhyeong nâng mặt em lên hôn, một cái lên má trái, một cái lên má phải rồi lên trán và điểm cuối là lên môi mềm ngọt ngào. Trải qua khoảng thời gian mùi mẫn bên nhau, Ryu Minseok rúc vào lòng hắn dụi dụi, nước mắt nước mũi dính nhòe nhoẹt lên áo vest đắt đỏ, hờn dỗi đòi chồng yêu dỗ dành.
"Chạ yêu em! Anh chạ yêu em!"
"Ơ cún bông bồng bềnh của anh ơi... anh yêu cục cưng nhất mà, xin em đừng nói thế, anh sẽ đau lòng chết mất thôi."
Lee Minhyeong hôn cái chóc lên tóc mây bồng bềnh óng mượt của vợ, thơm thơm lên cả làn da mịn màng. Hắn bế bổng em trên tay một cách nhẹ tênh, cẩn thận đỡ lấy vùng hông rồi mới chậm rãi di chuyển từng bước một.
"Bậc thang đáng ghéc này vừa dài vừa cao, em đi mãi, đi mãi mà hông tới luôn đó chồng ơi!" - Minseok bực bội méc. "Chồng hông về là em đói muốn xỉu ở ngoài này rùi đó huhuhu..."
"Vậy... chúng ta mua nhà mới nha?"
Ryu Minseok sau khi tiếp đất an toàn thì lập tức bám chặt lấy cánh tay Lee Minhyeong, ánh mắt hoang mang lộ rõ. Em lắc đầu nguầy nguậy, dè dặt hỏi lại:
"M-mua nhà mới ư? Chúng ta sẽ hết tiền cho coi... h-hong được đâu! Chúng ta phải biết tiết kiệm để những lúc túng thiếu thì mới có cái mà dùng chứ?!"
Mắt cún long lanh ngước nhìn trụ cột chính của gia đình, bất mãn đến mức trên mặt viết ra bốn chữ "bé hổng đồng tình". Ryu Minseok xin phép nghiêm túc chấn chỉnh lại hành vi xài tiền hoang phí mất kiểm soát này của anh Lee Minhyeong, phạt anh Lee Minhyeong phải luôn suy xét kỹ trước khi đặt bút ký hợp đồng chung cư hay rút thẻ đen thanh toán mấy thứ đồ linh tinh nào đó.
Ryu Minseok còn muốn anh Lee Minhyeong nộp phạt cho mình ba bịch snack khoai tây, hai thùng sữa dâu và một gói khoai nướng. Không vì gì cả, là do mẹ bầu đang thèm ăn mà thôi.
Lee Minhyeong mở cửa cho em vào, chỉ trong giây lát, Ryu Minseok nhìn cảnh tượng trước mặt mà sang chấn tâm lý, cõi lòng đùng đoàng một vụ nổ lớn.
Một, hai, ba...
Bốn...
Bốn đứa trẻ từ lớn tới nhỏ ngồi quây quần học bài trên chiếc bàn gỗ phong cách châu Âu với những đường nét điêu khắc công phu và tinh tế. Ryu Minseok bất giác đưa tay đặt lên chiếc bụng tròn ủm của mình, ngẩn ngơ tính đi tính lại số thành viên hiện giờ trong gia đình.
Lần đầu tiên khi nhìn qua một lượt, em đã ồ lên một tiếng khe khẽ cũng bởi vì mặt bốn đứa nhỏ nom y chang Lee Minhyeong, thế là em liền gật gù khen gen chồng em quả thật mạnh kinh khủng. Vậy mà chưa đầy ba phút sau mẹ bầu lại chẳng thể giấu diếm đôi mắt ầng ậc nước, buồn rầu với lý do rằng chẳng có ai mang nét giống mình.
"Hic... số kiếp đẻ thuê là đây sao?"
Thế nhưng khung cảnh gia đình đông đúc và ấm áp này chẳng tồn tại được bao lâu, Ryu Minseok nhận một cơn đau đầu choáng váng rồi ngất đi, lúc mở mắt ra mọi thứ đều đã thay đổi.
Theo bản năng tìm kiếm bóng lưng quen thuộc, Ryu Minseok vội vàng chạy khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, chẳng may hậu đậu nên vấp ngã, nhưng mà chồng yêu Minhyeong lại không xuất hiện giống như những lần em gặp khó khăn nữa.
"Huhuhu... em nhớ Minhyeongie lắm... Minhyeongie ơi, Minhyeongie đang ở đâu thế? Em hông thích chơi trốn tìm đâu mà, Minhyeongie mau mau về với em đi được hông? Huhuhuhu..."
Ryu Minseok khóc toáng lên, nước mũi nhỏ tong tong xuống nền gạch trông có vẻ quen mắt lắm, mỗi tội em làm gì còn đủ thời gian để ngẫm nghĩ, hiện giờ em chỉ muốn Lee Minhyeong thôi.
"Huhuhu... Minhyeongie ơi! Minhyeongie đừng bỏ em mà! Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời Minhyeongie mà... hic... em sẽ làm mọi điều Minhyeongie muốn mà..."
"Hứa nha?"
"Dạ em hứa... huhu..."
!!!
Lee Minhyeong vừa mở cửa nhà hàng xóm ra thì bắt gặp cảnh tượng Ryu Minseok quỳ rạp người dưới đất khóc tu tu không ngừng, nước mắt nước mũi em ta lem nhem khắp mặt mày, miệng thì liên tục gọi tên hắn.
Nếu bây giờ ai đó hỏi Lee Minhyeong liệu hắn có cảm thấy thích thú không? Lee Minhyeong nhất định sẽ trả lời rằng:
Cũng thích đấy, cũng mê đấy, mỗi tội người ta chưa chịu gả cho mình thôi.
"Vậy thì Ryu Minseok ơi, tại sao cậu còn không mau mau nói yêu tớ đi?"
Miếng dán hạ sốt bong ra cũng đã được hắn thay mới, cơ thể Minseok vì mắc bệnh nên mệt mỏi, vô tình tạo ra một phiên bản Ryu Minseok siêu cấp dễ thương. Em nhõng nhẽo đòi người nọ ôm trong lòng thì mới chịu uống thuốc, mè nheo đòi người nọ chơm chơm thì mới không khóc huhu nữa.
Mãi sau này Ryu Minseok mới biết, khi ấy, em đã tỏ tình với anh người yêu như thế nào.
"Minseokie yêu yêu Minhyeongie nhiều lắm luôn đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com