15.
Ryu Minseok rất giỏi nói chuyện, chỉ vài ba câu đã dỗ ngọt được mẹ Lee. Ba người ăn cơm trưa xong, Lee Minhyeong cực kỳ biết thân biết phận tự giác dọn dẹp rồi rửa bát.
"Mẹ nghỉ ngơi chút đi, chiều con lái xe đưa mẹ về."
Mẹ Lee đeo túi lên vai, kiêu ngạo nói:
"Thôi khỏi, chồng tôi đón tôi rồi. Anh ở trên này nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho Minseok cẩn thận nghe chưa?"
Lee Minhyeong giúp mẹ Lee xách túi, bất đắc dĩ trả lời:
"Con biết rồi mà. Mẹ quan tâm em ấy thế, người khác còn tưởng em ấy là con ruột của mẹ không bằng đó."
Mẹ Lee xoa đầu Ryu Minseok, vui vẻ nói:
"Thì sao? Đằng nào mà chả là con của mẹ, Minseok nhỉ? Thôi được rồi, mẹ đi đây, hai đứa ở nhà chăm nhau cho kĩ đấy, sinh hoạt ăn uống phải điều độ đó nghe chưa?"
Ryu Minseok ngoan ngoãn vâng dạ. Chân cậu đau, không thể xuống tiễn mẹ Lee. Lee Minhyeong dìu cậu vào ghế sofa ngồi sau đó mới yên tâm đưa mẹ về.
"Lee Minhyeong, con không còn trẻ nữa. Phải chịu trách nhiệm với người ta đến nơi đến chốn đó biết không hả? Tốt nhất là tìm ngày lành..."
Lee Minhyeong đỡ trán, gật đầu lia lịa:
"Con biết rồi mà mẹ. Cái đó là đương nhiên, nhưng cũng phải từ từ. Mẹ vồ vập quá sẽ doạ em ấy chạy mất đó."
Mẹ Lee hừ lạnh một tiếng, liếc hắn nói:
"Hừ. Nãy hai anh vồ vập thế tôi còn chưa chạy, giờ anh còn dám chê tôi hả anh Minhyeong?"
Lee Minhyeong: "..." Con xin lỗi, con nói sai rồi, mẹ quên cảnh tượng đó đi được không?...
Thang máy "ting" một tiếng mở ra. Lee Minhyeong dẫn mẹ Lee lên xe rồi mới quay về nhà.
Cún nhỏ mới đợi có mấy phút mà đã lơ mơ ngủ mất. Tiếng mở cửa làm em giật mình, mơ màng hỏi:
"Anh về rồi hả?"
Giọng nói mềm xèo đặc âm mũi khiến tim Lee Minhyeong như nhũn cả ra. Hắn đi về phía em, giọng nói bất giác nhẹ lại:
"Ừm, em buồn ngủ rồi hả?"
Ryu Minseok dang hai tay, đón em là vòng ôm ấm áp của hắn. Lee Minhyeong bế ngang người em, cằm hắn cọ cọ vào mái tóc mềm.
Em không trả lời câu hỏi của hắn, hai mí mắt vì mệt mỏi mà khép chặt.
Việc chạy đi chạy lại cả một ngày dài, thần kinh lại còn căng như dây đàn khi gặp mẹ hắn khiến em mệt lả. Ryu Minseok vào giấc rất nhanh, nhất là khi còn đang nằm trong vòng tay an toàn của hắn.
Lee Minhyeong cẩn thận đặt em lên giường. Hắn kéo rèm vào cho đỡ chói, tắt điện rồi mới chui vào chăn cùng Ryu Minseok.
Tướng ngủ của em không ngoan lắm, thấy có người nằm cạnh là bắt đầu rúc mặt vào lồng ngực hắn. Đêm nào ngủ Lee Minhyeong cũng rất vinh hạnh trở thành gối ôm hình người của em. Tay chân em cún cứ như koala quấn quanh người hắn, khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng hắn cọ cọ.
Lee Minhyeong cực kỳ tận hưởng cảm giác được dựa dẫm này. Kỳ thật thì hàng ngày Ryu Minseok rất bám người, lúc nào cũng phải dính chặt lấy hắn mới chịu được.
Dễ thương muốn chết.
Lee Minhyeong thích em từ khi bé tí rồi cơ, khi hắn vẫn còn là một cậu nhóc trầm tính ít nói. Ryu Minseok ở cách cậu ba nhà, là em bé được săn đón nhất trong khu phố này. Lee Minhyeong mới chuyển đến, còn chưa kịp quen với bạn nhỏ nào thì đã bị nhóc Minseok lừa vào tròng.
Ryu Minseok hồi nhỏ cũng chỉ cao đến vai hắn, làn da vừa trắng vừa mềm hệt như một cục mochi. Ngay lần gặp đầu tiên bé đã chả ngại ngần gì mà túm lấy áo hắn, cảm thán nói:
"Woa, anh đẹp trai ghê. Sau này Minseok sẽ làm chồng anh nhé?"
Lee Minhyeong nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi từ chối:
"Không được."
Sao Minseok lại làm chồng? Rõ ràng người lớn hơn phải là chồng mới đúng.
Em bé Ryu Minseok không vì lời từ chối của Lee Minhyeong mà chùn bước. Lần nào gặp hắn, bé cũng ríu rít một câu anh Minhyeong hai câu anh Minhyeong. Hắn từ nhỏ đã thích yên tĩnh, lũ trẻ trong khu phố lại quá ồn, thành ra đa phần thời gian Lee Minhyeong đều ngồi ở một góc rất xa lặng lẽ quan sát bọn trẻ con đùa nghịch.
Không ai để ý đến nhóc Lee Minhyeong, duy chỉ có bé Ryu Minseok.
Mà việc bé Minseok lúc nào cũng mồm năm miệng mười trái lại chẳng hề làm Lee Minhyeong thấy phiền. Ngược lại hắn còn có chút tận hưởng cảm giác có cái đuôi nhỏ lúc nào cũng ríu ra ríu rít bên tai.
"Anh Minhyeong không chơi cùng hả?" Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong ở phía xa thì bỏ dở cuộc chơi, lon ta lon ton chạy đến bên hắn. Cả người bé nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt vì vui vẻ mà sáng long lanh.
Lee Minhyeong rút khăn tay, giúp nó thấm bớt chút mồ hôi trên trán. Năng lượng của Ryu Minseok làm hắn vui lây, mỉm cười trả lời:
"Anh không chơi đâu. Em cứ chơi với các bạn đi."
Lee Minhyeong bóc kẹo mút đưa cho Ryu Minseok. Nó theo bản năng há to miệng "Aaa".
Haiz, hết cách rồi. Lee Minhyeong đành phải bón cho nó. Ryu Minseok được ăn kẹo thì thích thú đến híp cả mắt. Nó vươn người, môi nhỏ còn dính lớp đường bóng loáng sáp tới rồi "chụt" một cái.
Hôn thẳng vào má Lee Minhyeong.
Nhóc Lee Minhyeong còn đang ngớ người, Ryu Minseok đã tung tăng cúp đuôi chạy đi xa.
"Cảm ơn Minhyeong hyung nha. Yêu anh!"
Đó là nụ hôn má đầu đời, trừ ba mẹ, năm anh chị trong nhà cùng với bà con họ hàng của nhóc đó...
Ryu Minseok cướp nụ hôn đầu của nhóc?!!!
Em ấy nhất định phải chịu trách nhiệm!
Mẹ Ryu vừa mới bước ra khỏi cổng đã thấy cảnh tượng thằng con quý tử cưỡng hôn con trai nhà người ta. Bà tức đến dậm chân, vội vàng chạy ra nhéo tai Ryu Minseok:
"Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi? Không được tự tiện hôn người khác cơ mà?"
Ryu Minseok đau khổ giữ lấy cái tai bị véo, khuôn mặt nhỏ mếu máo vì đau:
"Con không hôn mà! Con chỉ thơm thơm má anh thôi. Á đau đau mẹ ơi..."
"Còn dám cãi mẹ hả?" Mẹ bực mình Ryu tét mông Ryu Minseok.
Nó khổ sở nhìn Lee Minhyeong cầu cứu, mắt cún ngân ngấn nước nom đáng thương vô cùng.
Ryu Minseok ngày nào cũng quậy banh khu phố, nếu không bày trò phá phách thì sẽ là đi nhận vợ nhận chồng khắp nơi. Tất cả là tại lão chồng dạy hư thằng bé! Mẹ Ryu ôm một bụng lửa giận, vừa định xách cổ Ryu Minseok vào nhà thì ống tay áo đột nhiên bị níu lại.
Bàn tay Lee Minhyeong rất nhỏ, ngón tay giống như ngó sen trắng trẻo sạch sẽ. Nhóc ngẩng đầu lên nhìn mẹ Ryu, hai má bánh bao trông rất yêu.
"Dì xinh đẹp ơi, cháu tặng em Minseok kẹo, em Minseok cảm ơn nên mới thơm má cháu đó ạ. Em ấy rất ngoan mà ạ, nhận quà còn biết cảm ơn."
Lee Minhyeong mới bé tí mà đã như ông cụ non, lời lẽ chẳng chê vào đâu được. Nói xong nhóc còn phồng má, tay nhỏ nắm góc áo mẹ Ryu lắc lắc như làm nũng.
Mẹ Ryu cảm thấy như tan chảy. Ôi chao! Con nhà ai mà vừa xinh trai, vừa lễ phép lại vừa dễ thương thế này?
Mẹ Ryu rốt cuộc cũng dừng tay. Ryu Minseok vừa được ân xá đã chạy tót ra sau lưng Lee Minhyeong trốn, hai mắt lúng liếng cảnh giác nhìn mẹ Ryu.
Lee Minhyeong xoa vành tai bị véo đến đỏ bừng của Ryu Minseok, nghiêng đầu hỏi:
"Em có đau không?"
Ryu Minseok tủi thân muốn chết. Nó bám vào cánh tay Lee Minhyeong, phụng phịu gật đầu.
Lee Minhyeong thở dài như ông cụ non:
"Được rồi, mẹ em nói đúng lắm. Lần sau không được thơm má người khác khi chưa được cho phép, nhớ chưa nào?"
Ryu Minseok gật gật đầu. Nó khoanh hai tay, cúi đầu về phía trước làm thành một động tác xin lỗi tiêu chuẩn. Khổ nỗi Ryu Minseok còn nhỏ quá, cơ thể không giữ nổi thăng bằng, thành ra tí nữa thì nó ngã chúi đầu xuống đất. Cũng may nhóc Minhyeong kịp kéo nó lại:
"Cẩn thận chứ."
Bé Minseok gãi đầu cười khờ, ngoan ngoãn nói:
"Con nhớ rồi mẹ xinh ơi!"
Lửa giận của bà đang bốc lên ngùn ngụt mà mỗi đứa nói một câu đã hạ hoả ngay. Mẹ Ryu bất lực thở dài, đúng là hết cách với hai đứa nhỏ này mà.
Trong ký ức của Lee Minhyeong, mấy tháng hè ngắn ngủi đó hắn lúc nào cũng có Ryu Minseok ở bên. Bé con thơm mềm giống như mặt trời nhỏ, thỉnh thoảng gây hoạ lại lật đật chạy đi tìm anh Minhyeong bảo kê.
Lúc nhà cậu đột ngột chuyển đi, nhóc Lee Minhyeong còn khóc sướt mướt mấy hôm liền luôn đấy, lại còn tự nhủ trong lòng lúc lớn rồi sẽ quay về tìm em rồi rước em về nhà.
Hắn đương nhiên là trân quý em, muốn danh chính ngôn thuận theo đuổi em, muốn em làm người yêu hắn.
Thế nhưng ở lần gặp đầu tiên sau mấy chục năm xa cách, Lee Minhyeong đã bắt gặp Ryu Minseok uống say bí tỉ ở trong pub.
Lúc đó hắn vừa phấn khích lại vừa giận dữ, vội vàng bước tới hất bàn tay đặt trên vai em của gã đàn ông lạ mặt. Lee Minhyeong đưa khăn tay cho em lau rượu vang dính bên khoé môi, giọng điệu lạnh nhạt lại xen lẫn chút tức giận:
"Em uống say rồi đấy à?"
Ryu Minseok cầm khăn tay lau lung tung trên mặt, sau đó nằm vật ra sofa mơ màng ngủ mất, chẳng biết trời đất sao trăng gì.
Lúc Lee Minhyeong ôm em trong lòng, hắn nghe Ryu Minseok mơ màng nói, đàn ông trên đời toàn một lũ chó má, em không muốn yêu đương gì hết.
"Thà tìm sugar daddy còn sướng hơn." Ryu Minseok nói xong thì cứ thế thiếp đi, mặc kệ cho Lee Minhyeong gọi thế nào cũng không tỉnh.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com