Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28੭. Cho tớ thuyết phục cậu được không?

Thật ra từ lúc đến đây, nhìn vào mắt bạn, Lee Minhyeong vẫn có cảm giác bài xích. Chẳng qua là anh kiềm chế rất tốt, ngoài mặt tỏ ra bình thản tự nhiên vô cùng. Thế nhưng sau khi nghe được sự thật từ chính miệng Ryu Minseok, cảm giác khó chịu ấy lại một lần nữa dâng cao như thuỷ triều muốn nuốt chửng anh.

Mọi giác quan trên người Lee Minhyeong đều đang kêu gào rằng anh không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. Anh phải bóp chết mối nguy hiểm này ngay tức khắc.

Anh dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ bản năng thúc giục. Lee Minhyeong nhất định không cho Ryu Minseok nhìn thấy đồng tử màu vàng dựng đứng thành một đường của mình. Nếu thấy được trạng thái cảnh giác đề phòng ấy thêm lần nữa, có lẽ bạn nhỏ nhà mình sẽ buồn lắm.

"Nhưng sao cậu lại chắc chắn như thế chứ? Huyết mạch thuần thú sư qua mấy nghìn năm đã tàn rồi, chống đỡ được đến trận chiến bảy năm trước đã là kỳ tích. Chú nhỏ có nói lúc đó thuần thú sư chỉ có vài người thôi, ít lắm. Mà lứa cuối cùng sau đại chiến cũng không còn sót lại một ai..."

Ryu Minseok cảm giác phiền muộn vô cùng. Cậu xoay lưng về phía Lee Minhyeong, giọng nói càng ngày càng lí nhí:

"Tớ cũng vô tình phát hiện ra thôi. Ba nhỏ đã cố giấu tớ chuyện này rồi nhưng không ngờ tớ vu vơ bảo một câu là ba tớ đã nói ra hết sự thật cho tớ luôn."

Anh không nói gì, bàn tay ấm áp khẽ xoa bóp phần vai gáy cho cậu.

Ryu Minseok thả lỏng người, thoải mái híp mắt lại.

"Minhyeongie ơi, tớ không muốn làm thuần thú sư gì cả. Tớ muốn ra ngoài, tớ cũng muốn đi học cơ. Làm thế nào bây giờ, hay là phế đôi mắt này của tớ đi?"

Lee Minhyeong xoay người cậu lại, dí vào trán Ryu Minseok:

"Nghĩ linh tinh gì đó hả? Đôi mắt xinh đẹp này phải để ngắm nhìn thế giới bên ngoài chứ?"

Bỗng nhiên được người khác cảm thông che chở làm cho Minseok càng tủi thân, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn bạn lớn, nghẹn họng không nói được gì.

Anh xoa nhẹ đuôi mắt Ryu Minseok, khẽ khàng ôm cậu vào lòng. Vòng tay anh vừa ấm áp vừa vững chãi, đủ cho Ryu Minseok rúc vào khóc một trận đã đời.

Thế nhưng sóc nhỏ quật cường không khóc, chỉ theo thói quen há miệng cắn lấy xương quai xanh của Lee Minhyeong.

Minseok dùng lực rất nhẹ, cắn mà không khác gì cún nhỏ đang mài răng sữa. Anh hơi cứng người vì nhột, thở dài vỗ vai cậu, dụi dụi vào đỉnh đầu thơm ngát:

"Hay là tớ đưa cậu trốn nhà đi chơi vài hôm nhé? Cậu chưa ra bên ngoài kia bao giờ đúng không? Có nhiều thứ hay ho lắm, mình đi cùng nhau nhé?"

Ryu Minseok ngửa đầu lên nhìn anh. Thế giới bên ngoài đối với bạn sóc nhỏ quả thực toàn là những điều mới toanh mà cậu chưa hề biết đến bao giờ.

"Hay là... thôi nhỉ? Ba tớ sẽ lo lắng lắm ấy."

Lee Minhyeong véo má cậu, ép cho Ryu Minseok phải nhìn thẳng vào mình.

"Cậu biết tớ là ai không? Thái tử của long tộc đấy. Số phi nhân loại có thể đụng đến tớ ấy hả? Chỉ có chú nhỏ của tớ mà thôi. Mà năm ngoái tớ còn tay đôi thắng chú Sanghyeokie nữa, nên cứ coi như là không có ai xứng đáng làm đối thủ của tớ đi?"

Đương nhiên là anh sẽ bỏ qua một vài chi tiết, ví dụ như năm nào cũng bốn bận anh tìm Lee Sang Hyeok muốn solo, nói là bao giờ thắng thì mới thôi. Ông chú vì thấy cháu quá phiền nên năm ngoái cứ thế cho anh đánh thắng mà không thèm động tay...

Còn đối với phi nhân loại, long tộc luôn là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Mà hiện tại, chỉ còn Lee Minhyeong và Lee Sang Hyeok là long tộc, một người là quỷ vương, người kia được gọi là thái tử gia.

"Mà kể cả tớ có không đánh lại người ta thì sao chứ? Cậu mạnh nhất mà. Cậu sẽ đấm họ bảo vệ tớ, nhỉ Minseokie?"

Ồ, cũng có lí đó chứ?

Hay là trốn nhà đi chơi mấy hôm thôi?

Từ hồi còn nhỏ xíu Ryu Minseok đã giống như chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng. Lần đi học là lúc cậu đi xa nhất, cũng là nơi cậu gặp được nhiều người nhất.

"Thôi được rồi, nhưng đi một tí thôi đó nhé?"

Lee Minhyeong lắc đầu.

"Bình nguyên của phi nhân loại lớn lắm. Có tận bảy thành trì lớn cơ, mỗi nơi lại có nhiều cảnh sắc đẹp, nhiều món ngon nữa. Đi một tí thì không đã chút nào. Nếu không đến được hết cả bảy nơi thì cũng phải đi ba, bốn nơi chứ?"

Ồ, hợp lí đó nhỉ?

Từ nhỏ tới lớn cậu luôn răm rắp nghe lời, hay là nổi loạn một lần này thôi? Nếu không thì cậu cảm thấy bản thân sẽ như một cây non dần héo rũ tại nơi không người này mất.

Cậu đã quen với tịch mịch, vậy mà sự náo nhiệt và ấm áp của thế giới ngoài kia lại khiến Ryu Minseok động tâm nhiều quá. Cậu nhớ trường học, nhớ bạn bè muốn phát điên. May mà có bạn rồng chịu khó bay cả mấy trăm cây số đến chơi với cậu mỗi tối.

Lee Minhyeong nhìn đôi mắt lấp lánh đầy hào hứng của Ryu Minseok là đã đủ biết cậu hoàn toàn bị anh thuyết phục rồi. Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Ngủ nhé, sớm mai tớ gọi cậu rồi mình cùng đi?"

Cậu ngáp một cái, thấy mắt bắt đầu cay cay rồi.

Phải đi thôi, phải xem thế giới bên ngoài xinh đẹp đến thế nào chứ?

"Ừm, chúc Minhyeongie ngủ ngon nhé."

Anh vuốt nhẹ lưng cậu, thanh âm trong đêm rất đỗi dịu dàng như một bản tình ca:

"Chúc bạn nhỏ ngủ ngon."

_

=))) Tự dưng viết một hồi xong tự thấy healing đó mấy pà. Cả nhà ơi đừng buồn nhé, sốp đút cơm chó cho nè. 5 người đàn ông kia khiến các pà khóc thì để tui thồn đường cho mấy pà zui nha 🥺🥺🥺

Beta 19/6: =))) (Lại) vừa healing sau trận thua đau khổ vật vã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com