Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ta không màng

"Ngươi nói gì cơ?"

"Nghe nói chỉ còn một ngày đường nữa là đến kinh thành nhưng Tứ hoàng tử đã dẫn theo thuộc hạ cưỡi ngựa trở về Khang Nam rồi ạ."

Thái y trong cung đã chẩn đoán Đức phi không thể qua nổi mùa đông này. Trữ Tú Cung dù hoa lệ đến đâu cũng bị bao phủ bởi mùi thuốc, tất cả chỉ vì hy vọng nhỏ nhoi được gặp Lý Minh Huỳnh lần cuối. Vốn tưởng rằng chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi, thế mà cuối cùng, bà vẫn không đợi được.

Đức phi thân mang trọng bệnh, khi nghe tin ấy đã đau thương quá độ mà qua đời.

Trữ Tú Cung chỉ sau một đêm chuyển sang màu trắng, khăn tang phủ lên tường đỏ và bão tuyết trùm lên ngói vàng. Yến tiệc cuối năm cũng không tổ chức nữa, thay vào đó là một buổi gia yến nhỏ giữa Thánh thượng, Hoàng hậu và các phi tần. Đức phi bao năm nay ăn chay niệm phật, cầu phúc cho Tứ hoàng tử, trong hậu cung cũng không kết bè phái. Vậy nên khi bà qua đời, ít nhiều vẫn có vài giọt nước mắt là thật lòng.

"Bệ hạ, Tứ hoàng tử bất hiếu với Đức phi muội muội. Thần thiếp cho rằng không nên tiếp tục dung túng nó làm càn nữa."

"Bây giờ nàng đang dạy trẫm phải cư xử thế nào đấy ư?"

"Thần thiếp không dám." Hoàng hậu thấy sắc mặt của ông không tốt, lập tức quỳ xuống. "Nhưng thần thiếp là Hoàng hậu của Đại Hồng, là mẫu hậu của Minh Huỳnh. Có những chuyện thần thiếp vẫn cần phải nói."

"..."

"Bệ hạ vốn trọng chữ Hiếu, lại nhiều lần dung túng cho Minh Huỳnh suốt mười hai năm nay. Thần thiếp biết rằng Tứ hoàng tử chịu nhiều thiệt thòi nhưng không đòi công lao, nguyện canh giữ Khang Nam đến cuối đời. Nhưng lần này Đức phi nương nương qua đời, gián tiếp vẫn là vì Minh Huỳnh nuốt lời, đi được nửa đường lại quay về biên cương. Ít nhiều, bệ hạ cũng nên triệu Tứ hoàng tử vào trong cung để hỏi tội, phạt nặng hay nhẹ thì cũng cần phải răn đe để làm gương thiên hạ."

Hoàng đế chìm trong đau buồn, cả buổi hôm nay không ăn gì mà chỉ uống rượu. Ông nghe Hoàng hậu nói thế thì chỉ càng thêm tức giận, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại mà nghe nốt.

Ông biết lời của Hoàng hậu nói không sai, chỉ là vào đêm gia yến hôm nay, ông không còn tâm tư để ý đến chính sự nữa. Lúc đầu, Hoàng đế chưa từng nhớ đến đứa con trai này, thậm chí tên của nó ông còn chẳng nhớ đã đặt từ bao giờ. Hai mẫu tử sống trong cung mười mấy năm sướng khổ ra sao ông cũng chẳng đoái hoài.

Bởi vì không có tình cảm, cho nên ông dễ dàng đồng ý để Lý Minh Huỳnh rời khỏi Đại Hồng. Nhưng cũng chính bởi vì không có tình cảm, cho nên từ khi hắn rời đi cho đến tận bây giờ, ông không thể ngừng dằn vặt bản thân mình. Ông liên tục ngầm nâng đỡ Tôn gia, đưa Tôn thị từng bước từng bước trở thành Đức phi được người ta kính trọng. Nhưng ông biết rằng địa vị và châu báu có nhiều đến đâu cũng chẳng thể an ủi được chủ nhân của mấy tấm áo dính máu được gửi về liên tiếp sáu năm.

Buổi sớm hôm sau khi thượng triều, đã bắt đầu có đại thần dâng tấu đòi trừng phạt Tứ hoàng tử. Nói rằng dù công lao to lớn nhưng lại không để tình nghĩa vào mắt, tương lai sẽ là hậu họa khôn lường của Đại Hồng.

"Bệ hạ, vi thần nghe đồn rằng Tứ hoàng tử nuôi nam sủng ở Khang Nam. Lần này trở về đột ngột như vậy là vì tên yêu nghiệt ấy bạo bệnh. Một hoàng tử mà lại nuôi nam sủng, đặt ái tình lên trên tình mẫu tử. Thần cho rằng nên trừng phạt thật nặng để răn đe các hoàng tử khác, cũng như làm gương cho người trong thiên hạ."

Mầm mống của sự ngờ vực đã bắt đầu gieo vào lòng các quan đại thần như thế. Chẳng biết thật giả đúng sai thế nào, trong triều cứ thế đã thành lập được một phe phái ủng hộ việc trừng phạt Lý Minh Huỳnh. Có người đến từ mẫu tộc của các hoàng tử khác, muốn nhân lúc Đại Hồng chưa lập Thái tử, triệt đường lên ngôi của hắn. Có người lại đến từ các gia tộc trước đây từng mong gả nữ nhi cho Lý tướng quân nhưng bị từ chối nên muốn thừa nước đục thả câu.

Nhưng mười hai năm kể từ ngày Lý Minh Huỳnh trở về Đại Hồng, hắn không ở kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý mà lại chọn đi làm việc thiện ở nhiều nơi, vậy nên số lượng quan thần chịu ơn hắn, đứng ra bảo vệ cho vị hoàng tử liêm chính trong lòng họ cũng nhiều chẳng kém.

"Tần đại nhân nói đùa rồi, sao có thể chỉ dựa vào vài lời đồn mà kết tội hoàng tử? Tứ hoàng tử tuy rằng có thích nam nhân nhưng không làm chuyện bại hoại như nuôi nam sủng. Trước đây điện hạ từng ở Yên San ba năm, đã từng qua lại với Hàn thiếu gia. Hai người lưỡng tình tương duyệt, cả thành Yên San đều biết."

Thành Yên San năm ấy bị sơn tặc quấy nhiễu, không có ngày nào được yên ổn. Một vùng đất nhỏ đang yên đang lành mà lại phải gánh chịu cái cảnh dân chúng lầm than, người của triều đình phái tới cũng chẳng có tác dụng gì. Thế mà một nam nhân chẳng biết từ đâu đến, tự xưng là hoàng tử, đã dẹp yên đám sơn tặc, trả lại bình yên cho nơi này. Vậy nên khi người đó sửa sang lại một phủ đệ nhỏ, ở lại thành Yên San ba năm, còn vô tình vẽ nên một câu chuyện tình đẹp với tiểu thiếu gia nhà họ Hàn thì cũng chẳng ai dị nghị gì cả. Chuyện của tứ hoàng tử và Hàn thiếu gia còn được cải biên thành mấy câu chuyện được kể trên phố, người Yên San ai nấy đều thuộc làu làu.

"Triệu đại nhân này, ông chắc hẳn đã nhầm rồi. Quê ta ở Quý Châu, là quê nhà của Đức Phi nương nương. Sau khi Tứ hoàng tử trở về vào mười hai năm trước, ngài đã đến Quý Châu. Ngài ở đó đã phải lòng với Chu thiếu gia, hai người còn đã làm một lễ cưới nhỏ. Khi ấy, cô cô của ta còn giúp bọn họ tổ chức hôn lễ nữa."

Lý Minh Huỳnh sau khi trở về Đại Hồng, hắn không ở lại kinh thành mà chọn quay về Quý Châu.

Một là để đến để tránh xa vòng xoáy tranh quyền đoạt vị nơi cung cấm, bởi giờ đây hắn hiểu rõ rằng, chỉ cần hắn muốn, ngôi vị Thái tử sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay. Thế nhưng, hắn sẽ phải trở thành mục tiêu của các hoàng huynh, hoàng đệ cùng với mẫu tộc của bọn họ. Mà bản thân hắn lại không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý thêm một lần nào nữa.

Hai là, hắn đến quỳ trước từ đường của Tôn gia, nói lời tạ ơn cuối cùng đối với gia tộc đã sinh thành ra mẫu phi của hắn. Sau ấy, vì là hoàng tử đã có công trong việc trả lại hòa bình cho Đại Hồng sau gần bảy năm, quê nhà Quý Châu cũng hết lòng bao bọc hắn, không hề nói ra nói vào về một đôi tình nhân chẳng phải nam thanh nữ tú theo lẽ thường tình.

...

Thánh thượng ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt ngưng trọng. Đám triều thần cùng với đoàn người từ Khang Nam trở về, mỗi người một vẻ mặt, tường thuật một câu chuyện khác nhau. Có chăng nếu giống, cũng chỉ là giống về việc Lý Minh Huỳnh si tình với một nam nhân nào đó, và đều trở thành một giai thoại đẹp.

"Bẩm bệ hạ, nô tài nghe nói ở Khang Nam, Tứ hoàng tử có qua lại với Liễu nhị thiếu gia. Đã được gần một năm rồi ạ."

Khang Nam Liễu gia, Yên San Hàn gia, Quý Châu Chu gia.

Ba gia tộc này không lớn cũng không nhỏ, đều chỉ là quan lại ở các phủ huyện, tuyệt nhiên không phải danh gia vọng tộc có khả năng khuynh đảo triều cương. Nếu nói Lý Minh Huỳnh muốn mượn tay bọn họ để xây dựng thế lực để lên ngôi, về tình về lý, cũng đều không hợp.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

"Bệ hạ, thần thiếp đã nghe chuyện trên triều hôm nay. Không biết bệ hạ định xử lý ra sao?"

"Mấy đêm trước khi bạo bệnh qua đời, Tôn thị có giãi bày với trẫm."

"Tôn muội muội chắc đã liệu trước được sự việc ngày hôm nay rồi."

Hoàng đế nhìn Hoàng hậu ngồi bên cạnh mình, bà nhẹ nhàng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Ông cũng không cần bàn luận nhiều về chuyện này nữa. Phu thê nhiều năm, một câu nói cũng đủ để họ hiểu thấu lòng nhau.

"Trẫm cũng có lỗi với Minh Huỳnh. Lẽ ra vị trí trữ quân..."

"Bệ hạ, những lời này không nên được nói ra ở Trữ Tú Cung."

"..."

"Bệ hạ, thần thiếp biết rằng Huỳnh Nhi hận thần thiếp nên mười hai năm qua chỉ hồi cung hai lần. Nhưng thần thiếp hi vọng rằng người sẽ không vì vậy mà trách thằng bé bất hiếu, bất nhân. Là thần thiếp có lỗi với con trước, kiếp này chỉ cần sử sách ghi lại rằng Đức phi Tôn thị là sinh mẫu của Tứ hoàng tử là đủ rồi."

"Trẫm đồng ý với nàng."

Sinh mẫu của Tứ hoàng tử, có nghĩa là bà cũng không mong cầu chức vị cao hơn. Không chỉ riêng bà, đây còn là ý của Tôn gia, và hơn cả là Lý Minh Huỳnh. Ngôi vị nhiều người mong ước ấy sẽ trở thành xiềng xích trói buộc nửa đời còn lại của con trai bà, mà bà biết rằng người đó cần nhất là tự do.

Vì chỉ có tự do mới cho phép Lý Minh Huỳnh được sống cuộc đời mà hắn muốn và yêu người mà hắn muốn yêu.

Một nam nhân.

***

Xe ngựa vốn đi chậm, dự kiến năm ngày đường là về đến kinh thành. Chiến mã của quân đội chạy nhanh, nên ngày thứ tư đã có người ở Liễu gia đến báo tin.

"Tướng quân, nhị thiếu gia sắp không xong rồi."

Lý Minh Huỳnh không để tâm đến chuyện hắn sắp bị bại lộ mà phi ngựa ngày đêm để kịp về Khang Nam. Thuộc hạ phía sau đuổi theo không kịp, chỉ đành chấp nhận việc có thể sẽ bị phạt, đi chậm hơn hắn vài hôm. Bọn họ dù có là tướng sĩ đã từng luyện tập đến quên ăn quên ngủ trong doanh trại cũng chẳng còn đủ sức để cưỡi ngựa đường dài phía sau vị tướng quân ấy được.

Biên cương loạn lạc nhiều năm vì người Mông, quý tộc ở Khang Nam cũng giao lưu cho có lệ, luôn tập trung vào việc cứu nạn cho dân chúng. Liễu gia chỉ là một gia tộc nhỏ, không ai thực sự để ý việc gia chủ có bao nhiêu đứa con, càng không biết đích thứ phân chia thế nào.

Cho đến một ngày tuyết rơi dày đặc bốn năm về trước, Lý Minh Huỳnh chuyển đến thành Khang Nam dưới danh nghĩa diệt trừ tàn dư của người Mông. Từ lúc hắn chuyển đến, nơi này bắt đầu trở nên yên bình. Dân chúng chạy nạn cũng đã có chốn về, bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Danh tiếng truyền đi, ai cũng kính trọng vị đại tướng quân từ nơi xa đến ấy, nhưng trừ quan phủ và thuộc hạ thân cận thì không ai biết hắn chính là Tứ hoàng tử cả.

Có lẽ vì thế cho nên khi tin tức Lý Minh Huỳnh qua lại với Liễu nhị thiếu gia bắt đầu lan ra khắp thành Khang Nam, chẳng có ai quay lưng lại với hắn. Mà cũng không ngoài dự đoán của hắn, khi chính hắn đã xây dựng một vị trí quá đỗi vững vàng để không ai có thể nói ra nói vào sau lưng em được.

Em là Liễu Mân Tích của Liễu gia, nhưng cũng là Mân Tích của hắn. Em kiên cường, nhưng cũng mềm yếu. Nếu nghe thấy những lời không hay, em nhất định sẽ giấu trong lòng rồi tự gặm nhấm chúng mỗi đêm.

Mà hắn thì không nỡ nhìn em khóc.

Cả đời này, Lý Minh Huỳnh chỉ cần nhìn thấy Mân Tích khóc một lần là đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com