Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thực tại

Năm ấy, bởi vì không được chăm chút việc học hành như các hoàng tử khác, Lý Minh Huỳnh lẻ loi ở trong cung không nơi nương tựa. Học chữ thì chỉ biết nhìn sách rồi chép ra giấy, mà học võ thì cũng chỉ biết nhìn thầy rồi làm theo. Dẫu có thiên phú hơn người đi chăng nữa, nếu không ai mài giũa viên ngọc thô ấy, Lý Minh Huỳnh tuổi nhỏ rất dễ sinh hận, ắt sẽ lầm đường lạc lối suốt đời này.

Nhưng may mắn thay, khi hắn nghĩ rằng mình sẽ đi mãi trong cái chốn u minh tăm tối ấy, hắn đã gặp được mặt trời nhỏ của đời mình.

"Dùng lực sai cách rồi."

Lý Minh Huỳnh không được chuẩn bị cung tên nên đã lén lút nhặt một cái ở thao trường về tập luyện. Dù có luyện cỡ nào thì mũi tên cũng chẳng bay xa được chứ đừng nói tới sẽ bắn trúng hồng tâm. Khi hắn nghĩ phải bỏ cuộc với việc bắn cung, hắn lại gặp được em.

Em khi ấy, là tam thiếu gia của Kim gia. Kim gia nhiều đời lập công, vậy nên con cháu được đặc cách vào cung học tập với các hoàng tử. Thừa hưởng thiên phú của võ tướng chảy trong huyết mạch, em rất nhanh đã vượt qua các bài kiểm tra võ nghệ chẳng cần tốn sức. Khi các hoàng tử còn đang loay hoay tập cầm cung tên, mũi tên của em đã chính xác cắm thẳng vào hồng tâm rồi.

"Ngươi là...?"

"Bẩm Tứ hoàng tử, thần họ Kim..."

"Ngươi là tam đệ của Kim Hách Khuê?"

"Là thần."

Kim Hách Khuê tuổi còn nhỏ đã đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, rất được lòng Thánh thượng. Nhưng bởi hắn theo con đường trở thành quan văn, hai đệ đệ của hắn bị buộc phải theo con đường luyện võ vì huyết mạch Kim gia không được phép lụi tàn.

"Ngươi vừa nãy nói... ta dùng lực không đúng sao?"

"Để thần giúp người."

Kim thiếu gia bắt đầu điều chỉnh lại dáng đứng và tư thế cầm cung cho Lý Minh Huỳnh, sau đó nhẹ nhàng giảng giải lại cách dùng lực ở tay như thế nào để mũi tên có thể xuyên thấu hồng tâm.

Phập.

Mũi tên lao vun vút, cắm thẳng vào tấm bia. Tuy rằng chưa trúng hồng tâm, nhưng như thế đã là một bước tiến rất lớn suốt khoảng thời gian vừa qua của Lý Minh Huỳnh rồi.

"Không hổ là người của Kim gia. Chỉ dạy người khác mà cũng giỏi như vậy." Lý Minh Huỳnh gật đầu tán thưởng.

"Là do Tứ hoàng tử tư chất hơn người. Thần chỉ nói qua một lần, ngài đã có thể lĩnh hội được ngay."

Lần đầu tiên có người cúi đầu xưng thần với Lý Minh Huỳnh, với tất cả sự kính trọng của kẻ bề tôi. Không hề coi khinh sinh mẫu hắn thấp hèn, nịnh bợ các hoàng tử khác có mẫu tộc cường thịnh hơn.

Lý Minh Huỳnh rất nhớ khoảng thời gian ấy, khi mà hai người đã cùng nhau học văn, luyện võ, dính lấy nhau như hình với bóng. Bọn họ bắt đầu nảy sinh tâm tư chẳng nên có, tiếc rằng tuổi niên thiếu vô tri, không hiểu rõ lòng mình.

Hắn rất nhớ em.

Em.

Kim Mân Tích.

Lần đầu gặp Lý Minh Huỳnh, Kim Mân Tích chỉ cảm thấy rằng người đó quá đỗi đơn độc giữa chốn hoàng cung hiu quạnh. Sự cô đơn ấy như một màn sương mù dày đặc bao trùm hắn, bào mòn hắn từng ngày. Em nhìn thấy Lý Minh Huỳnh ngồi một góc trong lớp học, nghiên mực còn chẳng xịn bằng mấy thứ tử của nhà quan. Lúc luyện võ, hắn cũng chỉ có thể cầm kiếm gỗ và tự mô phỏng động tác theo nhị ca của em, dùng lực thì yếu, cử động thì sai, cứ như một tên ngốc chật vật trong thế giới của riêng mình.

Nhưng người của Kim gia không được phép quá thân thiết với các hoàng tử, vì chỉ cần một động thái nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến đại cục trong triều, nhất là khi Thánh thượng chưa có ý lập trữ quân. Vậy nên, em chỉ định liếc nhìn thêm hắn vài lần, sau đó bỏ mặc hắn là được. Dù sao cũng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, sinh mẫu xuất thân không cao, chẳng có lợi gì cho em cả.

Chẳng có lợi gì cho em cả...

Chỉ là, em không nỡ.

Kim Mân Tích chỉ định liếc nhìn một lần rồi quay đi, vậy mà cứ nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi sự kiên cường của hắn chạm được vào trái tim lạnh lùng của em. Nhìn đến khi hắn từ bỏ luyện kiếm vì kiếm thật quá nặng so với kiếm gỗ, hắn không thể khống chế được lực tay. Nhìn đến khi hắn uất ức tới mức phát khóc vì chữ viết không đẹp bằng Tam hoàng tử, bởi chiếc bút đã tỏe lông.

Em thật sự không nỡ.

Vậy là em đã phá vỡ gia quy của Kim gia, đưa tay đỡ lấy hắn, dìu hắn trở về với ánh hào quang mà hắn xứng đáng có được.

Lý Minh Huỳnh dù có được dạy kiếm thuật bài bản cũng chỉ dừng lại ở mức biết dùng kiếm thôi. Nhưng bắn cung thì đúng là thiên phú hơn người. Chỉ qua vài ba lần được hướng dẫn chuẩn chỉ, hắn đã có thể bắn bách phát bách trúng, nổi trội không kém gì tay thiện xạ đã luyện tập nhiều năm.

"Mân Tích, ta có lợi hại không?"

Mỗi lần mũi tên cắm trúng hồng tâm, Tứ hoàng tử đều ngoảnh đầu lại nhìn em ở phía sau, chờ đợi một lời khen ngợi.

"Ngài đã tiến bộ rất nhiều rồi."

Từ lần đầu tiên hắn ngoảnh đầu lại nhìn em e dè, chớp mắt một cái, Tứ hoàng tử đã trở thành thiếu niên tiêu sái, không còn u ám giống như ngày xưa. Mấy năm nay, hai người cùng nhau tập luyện, năng lực của Lý Minh Huỳnh ngày càng được bộc lộ ra nhưng Kim Mân Tích lại khuyên hắn phải ẩn giấu chính mình. Dẫu sao hắn năm nay mới tròn mười ba, phải đợi đến sang năm mới có thể được sơ phong, phân phủ. Trong cung cấm đầy rẫy âm mưu của các gia tộc lớn, Tứ hoàng tử không được để bản thân quá nổi trội, vì hắn còn chưa đủ năng lực để cứu lấy chính hắn và vị sinh mẫu kia.

Nhưng nếu cuộc đời dễ dàng như thế thì tốt biết bao. Lý Minh Huỳnh sẽ trở thành một vương gia nhàn tản, thi thoảng cưỡi ngựa bắn cung để khuây khỏa nỗi lòng. Sau đó, bởi hắn là một người không có mẫu tộc hùng mạnh chống lưng, cho nên cũng chẳng bị ép thành hôn với cô nương nhà nào, tự do tự tại mà sống hết kiếp này.

Tứ hoàng tử của Đại Hồng đã mơ về cuộc sống như thế. Cho đến khi chiến sự bao năm của Mông Cổ và Đại Hồng càng ngày càng căng thẳng, biên cương liên tục báo về tin chẳng lành, mà Đại Hồng lại chẳng dám lấy tính mạng của con dân ra để đánh cược.

"Không tốn một binh một tốt, chỉ cần một hoàng tử."

Người Mông kiêu ngạo về binh mã của bọn chúng, tin chắc chắn rằng bất kì lúc nào cũng có thể đánh chiếm Đại Hồng. Vậy cho nên Đại Hãn muốn một hoàng tử đến làm con tin để mặc gã giày vò. Triều thần trên dưới ai cũng hiểu, bọn họ cần không chỉ là dòng máu của hoàng thất, mà là danh dự, tôn nghiêm của Lý gia để bọn họ chà đạp ở dưới chân.

"Trẫm chỉ có ba hoàng tử. Ai cũng là khúc ruột của trẫm. Các khanh bảo bây giờ trẫm phải gửi ai đến Mông Cổ đây?"

"Bẩm bệ hạ, Tôn quý nhân xin cầu kiến."

"Nàng ta là ai? Hậu cung không được can chính, sao lại dám đến đây khi trẫm đang thượng triều?"

"Bẩm bệ hạ, Tôn quý nhân là sinh mẫu của Tứ hoàng tử."

Tôn quý nhân, nữ nhân mà ngài còn chẳng nhớ nổi mặt, thậm chí vô tình quên đi mất giữa ngài và nàng có một đứa con trai. Vậy mà nàng lại bước từng bước đến trước mặt ngài, quỳ xuống xin được ban ân huệ, đưa Lý Minh Huỳnh đến Mông Cổ.

Năm ấy, Lý Minh Huỳnh rời đi, khi ấy hắn mười ba tuổi.

Và Lý Minh Huỳnh trở về Đại Hồng khi hắn vừa tròn hai mươi.

***

"Mân Tích sao rồi?"

Lý Minh Huỳnh bước vào Liễu phủ, không khí u ám bao trùm tiểu viện của em. Mùi hương quẩn quanh nơi đầu mũi khiến cho hắn không thể ngừng lo lắng về những gì đang xảy ra ở nơi này. Hắn đã quen thuộc với quá trình này, chu kì ngày càng rút ngắn, và hơn cả là bắt đầu đi đến hồi kết.

"Tướng quân, đã đến lúc rồi..."

Vị đại phu thường đến chẩn mạch cho Liễu Mân Tích - Sơn Đức đại phu, vốn tưởng rằng ông là danh y có tiếng ở thành Khang Nam. Nhưng thực ra, ông đã đi theo Lý Minh Huỳnh từ thảo nguyên về Đại Hồng, và trở thành cánh tay đắc lực của hắn suốt mười hai năm nay.

Bắt đầu từ Quý Châu đến Yên San, và hiện tại là Khang Nam.

Bắt đầu từ Chu Mân Tích đến Hàn Mân Tích, và hiện tại là Liễu Mân Tích.

Ông là người duy nhất chứng kiến sự cuồng si của Lý Minh Huỳnh. Và cũng chỉ có ông biết được rằng vị hoàng tử trăng hoa trong miệng lưỡi của đám quan lại kia vẫn chưa từng ngừng yêu Mân Tích dù chỉ một giây, một khắc suốt mười hai năm nay.

Ông vốn không phải đại phu. Ông đến từ một gia tộc lâu đời ở Tây Vực, tinh thông các loại phù chú. Vậy nên Đại Hãn mới bắt nhốt ông lại, ép ông vẽ ra lá phù giúp ông ta trường sinh bất lão. Nhưng hành động nghịch thiên như vậy, phàm nhân sao có thể làm được?

Cứ nghĩ rằng ông sẽ bị hành hạ ở thảo nguyên cho đến khi tắt thở. Nào ngờ, cũng có một ngày Mông Cổ bại trận trước Đại Hồng, mọi tù nhân đều được thả tự do.

"Ta biết ông không muốn trở về Tây Vực. Vậy ông có muốn đi theo ta không?"

Lý Minh Huỳnh khi ấy đã trở thành một thanh niên cường tráng, tết tóc như người Mông, ăn mặc như người Mông nhưng trong huyết mạch vẫn đang chảy dòng máu của Đại Hồng. Có điều, hắn hận tất cả. Hận Mông Cổ vì đã giam cầm hắn bảy năm, hận Đại Hồng vì đã đẩy em ra chiến trận.

Và hy sinh.

Em là Kim tướng quân, dẫn binh ra trận vì con dân Đại Hồng.

Em là Kim Mân Tích, dẫn binh ra trận vì hoàng tử của em.

Kim Mân Tích hy sinh. Em không tỉnh lại nữa, máu đỏ thấm đẫm y phục, gương mặt đã không còn hồn nhiên như thuở niên thiếu. Em khóc. Lần đầu tiên Lý Minh Huỳnh thấy em khóc và cũng là lần duy nhất trong kiếp này. Nhưng không phải tại cơn đau đang lan ra khắp cơ thể, mà là vì em đã kịp nhìn hắn lần cuối, thì thầm cho hắn nghe tâm tư đã tỏ tường:

"Thần nhớ ngài... rất nhiều."

Á Lịch Sơn Đức cũng muốn báo đáp ân nhân cứu mạng, vậy nên đã gật đầu đi theo Lý Minh Huỳnh về Đại Hồng. Hắn giúp ông tạo ra một thân phận mới, trở thành đại phu danh tiếng, chữa bệnh cho bách tính.

Có điều, ông cũng phải tạo ra một loại phù, thôi miên thân xác của Kim Mân Tích, khiến cho em sống lại. Mỗi một lần thôi miên như vậy mất đến ba năm ròng rã, vừa phải áp chế mùi trên cơ thể em, vừa phải khiến cho em một lần nữa tin vào xuất thân mới của mình. Thế nhưng, mỗi lần như vậy cũng chỉ có thể kéo dài sinh mệnh của em thêm một năm ngắn ngủi.

Kim Mân Tích cứ liên tục sống lại, vậy cho nên bốn năm một lần, Lý Minh Huỳnh sẽ đổi chốn về. Từ Quý Châu ở phía Đông, đến Yên San ở phía Bắc, cho đến Khang Nam ở phía Tây, mỗi một chốn cách nhau ngàn dặm, để không ai có thể đồn thổi về thân phận của em.

Em là công tử của Quý Châu Chu gia, Chu Mân Tích.

Em là công tử của Yên San Hàn gia, Hàn Mân Tích.

Em là công tử của Khang Nam Liễu gia, Liễu Mân Tích.

Lý Minh Huỳnh đã xa em quá lâu, không thể hình dung ra được dáng vẻ của em nữa. Hắn không thể biết được em có còn thích xem pháo hoa không, có còn thích ăn dâu tây nữa không, có còn mỗi ngày tập bắn cung nữa không. Vậy nên dù Sơn Đức có tạo ra loại bùa chú khiến Mân Tích sống động thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là em trong tưởng tượng của hắn mà thôi.

Đều là em, nhưng cũng không phải là em.

Nhưng chỉ cần là em, hắn đều chấp nhận. Chỉ cần Mân Tích còn sống, còn ở bên cạnh hắn là được.

Vốn tưởng rằng lần này bùa chú có thể phát huy tác dụng như hai lần trước, kéo dài đủ lâu để Lý Minh Huỳnh về dự cung yến.

"Thời hạn... vẫn chưa đến cơ mà?"

"Tướng quân, cơ thể này của Kim tướng quân đã đến giới hạn rồi. Người bình thường chỉ sau lần đầu tiên là cơ thể đã bắt đầu không trụ được nữa. Kim tướng quân từ nhỏ luyện võ nên cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh nên mới kéo dài được đến bây giờ. Ngài phải chấp nhận th-..."

"CÂM MIỆNG!"

"..."

"Ta đã tìm được gia tộc mới rồi. Chỉ cần chúng ta tiếp tục làm như thế, Mân Tích sẽ tiếp tục được sống..."

"Tướng quân, người này đã không còn là Kim Mân Tích năm đó nữa rồi."

Á Lịch Sơn Đức nhìn vị thiếu gia ốm yếu nằm trên giường, chính ông cùng đã nhìn ra em chẳng còn là vị tướng quân kiêu hùng năm đó, cớ sao Lý Minh Huỳnh lại không đây?

Kim Mân Tích là người có thiên phú võ thuật nhất trong ba huynh đệ của Kim gia. Nhưng Liễu Mân Tích không phải người đó. Em nhỏ bé, yếu đuối, dường như em sẽ ngã quỵ khi gió đông thổi qua. Em phải gắng gượng lắm mới kéo căng được dây cung, dùng rất nhiều sức lực mới tập bắn cung được trong doanh trại.

Lần đầu tiên Sơn Đức nhìn thấy Kim Mân Tích là ở trên thảo nguyên. Lúc ấy nô lệ nhân lúc loạn lạc đã chạy tán loạn, vừa hay khiến ông chiêm ngưỡng được vị tướng quân khiến người Mông phải khiếp sợ. Thậm chí đến cả Đại Hãn cũng phải gọi y bằng hai chữ "Quái vật". Người đó uy nghiêm nhảy xuống con chiến mã, dùng kiếm chặt đứt xích trên tay của Lý Minh Huỳnh, hai tay đỡ Tứ hoàng tử của hắn đứng dậy bằng tất cả sự kính trọng mà y có.

Cảnh tượng hai người đứng sánh vai với nhau trên thảo nguyên quả thật khiến người ta nhớ mãi không quên. Giống như chỉ cần hai người đó tiếp tục ở bên cạnh nhau, sẽ chẳng có gì làm khó được bọn họ. Hai người sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua hết tất cả những chông gai trên chặng đường này.

Năm ấy, Lý Minh Huỳnh và Kim Mân Tích hai mươi tuổi, kề vai nhau chiến đấu, chẳng màng sinh tử.

Còn giờ khắc này, Lý Minh Huỳnh ba mươi hai, Liễu Mân Tích vẫn hai mươi, âm dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com