cũng chẳng màng
Kim Mân Tích không muốn Tứ hoàng tử bộc lộ tài năng, mong rằng hắn có thể bình an trưởng thành trong cung. Điều duy nhất em không tính được là Tôn gia đã tìm đến và ép buộc Tôn quý nhân phải đẩy đứa con trai của mình ra gánh chịu bất hạnh.
Hai đầu cán cân, một đứa con trai và cả một gia tộc.
Không ngoài dự đoán, Đức phi đã chọn Tôn gia.
Kim Mân Tích còn không đủ can đảm đi theo đoàn người ra khỏi kinh thành, bởi em của khi ấy cảm thấy rằng nó chẳng khác gì tiễn biệt người bằng hữu của em. Cả một đoàn người mặc hồng y nhưng gương mặt của ai cũng ủ dột, buồn bã. Đến khi em hối hận về quyết định ấy, thúc ngựa đuổi theo thì đã không kịp nữa.
Năm ấy, em mười ba tuổi. So với các thiếu gia cùng thời trong kinh thành lúc bấy giờ, võ nghệ của em đã thuộc hàng đầu rồi. Thế nhưng so với người Mông, em chỉ như là con tôm con tép, chẳng đủ sức để giao chiến với người thảo nguyên.
"Mân Tích..."
Kim Hách Khuê nhìn đệ đệ cứ bần thần mấy hôm nay, cuối cùng y cũng không đành lòng mà tìm đến an ủi em. Đó là lý do ngay từ đầu, y đã dặn em không được tiếp xúc với hoàng tử, bởi Kim gia chỉ phò tá thái tử. Thánh chỉ chưa hạ xuống, người của Kim gia không được động lòng trắc ẩn với bất kì ai trong cung cấm.
Dẫu rằng y cũng biết Mân Tích không có ý định đưa người đó lên ngôi vị cao nhất, nhưng nếu trong lòng em đã có một vị quân chủ của riêng em thì sau này rất khó toàn tâm toàn ý phò tá người được chọn. Mà định mệnh của Kim gia, đã định sẵn sẽ gắn liền với thịnh suy của Lý gia từ bao đời nay rồi.
"Đại ca, ca tìm đệ có chuyện gì không?"
"Tứ hoàng tử... để lại cho đệ một lá thư."
Y không biết hai người quen thân từ bao giờ, vậy mà người đó đã hiểu Kim Mân Tích đến mức biết rằng em sẽ không đi tiễn hắn.
Thiếu niên mười ba tuổi, dù là một hoàng tử nhưng khí chất không giống người thuộc hoàng thất. Hắn không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, không hưởng vinh hoa phú quý dù chỉ một ngày nhưng vẫn chấp nhận đến Mông Cổ làm con tin. Hắn muốn báo đáp Tôn gia đã gắng gượng chống đỡ để mẫu tử của hắn có thể sống sót trong cung suốt mười ba năm qua. Và nếu như hắn có trở về, Tôn gia và Lý Minh Huỳnh sẽ chẳng nợ nần gì nhau nữa.
"Mân Tích,
Dường như ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Vậy mà lúc đặt bút xuống lại chẳng biết nói gì. Trước đây ta cứ nghĩ rằng ta sẽ sống vật vờ mãi, tới đâu thì tới, còn chẳng nghĩ đến chuyện tước vị hay thành thân. Nhưng vào mùa xuân năm ta mười tuổi, ta đã gặp một cậu nhóc. Nhóc ấy bằng tuổi ta nhưng nói chuyện điềm đạm hơn hẳn, ắt là người được nuôi dạy đàng hoàng. Người đó cùng ta bầu bạn, luyện võ học văn, chẳng mấy chốc mà đã ba năm rồi. Khi người đó đến, ta mới biết được rằng thế nào là một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời ta, sưởi ấm những tháng ngày buồn tẻ của ta. Mân Tích, từ khi gặp ngươi, ta mới hiểu rõ được, thế nào là nhân sinh có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón ta. Ta tin rằng cuộc đời của ta sẽ không kết thúc ở thảo nguyên. Vậy nên, ngươi chờ ta về có được không?"
Vì một câu "Chờ ta về được không?" của hắn, Kim Mân Tích đã mài dũa bản thân em suốt bảy năm. Đến khi bịt mắt bắn tên bách phát bách trúng, đến khi bàn tay chai sần cầm lên thanh gươm lấy một địch ba. Em nhận lấy hổ phù từ bệ hạ, nhận lệnh dẫn quân xuất trận, lấy lại thành Khang Nam bị bọn chúng đóng chiếm suốt bao năm. Chiến mã của Đại Hồng không hề yếu thế, một đường đánh đến Mông Cổ, nghênh đón Tứ hoàng tử trở về.
Chỉ là khi hắn về rồi, em không ở Đại Hồng nữa.
Đại Hồng không còn Kim Mân Tích nữa.
***
"Tứ hoàng tử, thánh chỉ đã đến tận Khang Nam. Người không quay về cung chính là kháng chỉ. Dù cho có là hoàng tử cũng không thể tránh khỏi trừng phạt."
"..."
Vị công công từ kinh thành đến đây mất vài ngày, giờ đây còn phải chờ thêm hai ngày nữa mà Lý Minh Huỳnh vẫn không hề có ý định rời khỏi quân doanh nửa bước. Tàn dư của người Mông đã bị hắn xử lý gọn gàng trong suốt bốn năm qua, không thể nào lấy lý do chiến sự được lâu dài nữa.
Mà chỉ qua thời gian ngắn ngủi ấy, ông cũng đủ hiểu rằng lời đồn ấy là thật.
Tứ hoàng tử thật sự vì một nam nhân mà bất hiếu với sinh mẫu, không về thăm bệnh, đến tang lễ cũng không tham dự. Từ khi Đại Hồng được thành lập đến nay, chưa từng có một hoàng tử nào dám làm càn đến mức này. Vậy mà Thánh thượng cũng chỉ sai người đến gọi hắn về cung hỏi chuyện chứ không hề có ý định trừng phạt nặng nề.
Tứ hoàng tử nhận được sủng ái đến mức này, thế mà không có dã tâm đoạt đích. Quả thực là chuyện trăm năm hiếm có.
Lý Minh Huỳnh không ở Liễu phủ, mà ở quân doanh. Đêm hôm qua, Liễu Mân Tích đột nhiên tỉnh lại. Dường như em chẳng biết em đã hôn mê lâu thế nào, lại bắt đầu cười hì hì rồi chạy đến quân doanh tập bắn cung. Thời tiết đầu xuân lạnh như thế, hắn chỉ muốn em ở trong phủ để giữ cơ thể ấm áp mà thôi. Nhưng em lại rúc đầu vào ngực hắn, nói rằng đầu năm mới mà bắn trúng hồng tâm thì sẽ là chuyện may mắn.
Hắn chỉ biết đầu hàng mà thôi.
"Sao rồi?"
Minh Huỳnh đỡ cung tên cho em để em đỡ mỏi. Liễu Mân Tích nhìn hắn đầy suy tư, em lại không biết phải nói gì vào lúc này nữa. Em đã tập luyện cả một buổi sáng, em đã bắt đầu yếu đến nỗi cầm cung cũng tốn rất nhiều công sức, chứ đừng nói đến là bắn tên.
Em đã đúng. Trước đây, em không như thế này.
Liễu Mân Tích yếu ớt quá.
Nhưng Kim Mân Tích thì không.
Năm Kim Mân Tích hai mươi tuổi, em gặp lại hoàng tử của em trên thảo nguyên, em còn cao ngang bằng người ấy. Nhưng Liễu Mân Tích hai mươi tuổi, cơ thể em đã nhỏ lại rất nhiều, lọt thỏm trong cái ôm của Lý tướng quân.
"... Minh Huỳnh, ngài vừa rời khỏi Khang Nam thì đại ca của em đã về phủ."
"Ừ. Ta đã nghe qua rồi."
Lý Minh Huỳnh nhớ rằng ai đó đã bẩm báo chuyện đó với hắn, dù sao cũng chẳng phải chuyện hắn cần để tâm. Một vị Liễu đại thiếu gia mà thôi, hắn đã nâng đỡ Liễu gia đến thế chỉ đổi lại chữ Liễu trong tên em.
"Huynh ấy còn dẫn theo một vị bằng hữu."
"Liễu phủ ít người, thêm khách thì thêm náo nhiệt thôi."
"Người đó họ Thôi, tên Huyền Tuấn."
"..."
Đến bây giờ Lý Minh Huỳnh mới nhận ra, người trước mắt hắn bây giờ đã không còn là Liễu Mân Tích nữa rồi. Ánh mắt em sắc bén hơn, tư thế cầm cung cũng chuẩn chỉ hơn rất nhiều, chỉ là quá yếu để bắn tên thôi.
Vậy mà hắn lại không nhận ra.
"Kim... Mân Tích?"
"Là thần."
Thôi gia là gia tộc rèn kiếm có tiếng ở Đại Hồng. Từ sau khi bắt đầu quản lý chuyện trong doanh trại, Kim Mân Tích đã cùng với Kim Hách Khuê gặp gỡ Thôi Huyền Tuấn không ít lần để bàn chuyện rèn đúc binh khí. Sau khi Đại Hồng đánh thắng Mông Cổ, vị thiếu gia này cũng đã đi hành tẩu giang hồ, không quản chuyện của gia tộc nữa. Không hiểu duyên số đến từ đâu, lại vô tình quen biết công tử của Khang Nam Liễu gia, theo hắn về Liễu phủ đón năm mới.
Người đó không biết chuyện, chỉ là vừa gặp gỡ đã hoảng loạn vô cùng, chạy tới lắc lắc Liễu Mân Tích không ngừng, sờ trước ngó sau, kiểm tra xem có đúng là em Mân Tích không:
"Kim đệ đệ, sao đệ lại ở đây?"
"Ta tưởng... đệ đã hy sinh trên chiến trường rồi...".
...
Và rồi cơn đau đầu ập đến, khiến em hôn mê cho đến tận hôm qua. Mấy ngày trời nhanh chóng trôi đi, em không ăn không uống, vậy mà tỉnh lại không hề có chút chướng ngại nào. Cơ thể vẫn chỉ hơi yếu ớt như trước đây, vẫn có thể đi lại, nói chuyện như bình thường.
Liễu Mân Tích ngây ngô nhưng Kim Mân Tích thì không. Ký ức cũ bắt đầu trở lại với cơ thể em, nỗi đau của mũi tên cắm sâu vào da thịt em cũng theo đótrở về.
Mọi thứ không phải là mơ.
Lẽ ra, em không còn được tồn tại trên nhân gian này nữa rồi. Dẫu cho Lý Minh Huỳnh có dùng cách gì đi chăng nữa, cải tử hoàn sinh vẫn là chuyện đi ngược lại với ý trời. Cái giá phải trả chắc chắn là rất đắt, không phải là thứ người phàm có thể chịu đựng được đâu.
"TƯỚNG QUÂN! LỚN CHUYỆN RỒI!"
"..."
"Phù chú... c-cháy hết... rồi..."
"Ta biết rồi."
Ông chỉ ra ngoài, đi mua thuốc trở về, cả một gian phòng đã bốc cháy ngùn ngụt, nước cũng không thể dập tắt được. Phù chú bốc cháy đồng nghĩa với việc Liễu Mân Tích sẽ chết theo, bởi không còn thứ gì có thể níu giữ em lại nữa.
Vậy mà khi ông vội vã chạy tới báo tin, Lý Minh Huỳnh còn lạnh nhạt hơn cả ông.
Giống như vị tướng quân ép buộc ông tiếp tục cứu sống người hắn yêu chưa từng tồn tại. Giống như thứ tình yêu ấy bỗng nhẹ tựa lông hồng, không làm lòng hắn lay động được nữa.
Không lâu nữa thôi, khi phù chú trong viện của ông ta cháy thành tro bụi, vị Liễu công tử này cũng sẽ theo đó mà đi. Khi ấy, Lý tướng quân có còn giữ được thái độ bình đạm như nước thế này nữa không?
Lý Minh Huỳnh đã đọc rất nhiều ghi chép về loại phù chú này, hắn biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Bởi phù chú ghi đè lên kí ức trước đây của em, khiến em quên mất việc em đã chết, khiến em tin rằng mình thực sự là Liễu Mân Tích. Vậy nên khi mà em nhớ lại ký ức trước đây, cũng là lúc phù bốc cháy, sẽ cùng với thân xác em hóa tàn tro.
"Để em kể cho ngài một câu chuyện xưa nhé?"
"Em nói đi."
Kim Mân Tích kể lại rằng, lẽ ra Đại Hồng không xuất binh sớm như thế. Thời điểm ấy, mọi thứ chỉ vừa mới tốt lên, để chắc chắn phần thắng trong tay, tốt nhất vẫn nên đợi thêm hai năm nữa, cũng tức là chín năm kể từ khi Lý Minh Huỳnh đến Mông Cổ. Nhưng Kim tam thiếu gia đã xin ra trận, còn ở lại trong cung để đàm luận với Thánh thượng đến tận đêm khuya để cầu xin một thánh chỉ.
"Chỉ vì ta, có đáng không?"
"Em vì ngài, và cũng vì em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com