Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8੭. Cho tớ gặp bạn thân của cậu được hông?

Hết tiết sinh hoạt đầu tiên, người bạn cuối cùng trong lớp mới thèm vác mặt đến.

Bạn học vừa tới dáng người cao ngất, chân dài tay dài lại thêm bờ vai rộng. Ryu Minseok cảm thấy cậu ta cũng mặc đồng phục giống mọi người mà sao trông ngầu quá xá.

Moon Hyeonjoon dường như đi học muộn đã thành quen, mặt dày mày dạn nhìn xung quanh lớp một vòng, khoan thai đi vào chỗ duy nhất còn trống.

Còn chưa kịp ngồi xuống, Moon Hyeonjoon đã nhìn thấy Lee Minhyeong ở phía dưới. Cả hai không hẹn mà cùng bày ra một biểu cảm chán ghét:

"Lại là mày hả?"

"Sao lại là mày nữa?"

Khuôn mặt của Lee Minhyeong nhăn nhó như khỉ ăn ớt, chỉ muốn đuổi quách Moon Hyeonjoon đi chỗ khác.

Ryu Minseok hết nhìn bạn cùng bàn lại nhìn bạn mới đều đang bĩu môi không hài lòng, thắc mắc hỏi:

"Hai người quen nhau hả?" Hơn nữa mối quan hệ có vẻ không tốt lắm...

Lee Minhyeong chỉ muốn tránh Moon Hyeonjoon càng xa càng tốt, mặt mày tối thui đáp:

"Không quen, chỉ là tình cờ học chung mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba thôi."

Ồ, học chung lâu vậy mà mối quan hệ của hai người có vẻ không tốt lắm ha...

Noh Taeyoon ngồi bàn trên quay xuống ghé tai Ryu Minseok, thì thầm cố gắng không cho hai người kia nghe thấy:

"Hai người họ là bạn thân á, y hệt thầy Jaewan với thầy Sanghyeok, lúc nào cũng như chó với mèo."

À, thì ra là thế.

Ryu Minseok với vốn sống ít ỏi không hiểu lắm về mối quan hệ bạn thân vừa thấy mặt nhau đã cà khịa như một thói quen, thế nhưng cậu vẫn hào hứng làm quen với bạn mới:

"Tớ là Minseok, cũng là bạn của Minhyeong. Sau này quan tâm đến nhau nha!"

Moon Hyeonjoon "kỳ thị" Lee Minhyeong, thế nhưng lại có thiện cảm với nhóc con vui vẻ dễ gần này.

"Được thôi. Tao sẽ chiếu cố mày." Nói xong câu này lại không quên hất mặt về phía Lee Minhyeong ngồi cạnh, "Nó thì không."

Lee Minhyeong ngồi yên cũng trúng đạn: ?

"Tao cần mày chiếu cố chắc? Mày yếu như sên."

"Tao không phải sên, tao là rồng. Mày mới yếu."

"Mày yếu nhất."

"Không bằng mày."

Ryu Minseok: "..."

Noh Taeyoon ngồi cạnh Moon Hyeonjoon: "..."

Rõ ràng là hai lão đại máu mặt nhất trong lứa trẻ phi nhân loại, thế mà giờ một người đứng chống nạnh, một người vênh mặt sắp song song với trời cãi qua cãi lại như mấy bà bán hoa quả ngoài chợ. Đúng là trẻ con hết nói nổi...

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa." Ryu Minseok đứng ra can hai tên trẻ trâu trông như sắp lao vào vật nhau đến nơi.

Lee Minhyeong lạnh lùng "hừ" một cái, đổi lại là ngón giữa chỉ thẳng vào mặt đến từ vị trí của Moon Hyeonjoon.

"Già rồi mà vẫn trẩu."

Moon Hyeonjoon đặt cặp xuống ghế, tích cực đáp lại:

"Học từ mày cả."

Ryu Minseok: "..."

Hai người có thôi đi không hả?!

Rất may là tiếng chuông vào lớp vừa lúc reo. Nếu không thì cậu sẽ phải tiếp tục ngồi xem họ đấu võ mồm với nhau thêm nửa tiếng nữa mất thôi...

Lee Jaewan đi từ phòng giáo viên về, trong tay còn cầm một đống tài liệu. Vị trí trống duy nhất trong lớp đột nhiên có người ngồi làm thầy Lee chú ý, vẻ mặt nghiêm khắc nói:

"Đến sớm quá nhỉ. Trò lên đây cho tôi."

"Vâng thưa thầy."

Lee Jaewan đanh đá liếc xéo Moon Hyeonjoon bình tĩnh đi lên bục giảng. Thằng bé này cao to đẹp trai, vậy mà thái độ như này là sao? Đáng lẽ phải run rẩy như cầy sấy trước khi thế của thầy giáo sói chứ?

"Trò giới thiệu về bản thân trước đi."

Moon Hyeonjoon đút một tay vào túi quần, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói:

"Chào thầy, chào mọi người. Mình là Moon Hyeonjoon."

"Ồ, thế thôi hả?"

Moon Hyeonjoon đáp:

"Vâng ạ."

Lee Jaewan: "..." Sao mà nhạt nhẽo quá.

"Trò đến muộn một tiết, theo lý thì phải bị phạt. Trò có biết hát không? Đứng đây hát cho cả lớp nghe một bài đi."

Moon Hyeonjoon đương nhiên sẽ từ chối, giả bộ khó xử nói:

"Em không biết hát ạ."

Lee Minhyeong ở dưới lớp làm sao bỏ lỡ cơ hội gây sự với Moon Hyeonjoon? Anh chớp thời cơ nói:

"Nó biết hát đấy ạ." Nói xong còn lẩm bẩm "Hát dở ẹc."

Tức thì Moon Hyeonjoon tặng cho anh một ánh mắt sắc như dao cạo.

Lee Jaewan cười cười vỗ vai Moon Hyeonjoon:

"Được rồi. Giờ không biết hát cũng phải hát. Trò chọn bài đi."

Nói rồi thầy Lee chen chúc đi xuống dưới ngồi ngay bàn đầu, bày ra bộ dạng khán giả đến xem biểu diễn. Hai học sinh ngồi bàn đầu chỉ thiếu điều muốn ngồi lên đùi nhau để thầy giáo Lee yêu quý của họ có chỗ ngồi thoải mái.

Ryu Minseok ở phía cuối lớp nhìn Moon Hyeonjoon trên bảng đang loay hoay tìm nhạc, lại rất bất đắc dĩ nói với Lee Minhyeong đang hí ha hí hửng:

"Sao cậu trẻ con thế hả?"

Lee Minhyeong hỏi cậu:

"Đấy là lời khen hay chê?"

Ryu Minseok bị vẻ đẹp trai của anh khuất phục, không nỡ nói ra lời phũ phàng.

"Là lời khen đó. Trong ngôn ngữ của loài sóc thì trẻ con nghĩa là ngây thơ trong sáng tốt bụng ấy."

Cậu phát hiện Lee Minhyeong cực kỳ thích được khen. Làm sao để dỗ Lee Minhyeong hả? Đơn giản lắm, khen anh một câu là được rồi.

Quả nhiên, Lee Minhyeong vui vẻ cong khoé miệng:

"Ừ. Tớ trẻ con nhất."

Noh Taeyoon ngồi bàn trên: "..."

Độ dại trai của ông thần này phải vươn tầm vũ trụ luôn rồi...

Trong lúc đôi chim cu phía cuối lớp đang ngọt ngào với nhau thì Moon Hyeonjoon trên bảng đã chuẩn bị xong.

Hắn bật "Hug me", giọng hát vừa trầm vừa ấm vang lên khiến mọi người ngẩn ngơ. Cả lớp yên lặng nghe hắn hát, cả Ryu Minseok cũng chăm chú nhìn theo Moon Hyeonjoon.

Lee Jaewan nhắm mắt tận hưởng, thầm nghĩ giọng hát của thằng nhóc này sao mà hay thế. Được rồi, tội đi học muộn vào ngày đầu tiên có thể được xí xóa.

Lúc hắn hát tới đoạn cao trào cũng là lúc cửa lớp đột ngột mở ra.

Moon Hyeonjoon bị giật mình, đúng lúc lên note cao thì crack 1 cái...

Âm thanh giống như gà mái đẻ trứng.

Hắn xấu hổ tới nỗi không thể hát tiếp được nữa. Phía dưới lớp im lặng như tờ, chỉ có tiếng nhạc beat da diết vẫn tiếp tục chạy...

Thiếu niên đứng ngoài cửa không nhịn được phì cười.

Xin lỗi nhé, hơi sai thời điểm thì phải.

Nụ cười một cách vô thức của nó đã khiến cho người đứng trên bục giảng xấu hổ tới mức hai vành tai đỏ bừng. Choi Wooje vội vàng ngậm mồm, bày ra một khuôn mặt poker face, nghiêm túc nói:

"Em xin lỗi vì đã làm phiền lớp ạ. Thầy Lee ơi, thầy Bae Junsik gửi tài liệu đến rồi ạ."

Gương mặt trắng bóc như đậu hũ của Choi Wooje nom có vẻ ngây thơ vô tội. Dù đã kiềm chế lắm nhưng khóe môi nó vẫn giựt giựt, vừa mới nhếch lên đã bị chủ nhân của nó vội vàng thu lại nụ cười, đôi mắt cong cong híp lại vì vui vẻ.

Moon Hyeonjoon tâm như tro tàn nhìn bé gà con đang ngoan ngoãn ôm tập tài liệu đứng ngoài cửa lớp.

Tất cả là tại nhóc này mở cửa đi vào, chứ phần đầu hắn hát nghe trơn tru mượt mà da diết lắm luôn á. Thật là đáng giận!

Vành tai hắn đỏ bừng, buồn bực cúi đầu nghịch vạt áo.

Sao vừa phá đám người ta mà giờ lại bày ra vẻ dễ thương luôn thế?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com