tương lai
Kim Hách Khuê và Kim Mân Tích đều là con của Kim gia chủ mẫu, là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng về phủ. Nhưng Kim Quang Hy chỉ là con của một tiểu thiếp nên y chưa từng ngừng tự ti về danh phận của mình. Vậy cho nên, dù là một nhân tài không thua gì Mân Tích, y vẫn cứ luôn e ngại, không dám thể hiện bản thân mình, cho rằng bản thân không nên tranh vị trí nên thuộc về em.
Kim Mân Tích dựa vào sức mình thì không thể xin được thánh chỉ ấy. Vậy nên Kim Quang Hy đã giúp đỡ em rất nhiều. Y cùng em nghiên cứu địa đồ nơi biên giới hai nước, tính toán chính xác thời điểm xuất binh của từng chiến dịch.
"Vậy nên trận ấy, em chịu trách nhiệm dẫn binh ra trận, nhị ca chịu trách nhiệm cho mưu lược kế sách. Một là, để chính huynh ấy và người ta biết được Kim Quang Hy tài giỏi đến thế nào. Hai là..."
"Hai là?"
"Hai là, nếu trận ấy thắng, bệ hạ sẽ phê duyệt tấu chương thứ tử chỉ cần có tài đức cũng có thể được trọng dụng như đích tử. Như thế, Kim Quang Hy sẽ đường đường chính chính trở thành chủ soái. Còn Kim Mân Tích có thể tự do tự tại, không phải lo nghĩ nữa rồi."
Trận ấy, nếu Đại Hồng thắng, Kim Mân Tích sẽ không phải gánh trách nhiệm nặng nề như trước nữa. Kim gia sẽ chỉ là nơi chốn để em trở về, không cần phải đến tuổi thành hôn, cưới một cô nương nhà nào đó, sinh con nối dõi tông đường.
Trận ấy, nếu Đại Hồng thắng, Kim Mân Tích có thể ung dung trở về kinh thành cùng với hoàng tử của em. Sau này, em có thể làm điều em muốn làm, yêu người em muốn yêu.
Trận ấy, Đại Hồng thắng.
Chỉ là, Kim Mân Tích không trở về nữa.
"Tứ hoàng tử..."
"Ta đây."
"Tướng quân..."
"Ta đây."
"Minh Huỳnh..."
"Ta...đây..."
"Nếu em bắn trúng hồng tâm, điều ước của em vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Em muốn ước gì?"
Trước đây, Liễu Mân Tích chỉ muốn ước rằng Lý Minh Huỳnh sẽ đưa em đi du ngoạn. Từ bé đến lớn, em là tiểu thiếu gia được Liễu gia bao bọc, không được đi ra khỏi thành Khang Nam bao giờ. Nhưng bây giờ thì đâu cần nữa?
Tuy rằng không thể đi du ngoạn khắp giang sơn của Đại Hồng, nhưng từ kinh thành cho đến Quý Châu, từ Yên San đến Khang Nam, em đều đã được chiêm ngưỡng rồi. Miễn cưỡng coi như là điều ước của Liễu Mân Tích đã hoàn thành rồi đi?
"Em ước... ngài để em đi thôi..."
Em sắp phải đi. Em cảm nhận được cơ thể em đã sắp không còn đứng vững nữa rồi. E rằng, Lý Minh Huỳnh cũng biết được điều đó. Chỉ là nếu hắn trơ mắt nhìn em biến mất, điều ấy sẽ để lại ám ảnh cho hắn suốt quãng đời còn lại mất.
Hắn nên chủ động một chút, chuẩn bị tâm lý, thì cả em và hắn đều thanh thản hơn phần nào.
"Ta cứ nghĩ rằng năm nay chúng ta sẽ cùng ngắm pháo hoa trên phố, sẽ đi dạo chợ đêm, sẽ mua kẹo đường hồ lô, sẽ viết điều ước thả đèn trời, sẽ..."
"Minh Huỳnh..."
"... sẽ đi chùa bốc quẻ cho năm mới, sẽ mua đèn lồng thỏ con, sẽ cùng nhau làm tất cả những chuyện mà các cặp tình lữ sẽ làm..."
Lý Minh Huỳnh càng nói càng không giữ được bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn trời mây để nước mắt không chảy xuống. Hắn đã ba mươi hai tuổi rồi, còn chẳng nhớ được lần cuối hắn khóc là bao giờ nữa. Hắn cứ nghĩ rằng hắn đã chai sạn rồi, sẽ không khóc nổi nữa.
Hóa ra, trái tim có được lý trí bao bọc kỹ càng đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ được làm từ máu thịt mà thôi. Con tim sẽ đập loạn nhịp khi thấy em bước đến và sẽ bị bóp nghẹn lại, khi biết rằng em sẽ rời đi.
Có lẽ đây chỉ là chấp niệm của riêng mình hắn thôi. Chấp niệm không thể cùng em đi qua thời niên thiếu và cũng chẳng thể cùng em già đi nữa.
Chấp niệm hóa cuồng si.
Lý Minh Huỳnh muốn ở bên Liễu Mân Tích mãi mãi, tiếc rằng hai người họ chỉ là người trần mắt thịt. Dù một ngày hay trăm năm, thời gian đều là hữu hạn.
"Năm Lý Minh Huỳnh hai mươi, Kim Mân Tích hai mươi. Năm Lý Minh Huỳnh hai mươi tư, Chu Mân Tích hai mươi. Năm Lý Minh Huỳnh hai mươi tám, Hàn Mân Tích cũng hai mươi. Năm nay, Lý Minh Huỳnh ba mươi hai, Liễu Mân Tích vẫn hai mươi. Chúng ta không thể cùng nhau già đi, không lẽ đến năm ngài tám mươi tuổi, ngài vẫn yêu đứa nhóc hai mươi tuổi là em sao?"
"Vẫn..."
"Hóa ra ngài thật sự nghĩ rằng làm chuyện nghịch thiên như thế này có thể sống được đến tám mươi tuổi à?"
"..."
"Để em đi nhé, có được không? Ngài không thể vì em mà cả đời này không chịu bước tiếp. Mười hai năm rồi... Thời gian em ra đi đã dài hơn gấp mấy lần thời gian chúng ta bên nhau rồi. Ngài quên em đi thôi..."
Lý Minh Huỳnh không dám nhìn vào mắt em, mà chọn cách bước ra sau lưng em. Liễu Mân Tích cầm lên cây cung đã bầu bạn với em cả năm nay, cơ thể em đã bị rút cạn sức lực, chỉ đành dựa vào người hắn để không ngã xuống.
Giương cung lên, mở hai mắt, ngắm vào bia ở trước mặt.
Từ ngày thành thục bắn cung đến bây giờ, đôi tay hắn chưa từng run đến thế. Lý Minh Huỳnh chẳng dám thả tay ra, bởi hắn biết thứ tuột khỏi tay không phải mũi tên, mà là người hắn yêu nhất.
"Bắn thôi..." Mân Tích khẽ nói.
"Ừ..."
Buông tay thôi.
Mười hai năm rồi.
Phập.
Trúng hồng tâm. Tướng quân bắn cung bách phát bách trúng, quả nhiên không đơn thuần chỉ là lời đồn.
"Ta... thành toàn cho nguyện vọng ấy của em."
"Thực ra, nguyện vọng của em chỉ là ngài hãy buông bỏ chấp niệm trong lòng."
Buông bỏ em.
Kim Mân Tích biết rằng điều này không hề dễ dàng, bởi nếu dễ dàng thì hắn đã không ôm theo nó suốt mười hai năm qua. Giống như mọi nỗi đau thể xác hắn phải chịu đựng trên thảo nguyên đều chưa từng tồn tại, mà thay vào đó là nỗi đau mất đi em. Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể thì chỉ cần mấy năm là lành lại, nhưng nỗi nhớ em lại chưa từng nguôi ngoai dù chỉ một ngày.
"Minh Huỳnh..."
"Ta đây."
"Kiếp sau nhé?"
"..."
"Kiếp sau mình sẽ gặp nhau lần nữa. Không phải hoàng tử, không phải tướng quân, ngài chỉ là Minh Huỳnh thôi, có được không?"
"Được. Nếu có kiếp sau, ta chỉ là Minh Huỳnh thôi."
Chỉ là Minh Huỳnh của Mân Tích thôi.
***
"Tứ hoàng tử, tang lễ của Liễu nhị thiếu gia đã xong. Cũng đến lúc ngài nên hồi cung rồi."
Vị công công đã chờ ở nơi này tròn mười ngày, đến tận hôm nay mới dám đến doanh trại tìm Lý Minh Huỳnh lần nữa. Ngoài ý muốn, hắn để ông vào trong lều nghe chuyện, không còn sự lạnh lùng như những lần trước. Càng bất ngờ hơn, ông đã nghe được hắn nói chuyện cùng với vị đại phu bên cạnh:
"Ta còn sống được bao lâu nữa?"
Phù chú cải tử hoàn sinh đâu thể chỉ vẽ bằng mực giấy thông thường, mà đều dùng máu tươi của Lý Minh Huỳnh để vẽ nên trong suốt chừng ấy năm. Hắn tự biết rằng bản thân cũng chẳng sống được đến tám mươi tuổi, nhưng hắn thực sự mong cầu đến cái ngày hai mái đầu chuyển bạc, bọn họ vẫn ở bên nhau như vậy.
"Tính ra, còn sống được qua năm sau, đã là phước đức lắm rồi."
Á Lịch Sơn Đức thành thật trả lời, bởi lẽ ông cũng chẳng giấu được gì. Cơ thể hắn đang đến giới hạn, điều này hắn có thể tự cảm nhận được. Ông cũng không rõ Lý Minh Huỳnh lấy sức mạnh từ nơi nào để có thể chống đỡ suốt mười hai năm, vừa phải chịu đựng sự đau đớn của phù chú, cũng vừa phải chiến đấu với tàn dư của người Mông.
"Qua năm sau à? Cũng đủ rồi." Xong, Lý Minh Huỳnh quay sang nhìn vị công công đã chờ đợi suốt thời gian qua. "Ông nghe thấy rồi đấy. Ta có lẽ... hiện tại chưa thể hồi cung được. Ông quay về bẩm báo rằng nếu phụ hoàng muốn trừng phạt ta, có thể ban chết ngay lập tức. Còn nếu không, đứa nghịch tử này xin được thêm một năm nữa trước khi quay về."
"Ngài cần làm gì?" Ông hỏi lại.
Khi ấy, hắn không đáp nữa. Nhưng quãng thời gian một năm sau đó đã đủ để ông hiểu được hắn muốn làm gì.
Hắn muốn làm Minh Huỳnh. Không phải Lý Minh Huỳnh, chỉ là Minh Huỳnh thôi.
"Thí chủ đi từ chân núi lên đến đỉnh núi, chín bước quỳ xuống lạy tượng Bồ Tát ở phía Nam một lần. Đủ chín mươi chín lần thì lòng thành ắt sẽ lay động thần linh."
"Được."
Năm ấy, người đó chẳng ngại nắng mưa, từ chân núi lên đỉnh núi, đi chín bước quỳ xuống lạy tượng Bồ Tát ở phía Nam một lần. Năm ngày hoàn thành một chặng, cứ vừa đi vừa quỳ, đến khi hắn hoàn thành đủ chín mươi chín lần, hắn cũng đã nhắm mắt xuôi tay.
Hắn đã sống cả đời là Lý Minh Huỳnh. Chữ Lý cho hắn vinh nhục, cũng cho hắn gặp gỡ được ý trung nhân. Vậy nên trong khoảng thời gian còn lại, hắn muốn được làm Minh Huỳnh một lần. Một Minh Huỳnh thử bỏ lại thân phận, địa vị đằng sau, không còn gì vướng bận trong lòng, chỉ còn em.
Một nam nhân si tình.
***
"Có phải kiếp trước tớ đã cứu cả một quốc gia
nên kiếp này mới được sánh đôi với quái vật thiên tài?"
"Không. Người cứu cả một quốc gia là tớ."
Liễu Mân Tích đã chinh chiến sa trường, cứu lấy con dân Đại Hồng, danh dự Đại Hồng. Em đã cứu cả một quốc gia để kiếp này được sánh đôi cùng với xạ thủ giỏi nhất. Và hơn cả, kiếp này, em với hắn sẽ được cùng nhau già đi.
Nhưng em có biết không, rằng Đại Hồng lưu truyền một câu chuyện về một vị tướng quân si tình. Nghe nói rằng người ấy đã lên chùa quỳ lạy Bồ Tát, cho đến tận khi nhắm mắt, mong được chỉ điểm để kiếp sau có thể cùng em nên duyên.
Hai tấm lòng chân thành hướng về nhau mới là thứ lay động thần linh, để họ được gặp nhau lần nữa.
Vậy nên kiếp này hắn không phải là tứ hoàng tử, cũng chẳng phải đại tướng quân.
Hắn chỉ là xạ thủ số một thế giới sánh đôi cùng với trợ thủ quái vật thiên tài.
Hắn chỉ là Lee Minhyeong, và là Lee Minhyeong của riêng Ryu Minseok.
#Lý Minh Huỳnh và Kim Mân Tích, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.
04.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com