Trừ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã quen biết từ trước ra, những bạn học còn lại khi nhìn thấy Ryu Minseok đều có chung một biểu cảm.
Chán ghét.
Lúc Ryu Minseok vào lớp, cậu đã cảm nhận được bầu không khí như đột ngột đóng băng.
Lee Minhyeong đứng chắn trước mặt Ryu Minseok, che cho cậu khỏi những ánh mắt bất thiện. Thế nhưng bạn sóc nhỏ rất nhạy cảm, những tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai cậu rõ mồn một.
Đương nhiên rồi, dù sao cậu cũng là thuần thú sư mà. Thân là phi nhân loại, ai có thể thích cậu được chứ?
Giống như hiểu được những gì Ryu Minseok nghĩ trong đầu, Lee Minhyeong cầm tay cậu đánh dấu chủ quyền. Đôi mắt vàng kim híp lại, lạnh lùng nhìn quanh lớp một vòng.
Thái tử gia khó chịu ra mặt, đương nhiên những người khác trong lớp sẽ không dám làm càn.
Lee Sanghyeok cùng Han Wangho bước vào ngay sau họ. Hắn đặt cặp máy tính xuống, gõ nhẹ hai cái vào mặt bàn:
"Đến giờ vào học rồi, còn không mau vào chỗ?"
Chờ cho tất cả ổn định chỗ ngồi, hắn mới từ tốn nói:
"Đội huấn luyện đặc biệt này đều là những người mạnh nhất. Nòng cốt của cả một thế hệ đều ở đây mà các em còn không đoàn kết thì thử nghĩ xem, phi nhân loại có cửa thắng không?"
"Tất cả mọi người ở đây đều có giá trị vũ lực cao, cậu ta thì có gì?" Một học sinh phía dưới nói với lên.
Han Wangho đứng trên bảng bật cười. Thành chủ tộc hồ ly không hổ là mỹ mạo bậc nhất phi nhân loại. Chỉ một nụ cười của anh cũng đủ để thu hút sự chú ý của cả lớp.
"Em ấy có tất cả mọi người ở đây?"
Cả lớp: "..."
Đúng là không thể cãi được.
Thậm chí ngay cả kẻ mạnh nhất ở đây có lẽ cũng chẳng phải đối thủ của Ryu Minseok. Một mệnh lệnh của cậu có thể khiến phi nhân loại có sức chiến đấu khủng khiếp nhất thần phục
Nhưng đâu có kẻ mạnh nào can tâm tình nguyện bị điều khiển bởi một người thoạt nhìn chẳng có tí sức chiến đấu nào như Ryu Minseok? Điều đó giống như đánh thẳng vào lòng tự tôn của phi nhân loại. Ryu Minseok thừa hiểu điều đó, cho nên khi thấy thái độ của bạn cùng lớp, cậu chẳng có xíu tức giận nào cả.
Chỉ là vẫn rất buồn.
Nhìn thấy bé sóc nhà mình rũ vai không vui, tâm trạng của Lee Minhyeong cũng chẳng thể nào tốt lên nổi. Anh nắm lấy tay Ryu Minseok cho vào trong hộc bàn nơi không ai nhìn thấy. Bàn tay ấm áp của anh bao trọn lấy cậu, nhẹ nhàng xoa nắn từng chút một.
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn anh, Lee Minhyeong bèn cho cậu một cái nhìn trấn an.
Không sao đâu Minseokie à, tớ vẫn luôn ở cạnh cậu mà.
Anh đảo mắt quanh lớp một lần, thấy không có ai nhìn về phía này thì càng lớn mật hơn. Lee Minhyeong cầm tay Ryu Minseok đưa lên môi, đặt lên đó một nụ hôn.
Môi anh rất mềm, cái hôn lướt qua giống như gãi vào tim Ryu Minseok.
Cậu bị hành động thể hiện tình cảm trắng trợn của Lee Minhyeong làm cho giật mình, vội vội vàng vàng rụt tay lại. Ryu Minseok chột dạ quan sát xung quanh, tình cờ chạm mắt với một Lee Sanghyeok mang vẻ mặt "hết nói nổi", và một Han Wangho đang chống cằm xem chuyện vui...
Thôi chết, đã yêu sớm lại còn bị thầy giáo bắt được ngay tại hiện trường...
Lee Sanghyeok ném cho thằng cháu ruột một ánh mắt cảnh cáo. Đang trong lớp học đấy, giữa môi trường sư phạm trong sáng thuần khiết thế này mà nó dám giở trò đồi bại. Hắn không đuổi nó ra khỏi lớp là đã khoan dung lắm rồi đấy!
Lee Minhyeong nhún vai vô tội, chỉ chỉ vào cánh tay Lee Sanghyeok.
Hắn giật nảy mình nhìn lại, phát hiện Han Wangho từ bao giờ đã dựa sát vào người mình?! Người em ấy như dán keo, hắn cứ né sang một bên là Han Wangho dịch vào theo...
Để bảo trì hình tượng của một nhà giáo đứng đắn nghiêm túc, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ nói thẳng với Han Wangho:
"Em đứng thẳng người dậy đi. Tư thế này... không hay ho lắm đâu."
Han Wangho quay sang Lee Sanghyeok, nhỏ giọng gọi:
"Hyung~"
Hắn thở dài, cam chịu ngồi thẳng người:
"Được rồi..."
Thằng cháu ruột Lee Minhyeong ở dưới cuối lớp còn cười nhe nhởn với Lee Sanghyeok làm cho hắn muối hết cả mặt. Nụ cười rất ý vị của Lee Minhyeong như muốn nói rằng xem kìa, không phải chú cũng đang phá huỷ môi trường học tập trong sáng thuần khiết hay sao?
Đương nhiên sự trêu ngươi của Lee Minhyeong phải trả một cái giá rất đắt. Ở tiết học thể lực đầu tiên Lee Sanghyeok dạy, hắn bắt cả lớp đeo balo đựng đá chạy ba vòng quanh núi.
Balo của Lee Minhyeong được ưu ái cho số đá nặng gấp ba mọi người. Lee Sanghyeok biết thằng cháu thể nào cũng sẽ khoác balo hộ cháu dâu, thế nên cứ nhét cho Ryu Minseok số đá gấp hai lần bình thường...
Lee Minhyeong chạy đến mướt mồ hôi, bên cạnh là Ryu Minseok lon ton cổ vũ tinh thần.
"Haizzz, cậu chọc tức chú Sanghyeok làm gì không biết. Bây giờ khổ ơi là khổ."
Lee Minhyeong thở hổn hển, giọng nói khàn khàn vì vận động mạnh:
"Gọi chú ngọt thế?"
Ryu Minseok hơi ngại, cúi mặt nói nhỏ:
"À... thì như nhau mà."
Moon Hyeonjoon sóng vai Choi Wooje chạy qua. Hắn ta huýt sáo, ngả ngớn hỏi:
"Chú Sanghyeok rồi cơ à? Sắp cưới chưa?"
Lee Minhyeong thấp giọng cười, đột nhiên cảm thấy thằng bạn thân tự dưng cũng đáng yêu phết. Ryu Minseok thì dí Moon Hyeonjoon chạy tít lên trên, phía sau là Choi Wooje ôm túi đá nặng vô vọng gào thét:
"Hai anh đợi bé với!"
Moon Hyeonjoon che cái mông đang bị Ryu Minseok cầm balo quật, vừa chạy vừa van xin:
"Tao sai rồi, không trêu mày nữa. Wooje cứu anh!"
Bốn người quậy đến gà bay chó sủa, đường lên núi vốn yên tĩnh bị tiếng gào như lợn chọc tiết của Moon Hyeonjoon làm cho ồn ào hẳn lên. Lee Minhyeong nhìn ba người ầm ĩ chạy phía trước, cong môi cười hạnh phúc.
"Nhanh lên Minhyeongie ơi."
Anh xốc lại balo trên vai, nói với theo:
"Chạy chậm thôi! Chờ anh với!"
Ánh nắng vàng ươm như rải mật, rừng cây rì rào theo gió có màu xanh thẫm.
Còn ở đây có những tình yêu xanh mượt.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com