02. Ô mai
Đã một tuần trời, Lý Minh Huỳnh bận rộn với công việc ở cảng biển Á Châu. Tàu chở hàng xui xẻo bị bọn cướp biển tấn công, chúng bắt giữ người trên tàu và hàng hóa. Không rõ bằng cách nào những tên cướp biển biết được chuyến tàu này toàn chở hàng quý giá của nhiều nhà thương buôn có tiếng, nên chúng hống hách ra oai yêu cầu một khoản tiền chuộc khổng lồ. Cậu Lý cùng với các nhà thương buôn khác và một số quan lại triều đình đang gấp rút có mặt tại cảng để bàn bạc cách giải quyết.
Mỗi ngày trôi qua, dù lòng như lửa đốt nhưng Mẫn Tích chỉ đành cố gắng dồn hết sự chú ý lên việc chăm sóc từng ngọn đèn, từng thước vải trong cửa tiệm. Cậu Lý vẫn viết thư tường thuật sự tình gửi về cho em đều đặn, ngày đầu tiên còn gửi kèm một hộp mứt ô mai chua chua ngọt ngọt, cuối thư không quên hỏi em còn muốn thứ gì không.
Lành nhìn cậu Tích mải mê đọc những bức thư dày đặc chi chít chữ. Cậu Huỳnh đã đi ba ngày rồi, nhưng đều tăm tắp một ngày hai lá thư báo cáo hôm nay làm gì, ăn gì, gặp những ai. Ngoài hộp mứt ô mai, còn có mấy món ăn vặt mới lạ, chắc hẳn là mua theo sở thích của cậu Tích.
Cậu Huỳnh đi làm xa chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Có đợt, hắn đi cả tháng mới về nhưng vẫn đều đặn viết thư, gửi hàng, gửi đồ nhiều không đếm xuể, nên chẳng ai có điều chi thắc mắc.
Nhưng đợt này, cậu Tích khác lạ lắm. Cậu chỉ hồi đáp lá thư lại đúng một lần, đồ ăn cậu lớn gửi về cũng cất đi mà chẳng đụng đến. Nhiều lúc ngồi trong cửa tiệm, mắt cậu hướng về phương xa. Mẫn Tích hay cười duyên là thế, con ngươi đen láy như viên bảo thạch híp lại rất dễ tạo thiện cảm với người khác, nốt ruồi duyên dưới mắt càng thêm xao xuyến lòng người. Đa phần khách khứa tới lui trong tiệm thường quay lại chỉ vì nhớ nhung nụ cười của cậu. Dẫu vậy, mấy hôm nay, Mẫn Tích ít cười hơn, cũng chẳng còn những màn văn nghệ vui nhộn để chiều lòng khách.
Chắc là tâm trí cậu dồn hết về nơi cảng xa mất rồi.
Cái Lành với mấy cu cậu trông tiệm rỉ tai nhau bàn tán sau lưng Liễu Mẫn Tích. Điệu bộ lén lút mà lại khoa trương đi tụm năm tụm bảy rúc đầu buôn chuyện của tụi nó làm em không muốn biết cũng khó.
Nhưng lòng em vướng bận chuyện khác, nào đâu còn lòng dạ gì mà quản chuyện người hầu kẻ hạ. Mẫn Tích rũ mắt nhìn số báo Tân Thời mới nhất đưa tin một người hảo tâm từ Pháp đứng ra phối hợp quan quân, sẵn sàng bỏ một vốc tiền lớn để dụ dỗ toán cướp ra khỏi hang ổ. Từ đó thành công giải cứu được con tim, cũng lấy lại được toàn vẹn số hàng hoá của mấy nhà thương buôn.
May mắn quá.
-*-
Kim Hách Khuê từ khi đỗ đạt Trạng Nguyên, nhậm chức Đông các Đại học sĩ thì bận bịu với chuyện dạy dỗ mở lớp học cho cả con em quý tộc lẫn bá tánh bình dân. Quanh năm suốt tháng mới về nhà được một, hai hôm, lần cuối cùng nhìn thấy đứa Liễu Mẫn Tích là trong tiệc thành hôn của em.
Hôm nay hiếm có dịp Hách Khuê trở về chốn cũ, lại được hôm trong cửa tiệm Mẫn Tích thưa khách nên hai anh em hẹn nhau ra mái đình cũ nơi khe suối ôn chuyện cũ.
Mùa hạ đang bước vào những tháng có nhiều đợt mưa bất chợt. Hách Khuê ngồi dưới mái đình, che quạt híp mắt cười nhìn cậu em trang bị đủ đầy từ đầu đến chân. Áo tơi vàng nhạt liền thân chỉ để lộ khuôn mặt trắng trẻo ra bên ngoài dày dặn khoác trĩu cả bờ vai. Chân đi ủng cao màu vàng như lông gà con, từ trên xuống dưới dù có dẫm phải vũng mưa đọng lớn cỡ nào chăng nữa cũng chẳng lọt nổi một giọt nước.
Nhìn từ xa không khác một củ khoai tây tròn vo chậm chạp lăn từng bước đến chỗ anh.
"Mẫn Tích đây là sợ bão đột ngột đến hay sao?" Hách Khuê buồn cười nhìn mưa lùn phùn châm chấm rơi xuống mặt đất, còn chẳng đủ trĩu hạt để làm ướt cả thảm cỏ. Chạy vèo đến mái đình còn chẳng kịp ướt đầu chứ đừng nói chi là phải mặc áo tơi, đi giày, đeo ủng kín mít như em Tích.
"Đừng cười em. Cậu Huỳnh mà biết em không mặc áo tơi mà đi trong trời mưa tầm tã thế này, cậu ấy sẽ mắng em mất." Liễu Mẫn Tích bất đắc dĩ, vừa vào đình đã phải cởi vội lớp áo tơi nặng trĩu trên người xuống. Động tác tháo ủng chợt khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh tỏ vẻ chả sao nên Hách Khuê cũng không để ý.
"Thôi thôi, bên đây biết là hai đứa thương nhau rồi. Ơ nhưng mà thương cái kiểu gì, tận mấy ngày hôm rồi không thấy em viết thư cho Huỳnh vậy nhỉ?" Kim Hách Khuê rót cốc trà nóng nhét vào tay em, cũng chẳng che giấu mục đích là được người nhờ cậy hỏi xem em làm sao.
Liễu Mẫn Tích ngước mắt nhìn người anh thân thiết đã chơi chung từ tít cái hồi em còn bé xíu. Em yên lặng rất lâu, rất lâu, đợi đến khi tách trà trong tay chuyển sang âm ấm, mới gượng gạo cười cười, hỏi sang chuyện khác.
"Sắp tới Kinh Thành có một đợt gió lạnh. Em đã nhờ Lành mang vài tấm áo mới đến nhà anh rồi. Khi nào anh về Đông Các, nhớ mang theo giúp em nhé."
"Huỳnh nó chọc giận gì em chăng? Nó bắt em ăn cơm hay là quên mất em thích ăn món gì?" Ngừng một nhịp, anh lại nói tiếp "Anh quên mất, sao lại có chuyện đó được cơ chứ, nó thì làm sao quên được sở thích của em." Hách Khuê khoanh tay, biết em muốn chuyển chủ đề nhưng anh nào đâu cho phép. Kể cũng hiếm lạ, từ cái hồi Tích nó lấy thằng Huỳnh, ít khi nào anh thấy hai đứa nó giận dỗi nhau quá hai hôm chứ đừng nói đến việc phải nhờ anh đến hỏi thăm tình hình thế này.
"... Không có gì đâu, bọn em vẫn ổn. À, em có gói vài bánh trà mà thầy anh thích, để cạnh tấm áo đấy. Anh đi nhớ mang theo cẩn thận nhé, đừng để bánh trà bị dính ấm." Mẫn Tích thế mà vẫn cố tình lảng tránh câu hỏi của anh.
"Em có tâm gửi cho thầy u anh bánh trà, gửi cho anh tấm áo, thế thằng chồng em ăn gió uống sương ngoài cảng biển thì sao?" Kim Hách Khuê tấm tắc, ý vị thâm trường nhìn em, cắn chặt mãi một vấn đề không tha.
"Nghe nói hàng hóa tiệm Sầm Uất cũng ở trên chuyến tàu này, có lấy lại được hết hàng không? Gia quyến không bị thương chứ?" Liễu Mẫn Tích thở dài, không tránh né nữa mà thẳng tắp hỏi ngược lại anh. Em không muốn hỏi đến việc riêng của anh, nhưng Hách Khuê cứ như vậy làm em không còn cách nào khác.
"... Vấn đề không lớn." Kim Hách Khuê trở về chuyến một phần cũng vì lí do đó, anh cũng biết Minh Huỳnh kể chuyện chẳng sót thứ gì với Mẫn Tích. Nhưng anh đâu ngờ chỉ với đôi ba thứ chuyện mà em đã đoán ra được anh và cậu chủ tiệm Sầm Uất không phải mối quan hệ bình thường.
"Chuyện này không đơn giản, bọn cướp không lấy được tiền chuộc ắt sẽ giở trò. Nếu anh và chủ tiệm bên đó là bạn, nhờ anh chuyển lời bảo họ đề phòng một chút, đừng tuỳ tiện giao dịch với ai trong khoảng thời gian này." Mẫn Tích rót thêm trà cho anh, giọng nói trầm xuống.
Hách Khuê sửng sốt. Nếu người ngoài nghe lời nói vu vơ của một cậu nhóc chỉ suốt ngày tới lui trong nhà sẽ sinh ra hoài nghi nhưng đây là đứa em của anh, những lời em nghiêm túc với anh đều không phải chuyện đoán mò.
Quả thật trong mấy hôm sau, khi anh kiên trì bái phỏng nhắc nhở bên đó, chủ tiệm Sầm Uất mới rốt cục cảm khái nói rằng hàng hoá tổn thất dù lấy lại được nhưng thất thoát hơn phân nửa. Nhà bọn họ đương định bỏ ra số tiền lớn mua một tàu hàng khác đền bù cho khách nhưng nhờ anh nhắc nhở, từ từ điều tra mới biết rằng hoá ra tàu hàng kia là bọn cướp biển cải trang mà thành, hàng hoá chúng đánh cắp lẫn lộn với hàng giả hàng xấu vào rồi bán lại cho những nhà thương buôn bị thiệt hại. Hách Khuê không khỏi nhớ lại vẻ mặt chắc chắn của Mẫn Tích ngày đó.
Đôi khi, Liễu Mẫn Tích cho anh cảm giác em nhìn thấu tất cả mọi chuyện, năng lực đánh giá tình huống lẫn sắc mặt của đối phương tinh tế đến mức một cái chớp mi thôi, em cũng ngầm đoán được người ta đang nghĩ gì. Có lần Mẫn Tích chỉ cần thấy anh thở dài thôi cũng đoán được anh đang lo lắng cho u tuổi cao lại phát bệnh trong nhà, mà ngay tối đó gửi vài toa thuốc quý đến.
Ngày hôm ấy, ánh mắt nhóc con chăm chú long lanh như hòn bi ve chứa đựng cả một bầu trời tâm sự. Nhưng em chẳng hé lấy một lời về bản thân, thay vào đó lại nói trúng những điều anh trăn trở thêm một lần nữa.
Hách Khuê biết rằng luôn tồn tại một vách ngăn vô hình chăn ngang giữa em và anh, hay có thể nói là ngăn cách em với thế giới. Chuyện bí ẩn như việc tại sao một khanh tử ít khi giao du như em lại có thể đoán được hướng đi của bọn cướp biển ranh mãnh, em sẵn lòng bất chấp hoài nghi để nói cho anh. Vậy mà tâm sự giấu kín trong lòng em, tại sao lại không thể nói ra?
Kim Hách Khuê, một người quen biết với em chục năm như thế, Mẫn Tích còn chưa chịu mở lòng với anh. Vậy, người em đầu ấp tay kề, không biết đã hiểu được em bao nhiêu phần.
-*-
Nửa đêm nửa hôm.
Liễu Mẫn Tích đã thay quần áo nhẹ nhàng, chuẩn bị tắt ngọn đèn dầu leo lên giường đi ngủ. Bỗng có tiếng cái Lành gõ nhịp nhịp lên cửa, điệu bộ thấp thỏm.
"Cậu ơi, cậu ngủ chưa ạ?"
Mẫn Tích vén lớp chăn lên, xỏ chiếc dép đi trong nhà, đi ra mở một khe cửa nhỏ.
"Ơi? Có chuyện gì thế em?"
"Cậu Huỳnh về rồi ạ. Xe đỗ trước ngõ nhà rồi, còn đang dỡ vali."
"Sao em bảo cuối tháng cậu mới về?" Mẫn Tích ngạc nhiên, thoáng thấy trước sân nhà đã xôn xao tiếng gia nô tỉnh giấc ra giúp khuân vác đồ đạc.
"Em cũng không biết, thằng Tuấn bị cậu Huỳnh giữ chân, khó lắm mới lén cho em hay tin. Giờ phải làm sao hả cậu?" Cái Lành ngó quanh phòng ngủ. Mấy hôm nay cậu Tích dọn ra phòng ngủ phụ. Đã vài ngày rồi phòng ngủ chính chẳng có dấu hiệu người ăn kẻ ở, cậu Huỳnh về đột ngột, cả nó lẫn cậu Tích đều không kịp trở tay. Dọn đồ lúc này thì chẳng kịp, mà để cậu Huỳnh biết chuyện lại càng gay go hơn nữa.
Ai ôi, đáng ra ngàn vạn lần nó không nên dung túng cậu Tích chuyển chỗ ngủ ngang xương như thế. Nhìn vào mắt người khác thế nào cũng giống như đang ngầm chấp nhận rằng cậu tự nguyện dọn ra ở riêng, nhường chỗ cho cậu Huỳnh cưới thêm bà hai, bà ba?!
Liễu Mẫn Tích mím môi. Em khoác thêm một lớp áo choàng, dặn dò cái Lành.
"Cậu Huỳnh về mấy người?"
"... Đêm tối em thấy không rõ, hẳn là chỉ có mình cậu Huỳnh. Nếu không thì thằng Tuấn cũng đã báo em rồi ạ." Cái Lành lấy làm lạ, nó thấy cậu Tích định ra ngoài thì níu tay cậu lại "Cậu đi đâu thế? Trời đang mưa mà."
"Em chạy về phòng lớn bày một chút đồ ra, cái phòng này khoá lại tạm thời cứ để đó. Dặn mấy đứa ở dưới không được bép xép nửa lời với cậu Huỳnh, nghe chưa?"
"Vâng. Cậu đợi đã, em lấy cho cậu cái ô!" Cái Lành nói to chỉ sợ cậu Huỳnh ngoài tiền sảnh nghe thấy, nhưng nó nói bé quá chẳng cản lại được bước chân cậu Tích lao đi dưới mưa.
-*-
Lý Minh Huỳnh gấp rút trở về ngay trong đêm.
Mấy ngày trời chỉ có đúng một lá thư hồi âm của em, hắn đã lấy làm lạ. Thằng Tuấn về nhà một hôm lấy thêm quần áo tiện thể coi cửa nẻo trong nhà ra sao. Trở lại cảng thì báo cho hắn, đống bánh kẹo hắn gửi về em chưa ăn một cái nào, toàn bộ đều để trong hộc tủ dưới ngăn bàn tính tiền ở tiệm vải.
Hắn có cảm giác chẳng lành.
Cái cảm giác như có điều gì đó sắp ập đến khiến hắn nhận ra biết bao công sức hắn cố gắng bấy lâu nay, cứ tưởng như huân chương rực rỡ cuối cùng lại chỉ là một chuỗi thất bại liên tiếp.
Màn đêm tối phủ xuống mảnh sân vườn tĩnh mịch một lớp áo u ám. Mưa phùn lất phất rơi ngày một trĩu hạt.
Minh Huỳnh cầm cán ô, tẩn ngẩn nhìn thấy bóng dáng em xuất hiện. Vạt áo lụa trắng tinh khôi, nhịp nhịp bay múa dưới nền trời tối đen, em chạy chậm tới bên hắn. Gương mặt cậu hai hằng nhung nhớ suốt bao ngày qua hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt. Do không quen vận động mạnh nên cơ ngực nhỏ gầy phập phồng lên xuống, bờ môi chúm chím như trái xoan đào hổn hển tìm kiếm nhịp thở. Hạt mưa lạnh lẽo như sương sớm đọng lại trên mái tóc, lăn xuống cần cổ, xương quai xanh rồi dần dần trượt sâu xuống góc khuất bí ẩn dưới lớp áo mỏng tang.
Đôi mắt Lý Minh Huỳnh đen kịt lại, dõi theo vệt nước ái muội trên nước da trắng ngần.
Liễu Mẫn Tích vừa bước tới cạnh hắn, tán ô trên tay người lớn hơn đã tự động nghiêng về phía em, mặc cho sau lưng hắn bị mưa xối ướt.
"Ô mai tôi mua, em ăn thấy vị thế nào?" Minh Huỳnh mở lời trước khi Mẫn Tích kịp hỏi han về chuyến đi của hắn.
Liễu Mẫn Tích ngước mắt, cẩn thận quan sát từng cử chỉ nét mặt của hắn, nhưng em không đoán ra được hắn đang nghĩ gì.
"Ngon lắm ạ. Cảm ơn cậu đã mua cho em."
Mưa ngày càng nặng hạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com